Tớ Và Cậu Ấy Không Thân

Chương 13: Thích giúp đỡ người khác & tuyệt đối không yêu sớm



"Bố, Lục Tân muốn đưa con đi mua sách ôn tập bên ngoài, nhà sách Tân Hoa Xã ở chỗ đường Nghênh Xuân, cũng không biêt khi nào mới về, nếu như muộn rồi thì cơm trưa bố tự đi tới quán cơm giải quyết nhé."

Cuối tuần khi ngồi ăn sáng, Hà Diệp nói với bố mình.

Xung quanh trường Nhị Trung có mấy tiệm sách nhỏ liền, trước đây Hà Diệp toàn tới đó chọn tài liệu ôn tập, từ trước tới giờ chưa từng tới nhà sách Tân Hoa Xã ở xa hơn kia.

Hà Dũng đặt bát xuống: "Cậu ấy đưa con đi?"

Hà Diệp: "Vâng, cậu ấy thường tới bên đó dạo, nên khá là quen thuộc, hơn nữa cậu ấy đã đọc rất nhiều sách, nên dễ tìm được sách mà con cần."

Hà Dũng nhìn con gái đang nhiêm túi cúi đầu ăn cơm, ông cố gắng dùng giọng điệu tự nhiên hỏi: "Hai người các con rất thân rồi nhỉ."

Hà Diệp khựng lại một chút.

Rất thân sao?

Học cùng một lớp, nhưng khi ở trong lớp, Hà Diệp hầu như không nói chuyện với Lục Tân và Châu Hướng Minh, nếu như các bạn học khác nhìn vào thì bọn họ căn bản chẳng quen biết nhau.

Sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, ba người cùng nhau về nhà, nhưng trên đường toàn là Châu Hướng Minh ồn ào nói chuyện, cô và Lục Tân đều là người có tính cách trầm mặc ít nói.

Sau khi suy nghĩ xong, Hà Diệp trả lời bố: "Cũng không được tính là thân, cậu ấy rất thích giúp đỡ người khác."

Sự ngây ngơ thẳng thắn của con gái khiến sự suy đoán trong lòng Hà Dũng dao động.

Ông cũng từng ở độ tuổi này, nếu như ông thích cô gái nào đó, cho dù muốn theo đuổi người ta, cũng sẽ tuyệt đối giấu giếm phụ huynh hai bên.

Còn Lục Tân, thằng bé này còn chạy tới cả siêu thị gợi ý ông lắp camera giám sát, cởi mở phóng khoáng, một chút cũng không nhìn ra anh có ý nghĩ gì khác.

Có lẽ là do ông nghĩ mấy đứa nhóc quá phức tạp rồi cũng nên, đặt biệt là Lục Tân còn là một học bá siêu cấp nữa, mạch não khi ở chung với nữ sinh có lẽ cũng không giống với người bình thường.

"Đi đi, nếu như muộn thật rồi thì buổi trưa các con ăn cơm ở bên ngoài luôn."

Nói rồi Hà Dũng khập khiễng đi vào trong phòng ngủ, lúc quay trở lại ông đặt năm tờ tiền một trăm tệ mới tinh xuống trước mặt con gái.

Hà Diệp: "Nhiều quá rồi, hai đứa bọn con thì ăn được bao nhiêu chứ."

Hà Dũng: "Người ta đã giúp con việc lớn rồi, thì phải chọn nhà hàng nào đó tốt một chút."

Hà Diệp chỉ đành cất tiền vào trong cặp sách.

Nhà sách Tân Hoa Xã mở cửa lúc chín giờ, hai người hẹn nhau tám rưỡi tập trung ở cửa Nam của tiểu khu, bởi vì phải đi tới trạm xe khác để kịp bắt chuyến xe buýt đến thẳng nhà sách.

Tám giờ hai mươi phút Hà Diệp đi xuống dưới tòa nhà, cô đi học theo bóng mát của tán cây để tới cửa phía Nam, vừa mới rẽ sang tuyến đường chính liền nhìn thấy Lục Tân đang ngồi trên xe đạp đứng đợi ở cửa Nam của tiểu khu.

