Toàn Chức Pháp Sư

Chương 119: Quyền từ trên trời rơi xuống



Màn đêm sắp buông xuống. Cả Bắc Thành được bao phủ trong một màu hoàng hôn xám xịt.

Bình thường, vào giờ này ở trong Bắc Thành đèn đuốc đã sáng trưng. Còn bây giờ, cả Bắc Thành được bao phủ trong một màn sương xám xịt kèm theo đó là mưa phùn lất phất. Từ bên trong thành không ngừng truyền ra từng tiếng ” Gầm gừ.” Khiến cho mọi người không khỏi nghi ngờ đây có phải là thành thị loài người sinh sống hay là hang động của bọn yêu ma.

Bên trong khu vực Minh Văn, cả khu vực này khắp nơi toàn là thi thể của con người chưa thể rút lui được về kết giới an toàn. Mỗi một giây là có một người bị bọn yêu ma bắt ra ngoài rồi biến thành thức ăn của bọn nó.

Vào lúc này, chỉ còn le lói lại vài tia sáng chiếu sáng ở trong thành đang mưa rơi lất phất kia. Ở một góc phố, một bầy yêu ma đang đánh nhau. Bọn nó đang còn vô cùng tức giận, bởi vì có một nhóm nhân loại đáng chết đã phá hủy mất lối vào quan trọng của bọn nó!!

Bọn nó có nhiều đồng loại như vậy. Bọn nó đang còn hưởng thụ hương vị tươi ngọt từ thịt người. Bọn nó còn chưa có hoàn toàn chiếm lĩnh nơi này. Thế mà cái lối đi này đã bị phá hủy rồi….

Khu vực bên cạnh yêu ma đang còn điên cuồng nổi giận. Bọn nó điên cuồng truy kích đám nhân loại phá hủy lối vào kia. Cho dù tên kia có là một vị trung cấp Ma Pháp Sư đi chăng nữa. Thì bọn nó cũng sẽ không bao giờ sợ hãi mà lui bước. Bọn nó sẽ xông lên cắn chết bằng được vị pháp sư đó mới thôi.

Vị ma pháp sư khá là cường đại kia đã bị bọn nó giết chết. Chỉ còn lại 4 con chuột nhãi nhép đang còn chạy trốn mà thôi. Nếu như không có cứu viện thì bọn họ đừng mong sống sót khỏi nơi này.

…………………

” La Vân Ba. Xong rồi. Chúng ta chạy không thoát rồi.”

Phan Lệ Quân liều mạng dùng tất cả khí lực chạy theo La Vân Ba. Trên mặt nàng hiện lên sự thê lương.

Lúc đầu, khi tiếp nhận nhiệm vụ này thì nàng đã xác định tư tưởng một đi sẽ không trở về rồi.

Cửa động đã được phá hủy rồi. Trình quan quân cũng hy sinh. 4 người bọn họ chỉ là sơ cấp Ma Pháp Sư làm sao có thể chạy trốn khỏi một bầy yêu ma truy kích được?

” Nói lời ngu ngốc gì vậy? Tốc độ của bọn nó kém xa ta. Tin tưởng ta! Nhất định chúng ta sẽ chạy thoát được!”

La Vân Ba mắng to.

La Vân Ba cũng không có từ bỏ. Không có vị quân pháp sư nào thấy chết mà không sợ. Chẳng qua là bọn họ so với người bình thường kiên định hơn mà thôi. Thời điểm cần bọn họ phải hy sinh, bọn họ sẽ không do dự.

Nhiệm vụ đã hoàn thành. Trình quan quân dùng ma năng cuối cùng mở đường máu cho bọn họ chạy trốn, chính là hy vọng bọn họ bất kể thế nào cũng không được từ bỏ hy vọng sống sót.

Sinh mạng chưa bao giờ là quý giá. Bắc Thành lúc này, người chết rất nhiều. La Vân Ba từ nhỏ lớn lên ở đây, hắn cũng không có muốn nhìn thấy thêm người chết nữa. Càng không muốn đồng đội của mình Phan Lệ Quân rơi vào miệng của bọn yêu ma.

