Tớ Và Cậu Ấy Không Thân

Chương 8: Good morning and good night



Hà Diệp ngủ cả một buổi trưa, lúc tỉnh dậy liền thu hết quần áo đã phơi khô trên ban công vào, sau đó đi học sách tiếp.

Ba giờ năm mươi phút chiều, Hà Diệp nắn bóp cánh tay đã rất lâu rồi không chơi cầu lông của mình, sau đó đi xuống dưới tòa nhà.

Ánh mắt trời vẫn còn chói chang, Hà Diệp cố ý chọn chỗ có bóng râm để đi, cô vòng qua mấy ngã rẽ, đi tới sân đánh cầu lông mới toanh ngoài trời của tiểu khu.

Châu Hướng Minh và Lục Tân đã đến đó trước rồi, Châu Hướng Minh ngồi trên dãy ghế dài của sân cầu lông đang ngẩng đầu nói chuyện gì đó, Lục Tân đứng bên cạnh cậu ta, mặc một chiếc áo T-shirt màu trắng, phối cùng với một chiếc quần đùi thể thao màu đen, nhìn dáng người anh gầy mảnh lại thẳng tắp, khi đi tới gần liền nhận ra cánh tay và chân của anh cơ và gân đều nổi lên, trơn tru uốn lượn một đường, tuyệt đối không phải dạng mọt sách cả ngày chỉ biết đến học.

Vẻ mất tự nhiên của Hà Diệp tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa hai bên, càng tới gần lại càng căng thẳng.

Thật lòng mà nói, cô không hề cảm thấy mọi người đã tiến đến mối quan hệ bạn bè với nhau rồi, không phải do cô không muốn làm bạn với họ, mà là mọi người thật sự chưa thân nhau đến mức ấy, ngoại trừ việc cùng nhau tan học thì cô chẳng có hiểu biết gì về hai chàng trai mà nhiều hơn sự hiểu biết của những bạn học khác, sự hiểu biết của họ về cô chắc cũng chỉ tầm như vậy mà thôi.

"Hà Diệp, cậu có wechat không, chúng ta thêm bạn bè đi, sau này có việc gì thì tiện liên lạc."

Châu Hướng Minh uống một ngụm nước, lấy điện thoại di động trong túi ra rồi lắc lư về phía Hà Diệp, hàm răng trắng tinh tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Hà Diệp: "Có, nhưng tôi để điện thoại ở nhà rồi, không mang ra đây."

Châu Hướng Minh: "Không sao, nói số của cậu cho tôi biết, tôi gửi lời mời cho cậu trước."

Hà Diệp nhớ lại một chút rồi đọc số điện thoại của mình ra.

Châu Hướng Minh cúi đầu thao tác trên điện thoại, Lục Tân cụp mắt, nhìn thấy cậu ta tìm kiếm bằng số điện thoại ra một tài khoản wechat tên "Chiếc lá tròn tròn", ảnh đại diện là hai chiếc lá sen tròn xoe một cao một thấp, nét vẽ đơn giản theo phong cách truyện tranh.

Nhìn ảnh đại diện là biết ngay, chắc chắn là Hà Diệp.

Châu Hướng Minh đưa màn hình điện thoại hướng về phía Hà Diệp: "Cái này?"

Hà Diệp trước kia chưa từng nghĩ rằng sẽ để lộ tên nick wechat lập tức đỏ mặt.

Châu Hướng Minh thông cảm cười: "Thế thì có gì đâu, rất đáng yêu đấy chứ, chỉ là không nghệ thuật được bằng của tôi thôi."

Hà Diệp tò mò hỏi: "Của cậu tên gì?"

Châu Hướng Minh vẫn còn muốn vòng vo, Lục Tân: "Trường châu Hướng Minh*."

*Trường châu hướng minh: Đại ý là chiếc thuyền lớn tiến về phía ánh sáng.

Hà Diệp: "..."

Quả thật là rất nghệ thuật, nghệ thuật đến nỗi hoàn toàn không phù hợp với con người thật của Châu Hướng Minh.

Châu Hướng Minh khụ khụ ho khan hai tiếng.

Hà Diệp nở nụ cười: "Nghe rất hay, ngụ ý cũng tốt đẹp."

