Tớ Và Cậu Ấy Không Thân

Chương 12: Bánh kem và móc chìa khóa



Ngày đầu tiên của kỳ nghĩ lễ Quốc Khánh, Hà Diệp vẫn luôn ở trong nhà đọc sách học bài, ăn cơm tối xong thời tiết mát mẻ hơn một chút, cô mới bắt xe buýt đi tới cửa hàng quà tặng mà cô và Chu Tình thường hay đến.

Vì có Châu Hướng Minh gợi ý quà nên Hà Diệp tiết kiệm được rất nhiều thời gian, sau khi vào cửa hàng cô đi thẳng tới khu vực trưng bày móc khóa là được.

Hầu hết các kiểu dáng móc khóa đều được thiết kế và chuẩn bị cho con gái, màu sắc chủ đạo là màu hồng tươi sáng, được treo rất nhiều những phụ kiện đủ các mẫu mã đáng yêu khác nhau.

Hà Diệp kìm nén cám dỗ muốn mua cho bản thân mình một chiếc, cô cúi người quan sát mấy mẫu móc khóa phù hợp với con trai.

Cuối cùng, Hà Diệp chọn một chiếc móc khóa màu đen, bên trên được treo một phụ kiện là một chú gấu trúc tròn xoe.

Hà Diệp nghĩ, kiểu móc khóa màu đen trắng như thế này chắc có lẽ sẽ phù hợp với khí chất lạnh lùng của Lục Tân hơn.

***

Buổi sáng bảy giờ, Hà Diệp vừa mới dọn dẹp xong phòng bếp thì nhận được tin nhắn thoại của Châu Hướng Minh.

"Cậu dậy chưa?"

"Tôi và Lục Tân vẫn ở tiểu khu, chuẩn bị xuất phát đây, đây là cơ hội cuối cùng để cậu gia nhập vào nhóm cùng chúng tôi đi chơi đấy, có muốn đến không?"

"Chúng tôi cũng không gấp, bây giờ cậu dậy rồi đánh răng rửa mặt ăn sáng rồi đến vẫn kịp."

Hà Diệp cười, trả lời bằng tin nhắn văn bản: [Không đi đâu, thật đấy, các cậu đi chơi vui vẻ nhé.]

Trường châu Hướng Minh: [Thôi được rồi, lần sau lại hẹn!]

Hà Diệp đi tới phòng sách.

Tính tò mò thôi thúc, Hà Diệp lên mạng tra xem nội dung của trò chèo thuyền vượt thác, cô nhìn thấy một bức ảnh, có rất nhiều người cả nam và nữ mặt đối mặt cùng ngồi trên một chiếc thuyền, Hà Diệp càng cảm thấy may mắn vì bản thân không đồng ý đi cùng.

Hơn một giờ chiều, wechat của cô truyền tới một loạt âm thanh báo tin nhắn, không ngờ vậy mà Châu Hướng Minh lại gửi ảnh đi chơi của họ cho cô.

Có ảnh ba người chụp chung, cũng có ảnh chụp riêng của Lục Tân hoặc là Châu Hướng Minh, có lẽ người chụp ảnh là Châu Hướng Minh vậy nên ảnh chụp riêng của Lục Tân nhiều hơn.

Trong ảnh, Lục Tân cả người ướt sũng nước, có tấm đang ngồi trên thuyền, cũng có tấm vừa mới từ dưới nước lên bờ, nhìn vẻ mặt của anh thì toàn là Châu Hướng Minh chụp trộm cả.

Hà Diệp không đu idol, cũng không theo đuổi thần tượng, nhưng cô cảm thấy, những tấm ảnh này của Lục Tân nếu như đăng lên mạng, chắc có lẽ sẽ còn hút fan hơn một số sao nam khác, anh vừa tràn trền sức sống dồi dào của độ tuổi thanh xuân, lại có một kiểu khí chất lạnh lùng và trưởng thành hơn so với học sinh cấp ba, đương nhiên, ngoại trừ khí chất, quan trong nhất vẫn là ngũ quan tuấn tú khôi ngô không có gì để chê của anh, cái người rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm này lại còn là một học bá cấp tỉnh nữa.

