Tình Yêu Tàn Khốc

Chương 49:Bốn Năm Sau



Bảo vệ nhanh chóng sơ tán các phóng viên, sau khi được yên tĩnh thì Lục Lam lại vào phòng làm việc của An Niên, cô dặn dò Nghê Mi : "Thư ký Nghê, phiền cô mang tất cả những dữ liệu và những hoạt động có liên quan đến An thị trong những năm gần đây giúp tôi. Tôi muốn tìm hiểu chúng."

"Vâng." Nghê Mi gật đầu nhanh chóng bước ra ngoài.

Lục Lam hít sâu một hơi, từ hôm nay cô phải học cách kinh doanh, phải học cách làm sao trở nên tài giỏi như An Niên. An Bách tuy là một doanh nhân tài ba nhưng tuổi ông hiện tại đã cao, cô muốn thay An gia phụ giúp một tay, để An Bách có thể an nhàn mà hưởng tuổi già, một phần cũng là vì muốn gánh vác thay An Niên.

Từ hôm nay cô phải học và không ngừng học, chỉ có như vậy thì cô mới hiểu và dẫn dắt được An thị. Cô biết đây sẽ là cả một quá trình dài, nhưng dù dài và lâu cách mấy thì cô cũng có thể vượt qua được.

Đúng lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ. Là An Bách, ông chưa bước vào bên trong thì Lục Lam đã đứng dậy gọi một tiếng : "Ba."

An Bách ngồi xuống sô pha, Lục Lam nhanh chóng rót cho ông một tách trà, cô có chút e dè hỏi : "Ba sẽ không trách con chứ?"

"Con dâu, sao ba lại trách con được. Con làm rất tốt." An Bách nhẹ lắc đầu.

Lục Lam nhìn ông, cô cảm nhận được dường như tóc ông đã bạc đi nhiều rồi, mấy ngày nay ông mất ăn mất ngủ vì An thị, điều này đã khiến ông như già đi. Cô quả thật cảm thấy xót xa...

Bỗng nhiên An Bách thở dài : "Chỉ là ba sợ con không gánh vác nổi cái công ty này..."

"Ba yên tâm, con nhất định có thể!" Lục Lam gật đầu chắc nịch, cô không hứa suông mà đây là một lời hứa đầy danh dự. Chỉ cần có sự tiếp sức của An Niên ở thế giới bên kia thì cô sẽ vượt qua tất cả!

...

Lục Lam chuyên tâm tìm hiểu về những tệp hồ sơ dày cộm mà quên ăn quên ngủ, mặc dù trời đã khuya nhưng ánh đèn ở phòng tổng giám đốc vẫn bật sáng, Lục Lam vẫn ngồi trên ghế chuyên tâm đọc tài liệu.

Nhìn những phương án mà An Niên đề ra trong suốt mấy năm nay Lục Lam không khỏi không ngưỡng mộ anh. Anh thật tài giỏi và sáng suốt, càng đọc cô lại càng mở mang tầm mắt.

Niên, tuy em không thể như anh nhưng em sẽ không để bản thân mình quá thua xa anh đâu!

Lục Lam xem tài liệu sáng đêm, mặc dù Trịnh Kim Miên có gọi điện bảo cô về nhà nghỉ ngơi nhưng cô lại từ chối. Hiện tại cô còn tâm trạng nào để ngủ được nữa chứ, việc cô nên làm bây giờ là nhanh chóng tiếp thu những thứ mà An Niên đã gầy dựng nên, cô phải đẩy nhanh tốc độ mới được.

Sáng ngày hôm sau, điều khiến Lục Lam vô cùng bất ngờ đó chính là cổ phiếu của An thị đã tăng nhanh chóng. Nhìn số liệu trên máy tính mà cô không khỏi vui mừng, tốt quá, thật sự tốt quá rồi!

"Niên, em làm được rồi!" Lục Lam thét lớn trong vui sướng, cô vừa cười vừa bật khóc nức nở.

Giá cổ phiếu không ngừng tăng, một số nhà đầu tư bên ngoài đã quay trở lại giúp đỡ An thị, giờ đây xem như An thị đã có cơ hội trở lại như xưa rồi.

Lục Lam vui mừng đến phát điên, cô không ngừng gọi tên An Niên, cô biết là anh đang giúp đỡ cô mà, cô vui quá, thật sự rất vui.

Đúng lúc này Tôn Ân từ bên ngoài đi vào, khi cô biết tin tức này cũng vui không kém Lục Lam là bao, sáng cô đã chuẩn bị thức ăn thật sớm sau đó mang đến cho Lục Lam. Cô biết Lục Lam đã mệt lắm rồi, chắc hẳn cũng rất đói.

"Ân ơi, mình sung sướng quá đi mất." Lục Lam ôm chầm lấy Tôn Ân, khóc lấy khóc để.

"Mình cũng rất vui."

