Tớ Và Cậu Ấy Không Thân

Chương 4: Đợi lát nữa cùng nhau về nhé?



Trường Nhị Trung có quy định, học sinh ngoại trú bắt buộc phải đến đúng giờ để tham gia tiết tự học buổi sáng bắt đầu lúc bảy giờ hai mươi phút.

Hà Diệp ngủ dậy lúc sáu giờ ba mươi, bộ đồng phục màu đen trắng đã được treo sẵn trên giá treo đồ từ tối hôm qua, mặc đồng phục xong rồi mới đi vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, trước sau chỉ hết đúng mười phút đồng hồ.

"Ăn đi, cháo đã nguội bớt rồi."

Hà Dũng bày bát đũa ra xong thì tới gọi con gái.

Hà Diệp ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn ăn cơm, nhìn thân hình mà dường như ăn mãi vẫn không béo lên được của bố mình, cô hỏi: "Sau này con không có ở nhà thì bữa trưa của bố tính như thế nào đây?"

Hà Dũng: "Bên ngoài tiểu khu biết bao nhiêu là quán cơm nhà hàng, con vẫn còn phải lo bố sẽ đói bụng à?"

Hà Diệp: "Được thôi, bố nhớ phải lấy hóa đơn từ quán cơm đấy nhé, buổi tối về nhà con sẽ kiểm tra, thiếu một tờ thì hôm sau con sẽ không ăn sáng nữa."

Hà Dũng: "..."

Lần này, ông thật sự không dám ăn mỳ gói nữa rồi.

Lo liệu xong vấn đề cơm nước ăn uống của bố, Hà Diệp xách cặp sách xuất phát tới trường.

"Tập trung lái xe, trên đường không được đeo tai nghe luyện nghe tiếng Anh đâu đấy!"

"Con biết rồi!"

Đóng cửa nhà từ bên ngoài xong, Hà Diệp bước chân nhẹ nhàng đi tới thang máy.

Vào giờ này thang máy vẫn còn trống, người đi lại trong tiểu khu cũng không nhiều.

Công tác trồng cây xanh ở tiểu khu được thực hiện rất thành công và đẹp mắt, đặc biệt là khu vực con đường chính nối liền thông với cửa Nam Bắc, hai bên đường cây xanh rợp bóng, giống hệt một lối hành lang dài tắp màu xanh.

Không khí trong lành, những chú chim sáo sậu đầu trắng vỗ cánh phành phạch rồi bay qua những ngọn cây phía trước, Hà Diệp nở nụ cười, cô xoay ghi đông xe, từ đường nhỏ chuyển sang đường chính rộng rãi sạch sẽ.

Điểm dừng xe buýt ở bên cửa Đông, nếu muốn đạp xe tới Nhị Trung thì đi ra từ cửa Nam sẽ gần hơn.

Đang hăng hái đạp xe thì Hà Diệp nhìn thấy có một bạn học nam mặc đồng phục trường giống với cô đang dừng lại ở một ngã ba đường gần sát cửa Nam.

Chiếc xe đạp của cậu ấy hơn nửa đều vẫn đang đi trên đường của ngã ba, chỉ có duy nhất đầu xe nhô ra một phần vuông góc với tuyến đường chính.

Bên cạnh được trồng hai cây lá phong Nhật Bản xanh mươn mướt, bóng râm của cái cây làm tôn lên khuôn mặt trắng ngần.

Cảnh sắc yên lặng trong lành, chàng thiếu niên trắng trẻo dáng người thẳng tắp, cùng nhau vẽ nên bức tranh sống động và rất có cảm xúc, vô cùng chân thực.

Một vài cảnh trong bộ phim hoạt hình nào đó bỗng xẹt qua trong đầu Hà Diệp, giây tiếp theo, Hà Diệp cũng hướng ánh mắt về nơi khác.

Đợi khoảng cách gần hơn một chút, Hà Diệp lại đưa mắt nhìn về phía người bạn cùng trường kia một lần nữa, tâm trạng bình ổn bỗng nhiên xuất hiện sự đình trệ không thông.

Không ngờ đó lại là Lục Tân.

Sự áp lực khi phải giao tiếp với người khác lại một lần nữa bủa vây lấy Hà Diệp.