Khi ý nghĩ mờ nhạt này xuất hiện trong đầu, Hà Diệp dứt khoát thoát ra khỏi cuộc khung trò chuyện, cô cũng không ngủ trưa nữa, tiếp tục học bài.

Châu Hướng Minh lại liên tiếp gửi thêm vài bức ảnh nữa, có tấm leo núi, cũng có tấm nướng đồ ăn.

Lúc mới đầu Hà Diệp còn trả lời lại, sau đó cũng lười trả lời, bởi vì cô thực sự không biết còn có thể nói gì.

Hơn bảy giờ tối, wechat của cô vang lên tiếng chuông.

Hà Diệp bất đắc dĩ, cô mở wechat lên, không ngờ lần này người gửi tin nhắn vậy mà lại là Lục Tân: [Có ở nhà không? Tôi tới đưa bánh kem, phần của chú tôi đã đưa qua đó rồi.]

Hà Diệp sững sờ, đến cả bố mình cũng có phần?

Chiếc lá tròn tròn: [Có, cảm ơn nhé, tôi xuống ngay đây, cậu đợi một lát.]

Nhóm trưởng: [Không cần vội.]

Hà Diệp cầm lấy hộp quà nhỏ đặt trên bàn học, nhanh chóng đi xuống dưới tòa nhà.

Còn chưa ra khỏi cửa tòa đơn nguyên mà đã trông thấy chiếc xe đạp của Lục Tân dừng ngay bên dưới chiếc đèn đường, một chân anh chống xuống đất ngồi trên yên xe, một tay anh xách miếng bánh kem hình tam giác được đựng trong hộp.

Anh thay một bộ quần áo khác, mái tóc ngắn ướt nhẹp trong ảnh lúc này cũng đã khôi phục về dáng vẻ mát mẻ sạch sẽ như thường ngày.

"Đặt chiếc bánh kem to quá, chia cho mỗi người một miếng."

Lục Tân đưa miếng bánh kem cho Hà Diệp, anh nhìn cô nói.

Hà Diệp cười: "Cảm ơn nhé, buổi sáng chỉ mải xem ảnh của các cậu mà Châu Hướng Minh gửi, còn quên cả nói với cậu một câu chúc sinh nhật vui vẻ, này, một chút tấm lòng, cậu đừng chê nhé."

Lần đầu tiên tặng quà cho nam sinh, mấy lời này đều là cô nhất thời soạn ra, Hà Diệp cứ cảm thấy không được tự nhiên, mặt cô hơi nóng lên.

Lục Tân có chút bất ngờ, anh nhận lấy hộp quà sau đó khẽ lắc, hỏi: "Bên trong là gì vậy?"

Hà Diệp nhỏ giọng nói: "Móc chìa khóa, tôi cũng không biết tặng gì thì được, nên chọn đại đấy."

Lục Tân: "Tốt đấy chứ, vừa hay chiếc móc khóa cũ của tôi hỏng rồi."

Hà Diệp khẽ cười trong lòng, thỉnh giáo Châu Hướng Minh là thỉnh giáo đúng người rồi.

Lục Tân cất hộp quà đi, rất tự nhiên hỏi cô: "Có qua có lại, khi nào cậu sinh nhật?"

Hà Diệp ngượng ngùng nói: "Không cần đâu, sinh nhật cậu lần này tôi cũng chỉ tình cờ biết được thôi..."

Lục Tân: "Tôi cũng chỉ thuận miệng khách sáo thôi mà, cậu nói cho tôi biết trước đã, đến lúc đó nếu nhớ thì tôi chuẩn bị quà cho cậu, nếu quên thì thôi, dù sao thì hôm đó có lẽ cậu cũng sẽ không mời tôi ăn bánh kem đâu."

Hà Diệp:...

Sao anh biết cô nghĩ như vậy nhỉ?