Phải rất lâu sau đó Lục Lam mới trở về trạng thái ban cũ, cô cùng Tôn Ân ngồi xuống ghế. Thấy Tôn Ân mang gì đó cho mình cô đã liền hỏi : "Cậu nấu thức ăn sáng cho mình đấy à?"

"Đúng vậy, mình đã hầm canh rất lâu rồi đấy, cậu ăn thử xem có ngon không!" Tôn Ân háo hứng mở thức ăn ra cho Lục Lam. Lục Lam nếm thử một miếng, miệng tấm tắc khen ngợi : "Ưm, ngon quá đi mất. Cảm ơn cậu rất nhiều."

"Ngon thì ăn hết đấy nhé!" Thấy Lục Lam dường như đã gầy đi không ít, trong lòng Tôn Ân không khỏi nhói đau. Cô biết Lục Lam rất khổ sở, mặc dù rất muốn an ủi bạn thân nhưng cô cũng không biết phải làm thế nào mới phải. Thôi thì nấu ăn cho cô ấy, khiến cô ấy ăn ngon miệng hơn.

Lục Lam ăn một lúc cuối cùng cũng đã xong, cô chân thành nói : "Cảm ơn bữa sáng của cậu nhé, hiện tại mình phải tiếp tục xem tài liệu rồi, cậu cũng đến bệnh viện đi, kẻo trễ đấy!"

Tôn Ân biết bạn thân rất bận nên cũng không nán lại lâu, cô gật đầu từ biệt Lục Lam sau đó ra về : "Khi khác mình sẽ đến tìm cậu, bye bye!"

Lục Lam tiếp tục đọc tài liệu, cô rất siêng năng, mặc dù có lúc bản thân cảm thấy vô cùng mệt mỏi nhưng cô cũng không hề rời mắt khỏi tài liệu chút nào, cô muốn biết rõ hơn về An thị, chỉ có khi hiểu rõ về nó thì cô mới có thể điều khiển được nó.

An Bách là một doanh nhân thành đạt, ông đã tự tay sáng lập An thị và ngày ngày phát triển nó, nhưng vì tuổi đã cao nên ông liền giao tất cả lại cho An Niên và anh đã làm rất tốt, người đời khen ngợi một câu "hậu sinh khả úy" là không hề nói lố. Vậy mà bây giờ An Niên đã ra đi, An Bách lại một lần nữa trở về An thị, chỉ một khoảng thời gian ngắn mà ông đã khiến việc vận hành của An thị trở nên ổn định. Cùng với sự giúp đỡ của Quan thị, An thị chỉ đi lên chứ không tụt xuống nữa.

Sau một buổi tối làm việc vất vả, Lục Lam trở về bên cạnh Kỳ Âm. Cô bế con, vừa yêu thương nói chuyện với bé cưng : "Con gái à, hứa với mẹ sau này có chuyện gì xảy ra thì con phải luôn mạnh mẽ đấy biết chưa!"

Kỳ Âm chỉ mới một tuổi mà đã mất cha, tuy hiện tại cô bé không biết gì nhưng sau này khi nó có ý thức thì nó sẽ thế nào? Lục Lam biết chắc chắn nó sẽ đau lòng, cô cũng không thể làm gì khác ngoài việc chăm sóc cho Kỳ Âm thật tốt, chăm luôn cả phần của An Niên. Mong con có thể hiểu và không cảm thấy tủi thân.

Với câu nói của Lục Lam thì Kỳ Âm lại mỉm cười, đôi mắt nó tròn xoe của nó cứ nhìn cô chăm chú. Nói vui vẻ nằm trong vòng tay của cô, đôi tay bé nhỏ đưa lên, chạm vào người cô, nó dường như tỏ ra đồng ý với những câu nói của cô mà cứ "oe oe" liên tục.

Lục Lam hài lòng vuốt mái tóc đen nhánh của Kỳ Âm, môi cô nhẹ cong lên vui vẻ. Nhìn Sắc Sắc đang ngồi dưới chân mình cô liền thốt ra câu nói : "Sau này em nhất định phải bảo vệ cho tiểu Âm đấy!"

Sắc Sắc hiểu ý liền vẫy vẫy đuôi liên tục, nó cọ cọ đầu vào chân cô tỏ vẻ sẽ làm tốt những điều cô nói.

Lục Lam cũng không nói gì nữa, cô lặng người đi, bỗng nhiên cô lại nhớ đến An Niên, nhớ đến những bữa cơm mà anh nấu cho mình, bất giác sóng mũi lại cay cay.

"Em muốn ăn cơm anh nấu, nhưng có lẽ cả đời này em cũng sẽ không thể ăn được nữa rồi."

...

Bốn năm sau.

Thời gian thấm thoát trôi đi, mới đây thôi mà đã trải qua bốn năm tính từ ngày An Niên mất. Thời gian đúng là quá vô tình, trôi đi một cách nhanh chóng mà không hề chờ đợi bất cứ điều gì cả.

Giờ đây Lục Lam đã thật sự trở thành một doanh nhân, nói chính xác hơn là một doanh nhân thành đạt.