Thế nhưng Lục Tân vẫn chưa phát hiện ra cô, anh dùng một chân chống đất ngồi lên xe đạp, một bên tai đeo tai nghe, đầu ngoảnh về phía nam.

Ánh mặt trời sáng rực, lông mi anh rũ xuống, khuôn mặt trắng sáng sạch sẽ tập trung nhìn đường trông vô cùng thanh tuấn.

Hà Diệp nghĩ, hay là cứ giả vờ như không nhìn thấy, nhanh chóng đạp xe lướt qua cậu ấy?

Chỉ cần Lục Tân cứ giữ nguyên tư thế ngoảnh đầu về phía nam như vậy thì khi đi lướt qua nhau cô lại nghiêng đầu về phía bên tay trái giả vờ như đang ngắm phong cảnh, chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng, có lẽ Lục Tân cũng không nhận ra được người bạn học mới là cô đâu.

Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, một chiếc xe đạp điện vù vù lao vượt lên từ phía sau Hà Diệp.

Nhịp tim của Hà Diệp cũng vì tiếng vù vù của chiếc xe điện mà giật thót một cái.

Chiếc xe điện chẳng mấy chốc đã vượt qua Hà Diệp.

Lúc chiếc xe điện đi đến gần chỗ anh, Lục Tân liền ngoảnh đầu qua.

Ánh nhìn của anh hình như lướt thẳng qua chiếc xe điện kia, trực tiếp chạm đến cô gái mặc đồng phục học sinh đang đạp xe với vận tốc đều đều dưới bóng cây kia.

Vào đầu tháng chín, khắp nơi ở An Thành vẫn còn mang một màu xanh đậm, trong đôi mắt ngập tràn màu xanh của lá cây của Lục Tân là hình ảnh gò má, cần cổ và hai cánh tay trắng như ngọc trai mà nữ sinh để lộ ra.

Giống như phần eo mà nữ sinh ấy vô tình để lộ ra ngoài kia.

Lục Tân nhìn đồng hồ đeo tay, đoán rằng tên nhóc thích ngủ nướng Châu Hướng Minh cũng sắp tới rồi nên bèn cất tai nghe đi, bỏ nó vào trong balo cặp sách.

Khi anh quay đầu nhìn về phía Hà Diệp, giữa hai người chỉ còn cách nhau một khoảng gần mười mét.

Lục Tân khẽ vẫy tay với cô.

Vô cùng đơn giản nhưng không hề lạnh nhạt, mà cũng chẳng nhiệt tình, cũng giống như cách gật đầu chào hỏi mà thôi, rất phù hợp với kiểu chào hỏi xã giao giữa bạn bè cùng lớp mới.

Hà Diệp cũng nở nụ cười với anh.

Vẫn còn đang do dự xem có nên mở miệng nói chuyện không thì Lục Tân đã thu ánh mắt lại, thò tay phải vào trong túi, hình như đang tìm thứ gì đó.

Hà Diệp thở phào một hơi nhẹ nhõm, hơi tăng tốc độ đạp xe rồi đi vượt qua người anh.

***

Hà Diệp ngồi vào chỗ của mình, nhìn thời gian, vừa hay bảy giờ tròn.

Bạn cùng bàn Ngô Viên Viên vẫn chưa đến, Chu Tình chạy từ hàng đầu tiên xuống, nói chuyện với cô: "Sao cậu lại đến sớm vậy? Học sinh ngoại trú đa số đều chưa tới."

Hà Diệp: "Tớ quen dậy sớm rồi, nhà cách trường lại gần."

Nói rồi cô lấy sách ngữ văn ra, tiết tự học sáng nay là môn ngữ văn.

Chu Tình há miệng ngáp một cái.

Hà Diệp nhìn quầng mắt thâm đen của cô ấy: "Tối hôm qua mấy giờ cậu mới ngủ vậy?"

Chu Tình: "Chắc phải gần mười hai giờ, vừa mới vào năm học, mọi người đều rất hưng phấn nên cứ nói chuyện với nhau mãi."

Học sinh nội trí mặc dù có thể bớt được chuyện đi sớm về muộn, thế nhưng sáu giờ rưỡi phải tham gia chạy thể dục buổi sáng, cũng có nghĩa là, Chu Tình tối hôm qua giấc ngủ của Chu Tình có lẽ chỉ kéo dài khoảng sáu tiếng.

