Tọa Hoài Bất Loạn

Chương 140



Lục Thiếu Du lại trầm mặc nhìn anh, một lúc lâu sau mới nói: “Ngọc Thanh, thật ra anh cưới tôi, đối với anh chẳng có gì tốt đẹp cả. Nếu không vì cha tôi, e là tôi đã chết từ lâu rồi.”

Lục Thiếu Du bỗng nhắc đến chuyện này khiến anh hơi bối rối.

Lục Thiếu Du nhìn anh một cái, nói: “Ngọc Thanh biết lúc trước tôi ở bệnh viện không phải là bị bệnh, mà là bị giam lỏng không?”

Ngực Phó Ngọc Thanh nghẹn lại, không bảo biết, mà cũng không bảo không biết.

Lục Thiếu Du nói thẳng: “Ngọc Thanh, có người xác minh tôi là phần tử Cộng đảng, chỉ vì tôi là con gái của Lục Chính Hãn nên mới còn một chút tự do. Nhưng cho dù anh đã cưới tôi rồi, tạm thời bọn họ vẫn sẽ không buông tha cho tôi đâu, còn theo dõi cả biệt thự Phó nữa, muốn truy tra nguồn gốc, tìm dấu vết từ chỗ tôi.”

Phó Ngọc Thanh trầm ngâm giây lát, rồi nói: “Đó đều chỉ là ném đá giấu tay mà thôi, có chứng cớ gì chứ,” rồi cười, “giờ cô đã gả cho người khác rồi, tâm đầu ý hợp, thuận vợ thuận chồng với tôi, bọn họ nhìn nhiều rồi cũng sẽ dần bỏ cuộc mà.”

Lục Thiếu Du lại nghiêm nghị nói: “Ngọc Thanh, tôi biết anh thông cảm cho tôi, nhưng hôm nay tôi phải nói với anh, là vì anh càng thông cảm cho tôi, anh lại càng không nên tỏ ra tốt với tôi.”

Phó Ngọc Thanh khó hiểu nhìn nàng, Lục Thiếu Du nói: “Không chỉ không thể tỏ ra thân mật với tôi, mà còn phải tỏ ra chán ghét tôi, không tôn trọng tôi, thế một hai năm nữa, tôi mới có thể đăng báo ly hôn với anh. Chuyện này, tôi cũng đã bảo trước với cha tôi rồi.”

Phó Ngọc Thanh kinh ngạc nhìn nàng.

Lục Thiếu Du hơi kích động, mặt đỏ bừng lên, nói: “Tôi không thể vì mình mà liên lụy đến anh được. Nếu anh gần gũi với tôi, bọn họ nghi sang cho anh, vậy thì chẳng phải tôi đang hại anh sao?”

Giờ Phó Ngọc Thanh mới hiểu ý trong lời nàng. Anh cũng cười, nhưng không đồng tình mà nói: “Lục tiểu thư, cô nhìn tôi đi, có chỗ nào trên người tôi trông giống phần tử cộng đảng không?”

Lục Thiếu Du lại lắc đầu, nàng nói: “Không, Ngọc Thanh, chuyện này thì anh tuyệt đối phải nghe tôi. Anh bảo muốn đi Thanh Đảo, tôi thấy ý này hay đấy. Anh bảo tôi bệnh nặng, Nam Kinh không có cách chữa, phải đưa đến bệnh viện Đức ở Thanh Đảo để điều dưỡng.” Nàng nói rất nhanh, sợ anh ngắt lời mình. Nàng bảo, “Tôi đến Thanh Đảo rồi, anh cũng khỏi cần phải khổ sở diễn trò hàng ngày nữa, hai người chúng ta đều sẽ được tự do. Đến cuối năm tôi đăng báo, dựng nên một câu chuyện, ly hôn với anh.” Rõ ràng là ý tưởng của nàng cũng chỉ là nhất thời mà thôi, chưa hề được suy tính kỹ càng.

Phó Ngọc Thanh không nghĩ ý định của nàng lại lớn đến vậy, sao anh có thể trơ mắt nhìn nàng đi một mình đến một nơi xa xôi như vậy chứ? Anh lắc đầu, còn chưa mở miệng, Lục Thiếu Du đã thấy anh không đồng ý, bèn quýnh lên, đáy mắt lộ vẻ mong ngóng, khẩn thiết nhìn anh mà nói: “Ngọc Thanh, anh không hiểu đâu. Ở đây tôi mới đúng là không được tự do. Nếu tôi đi Bắc, dù chỉ là ở trong viện điều dưỡng đọc báo cũng đã vui rồi. Dẫu gì cũng hơn tôi ở đây, cả ngày chỉ ăn không ngồi rồi.”



