Tòa Thành Trên Không

Chương 65



Editor: QingWeii

Trì Kinh Hồng nắm chặt tay cô.

“Trân Châu, xin cô.” Anh nói với cô như thế.

“Xin?” Nhìn xem, Trì Kinh Hồng không ai bì nổi thế mà lại cầu xin cô: “Là xin tôi không nói chuyện này với Xuân Hiểu? Hay là xin tôi buông tha cho người phụ nữ đó? Ngài Trì, anh nói cho tôi biết đáp án đi, là cái đầu tiên hay là cái thứ hai?”

Thật lâu sau, Trì Kinh Hồng quay lại: “Cái thứ hai. Tôi hi vọng cô không quấy rầy cô ấy.”

Ngô Trân Châu không thể nhịn được cười, cô cảm thấy nó có chút buồn cười, nếu chuyện này ở trên người của người khác Ngô Trân Châu có lẽ xem nó như một tin tức tình cảm bình thường, nhưng khi nó xảy ra trên người Trì Kinh Hồng cô cảm thấy như vậy một sự viễn vông.

Người này từng làm tan nát bao nhiêu trái tim của các cô gái thời đại học, từng có người đã chế nhạo rằng những trái tim tan vỡ đó phải mất vài chiếc xe tải mới có thể thanh lý sạch sẽ.

Những cô gái đó thanh thuần, quyến rũ, xinh đẹp, diễm lệ, xuất thủy phù dung*, hay thiên biến vạn hóa đều có, nhiều đến nỗi hoa cả mắt, nhưng cho tới bây giời chưa bao giờ nghe thấy Trì Kinh Hồng động tâm với ai.

*Xuất thủy phù dung-出水芙蓉: hoa sen mới nở; đoá hoa mới hé (chỉ dung mạo đẹp đẽ của con gái)。

Mà, tình huống hiện tại là gì đây.

Tiếng cười của cô làm kinh động đến người phụ nữ kia, cô ấy đứng dậy và chậm rãi đi về phía họ, thoạt nhìn sắc mặt cô ấy nhợt nhạt hơn bình thường, bởi vì sự nhợt nhạt đó càng khiến con ngươi của cô ấy đen như trời nửa đêm, mái tóc xõa ra phía sau, chiếc váy màu đen, người phụ nữ kia không hẳn là quá đẹp, nhưng lại có khí chất làm cho người ta gặp qua liền không quên được.

Cô ấy dừng lại bên cạnh Trì Kinh Hồng, cười yếu ớt, mang chút ngượng ngùng: “Cảm ơn tiểu thư, cảm ơn cô vì đã đưa mẹ tôi trở về.”

Đây là lần đầu tiên Ngô Trân Châu nghe thấy có người gọi cô là “tiểu thư”, nhưng lại từ chính người phụ nữ này, lẽ ra cô phải hung hăng phải tát người phụ nữ không hiểu chuyện này hai cái.

Nếu cô ấy là một người cố tình dụ dỗ nhưng vẫn biểu hiện ra bộ dáng người có tri thức hiểu lễ nghĩa, đầu năm nay…

Ngô Trân Châu hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên, tự hỏi liệu cái tát này có làm lộ bộ mặt thật của người phụ nữ này hay không. Cũng thử xem chân thành của Trì Kinh Hồng.

Trì Kinh Hồng nhanh hơn một mũi tên, anh chặn trước mặt cô, bộ dáng kích động mang theo vẻ lạnh lùng như băng.

Không cần thử nữa, người đàn ông này rất nghiêm túc.

Hạ tay xuống, Ngô Trân Châu vô cùng hối hận vì đã can thiệp vào chuyện của người khác tại sao cô lại đưa bà lão kia về cơ chứ, chuyện như vậy cô tình nguyện không muốn biết.

Ngô Trân Châu một khắc cũng không muốn ngồi nữa, khi cô nói mình phải đi, Trì Kinh Hồng tỏ ra lịch sự nói tôi tiễn cô.

Ở cửa viện điều dưỡng, lần này Ngô Trân Châu tát mạnh vào mặt Trì Kinh Hồng, chỉ tay vào anh: “Trì Kinh Hồng, anh điên rồi sao? Anh có biết bây giờ anh đang làm gì không? Anh có biết bây giờ anh đang đùa với lửa không hả?”

“Anh thử sờ lương tâm của anh đi, anh làm vậy không thấy có lỗi với Xuân Hiểu sao?”

“Tôi biết, tôi biết bản thân có lỗi với Xuân Hiểu.” Trong mắt Trì Kinh Hồng tràn đầy ảm đạm.