Hà Diệp khuyên cô ấy: "Sau này ngủ sớm một chút, ban đêm ngủ đủ giấc thì ban ngày mới có đủ tinh thần và sức khỏe."

Chu Tình cười hi hi nói: "Giọng điệu của cậu giống hệt mẹ mình vậy."

Hà Diệp đẩy vai cô ấy: "Được rồi, mau về chỗ học bài đi."

Những người có thể thi đỗ vào Nhị Trung đều từng là những học bá ở trường cấp hai, cho dù xếp hạng thành tích trong lớp cấp ba chỉ đứng ở hàng giữa hoặc hàng dưới, ngoài miệng thì nói là ghét học, nhưng thật ra trong lòng đều có chí tiến thủ.

Chu Tình là như thế, Ngô Viên Viên cũng là như thế.

Vậy nên Chu Tình ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi của mình ở hàng trước.

Bảy giờ mười lăm phút, Ngô Viên Viên đeo cặp bước vào lớp, da dẻ hồng hào.

Bảy giờ hai mươi phút, giáo viên chủ nhiệm mày rậm mắt to khí thế ngút trời bước vào phòng học sát lúc tiếng chuông báo tiết tự học buổi sáng vang lên.

Những học sinh đang ngái ngủ đều vực dậy tinh thần, những học sinh đang thì thầm to nhỏ nói chuyện với nhau cũng lập tức chuyển thành lớn tiếng đọc bài.

Giáo viên chủ nhiệm chắp hai tay ra sau lưng đi quanh phòng học một vòng, vừa mới đi lướt ngang qua Hà Diệp không lâu thì Hà Diệp nghe thấy tiếng giáo viên chủ nhiệm hỏi: "Hai người này là ai, sao giờ này còn chưa đến?"

Không có học sinh nào trả lời, hoặc là thật sự chưa nhớ được bạn học mới là ai, hoặc là không muốn trả lời kiểu câu hỏi lật tẩy bạn học đi muộn như thế này.

Đúng vào lúc này, cánh cửa phòng học đang được đóng chặt đột nhiên bị người khác mở ra.

Tất cả học sinh trong lớp đều ngẩng đầu lên.

Châu Hướng Minh trên miệng treo nụ cười khí thế hừng hực sức sống tràn đầy bước vào, hình như vẫn đang nói chuyện với Lục Tân mặt không cảm xúc ở phía sau, cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt âm u của giáo viên chủ nhiệm, Châu Hướng Minh mới lúng túng thu lại nụ cười, cúi đầu cụp mắt đi về vị trí ngồi của mình ở hàng cuối cùng.

Bời vì giáo viên chủ nhiệm đứng ngay bên cạnh chỗ ngồi của hai người họ nên bước chân của Châu Hướng Minh dừng ngay lại ở hàng thứ hai từ dưới đếm lên, và theo lẽ tất nhiên, Lục Tân dừng bước đứng lại bên cạnh Hà Diệp.

Mắt Hà Diệp dán chằm chằm vào quyển sách ngữ văn, nhưng trong mắt lại là cánh tay buông thõng xuống một bên của Lục Tân, thon dài trắng trẻo.

"Tiết tự học của ngày đầu tiên mà đã đến muộn, hai người các em thật đúng là có tiền đồ."

"Là lỗi của em, đều tại em quên không đặt báo thức, hại Lục Tân mất công đợi em nửa tiếng đồng hồ."

Giáo viên chủ nhiệm còn có thể không nhận ra học sinh xếp hạng một của lớp mình sao, ông trừng mắt lườm Châu Hướng Minh thái độ tốt biết nhận sai một cái, ông hỏi Lục Tân: "Đúng là như vậy sao?"

Lục Tân: "Vâng."

Giáo viên chủ nhiệm: "mau ngồi xuống học bài đi, không được có lần sau đâu đấy."

Nói rồi ông tránh đường nhường chỗ, hai anh chàng nhanh chóng trở về chỗ ngồi.

Giáo viên chủ nhiệm lại từ từ tiến bước về phía trước, dạo hết một vòng này rồi mới rời khỏi phòng học.