Ngay sau đó, chàng trai đạp xe về phía cô.

Hà Diệp khẽ nắm tay lại.

Cô vui vì Lục Tân giúp cô chọn tài liệu ôn tập là thật, nhưng cảm thấy mất tự nhiên vì hai người phải đi cùng nhau suốt dọc đường cũng không hề giả dối.

Từ nhỏ đến lớn, người mà Hà Diệp ngưỡng mộ nhất không phải là những người có thành tích tốt hơn cô, mà là những bạn học sôi nổi hoạt bát cởi mở phóng khoáng, giỏi kết bạn làm quen, bao gồm cả Chu Tình, cũng bao gồm cả Châu Hướng Minh.



Chẳng mấy chốc, Lục Tân xoay tay lái xe, dừng lại bên cạnh Hà Diệp: "Lên xe đi."

Hà Diệp ôm cặp sách ngồi lên xe, ánh mặt trời sáng chói chiếu thẳng từ phía đối diện tới, chói mắt đến nỗi khiến cô bất giác nghiêng người nấp phía sau lưng Lục Tân.

Thời tiết bắt đầu lạnh hơn rồi, anh mặc một chiếc áo khoác mỏng màu đen, không đóng cúc, vạt áo theo gió bay ra phía sau.

Yên lặng một lát, Hà Diệp cố gắng gợi chuyện để nói: "Cậu có muốn mua sách gì không?"

Lục Tân: "Ừ, có mấy quyển tạp chí chắc cũng ra số mới rồi."

Hà Diệp yên tâm hơn, nếu như Lục Tân đặc biệt vì cô mà phải chạy đi chạy lại một chuyến thì cô sẽ cảm thấy rất áp lực.

"Bố tôi nói rồi, nếu như chúng ta về muộn, ông ấy bảo tôi mời cậu ăn cơm."

"Cậu đi đâu cũng báo cáo với chú ấy à?"

"Gần như là thế, nếu không thì ông ấy tưởng tôi ở nhà, rồi sẽ đợi tôi mang cơm trưa tới."

Lục Tân nhìn chiếc bóng của cô trên mặt đất, rất muốn nói đùa với cô, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ đó.

Rõ ràng, bạn học Hà Diệp trong lòng chỉ có duy nhất chuyện học tập, căn bản không hoài nghi rằng liệu có phải anh có ý đồ thầm kín gì khác hay không.

***

Đến trạm xe buýt, Lục Tân đỗ xe đạp của mình xong thì đứng lên trước điểm bắt xe đợi cùng Hà Diệp.

Mặc dù là cuối tuần, nhưng chuyến xe buýt mà hai người chuẩn bị ngồi vừa hay sẽ đi qua điểm đông dân cư nhất của thành phố.

Vậy nên, khi Lục Tân đi phía sau bảo vệ Hà Diệp để cô chen lên xe thì bên trong đã không còn chỗ trống nào nữa rồi.

"Đi tới phía sau."

Lục Tân thành thạo dắt Hà Diệp chen vào bên trong.

Phía sau trống và thoáng hơn phía trước nhiều, Lục Tân vẫn đứng phía sau Hà Diệp giống như lần trước, tránh cho người khác va phải cô.

Đi hết ba trạm xe, một bà lão bên cạnh Hà Diệp xuống xe.

Hà Diệp quay đầu nhìn Lục Tân: "Cậu ngồi đi."

Lục Tân: "Cậu ngồi đi, tôi..."

Anh còn chưa kịp nói xong, một bóng người nhanh chóng chen từ phía sau anh tới, chớp mắt đã chiếm lấy chỗ trống vừa rồi.

Hà Diệp:...

Chắc chắn cô sắp không vui rồi, ánh mắt cô thoáng nhìn qua khuôn mặt không mấy hòa nhã của người đàn ông trung niên kia, Hà Diệp không dám nổi cáu, nhưng cũng không muốn đứng bên cạnh người này, cô mím môi đổi chỗ đứng khác.