Châu Hướng Minh: "Được rồi, lúc đó tôi phải nghĩ rất là lâu đấy, nào giống như Lục Tân, trực tiếp dùng hẳn tên thật luôn, chẳng có chút nội dung văn hóa gì cả."

Hà Diệp khẽ đưa mắt nhìn về phía Lục Tân một cái.

Lục Tân đưa một chiếc vợt ra: "Bắt đầu đi, trong hai cậu ai đánh với tôi trước?"

Châu Hướng Minh hất cằm về phía Hà Diệp: "Cậu đánh trước đi, tôi trả lời mấy tin nhắn trước đã."



Hà Diệp chỉ đành nhận lấy vợt cầu lông, đứng ở phần sân đối diện với Lục Tân.

Lúc mới đến cô còn lo lắng rằng lực tay của mình không đủ mạnh, có khả năng không tiếp được cầu của hai chàng trai, không ngờ Lục Tân phát cầu không hề có lực tấn công quá mạnh như cô nghĩ, Hà Diệp đánh qua đánh lại với anh bảy tám lần mới ngừng lại bởi vì tay cô không đỡ kịp.

Tính cực đoan của một trạch nữ bắt đầu được thể hiện ra, mới chỉ vận động nhẹ một chút như vậy thôi mà không ngờ Hà Diệp đã thở hồng hộc rồi, trên trán lấm tấm những hạt mồ hôi, hai bên má đỏ ửng lên.

Cô nhặt quả cầu lông lên, nhìn về phía Châu Hướng Minh đang ngồi trên dãy ghế dài: "Cậu đánh nhé?"

Châu Hướng Minh: "Hai người các cậu chơi tiếp đi, tôi vẫn chưa nói chuyện xong."

Hà Diệp cũng không nghĩ nhiều.

Khóe miệng Châu Hướng Minh treo nụ cười ý vị thâm trường*, nháy mắt với Lục Tân đứng ở sân bên kia.

*Ý vị thâm trường: Ý tứ sâu xa.

Lục Tân tập trung đánh cầu, không nhìn cậu ta.

***

Lúc Hà Diệp về tới nhà đã là năm giờ rưỡi chiều rồi.

Dùng nồi cơm điện để cắm cơm xong, cô tới phòng vệ sinh thoải mái tắm rửa một lượt.

Lúc đánh cầu lông mặc dù mệt, thế nhưng bây giờ lại cảm thấy cả người thoải mái vô cùng, có thể thấy vận động quả thực có lợi cho sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Buộc tóc lên xong, Hà Diệp đi vào phòng bếp, nấu một món thịt lợn nướng, một món dưa chuột trộn ướp lạnh.

Đưa cơm cho bố và rửa bát đũa xong, Hà Diệp vào thư phòng, nhìn thấy chiếc điện thoạt đặt trên miếng lót chuột của máy tính, lúc này mới nhớ ra chuyện Châu Hướng Minh muốn thêm bạn bè trên wechat với mình.

Hà Diệp mở wechat lên, không ngờ vậy mà lại có tận hai lời mời kết bạn, một người là "Trường châu Hướng Minh", một người là "Lục Tân".

Hà Diệp có chút bất ngờ, bởi vì lúc Châu Hướng Minh xin số wechat của cô thì Lục Tân đang bận nghịch quả cầu lông trong tay, dường như chẳng hề mảy may để ý tới cuộc trò chuyện của hai người họ.

Hà Diệp nhấn chấp nhận lời mời kết bạn của Châu Hướng Minh trước, lúc chấp nhận lời mời của Lục Tân, cô suy nghĩ một chút sau đó đổi biệt hiệu cho Lục Tân thành "Nhóm trưởng".

Có đôi khi Chu Tình sẽ nghịch điện thoại của cô, nếu như bị Chu Tình nhìn thấy Lục Tân xuất hiện trong danh sách bạn bè của cô, con nhóc đó chắc chắn sẽ tưởng tượng nhiều hơn mất.

Chẳng mấy chốc, cả hai chàng trai đều gửi tin nhắn tới.