Cánh cửa lớp vừa mới đóng lại, bầu không khí trong phòng học lập tức hơi thay đổi, hàng sau cũng truyền tới tiếng than vãn ảo não của Châu Hướng Minh: "Sớm biết vậy đã không vội vội vàng vàng rồi, nếu không đi vội có lẽ còn chẳng phải đụng mặt với giáo viên chủ nhiệm."

Không ai tiếp lời.

Cậu ta tiếp tục làu bàu: " Lần sau nếu tớ còn dậy muộn nữa, thì cậu đừng đợi tớ nữa, bớt được người nào đến muộn thì hay người ấy."

"Ừ."

"Tớ chỉ thuận miệng nói vậy thôi, cậu cũng coi là thật à?"

***

Tiết học đầu tiên là môn ngữ văn.

Giáo viên ngữ văn đều thích gọi học sinh đứng dậy đọc bài, khóa học sinh này cũng không ngoại lệ.

"Hà Diệp."

Giáo viên nữ với khí chất tao nhã quét mắt đọc qua danh sách học sinh một lượt sau đó mở miệng gọi.

Rất nhiều học sinh đều nhìn ra phía sau, Hà Diệp trực tiếp đứng thẳng dậy, cầm sách lên bắt đầu đọc bài.

Phòng học sáng sủa rộng rãi, chất giọng của cô gái nhẹ nhàng mềm mại, giống như dòng suối mát róc rách chảy trong khe núi cây xanh giữa mùa hè oi bức, nghe vô cùng dễ chịu.

Châu Hướng Minh không nhịn được mà ghé sát tới bên cạnh Lục Tân: "giọng hay thật, thế chẳng trách..."

"Dừng lại đã."

Hà Diệp ngơ ngác nhìn về phía giáo viên ngữ văn.

Giáo viên ngữ văn ra hiệu cho cô ngồi xuống, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mặt Châu Hướng Minh: "Bạn học nam kia, đứng lên."

Châu Hướng Minh...

Lục Tân cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tỏ vẻ hệt như không quen biết cậu ta.

Châu Hướng Minh bối rối đứng lên.

Giáo viên ngữ văn: "Không tập trung nghe giảng, em đang thì thầm chuyện gì với bạn cùng bàn vậy?"

Châu Hướng Minh có là tên ngốc thì cùng không thể nói thật được, cậu ta đưa tay sờ chóp mũi nói: "em nói với cậu ấy, khí chất của giáo viên chúng ta tốt thật đấy, nhìn phát là biết ngay dạy môn ngữ văn."

Các bạn học đều bật cười.

Giáo viên ngữ văn cũng cười: "Cảm ơn, em tiếp tục đọc phần còn lại đi."

Châu Hướng Minh không hề có thói quen xem trước bài mới ở nhà, vậy nên khi đọc có chút ngấp ngứng, nhưng cậu ta rất biết cách pha trò, tiếng cười trong lớp học chưa từng ngừng lại.

Tính cách như thế này ngay cả Hà Diệp cũng rất khó ghét bỏ.

"Tên là gì?"

"Châu Hướng Minh ạ."

"Tôi nhớ rõ em rồi, sau này ngồi nghe giảng cho đàng hoàng."

"Rõ!"

"Ngồi xuống đi, bạn cùng bàn đứng dậy, tiếp tục đọc."

Lục Tân rõ ràng là bị Châu Hướng Minh làm liên lụy, nhưng có điều chỉ là đọc bài mà thôi, việc này đối với anh chẳng có gì là khó cả.

Giáo viên ngữ văn rất hài lòng với phần đọc bài của anh, hỏi: "Họ và tên."

"Lục Tân ạ."

Sắc mặt giáo viên ngữ văn hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhìn anh thêm mấy lần rồi mới để cho anh ngồi xuống.

Ngô Viên Viên ghé tới bên tai Hà Diệp: "Chắc là không ngờ rằng học bá của lớp chúng ta lại đẹp trai đến vậy."

"Bạn học nữ bện canh Hà Diệp, em đứng lên."

Ngô Viên Viên:...

Điểm danh vài lượt học sinh xong, học sinh trong lớp đều hiểu rõ được tính khí của giáo viên ngữ văn, ai mà dám thì thầm to nhỏ thì người đó sẽ bị gọi!