Lục Tân đi theo cô, anh nhìn cô sau có khẽ cười, ghé vào bên tai cô hỏi: "Tức giận rồi à?"

Khóe môi của Hà Diệp càng bĩu xuống hơn.

Lục Tân: "Lần sau mà có chỗ trống nữa thì cậu cứ ngồi thẳng xuống, đỡ bị người ngoài hớt tay trên."

Bây giờ hai người họ cùng một thuyền, những người khác chẳng phải đều là người ngoài sao.

Hà Diệp không nghĩ nhiều, chỉ có điều khi Lục Tân mở miệng hơi thở như có như không khẽ lướt qua tai cô, có cảm giác ngưa ngứa kỳ lạ.

Lại đi qua hai trạm, Hà Diệp vẫn chưa kịp nhận ra, Lục Tân đột nhiên sải bước đi qua bên cạnh cô, chiếm lấy chỗ ngồi vừa mới bị trống ra.

Hà Diệp đang bội phục tốc độ và sự nhanh nhẹn của anh thì Lục Tân nháy mắt ra hiệu với cô.

Hà Diệp lắc đầu, tỏ ý anh cứ ngồi đi.

Lục Tân đứng lên.

Mắt thấy những hành khách khác ở xung quanh đang rục rịch cướp chỗ, Hà Diệp vội vàng di chuyển qua, sau đó liền bị Lục Tân kéo ngồi lên ghế, còn anh đứng ở bên cạnh cô, tay trái chống trên lưng ghế của cô, còn tay phải thì nắm lấy thanh ngang ở phía bên trên tường xe, Hà Diệp hoàn toàn bị bao vây bởi anh.

Nếu như Hà Diệp ngoảnh đầu sang bên phải, thì thứ cô nhìn thấy chính là eo và đùi của Lục Tân.

Một bộ phận khá là nhạy cảm, Hà Diệp chỉ có thể duy trì tư thế ngồi đoan trang thẳng tắp, hoặc là nhìn về phía trước, hoặc là nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cũng không hề phát hiện, từ đầu tới cuối Lục Tân đều cụp mắt, ánh mắt của anh gần như không dịch chuyển khỏi khuôn mặt của cô.

***

Nhà sách Tân Hoa Xã, chỉ mỗi tài liệu ôn luyện và bồi dưỡng cho học sinh cấp ba thôi mà đã chiếm riêng một khu vực lớn.



Ánh mắt Hà Diệp sáng ngờ, hận không thể chuyển hết chỗ sách và đề thi mẫu này về nhà.

"Tôi giúp cậu chọn, cậu nhìn xem có muốn mua thứ gì không." Lục Tân bảo Hà Diệp tùy ý hành động, không cần cố ý ở bên cạnh anh.

Hà Diệp gật đầu, yên lặng đi ra chỗ khác.

Có không ít học sinh tới nhà sách mua sách, Hà Diệp chọn tới chọn lui, vô tình ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy học bá đứng thứ hai của lớp mình Trần Huyên.

Bên cạnh Trần Huyên còn có một cô gái lạ mặt khác, hai người nói nói cười cười đi vào trong nhà sách.

Hà Diệp liếc mắt nhìn Lục Tân lúc này chỉ đang đứng cách mình vài bước chân, Hà Diệp nhanh chóng tránh đi, cô trốn mãi vào giữa mấy giá sách ở tít phía trong cùng.

"Lục Tân?"

Bờ vai đột nhiên bị người khác vỗ nhẹ một cái, Lục Tân nhíu mày quay đầu lại.

Trần Huyên nở nụ cười vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Quả nhiên là cậu, trùng hợp quá, cậu cũng tới mua sách sao?"

Sắc mặt Lục Tân lạnh nhạt, anh đáp ừ một tiếng rồi xoay người lại như ban đầu, tỏ thái độ không muốn tiếp tục trò chuyện.