Trường châu Hướng Minh: [Sao muộn thế này rồi cậu mới chấp nhận, tôi còn tưởng cậu không muốn kết bạn với tôi chứ.]

Chiếc lá tròn tròn: [Không phải, sau khi về nhà tôi vẫn bận nấu cơm tối suốt, vừa mới xem điện thoại.]

Trường châu Hướng Minh: [Vậy thì được, bố gọi tôi rồi, lần sau lại nói chuyện tiếp!]

Hà Diệp trả lời lại bằng một chữ "Được", sau đó thoát ra khỏi cuộc trò chuyện với Châu Hướng Minh, cô mở hộp trò truyện với Lục Tân ra.

Nhóm trưởng: [Thêm bạn bè rồi, sau này có cần gì thì tiện liên lạc.]

Chiếc lá tròn tròn: [Ừ.]

Ngày hôm sau, Hà Diệp vẫn đạp xe xuất phát tới trường từ cửa Đông, trên đường không gặp hai chàng trai kia.

Lục Tân vẫn đến đợi Châu Hướng Minh ở cửa Nam trước.

Châu Hướng Minh mặc dù thích ngủ nướng, nhưng lúc đạp xe tới đây tinh thần đã trở nên sảng khoái rồi, vừa gặp liền nhướn mày với Lục Tân: "Tối hôm qua tớ và Hà Diệp đã trở thành bạn bè rồi đấy, thế nào, có cần tôi cho cậu số của cậu ấy không?"

Số ID wechat của Hà Diệp khó nhớ lắm đấy, lúc đó Châu Hướng Minh nghe cô đọc xong là nhập vào ngay, cậu ta không cho rằng Lục Tân khi ấy đang cúi đầu nghịch chiếc vợt cầu lông lại có thể nhớ được dãy số đó.

Lục Tân bỏ tai nghe xuống, thần sắc lạnh nhạt: "Không cần."

Châu Hướng Minh lộ ra vẻ mặt không tin.

Lục Tân đạp xe tiến thẳng về phía trước.

Châu Hướng Minh theo phía sau anh, đến khi hai người đi gần tới trường học rồi, thấy Lục Tân thật sự không có dáng vẻ của người đang sốt ruột một chút nào, Châu Hướng Minh là người phải thỏa hiệp: "Bỏ đi, thôi được rồi, biết là cậu giả vờ giỏi mà, về nhà tớ trực tiếp gửi số cho cậu."

Lục Tân nở nụ cười, gió khẽ thổi làm tung bay những sợi tóc trước trán anh, ánh nắng ban mai chiếu sáng khuôn mặt thanh tuấn vẫn chưa hoàn toàn mất đi dáng vẻ thanh xuân.

Nụ cười này trong mắt Châu Hướng Minh liền trở thành nụ cười đắc ý như "Khương Thái Công câu được cá*".

*Khương Thái Công câu được cá: Đây là câu nói xuất phát từ một điển tích điển cố Khương Thái Công câu cá chờ thời, ý nói người mà nguyện ý thì sẽ tự mình tới cửa. Các bạn có thể lên mạng search để hiểu thêm nha.

Châu Hướng Minh đột nhiên rất tức giận, rõ ràng Lục Tân mới là người thích Hà Diệp, tại sao cậu ta lại luôn là người chủ động?

"Tương lai cậu theo đuổi Hà Diệp thành công thật rồi thì bắt buộc phải cho mình một bao lì xì thật lớn đấy!"

Châu Hướng Minh dùng hết sức vỗ vào vai Lục Tân một cái.

Lục Tân lại chẳng thèm tỏ ý kiến, chẳng nói chẳng rằng.



***

Mười phút giờ giải lao, có những học sinh sẽ tám chuyện hoặc chơi đùa, có học sinh sẽ tiếp tục vùi đầu vào học bài.

Hà Diệp hiển nhiên là một trong những người vế sau.

Ngoại trừ khi có bạn học tới tìm cô để nhờ chỉ bài hoặc là cô đi vệ sinh, thì hầu hết thời gian Hà Diệp đều ngồi ở chỗ của mình đọc sách, làm đề.

Châu Hướng Minh gác hai cẳng tay lên bàn, cằm chống vào bắp tay, đôi mắt chuyển động liến thoắng như chiếc máy quay đang quan sát các bạn học nữ trong lớp.