Tóm lại, hắn sẽ không bao giờ từ bỏ hi vọng được sống. Hắn nhất định phải sống. Hắn còn phải nhìn thấy lão Đại Trảm Không mang đầu Dực Thương Lang chiến thắng trở về. Hắn muốn nhìn thấy tất cả bọn yêu ma đã bị đuổi ra khỏi Bắc Thành. Và hơn nữa hắn muốn nhìn được sự khôi phục của Bắc Thành qua cơn tai họa này, muốn nhìn thấy cảnh bình yên của cuộc sống hằng ngày. Không còn tiếng kêu gào thảm thiết, không còn tiếng la khóc………..

La Vân Ba không muốn chết. Hắn cũng không cho phép Phan Lệ Quân từ bỏ hi vọng sống sót!

“Ách ô ách ô ~~~~~~~~~~~~~~~~~”

Đột nhiên, ở phía trước ngã tư đường, có 6 con Độc Nhãn Ma Lang đứng chặn đầu phương hướng mà La Vân Ba và Phan Lệ Quân đang còn chạy trốn.

Con phố dài này đã không còn ngõ hẻm nữa rồi. Mà hơn 100 con yêu ma lại đang còn truy kích ở phía sau. Bọn họ căn bản là không thể nào ngăn chặn được bọn nó. Thậm chí 6 con Độc Nhãn Ma Lang xuất hiện chặn đầu ở phía trước bọn họ. Bọn họ cũng đánh không lại, chắc chắn phải chết.

Từ khuôn mặt Phan Lệ Quân liền nở ra một nụ cười. Nàng quả thật không muốn làm những chuyện vô nghĩa nữa. Dù sao thì hắn đã chết. Thì nàng còn sống ở trên cái thế giới này còn có ý nghĩa gì nữa đâu.

La Vân Ba thì tràn đầy sự không cam lòng!!

Mặc dù số lượng yêu ma trên 100 con và đang truy kích ở đằng sau hắn. Nếu như hắn không gặp phải yêu ma cấp chiến tướng. Thì cái đám yêu ma này đừng mơ mà đuổi kịp được hắn.

Qua con phố dài này là bọn họ có hy vọng sống sót rồi. Thế nhưng lại xuất hiện 6 con yêu ma ở đằng trước. Chắc chắn bầy yêu ma ở đằng sau đã kêu gọi 6 con này tới phía trước chặn đầu rồi.

Không cam lòng! Không cam lòng! Nếu như hắn có thể cường đại hơn một chút. Thì kết quả sẽ không như thế này.

La Vân Ba quét mắt nhìn xung quanh. Hắn muốn nhìn xem còn tia hy vọng sống sót hay không? Nhưng không còn chút gì. Chẳng qua là hắn không biết ở cách đó không xa, trên một đỉnh tòa nhà đang có một ngọn lửa khổng lồ hiện ra.

………………………..

“Bùng cháy đi!!”

Trong đêm tối, một đoàn lửa đỏ rực sáng chói mắt xẹt qua giống như sao băng rơi vậy. Một cỗ đoàn lửa tràn đầy sự hủy diệt. Đây chắc chắn là Hỏa Quyền khổng lồ của Mạc Phàm ta rồi!!!

Liệt Quyền!!!

Vào lúc giao hòa giữa ban ngày và ban đêm, trên sân thượng của một tòa nhà. Một đoàn lửa cực nóng chiếu sáng cả quảng trường mờ mịt kia.

Cả thân hình hắn bị ngọn lửa bao trùm. Hắn đứng trên sân thượng không khác gì một vị Hỏa Diễm Cuồng Ma. Ánh sáng từ đoàn lửa chiếu sáng rực cả màn đêm. Sóng nhiệt lan tràn ra khắp nơi!!

Không khí như muốn sôi sục lên theo quả đấm bá cuồng, uy vũ phóng ra kia. Nó giống như một Hỏa Quyền khổng lồ đập tan xuyên qua đêm tối giống như đang chống lại lực lượng hắc ám vậy.

Toàn bộ con đường nó đi qua đều được chiếu sáng rực rỡ. Hỏa quyền to lớn giống như biến thành một viên lưu tinh cực nóng thiêu đốt mọi thứ vậy. Nó rực rỡ gào thét từ trên đỉnh tòa nhà xông thẳng xuống chỗ ngã tư đường của con phố dài kia!!!

” Pang!!! Pang!!!!Phang!!!!!!!”

