Tình Yêu Không Thể Cưỡng Cầu

Chương 57: Anh Không Đáng Tin Chút Nào!



Hề Dung Diệp thức dậy cũng hơn tám giờ sáng, do đêm qua gần ba giờ mới được đi ngủ nên tỉnh muộn. Thế nhưng, vừa nhận thức được tình hình cô liền kéo chăn lên đầu che giấu sự xấu hổ của mình, chẳng biết làm sao với chiếc giường đã gãy.

Cũng may chuyện này chỉ có cô và Khưu Đông Bách anh biết, để người thứ ba biết được, thì xem như mặt mũi của cô ném vào thùng gác.

Sau đó, Dung Diệp ngồi dậy, lật tấm chăn qua một bên rồi đúng lên, đi ra ngoài vệ sinh cá nhân và tìm kiếm Khưu Đông Bách.

Bởi vậy, ngủ cùng với người mình yêu, thì dù bất cứ nơi đâu cũng thấy hài lòng, thoải mái và hạnh phúc. Đêm qua, do giường bị sập thế nên sau khi làm xong công chuyện, đã lấy nệm để xuống dưới nền và ôm ấp nằm ngủ tới sáng.

Lúc này, Khưu Đông Bách đang ở trong bếp làm bữa sáng cho cả hai. Hề Dung Diệp chầm chậm đi tới, dang tay ôm lấy thắt lưng của anh từ phía sau.

“ Dậy rồi! Thế nào, có mệt lắm không? ”

Khưu Đông Bách xoay lại, dang tay ôm lấy Dung Diệp và đặt nụ hôn lên trán, sau đó định hôn vào đôi môi thì đột nhiên cô né ra, lí nhí cất lời:

“ Em chưa đánh răng á. ”

“ Anh đâu có ngại! ”

Thế nhưng, Dung Diệp nhất quyết đẩy anh ra xa, cuối cùng xoay người bỏ chạy về hướng phòng tắm, nâng giọng lên tiếng:

“ Mau lên, em đói lắm rồi! ”

Một lúc sau, cả hai cùng nhau thưởng thức bữa sáng. Tuy Khưu Đông Bách nấu ăn không ngon, nhưng tạm vẫn được, huống chi có tình yêu bao la của anh nêm nếm bỏ vào.

“ Khi nào anh về thành phố E? ”

“ Nếu không có công việc đột xuất, thì tối thứ tư anh về. ”

Đôi môi nhỏ nhắn đang chuyển động đột ngột cứng ngắt, Hề Dung Diệp nâng tầm mắt nhìn lên người ngồi đối diện, tiếp tục vừa nhai vừa nói:

“ Được không anh? ”

“ Được, anh sắp xếp công việc ổn thỏa hết rồi. Hôm nay em định ở nhà thật à? ”

“ Mệt lắm, vẫn muốn ngủ! ”

Hề Dung Diệp ưỡn ẹo cơ thể, khuôn mặt nhăn nhó biểu đạt với anh.

Ting toang…

Chuông cửa bất ngờ reo lên, thế nhưng Khưu Đông Bách vẫn rất điềm tĩnh và chẳng có chút tò mò, lấy khăn giấy lau miệng rồi kéo ghế đứng dậy.

Lúc này, Dung Diệp cũng đúng lên, cất tiếng:

“ Để em mở cửa cho, chắc người đó tìm em á. ”

Khưu Đông Bách đưa tay nựng yêu má cô, ánh mắt dành cho vô cùng ngọt ngào và trìu mến, nói:

“ Là nhân viên giao giường mới đấy, em ăn tiếp đi, một lát để anh vào rửa. ”

Quả nhiên, thực sự là nhân viên giao hàng, và Hề Dung Diệp đã trốn núp vào một góc để những người đó không nhìn thấy cô tồn tại, để họ suy nghĩ cho rằng Khưu Đông Bách sinh sống một mình, do giường đã cũ nên dễ gãy chứ hoàn toàn chẳng phải do cả hai cuồng nhiệt quá mức.

Và đến khi họ đã ra về, Dung Diệp mới xuất hiện ở phòng ngủ, nhưng vẫn đứng ở bên ngoài lén lút ló đầu nhìn vào bên trong, âm thầm đánh giá chiếc giường mới của mình.

Thế này thì lăn qua lộn lại liên tục ba ngày ba đêm cũng không thể sập được!

Khưu Đông Bách lúc này đi tới, gõ nhẹ lên trán của cô một cái, mỉm cười cất tiếng:

“ Em thấy thế nào?

- Hay là chúng ta thử một trận đi, nếu sập nữa thì mình bắt đền họ vẫn còn kịp đấy! ”

Hề Dung Diệp trợn mắt, liên tục lắc đầu từ chối, nhưng Khưu Đông Bách nhanh nhẹn bế ngang cô trên tay, tiến bước đến chiếc giường vững chắc, đặt cô nằm xuống lập tức đè lên kìm chặt, xoa xoa đôi gò má ửng hồng rồi cất lời:

“ Tối qua em chiến lắm mà. ”

“ Hiện tại đang là buổi sáng đó Đông Bách, anh kiềm chế lại chút đi. ”

“ Anh đã kiềm chế bảy tháng rồi! ” Sắc mặt Khưu Đông Bách vô cùng đáng thương, sau đó còn dụi vào hõm cổ của cô nũng nịu, thế nhưng lần này Hề Dung Diệp nhất quyết đẩy ra từ chối, bởi vùng nhạy cảm vẫn đang còn đau.

“ Không thể thật đó, tối mai em bù cho anh sau nha? ”

Nghe thế, Khưu Đông Bách cũng chẳng đòi hỏi thêm nữa, trở nên nghiêm túc ngồi dậy và ôm cô trong lòng, hôn vào gò má sau đó lên tiếng:

“ Bữa trưa em muốn ăn ở đâu? ”

Hai mắt của Hề Dung Diệp sáng lên, nâng hai cánh tay choàng vào cổ của Khưu Đông Bách và nhích người ngồi lên phần đùi, đôi môi nhỏ nhắn chúm chím uốn lượn trả lời.

“ Hay là chúng ta đi siêu thị, mua thực phẩm về nhà mình nấu, như vậy sẽ đầy đủ dinh dưỡng hơn. ”

Dĩ nhiên, ngay lập tức Khưu Đông Bách đã gật đầu đồng ý, chiều theo Dung Diệp trong tất cả mọi chuyện. Cơ hội không đến quá nhiều lần, nếu anh ỷ y cho rằng mình phạm lỗi rồi xin lỗi và năn nỉ vài câu sẽ được cô tha thứ, thì đó là một suy nghĩ vô cùng sai lầm.

Hơn nữa, anh đã hứa sẽ bù đắp cho cô, phải khiến cô cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ mỗi ngày, như vậy mới xứng đáng với tình yêu đã dành cho anh và sự bao dung đó.

“ Suy nghĩ gì thế, hay đang nhớ đến ai? ”

“ Nhớ ai? Không tin anh sao? ”

“ Anh không đáng tin chút nào! Em cảnh cáo anh trước nha, anh mà dám léng phéng với ai, thì em nhất định sẽ tử hình ‘ thằng em ’ của anh. ”