Nhìn một lượt xong, Châu Hướng Minh chọc vào cánh tay của Lục Tân, nhỏ giọng nói: "Cậu xong đời rồi."

Lục Tân làm như bố thí nhìn cậu ta một cái.

Châu Hướng Minh dùng một đầu ngón tay chỉ vào phía bóng lưng của Hà Diệp, tiếp tục nhỏ giọng thầm thì với Lục Tân: "Theo như những gì mà tớ vừa quan sát, Hà Diệp không giống kiểu người sẽ yêu sớm đâu, trong lòng cậu ấy chỉ có học tập mà thôi."

Bất kỳ một chàng trai hay cô gái nào trong lớp đều không thể nào làm chuyển dời sự chú ý của Hà Diệp, cho dù là tiếng ồn lớn liên tục thì cùng lắm Hà Diệp cũng chỉ nhìn mấy cái, sau đó lại tiếp tục tập trung vào sách vở.

Chứng cứ rõ ràng nhất chính là, khi Lục Tân bước vào lớp học, có rất nhiều nữ sinh đều sẽ âm thầm dõi theo Lục Tân, thế nhưng mà Hà Diệp không hề nhìn anh thêm một lần.

Lục Tân nghe xong những gì mà bạn tốt của mình phân tích, chỉ nhàn nhạt nói: "Rất tốt đấy."

Châu Hướng Minh lại bắt đầu lo lắng sốt ruột thay cho anh: "Cậu ấy cứ như vậy thì cậu theo đuổi kiểu gì?"

Mi mắt Lục Tân khẽ rũ xuống, ngón tay thon dài trắng ngần của anh lật một trang sách: "Không muốn theo đuổi."

Châu Hướng Minh hừ một tiếng chế nhạo: "Không muốn theo đuổi mà cậu còn chủ động đi bắt chuyện với người ta?"

Lục Tân: "Nói rồi cậu cũng không hiểu."

Châu Hướng Minh:...

Lại là câu nói này, có bản lĩnh thì Lục Tân cứ nói ra, không nói thì làm sao biết được là cậu ta không hiểu!

***

Biết là Lục Tân không cần cái bóng đèn như cậu ta nên tiết tự học buổi tối kết thúc Châu Hướng Minh liền xách cặp đi trước.

Phương Hiểu Hủy có ngời đợi, cũng không ngại các bạn học khác vẫn còn ngồi ở chỗ của mình thì khi quét sẽ bất tiện, nên cô ấy đã cầm chổi lên quét lớp từ lâu rồi.

Đợi đến khi Hà Diệp bắt đầu quét dọn vệ sinh thì Phương Hiểu Hủy đã quét xong một dãy rồi.

"Tớ về trước đây!"

Hai phút sau, Phương Hiểu Hủy vừa cười vừa đi ra khỏi phòng học.

Lục Tân lau phần sàn nhà mà Phương Hiểu Hủy đã quét sạch xong trước.

Lúc này trong lớp học chỉ còn lại một mình hai người họ, Hà Diệp miệt mài quét lớp, cô đưa mắt thoáng nhìn về phía Lục Tân một cái.

Chàng thiếu niên thanh tuấn thẳng tắp vừa kiên nhẫn lại tỉ mỉ, đầu tiên anh kê hết bốn chiếc ghế của cùng một dãy lên mặt bàn trước, lau xong mặt đất ở chỗ đó thì lại đặt ghế chở lại chỗ cũ, làm như vậy thì sẽ không bỏ sót bất cứ một góc bẩn nào, không giống như một số học sinh khác sẽ trốn việc, lau qua loa xong là thôi.

Trong lúc nghĩ những chuyện vặt vãnh này, phần việc của Hà Diệp cũng được hoàn thành.

Lần trước là Lục Tân chủ động lên tiếng bảo cô đợi anh, lần này...

"Cậu có thể ngồi sang bên này trước, đọc sách tạm một lúc cũng được."

Lục Tân lau hết một dãy, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cô rồi gợi ý.

Ý ngoài mặt chữ, anh vẫn muốn hai người họ cùng nhau về tiểu khu.