Trần Huyên học tập tốt, ngoại hình cũng xinh đẹp, từ trước tới giờ đều là các chàng trai tích cực tiếp cận và vây quanh cô ấy, đây là lần đầu tiên bị người khác công khai phớt lờ như vậy.

Cô ấy cảm thấy rất mất thể diện, khuôn mặt xinh đẹp cũng trắng bệch.

Cô gái đi cùng ân cần khoác tay cô ấy rời đi: "Đây chính là học bá giáo thảo mà cậu từng kể à? Nhìn rất đẹp trai đấy, nhưng tính khí tệ quá đi."

Trần Huyên đã khôi phục được một chút vẻ mặt bình thường lúc này lộ ra nụ cười khổ: "Tớ cũng không ngờ lúc bình thường cậu ta vậy mà lại như thế này, rõ ràng khi ở trên lớp, có người tới tìm cậu ta nhờ chỉ bài, cậu ta đều đồng ý giúp đỡ mà."

Lục Tân không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai cô gái, khoảnh khắc anh xoay người lại, ánh mắt của anh lập tức hướng về vị trí mà ban nãy Hà Diệp vừa mới đứng.

Nhưng nơi đó không hề có bóng dáng của Hà Diệp.

Lục Tân gửi tin nhắn cho cô: [Đi đâu rồi?]

Chiếc lá tròn tròn: [Bên trong, khi nào Trần Huyên rời đi thì cậu thông báo cho tôi biết.]

Nhóm trưởng: [Vì sao lại trốn cậu ta?]

Chiếc lá tròn tròn: [Tôi sợ cậu ấy hiểu lầm.]

Nhóm trưởng: [Hiểu lầm chuyện gì?]

Chiếc lá tròn tròn: [Hiểu lầm chúng ta.]

Nhóm trưởng: [Cậu còn chẳng sợ chú hiểu lầm, thế mà lại sợ một người ngoài như cậu ta?]

Chiếc lá tròn tròn: [Sao có thể giống nhau được, bố tôi biết cậu thích giúp đỡ người khác, cũng biết là tôi tuyệt đối không yêu sớm, Trần Huyên lại không hiểu rõ về chúng ta, nhỡ đâu cậu ấy nói ra ngoài, thì đến lúc đấy có giải thích cũng không giải thích rõ được.]

Chu Tình thường xuyên kể chuyện linh tinh trong lớp và ngoài lớp cho cô nghe, ở độ tuổi thanh xuân hừng hực như thế này, chuyện mập mờ thật và mập mờ vô căn cứ đều quá dễ dàng xảy ra.

Hà Diệp không muốn trở thành đối tượng bị các bạn học suy đoán bàn tán ra vào đâu.

Trần Huyên chưa chắc sẽ nhiều chuyện, nhưng cô phải phòng tránh khả năng này.

Ánh mắt của Lục Tân dừng lại mất vài giây ở câu "tôi tuyệt đối không yêu sớm", sau đó là câu "thích giúp đỡ người khác".

Anh khẽ cười: [Được, khi nào họ đi rồi thì tôi sẽ gọi cậu.]

Đến khi Hà Diệp đi ra ngoài, đã là nửa tiếng sau rồi.

Lục Tân vỗ vào chỗ sách trong tay: "Chọn xong rồi."

Hà Diệp như bắt được bảo bối quý báu vậy, cô nhận lấy rồi xem lần lượt từng quyển một, sách toán học và tổ hợp tự nhiên toàn là tuyển tập chọn lọc, Tuyển tập bài đọc môn ngữ văn đọc hiểu và làm bài văn, còn môn tiếng Anh thì là tinh luyện ngữ pháp.

"Tôi tới khu khác xem sao."

Thấy cô hoàn toàn tập trung tinh thần xem mấy quyển sách, Lục Tân nói một tiếng rồi đi ra chỗ khác, đi cách một đoạn rồi anh mới quay đầu lại, phát hiện Hà Diệp vẫn đang bê chỗ sách đó, căn bản không chú ý tới việc anh muốn đi đâu.