***

Ngày đầu tiên chính thức đi học, học sinh và các giáo viên bộ môn gần như đều chào hỏi qua một lượt, Hà Diệp rất thích đội ngũ giáo viên của lần này, có thể nhìn ra được thầy cô nào cũng là giáo viên tốt.

Ba tiết tự học buổi tối, sau khi Hà Diệp hoàn thành chỗ bài tập về nhà liền bắt đầu ôn tập trước những bài học của ngày hôm sau, kể cả những đề luyện tập cô cũng làm xong trước.

Bởi vì hôm nay đến lượt cô quét lớp nên sau khi tan học Hà Diệp cũng không vội vàng thu dọn sách vở mà tiếp tục vùi đầu tính toán.

Châu Hướng Minh há miệng ngáp một cái, nói với Lục Tân: "Tớ ngủ một lát, khi nào về cậu nhớ gọi tớ."

Lục Tân: "Cậu về nhà trước đi, ngày mai dậy sớm một chút."

Châu Hướng Minh: "Vậy chẳng phải quá không nghĩa khí rồi sao, tớ..."

Bỗng nhiên cậu ta nhận ra điều gì đó, liếc mắt nhìn Hà Diệp ngồi chéo với mình ở phía trước vẫn đang tập trung đọc bài, Châu Hướng Minh nở nụ cười mờ ám, một tay đưa lên vỗ vào vai Lục Tân: "Được thôi, sau này thứ hai tuần nào tớ cũng sẽ về trước, không làm bóng đèn cho cậu nữa."

Lục Tân hất tay cậu ta ra, trong tay cũng có bài tập còn chưa làm xong.

Đợi các bạn học ra về gần hết rồi, Hà Diệp và Phương Hiểu Hủy cùng tổ mới chia nhau cầm chổi quét nhà lên bắt đầu dọn dẹp sàn phòng học.

Lục Tân thu dọn sách vở bỏ vào cặp sách xong, xách theo xô nước và cây lau nhà đi tới phòng vệ sinh.

Cuối cùng trong phòng học chỉ còn lại ba người bọn họ.

Hà Diệp phụ trách quét hai dãy ở phía nam, mọi người đều ai làm việc của người nấy, không có ai nói chuyện với nhau.

"Nhóm trưởng, tớ quét xong rồi."

"Ừ, về sớm một chút đi."

Phương Hiểu Hủy đi cất chổi xong, chào tạm biệt Hà Diệp đang quét còn hai hàng nữa chưa xong, sau đó đi về trước.

Hà Diệp nhìn thấy ngoài cửa lớp có một nữ sinh đang đợi Phương Hiểu Hủy.

Cô thu ánh mắt lại, trong lòng có chút ngưỡng mộ, tiểu khu mà cô sống mới được xây dựng, nên trong lớp dường như cũng không có bạn học nữ nào sống ở đó.

"Đợi lát nữa cùng nhau về nhé?"

Ngay lúc Hà Diệp vừa mới quét sàn xong, chuẩn bị đi cất chổi, Lục Tân vừa mới lau được nửa phòng học đột nhiên đứng thẳng người dậy, dựng thẳng cây lau nhà lên hỏi cô.

Hà Diệp hơi ngây người vì bất ngờ.

Lục Tân giải thích với cô: "Muộn quá rồi, một cô gái như cậu đi đường một mình sẽ không được an toàn cho lắm."

Hà Diệp lúc này mới phản ứng lại được, cười nói: "Vậy được, cảm ơn nhóm trưởng."

Lục Tân: "Khách sáo rồi, đằng nào cũng thuận đường."

Anh tiếp tục lau sàn.

Trong lớp chỉ có một cây chổi lau sàn, Hà Diệp cũng không giúp được gì, vì để không ảnh hưởng đến anh nên cô cầm theo cặp sách đi ra bên ngoài trước.

Đã sắp mười giờ tối rồi, tòa nhà dạy học gần như không còn một bóng người, cả một hành lang thanh vắng trống trải, đèn cảm ứng bằng âm thanh cũng lần lượt tắt hết.

Hà Diệp hơi ôm siết lấy cặp sách.

Lục Tân xách theo xô nước và cây lau nhà đi ra ngoài.

Hà Diệp lập tức quay đầu nhìn sang.

Lục Tân: "Tôi đi rửa lại, ba phút thôi."

Hà Diệp: "Ừ, không cần vội."