“Vậy sau này anh muốn làm gì? Chẳng lẽ, anh muốn noi theo gương của bố vợ anh, cậu tôi kim ốc tàng kiều?” Ngô Trân Châu cả người rét run, lập tức cô nhớ tới nhân quả tuần hoàn, lúc trước, đúng là mẹ của Lệ Xuân Hiểu chen chân vào làm cho một nhà của cậu vợ chồng ly tán.

“Không, mấy ngày nữa, tôi sẽ tự mình nói mọi chuyện với Xuân Hiểu, Ngô Trân Châu, cô hãy lẳng lặng ngốc đi, không cần làm gì cả, tôi biết tôi đúng là không biết xấu hổ đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng hiện tại tôi chỉ có thể làm vậy! Xin cô tin tưởng tôi, tôi sẽ đem những tổn thương giảm thiểu đến mức thấp nhất.”

Nay Trì Kinh Hồng cuối cùng đã trở thành Trì Kinh Hồng lúc trước mà mọi người quen thuộc, khi nói ra những lời đó anh rất bình tĩnh, như thể tiến hành một cuộc đàm phán.

Ngô Trân Châu cười: “Trì Kinh Hồng, anh thực sự là động vật máu lạnh, làm sao anh có thể nói lời như thế. Làm như thế anh đem Xuân Hiểu đặt ở đâu hả.”

Người kia chỉ im lặng, không bao biện cho mình.

Lần đầu tiên, người đó khiến Ngô Trân Châu hận không thể xé xác anh ra.

Khởi động xe, hai tay cô run rẩy, anh đứng ở phía trước cách vài mét, chỉ cần cô đạp ga là có thể xé nát khuôn mặt lạnh lùng của anh, thực tế, Ngô Trân Châu đã làm thế.

Người đàn ông đó như hiểu được ý đồ của cô, anh không trốn tránh, đứng im đón cô.

Cuối cùng, Ngô Trân Châu không ra tay được, dừng xe, thân thể của anh cách xe mấy chục milimet, anh bình tĩnh nhìn cô qua cửa kính.

Ngô Trân Châu lái xe như bay, cô muốn tốc độ làm tê liệt thần kinh của mình, khuôn mặt người phụ nữ kia còn có hình ảnh cô ta và Trì Kinh Hồng mười ngón tay đan chặt vào nhau không ngừng hiện lên trong đầu cô, giống như có một cảm giác lạ lùng vây lấy cô, người phụ nữ đó cho cô cảm giác như từng quen biết.

Một lúc lâu sau, Ngô Trân Châu mới nhớ tới người phụ nữ kia khiến cô có cảm giác rất giống vợ của anh họ Tống Thư Nhiên, trước đây cô đã từng xem qua ảnh cưới của Tống Thư Nhiên.

Ngô Bảo Châu hung hăng đạp ga, hiện tại điều đó không quan trọng, điều quan trọng là Lệ Xuân Hiểu, nếu Lệ Xuân Hiểu phát hiện ra thì phải làm gì bây giờ? Ngô Trân Châu nhớ những lời cô nói với Lệ Xuân Hiểu, Xuân Hiểu, em có tin không? Đời này, em sẽ không thể có cách nào có được trái tim của Trì Kinh Hồng, không ngờ được, một lời thành sấm*.

*Một lời thành sấm-一语成谶 Ý chỉ lời nói đùa cũng trở nên ứng nghiệm. Tiên đoán theo hướng xui xẻo.

Đau lòng, Ngô Trân Châu lái xe đến Lệ gia. Có lẽ, Lệ Xuân Hiểu đã cảm giác được điều gì đó chăng? Hẳn là cảm giác được chút gì đó rồi? Dù sao cũng là chồng của mình, là người cô ấy hết mực yêu thương.

Không trách được, mẹ nói, Xuân Hiểu gần đây tâm trạng sa sút.

Quản gia đưa Ngô Trân Châu đến thư phòng, nói thời gian này Lệ Xuân Hiểu thường ở thư phòng, cũng không biết là đang làm gì.

Lệ Xuân Hiểu có chút kinh ngạc khi cô đến, tầm mắt cô ấy dời ra khỏi màn hình máy tính. Ồ, chị ba.

Thực ra hai người bọn họ trạc tuổi nhau, Lệ Xuân Hiểu trước kia luôn gọi Trân Châu, Ngô Trân Châu cũng gọi cô ấy là Xuân Hiểu, chị ba là trong những trường hợp chính thức mới miễn cưỡng gọi như vậy.

Xem ra, hai người đã không thể quay lại như lúc trước.

“Đang làm gì thế?” Ngô Trân Châu nhẹ giọng hỏi.