Hỏa Quyền khổng lồ này quả thật là hủy diệt. 6 con Độc Nhãn Ma Lang kia không ngờ có một Hỏa quyền từ trên không rơi xuống, giống như kiểu có một Cự Nhân hung hăng tung ra một quả đấm khổng lồ từ trên trời xuống bọn nó vậy. 6 con Độc Nhãn Ma Lang hoảng loạn chạy trốn bị ngọn lửa dâng lên nuốt chìm đánh cho kêu rên liên tục.

Hỏa Quyền khổng lồ rơi xuống chính giữa ngã tư đường tạo thành một cái hố to đùng trông rất là đáng sợ. Lúc trước bọn nó đang còn đứng chặn đầu Phan Lệ Quân và La Văn Ba, nhưng dưới sức mạnh của Hỏa Quyền bọn nó liền biến thành tro bụi không kịp chạy trốn.

” Chuyện này….”

La Vân Ba và Phan Lệ Quân ngây dại.

Vào lúc này bọn họ giống như được thiên thần cứu vớt vậy. Bọn họ đang sắp bước chân vào Quỷ Môn Quan bất chợt một Hỏa Quyền khổng lồ đấm tan tành cái Quỷ Môn Quan kia. Quả thật cái loại tâm tình này khó dùng từ ngữ mà diễn tả thành lời được.

La Vân Ba phản ứng rất nhanh. Hắn liền phóng ra Phong Quỹ kéo Phan Lệ Quân tiếp tục chạy trốn. Vừa chạy hắn vừa ngoài đầu lại nhìn cái hố to lớn vừa mới xuất hiện kia. Sau đó ngước lên nóc nhà nhìn nơi mà vừa mới xuất hiện một ngọn Hỏa Quyền đỏ rực kia.

Thân ảnh bao trùm trong ngọn lửa kia….

Tại sao hắn cảm thấy quen thuộc như vậy. Nó giống như là Mạc Phàm đang đi tìm người thân vậy.

Là hắn nhìn lầm rồi sao???

Phan Lệ Quân vẫn đang còn miệt mài chạy trốn như trước. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện vào lúc mình sắp chết lại phát sinh kỳ tích. Mà kỳ tích này lại được một nam tử thần bí ở trên sân thượng của tòa nhà kia tạo ra!!!

Hắn là ai vậy??

Chẳng lẽ ở cái đất Bắc Thành này còn có cao nhân mà học không biết ư? Tại sao hắn lại ra tay cứu giúp mình?

…………..

Ánh lửa dần dần biến mất. Phiến khu vực này lại một lần nữa lâm vào bóng tối.

Trên sân thượng. Tâm Hạ yên lặng đứng ở đấy. Một cơn gió do làn sóng nhiệt tạo ra chậm rãi thổi nhẹ chiếc váy của nàng lên. Mái tóc dài tung bay trong gió tạo thành một bức tranh lay động lòng người.

Nhưng mà trên khuôn mặt xinh đẹp này lại hiện ra sự kinh ngạc, không thể tin nổi.

Hai con mắt của nàng nhìn chằm chằm vào một thân ảnh đỏ rực kia. Mặc dù nàng biết hắn đạt tới cảnh giới trung cấp Ma Pháp Sư rồi. Nhưng vào lúc cả cơ thể hắn bao trùm trong ngọn lửa rồi sau đó tung ra một quyền phá tan màn đêm tối kia. Tâm Hạ có cảm giác hắn không khác gì ngọn lửa bá đạo kia. Khí chất hoàn toàn thay đổi.

Mạc Phàm trong lòng Tâm Hạ là một người rất là ấm áp, lưu manh, vô lại. Trong rất nhiều suy nghĩ bậy bạ đối với mình. Thế nhưng khi hắn nắm trong tay một lực lượng hùng mạnh thì con người hắn liền khác hẳn. Hắn nhìn rất là nghiêm túc!

” Có phải ra rất đẹp trai hay không?”

Mạc Phàm quay đầu lại, thấy Tâm Hạ đang nhìn mình chằm chằm rất là say mê liền hỏi.

Tâm Hạ lúc này mới ý thức được mình có chút ngây dại. Gương mặt nàng liền đỏ bừng lên như một quả gấc chín. Nàng liền quay mặt đi, ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt Mạc Phàm.

Lúc này, Tâm Hạ mới hiểu được câu nói trong sách hay viết tâm như con nai con ngơ ngác là cảm giác như thế nào.