Phó Ngọc Thanh biết Thanh Đảo gần Liên Xô, nghi là nàng có bạn ở đó, nhưng không tiện hỏi thêm, bèn lưỡng lự: “Quân Cách mạng sắp Bắc phạt lần hai rồi, đến lúc đó lại đánh nhau, ắt sẽ loạn. Nếu cô nhất định phải đi, sao không đợi đến ngày Bắc phạt thành công ấy, chẳng phải sẽ suôn sẻ hơn sao?”

Lục Thiếu Du nghe anh nói vậy thì lại cười: “Ngọc Thanh, về kinh doanh thì e là anh rõ hơn tôi rất nhiều, nhưng về thời cuộc, lại có chút lơ mơ như trẻ con vậy.” Nàng khẽ cười lạnh, “Thanh Đảo bị người Nhật chiếm. Tên Trương Tông Xương này không dám đắc tội người Nhật, quân Cách mạng ở Tân Kinh cũng không dám đánh với Nhật. Theo tôi thấy ấy, cho dù Bắc phạt có thành công hay không, Thanh Đảo cũng sẽ không có đánh nhau đâu.”

Phó Ngọc Thanh đoán ra ý của nàng, chính là muốn đến Thanh Đảo trước khi Bắc phạt. Nàng nói những lời này, dáng vẻ dường như đã quyết định, anh không thể ngăn lại nữa, đành nói: “Chỉ sợ cha cô chưa chắc đã đồng ý ấy.”

Lục Thiếu Du ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: “Chưa chắc.”

Lục Thiếu Du chuẩn bị để đến Thanh Đảo, Phó Ngọc Thanh cũng chuẩn bị. Anh suy tính cẩn thận, lại nghe ngóng qua người quen ở bên chính phủ, thấy Thanh Đảo xác thực là có thể đi được. Nhưng không thể để nàng đi một mình trước. Anh có mấy người bạn ở Thanh Đảo, có thể qua thăm một tí, không có gì trễ nải.

Anh định trước khi đi sẽ gặp Tô Phụng Xương môt lần, nhưng không ngờ Tô Phụng Xương lại gọi điện đến trước, than thở với anh về Mạnh Thanh. Bảo công ty đang làm ăn phát đạt, vị ông chủ Mạnh này tự dưng lại không làm nữa, đổi lại thành một người mặt rỗ. Tô Phụng Xương mắng xa xả trong điện thoại, “Đầu óc cái tên mặt rỗ đó không có rõ!” Càu nhàu tiếp với anh, “Ngọc Thanh, anh thay tôi khuyên anh ta một tí đi, sao tự dưng lại rút tay không làm nữa vậy? Bạc không buồn kiếm, chẳng lẽ sợ nhiều tiền quá à? Chả hiểu có ý gì nữa.”

Trong lòng Phó Ngọc Thanh vừa buồn vừa vui, nhưng không để lộ ra, chỉ cười mà nói: “Người ta vừa mới được thiên kim, cũng phải tích đức chứ. Ông chủ Mạnh lại còn là người tin Phật nữa.”

Tô Phụng Xương cao giọng, nghe giọng điệu thì rất không vui, hỏi: “Ngọc Thanh, lời này của anh ý là sao, chính anh kiếm được đầy chậu đầy bát rồi, chẳng lẽ không muốn cho người khác cũng kiếm chút đỉnh à?”

Phó Ngọc Thanh đành cáo lỗi với gã: “Anh Phụng Xương, anh biết Phó gia chúng tôi khác với các nhà khác mà, không ưa những thứ như thế.”

Tô Phụng Xương hừ đôi tiếng, thế mới thôi, chỉ than với anh: “Anh biết tôi khuyên ông chủ Mạnh, kết quả anh ta nói gì không?” Phó Ngọc Thanh giật mình, hỏi, “Anh ta nói gì?”

“Anh ta bảo nhiều tiền như thế cũng vô ích, sinh không mang đến chết không mang đi. Hứ, nói thì dễ nghe lắm! Anh ta lăn lộn trong bang phái chứ có phải là làm quan đâu, nói cho ai nghe vậy?” Tô Phụng Xương rất bực mình, Phó Ngọc Thanh nghe thì cũng chỉ đành trấn an gã mấy câu.

Tô Phụng Xương nói một thôi một hồi với anh, trong lòng vẫn không nguôi, lại đùa, “Anh ấy, mấy hôm nay cũng đừng có trêu chọc anh ta, tôi đoán là vì anh ta được thiên kim nên trong lòng đang không vui ấy! Anh biết không? Anh ta lại cưới một cô vợ bé ở Nam Kinh đấy, tên là Từ Phượng Bình, bày lễ khoa trương vô cùng. Chẳng biết anh đã từng gặp chưa nhỉ? Nghe bảo là đẹp lắm, ban đầu là gái xóc đĩa trong sòng bạc Kim Lợi đấy.”