"Ngày tám tháng bảy, lúc đó chúng ta đều nghỉ rồi."

Lục Tân: "Muộn vậy sao? Vậy cậu nhỏ hơn tôi gần một tuổi đấy, kỳ nghỉ hè năm tới mới thành niên."

Hà Diệp cười, cô rũ mắt, nhìn thấy anh lấy điện thoại từ trong túi ra.

Lục Tân: "Tôi ghi chú vào đã, nhỡ đâu quên thật."

Hà Diệp:...

"Lên nhà đi, năm sau đừng có quên chia bánh cho tôi nhé."

Anh nhìn khóe môi đang mím lại vì ảo não của Hà Diệp, Lục Tân vẫy vẫy tay, sau đó đạp xe rời đi.

Tâm trạng Hà Diệp phức tạp, còn rất lâu mới đến, lại vừa hay trùng với kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học, chắc anh sẽ không đáp lễ lại thật đấy chứ?

Sau khi kỳ nghỉ Quốc Khánh kết thúc, tất cả lại bắt đầu đi học như bình thường, Hà Diệp vẫn đến lớp học trước hai người Lục Tân và Châu Hướng Minh.

Lúc hai chàng trai đến lớp sát giờ tiếng chuông báo vào học, Hà Diệp đã học thuộc được một bài văn rồi.

Một lát sau, hàng ghế cuối cùng vang lên giọng nói khoa trương của Châu Hướng Minh, không được tính là to nhưng lại đủ để cho Hà Diệp nghe thấy: "Chiếc móc khóa này cậu mua ở đâu vậy? Lại còn treo con gấu trúc nữa, trông không giống với phong cách trước đó của cậu lắm nhỉ."

Hà Diệp:...

***

Ngoại trừ bước đệm nhỏ là sinh nhật của Lục Tân ra thì tháng mười của Hà Diệp trôi qua cũng không có gì khác biệt so với tháng chín, gần như ngày nào cũng kẹp trong đống bài vở.

Đầu tháng mười mọt trường học tổ chức đợt thì giữa kỳ, đựa theo xếp hạng thành tích của đợt thi lên lớp vừa rồi, Hà Diệp bị xếp vào phòng thi thứ hai, vẫn là vị trí đến ngược từ dưới lên.

Hà Diệp muốn nâng cao điểm số, nhưng cũng sẽ không vì vấn đề xếp hạng của một lần mà lo nghĩ quá nhiều, tâm thái của cô khi thi vẫn rất ổn định.

Buổi sáng thi ngữ văn, sau khi thi xong rồi nộp bài, Hà Diệp chậm rãi thong thả thu dọn cặp sách, dù sao thì Chu Tình vẫn phải chạy từ tầng trên xuống phòng thi của cô để tụ tập.

Lúc xách cặp đi ra ngoài, Hà Diệp nhìn thấy Lục Tân xuất hiện trước cửa phòng thi của mình, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, khuôn mặt lạnh lùng lại hờ hững, hoàn toàn không có chút nào giống như đang phải thi cả.

"Cùng nhau tới nhà ăn?"

Khi Hà Diệp mang theo sự bất ngờ đi ra khỏi phòng thi, Lục Tân đưa ra lời mời.

Sau khi biết mục đích anh tới đây thì Hà Diệp ngượng ngùng nói: "Tôi đã hẹn với Chu Tình rồi."

Lục Tân hiểu ra: "Vậy tôi đi trước đây."

Hà Diệp lập tức hỏi: "Cậu không cần đợi Châu Hướng Minh à?"

Lục Tân dường như nghĩ ngợi mất hai giây, sau đó gật đầu: "Thế cũng được."

Hà Diệp:...

Lẽ nào con trai đều không thích hành động cùng nhau sao?