Chiếc quần mà Hà Diệp mặc thậm chí còn là chiếc quần đồng phục của hồi cấp hai, bên trên phối với chiếc áo khoác ngoài màu trắng.

Cô buộc kiểu tóc đuôi ngựa hết sức bình thường, điều duy nhất không tầm thường đó chính là khuôn mặt vừa xinh đẹp mà lại vừa nghiêm túc kia của cô.

Lúc hai người rời khỏi nhà sách mới mười giờ rưỡi.

Sách mới mua đều bỏ vào trong cặp sách của Hà Diệp, nhưng Lục Tân lại là người đeo nó trên vai.



Lục Tân quyết định: "Đi về thôi."

Hà Diệp: "Hả, đã nói là sẽ mời cậu ăn cơm mà."

Lục Tân: "Giờ còn sớm quá, hay là mua đồ về tự nấu."

Hà Diệp đi theo anh tới trạm xe buýt: "Hôm nay bố mẹ cậu lại không có ở nhà?"

Lục Tân: "Ừ."

Hà Diệp: "Họ không có ngày nghỉ cuối tuần sao?"

Lục Tân: "Thỉnh thoảng mới có, dạo gần đây đang là khoảng thời gian bận bịu nhất, nếu không phải do cậu mời khách thì trưa nay tôi vẫn phải tự nấu cơm ăn."

Hà Diệp:...

Mời cơm ở nhà hàng bên ngoài đương nhiên là không thành vấn đề, nhưng nếu mời Lục Tân tới nhà mình ăn cơm thì hình như có chút kỳ lạ?

Biết cô đang phân vân chuyện gì, Lục Tân giải thích, nói: "Tôi đưa hộp cơm cho cậu, trước khi cậu xuống lầu tới siêu thị đưa cơm cho chú thì thông báo với tôi một tiếng, để tôi tới."

Như vậy thì đơn giản hơn nhiều rồi, Hà Diệp chỉ nhấn mạnh với anh trước: "Cơm tôi nấu không ngon bằng cậu nấu đâu."

Lục Tân: "Không sao hết, tôi không kén ăn."

Sau khi xuống xe buýt, Lục Tân đưa Hà Diệp tới chợ nông sản mua nguyên liệu trước, tiếp theo là tới tòa nhà số mười một chuyến để lấy hộp cơm nhà mình, sau đó lại đưa Hà Diệp về tòa nhà số bảy.

Hà Diệp chuẩn bị ba phần cơm trưa như đã hẹn.

Cô muốn đạp xe mang qua cho Lục Tân, vậy nên không gửi tin nhắn cho anh trước, thế nhưng không ngờ Lục Tân sớm đã đứng đợi dưới bóng của tán cây bên cạnh tòa nhà số bảy rồi, không cho cô cơ hội làm người giao đồ ăn nhanh.

"Đợi bao lâu rồi?" Hà Diệp vừa đưa hộp cơm cho anh vừa hỏi.

Lục Tân: "Năm phút rồi? Tôi căn thời gian rồi tới đây đó."

Hà Diệp nở nụ cười, đợi anh về trước.

Lục Tân cài hộp cơm vào yên sau của xe đạp, hai tay giữ chặt ghi đông xe, dường như là đi ngay lập tức, anh đột nhiên quay đầu, nhìn cô gái ở bên cạnh, thấp giọng dặn dò: "Chuyện mời cơm này cậu đừng nói với chú cũng được, nếu như chú mà có hỏi thì cứ bảo tôi không cần cậu mời."

Hà Diệp ngạc nhiên hướng ánh mắt sang, nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài đen láy của anh.

Lục Tân: "Sợ chú ấy hiểu lầm, lần trước tôi mang cơm đến cho cậu, cũng đừng kể với chú ấy."

Hà Diệp ngơ ngác.

Lục Tân: "Cậu kể rồi?"

Hà Diệp liên tục lắc đầu, bởi vì không nhất thiết phải cố ý nhắc tới chuyện này.

Lục Tân cười: "Vậy thì tốt, ngày mai gặp."