Câu gợi ý này đã kịp thời đánh bay một chút do dự của Hà Diệp, cô đáp ừ một tiếng, rồi ôm cặp sách đi tới hàng ghế mà Lục Tân lau xong đầu tiên, bước tới gần đó Hà Diệp mới phát hiện mặt sàn vẫn còn ướt.

Hà Diệp lập tức nhìn xuống đôi giày của mình, nếu cứ như thế đi qua đó sẽ làm bẩn mặt sàn sạch sẽ mất.

"Thôi tôi ra ngoài kia đợi cũng được."

"Không cần đâu."

Lục Tân xách cây lau nhà đi tới đó, đặt cây lau nhà xuống cạnh chân cô: "Cậu giẫm lên đây mấy cái đi."

Hà Diệp không nhúc nhích.

Lục Tân nâng mắt lên, phát hiện mặt cô có chút đỏ.

Lục Tân hơi khựng lại, đưa cán cây lau nhà cho cô: "Cậu tự làm đi, tôi nhấc hết mấy chiếc ghế còn lại nhấc lên đã."

Hà Diệp cầm lấy cán của cây lau nhà theo bản năng, nhìn Lục Tần quay trở lại lần lượt nâng từng chiếc ghế đặt lên mặt bàn.



Hà Diệp đột nhiên nhận ra rằng, cô có thể giúp Lục Tân làm chút việc.

"Cậu lau sàn đi, tôi đi kê ghế cho, như vậy sẽ nhanh hơn một chút."

Lục Tân nhìn cô, nói: "Cũng được."

Hà Diệp đặt cặp sách lên bàn giáo viên, nhanh chóng giúp đỡ kê ghế lên, sau khi kê toàn bộ ghế xong cô lấy hai tờ khăn ướt từ trong cặp sách ra lau qua đế giày, sau đó đi hạ hết ghế ở những khu vực được lau rồi xuống.

Hai người hợp tác, hiệu quả cao hơn nhiều so với một mình Lục Tân làm.

Hà Diệp giúp đỡ anh xong nên khi nhận sự "hộ tống" của Lục Tân về nhà, cảm giác gánh nặng trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Sự ngại ngùng duy nhất đó chính là trên đường về nhà hai người vẫn trầm mặc như ban đầu.

Lục Tân bất chợt dừng xe lại.

Anh ở phía trước Hà Diệp, dừng xe xong rồi quay đầu nhìn cô.

Hà Diệp cũng nhanh chóng dừng xe lại.

Khoảng mười giờ tối, đêm đen như mực, trên đường lúc này gần như không có xe cộ qua lại, chỉ có chút ánh sáng màu vàng mờ nhạt của chiếc đèn đường phía xa xa rọi tới.

Dưới khung cảnh như thế này, ánh mắt nhìn cô của Lục Tân vô cùng nghiêm túc, hệt như hai người cách nhau rất gần, anh có thể trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cô: "Thích nghe nhạc không?"

Hà Diệp hiểu ra ý anh, cô gật đầu: "Cũng được."

Lục Tân qua nhiên lấy cặp sách từ trong yên sau xuống, lục tìm sau đó lấy ra một chiếc máy mp4, vừa nhấn phím vừa giải thích với cô: "Tôi có rất nhiều bài hát tiếng Anh."

Hà Diệp: "Tốt đấy chứ, còn có thể luyện nghe luôn."

Nói xong, cô trông thấy hình như Lục Tân khẽ cười.

Chẳng mấy chốc, Lục Tân đặt cặp sách trở lại yên sau, bỏ chiếc máy mp4 vào trong túi quần.

Lúc hai người bắt đầu đạp xe đi tiếp, tiếng nhạc nhẹ nhàng thoải mái vang lên từ bên trong túi quần sát với bên Hà Diệp của anh.

Hà Diệp vừa đạp xe, vừa phân biệt những từ tiếng anh mau chóng lướt qua trong lời bài hát.

Vừa đạp xe vừa nghe nhạc, Hà Diệp cũng bất giác hát theo trong lòng:

"Good morning and good night,

I wake up at twilight,

It's gonna be alright, we don't even have to try

It's always a good time."