Cầu thang để đi ra khỏi tòa nhà dạy học nằm ở bên cạnh phòng thi đầu tiên, hai người giữ khoảng cách mấy chục xen-ti-mét đứng ở lối ra vào cầu thang, Hà Diệp từ đầu đến cuối đều hướng ánh mắt về phía cầu thang tầng trên, chẳng bao lâu, Chu Tình liền xuất hiện, không ngờ Châu Hướng Minh cũng đi ngay bên cạnh cô ấy, hai người hình như đang thảo luận chuyện gì đó, cả hai đều trông có vẻ hơi kích động.

Nhìn thấy Hà Diệp, hai mắt Chu Tình sáng lên, chạy tới hỏi: "Tiểu Diệp, câu trắc nghiệm thứ hai về tác phẩm văn cổ chọn B đúng chứ?"

Châu Hướng Minh: "Rõ ràng là phải chọn C!"

Hà Diệp:...

Chẳng phải đã nói trước là thi xong không so đáp án sao?

Đáng lẽ ra cô rất chắc chắn, nhưng hai người kia cứ cãi cọ nhau như vậy, Hà Diệp liền nhìn vế phía học bá siêu cấp ở phía sau mình: "Lục Tân, cậu chọn đáp án nào?"

Lục Tân: "Cậu nói trước đi."

Hà Diệp càng ngày càng không có lòng tin rồi, dưới ánh nhìn chăm chú của ba người cô nhỏ giọng nói: "Tôi chọn đáp án A."

Lục Tân cười: "Chính là A."

Hà Diệp bất giác cười thành tiếng.

Chu Tình, Châu Hướng Minh:...

Không ngờ hai người họ cãi nhau suốt dọc đường, vậy mà đều chọn đáp án sai?

Hà Diệp thông minh chuyển chủ đề khác: "Hai người các cậu thi cùng một phòng sao?"

Châu Hướng Minh: "Đúng vậy, cậu ấy ngồi hàng trước, tôi ngồi hàng sau, nhưng có điều lần sau thì không chắc đâu."

Chu Tình: "Người mà tiết tự học buổi sáng hôm nào cũng đi muộn, cũng không biết lấy đâu ra sự tự tin này."

Châu Hướng Minh: "Ai hôm nào cũng đi muộn? Cậu đừng có mà ngậm máu phun người."

Chu Tình lè lưỡi với cậu ta, khóa lấy cánh tay của Hà Diệp rồi đi thẳng về phía trước.

***

Sao với thi thì việc làm người ta lo âu nhiều nhất chính là đợi điểm.

Khi bảng xếp hạng tổng thành tích được dán trên bảng thông báo của lớp, gần như một phần ba bạn học trong lớp đều chen nhau để xem.

Hà Diệp thấy Chu Tình đi tới đi thì cô không nhúc nhích.

Một lát sau, Chu Tình vui vẻ chạy tới báo cáo: "Tiểu Diệp, lần này cậu đứng thứ ba của lớp chúng ta, xếp hạng sáu mươi hai toàn khối."

Hà Diệp cố gắng nở nụ cười thận trọng, mặc dù không thể ngồi được vào phòng thi một nhưng lần nãy đã được xem như là cô phát huy tốt hơn bình thường rồi.

Chu Tình nhìn về phía sau, rồi lại vừa ngưỡng mộ vừa bội phục nói: "Lục Tân xếp hạng một toàn khối."

Hà Diệp cũng không lấy làm bất ngờ, tên nhóc đó chưa từng lọt ra khỏi tốp năm của khối.

Trước kia Lục Tân đối với Hà Diệp mà nói chính là một cái tên tượng trưng cho học bá tốp đầu, hiện tại hai người tiếp xúc với nhau khá nhiều, học bá trở thành sự tồn tại sinh động bên cạnh cô, ngày nào cũng có thể nhìn thấy, buổi tối còn cùng nhau tan học, rồi dần dà tự nhiên Lục Tân cũng mang tới cho Hà Diệp tác dụng thúc giục tiến bộ tích cực nhất định.

Buổi trưa từ nhà ăn trở lại, Hà Diệp lập tức mở bài thi ngữ văn mà buổi sáng vừa mới được trả ra.