Lệ Xuân Hiểu cười có chút mất tự nhiên, nói, “Em muốn học một chút về quản lý khách sạn, em muốn giúp đỡ Kinh Hồng, muốn chia sẻ một số điều với anh ấy. Tuy em đã đọc cái này trước đây, nhưng…”

Cô ngượng ngùng cười: “Nhưng mà, lúc đó mọi tâm tư của em đều đặt trên người Kinh Hồng.”

Trên bàn có rất nhiều sách về quản lý khách sạn, còn có tư liệu giới thiệu vắn tắt của các khách sạn lớn trên thế giới, chất đống lộn xộn lên nhau.

Ngô Trân Châu trong lòng chua xót, cô ngồi xuống bên cạnh Lệ Xuân Hiểu, vừa dọn dẹp lại sách, vừa giả bộ vô tình nói: “Xem ra, em trúng độc của Trì Kinh Hồng quá nặng rồi.”

“Xuân Hiểu.” Ngô Trân Châu nhìn thẳng vào Lệ Xuân Hiểu, như thể cô muốn nhìn thấu vào tận đáy linh hồn của cô ấy: “Xuân Hiểu, chị hỏi em, em có phải không có Trì Kinh Hồng thì không được?”

Lệ Xuân Hiểu không chút e dè nhìn cô, giọng nói chắc nịt, âm thanh không lớn.

“Đúng, nhất định phải là Trì Kinh Hồng.”

Buổi chiều, Trì Kinh Hồng và Lệ Xuân Hiểu cùng nhau tham dự sinh nhật lần thứ 60 của cổ đông công ty. Vị cổ đông kia đã đặt chỗ tại khách sạn, đãi một trăm bàn tiệc.

Văn hóa tiệc tùng của người Trung Quốc luôn là rượu thịt đến trước, khó có thể từ chối Trì Kinh Hồng uống vài ly rượu, cũng đỡ mấy ly cho Lệ Xuân Hiểu, hơi say với sự giúp đỡ của Lệ Xuân Hiểu anh liền cáo lui trước.

Sau đặt ly rượu xuống, Trì Kinh Hồng bắt đầu thả lỏng người, anh dựa người vào Lệ Xuân Hiểu đi tới thang máy, đến sảnh khách sạn, nghe thấy tiếng tranh chấp, theo bản năng anh nhìn về hướng đó, chỉ nhìn thấy một người phụ nữ trung niên bị đẩy ngã xuống đất, bà đứng dậy nhặt một vài cuốn sách dưới đất lên, nhìn về một hướng miệng la lớn: “Cô ơi, cô làm rớt đồ này.”

Trì Kinh Hồng bất giác cũng nhìn về hướng đó, một âm thanh quen thuộc nhanh chóng biến mất ở rẽ hành lang, lúc này, Trì Kinh Hồng hoàn toàn tỉnh rượu.

“Xuân Hiểu, em về trước đi, anh đi gặp một người bạn.” Giải thích một tiếng, Trì Kinh Hồng nhanh chóng đuổi về hướng đó.

Quả nhiên, ở một góc hành lang, Trì Hồng Nhạn đang thu mình co ro như một con chuột, sắc mặt trắng bệch, thở dài nhẹ nhõm khi nhìn thấy anh, sau đó cô giải thích như một đứa ngốc, Kinh Hồng, em chỉ muốn đến đây để tìm nhiếp ảnh gia em thích, Kinh Hồng, em không biết khách sạn này thuộc về các người, em càng không ngờ sẽ gặp anh và cô ấy ở đây.

Cô nói rất tự nhiên, giống như cảm thấy bản thân đã phạm sai lầm gì đó, nhưng nghe vào tâm trí Trì Kinh Hồng như muốn vỡ tung.

Trì Kinh Hồng cảm thấy trong lòng như có bão tố dâng lên, anh thực sự đã khiến Trì Hồng Nhạn rơi vào tình cảnh như vậy, anh ôm chặt cô vào lòng, hận không thể vùi cô vào cơ thể mình.

Trì Hồng Nhạn yên lặng ở trong lòng của Trì Kinh Hồng, đưa tay ôm anh lại.

“Uống rượu?” Trì Hồng Nhạn nhíu mày.

“Ừ!”

“Về sau uống ít lại nhé!”

“Được.”

“Kinh Hồng, anh chạy đến đây như vậy có ổn không?” Trì Hồng Nhạn hơi bất an.

Trì Kinh Hồng không trả lời cô, mà hôn lên mái tóc cô, ngữ khí kiên định.

“Hồng Nhạn, đợi anh, chỉ cần cho anh mười ngày, qua mười ngày chúng ta sẽ rời khỏi đây.”

- Hết chương 65-