Có người đi lướt qua bên cạnh cô, đầu ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn của cô, sau đó bỏ lại một cục giấy nhỏ.

Trong lòng Hà Diệp khẽ hoảng hốt, vừa dừng tốc độ nhanh nhất để giấu cục giấy đó đi, vừa quay đầu nhìn ra phía sau, vừa hay bắt được bóng lưng của Lục Tân.

Đợi đến khi nhịp tim ổn định lại, Hà Diệp âm thầm mở tờ giấy được vo thành cục kia ra, liền trông thấy bên trên viết: "Tan học mang theo tất cả bài thi."

Hà Diệp không hiểu anh muốn làm gì, nhưng vẫn làm theo lời anh nói.

Sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, về đến tiểu khu, Châu Hướng Minh hệt như có chuyện gấp gì đó mà tăng tốc đạp xe đi mất.

Lục Tân nhìn đồng hồ đeo tay, hỏi Hà Diệp: "Buổi tối chú mở cửa siêu thị đến mấy giờ?"

Hà Diệp: "Mười giờ ông ấy đóng cửa, sau đó dọn dẹp một lát, hầu như hôm nào về đến nhà đều đã mười rưỡi rồi."

Lục Tân: "Vậy tới dưới tòa nhà của các cậu đi, tôi giúp cậu xem lại bài thi."

Hà Diệp vẫn không hiểu gì: "Xem gì cơ? Những câu sai giáo viên đều đã giảng qua rồi."

Lục Tân: "Phân tích lại những điểm yếu của cậu, tôi mới có thể dễ giúp cậu giới thiệu tài liệu ôn tập thêm được."

Thành tích xếp hạng trong tốp một trăm của khối như Hà Diệp không cần phải lúc nào cũng có người ở cạnh để giúp cô giải đáp vấn đề, mà cần phải nhắm vào những điểm yếu của cô để luyện tập riêng, nếu như có tài liệu ôn tập thích hợp hỗ trợ thêm, thì hiệu quả hiểu bài của cô sẽ càng tốt hơn.

Hà Diệp vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cô từng nghe Châu Hướng Minh kể, bố mẹ của Lục Tân đều là những người làm việc nghiên cứu, lúc còn đi học cũng toàn là học bá hàng đầu, có thể thông qua suy đoán mà biết được nhưng giáo trình ôn tập hoặc tài liệu đọc thêm mà Lục Tân tiếp xúc chắc chắn nhiều hơn nhiều so với những học sinh bình thường như bọn họ.

"Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều!" Lại là cảm ơn, Hà Diệp chỉ toàn biết nói duy nhất một câu ngốc nghếch này thôi.

Lục Tân: "Đều là bạn bè, không cần khách sáo."

Tầng một của mỗi tòa nhà đều là không gian công cộng, được đặt ghế dài làm bằng gỗ để cho dân cư sống trong tòa nhà nghỉ ngơi, còn có một góc giải trí dành riêng cho trẻ con chơi đùa.

Hai người lần lượt ngồi xuống, Hà Diệp lấy bốn tờ bài thi ra, gần như là ngoan ngoãn giao cho học bá bên cạnh mình.

Lục Tân tập trung xem qua những câu cô làm sai.

Môn toán và tổ hợp môn tự nhiên của Hà Diệp đều làm rất tốt, những chỗ bị trừ điểm gần như đều là những đề khó ở phía sau, ngữ văn, tiếng Anh coi như là học lệch nghiêm trọng.

"Hai môn ngữ văn và tiếng Anh, trước đây chỗ bị trừ điểm của cậu nằm ở đâu?" Gấp bài thi lại, Lục Tân hỏi.

Hà Diệp đương nhiên hiểu rất rõ bản thân, cô thật thà trả lời một cách chi tiết.

Lục Tân: "Tôi biết rồi, cuối tuần tôi tới tiệm sách xem sao, đi cùng không?"

Hà Diệp: "Được chứ, đến lúc đó tôi lại mời cậu uống trà sữa."

Lục Tân cười, xách cặp lên rồi đi về.