[Tình Trai] Chênh Lệch

Chương 17: "Đinh Trì Phút Chốc Đem Anh Thành Đứa Trẻ Bảo Hộ Bên Người Rồi!"



Không hiểu sao Vấn Đông lại phát ra một câu nói có bệnh như vậy, may thay Đinh Trì rất tự nhiên nếu không thì Vấn Đông có mà ngượng chết.

Vấn Đông không gửi xe ở cây xăng nữa mà đèo bồng tới con hẻm để tạm ở đó, ngoài trời mưa vẫn chưa ngớt nhưng đã giảm dần rồi, trong xe anh có sẵn dù, mưa nhẹ đi dù không bị mưa tạt, Đinh Trì cũng không mặc áo mưa cùng đi chung dù với anh.

Chị Ly đã ngủ mọi hoạt động đều phải nhẹ nhàng, Vấn Đông lên phòng cởi áo khoát treo vào giá, đồ mặc trên người hơi thấm lạnh có chút ẩm ướt.

Ngoài cửa vang lên tiếng động nhẹ, anh khẽ quay đầu.

"Anh Đông!"

Vấn Đông cười: "Em vào đi không cần phải gõ cửa"

Đinh Trì ló mặt ra khỏi cánh cửa trong tay còn nắm theo ly nước nóng hổi, cậu đặt lên bàn cho anh.

"Trà em vừa pha"

Lúc sau cậu lại xua tay nói: "Không ảnh hưởng tới giấc ngủ đâu"

Vấn Đông ngồi xuống giường uống một ngụm thơm lắm: "Anh biết, cảm ơn em"

Phút chốc không khí chẳng còn lời nào để nói Đinh Trì nhìn chằm chằm cử chỉ của anh: "Vậy anh uống xong rồi ngủ, hôm nay cảm ơn anh"

Vấn Đông chưa kịp đáp lời Đinh Trì đã đóng cửa xuống lầu, anh gãi gãi đầu có chút hối hận khi đùa giỡn với Đinh Trì trên xe, anh thật sự khi nhìn thấy Đinh Trì nổi lên tâm tư muốn chọc cậu đôi chút, ai ngờ nghĩ lại bây giờ trong đầu toàn vang lên lời nói của cậu.

Chúng tôi cùng một loại người!

Nếu như Vấn Đông giỡn với Triệu Từ Ngôn anh sẽ không để ý như vậy, nhưng đó là Đinh Trì người ta chỉ mới mười sáu sang năm mười bảy tuổi, thằng già như anh trong mắt Đinh Trì chẳng có tí liêm sỉ gì, đúng là mất mặt.

Vấn Đông uống cạn ly trà nằm xuống giường, khi anh phát ra câu nói không biết tiết chế đó, nghe thì có vẻ đùa giỡn nhưng người trong cuộc lại không thấy như vậy, nhất là Đinh Trì, cậu ta rất để ý, một thằng nhóc mười bảy tuổi tự nhiên làm Vấn Đông nghĩ ngợi suốt ngày.

Sau ngày hôm sau Đinh Trì theo lời hứa sáng sớm đã đến bệ cửa ngoài phòng Từ Khôi đặt một quyển sách dày trục, quyển sách nhẹ nhàng nói về cuộc sống, Từ Khôi rất thích đọc những cuốn sách như thế này, năm nào cũng vậy, cậu đều tặng sách cho Từ Khôi.

Vấn Đông tính đến thời điểm này đã ở đây gần bốn tháng, thời điểm rất lạnh, hoa Bằng Lăng cũng nở không nổi, vừa mới qua lễ giáng sinh thời tiết vẫn không thay đổi đứng ngoài cửa một chút rét lạnh thấm vào người, ở đây không lạnh như miền Bắc, người ở đâu thì chịu thời tiết ở đó, anh người miền Trung chính gốc thời tiết thế này đã thấy lạnh lắm rồi.

Vấn Đông sáng nào cũng kiên trì theo chân Đinh Trì lên đồi, có khi cùng mẹ con bọn họ lên núi hái Hồng, Vấn Đông đến từng tuổi này lần đầu mới nhìn thấy cây Hồng thực sự, loại quả này chịu được thời tiết lạnh, chị Ly bảo bán chẳng được mấy đồng hái càng nhiều đem về nhà ăn, không chỉ mẹ con bọn họ hái mà nhiều người trong xóm cũng tới, đông nức.

Cây mọc gần xà xuống không cần phải leo lên, mọi người hái một hồi đã trụi quả.

"Trì sao tháng nay ít thấy mày ra ngoài vậy?"

Bá Điền xách cái rổ đầy Hồng sáp gần Đinh Trì nói, Vấn Đông đứng gần nghe thấy mới ngẩn ra, tháng này anh cũng thấy Đinh Trì ít ra ngoài, chỉ đi một tiếng vào buổi sáng là về rồi, hầu hết thời gian đều ở nhà không đọc sách không thì nấu ăn với chị Ly, tần xuất ở nhà dày đặc.

Đinh Trì lạnh tanh nói: "Lạnh"

Bá Điền bĩu môi: "Quỷ mới tin mày, năm trước mày còn không thèm ở nhà đến áo ấm còn không mặc, lạnh có mà con khỉ khô, phải không anh Đông ha, đúng rồi năm nay anh mới ở đây mà"

Vấn Đông nhìn một miệng khắc khẩu của Bá Điền bật cười có hàm ý nói: "Chắc không phải vì anh đâu ha"

Vấn Đông nói giỡn nhưng đến sáu mươi phần trăm là thật, anh đoán như vậy thôi, ít tưởng bở lại, năm nay lạnh hơn năm trước nhiều, mấy ngày trước anh còn đưa Đinh Trì lên thị trấn mua đồ đạc, sẵn tiện mua mấy cái áo ấm, lúc Vấn Đông đến đây không đem theo nhiều đồ.

Đợi Bá Điền đi rồi, Đinh Trì mới ngừng hái, rổ cũng đã đầy, hoạt động một chút trong người đã đỡ lạnh, lấy rổ Hồng từ trong tay Vấn Đông nắm vững vàng, khoảng cách lơ đãng sát lại gần như có như không thế này, Đinh Trì nhấc ánh mắt có thể nhìn thấy đôi mắt nâng hàng mi của anh, không hiểu sao lại nói.

"Chứ không phải anh sáng nào cũng lon ton theo em, anh đã lạnh như vậy rồi còn đi theo em, chỉ có em không đi anh mới không đi thôi"

Đinh Trì đã nói trắng như vậy rồi không phải vì anh nữa thì vì ai đây, có một chút cảm xúc dâng lên trong ánh rạng đông mới dịu lại, Vấn Đông sờ sờ mũi đỏ vì lạnh của mình, lại chẳng biết nói gì, ngón tay trắng trẻo lúng túng của anh nắm quả hồng, nặng trịch đưa lên miệng cắn, ngọt ngọt, Đinh Trì vừa nhìn thì nhìn không rời mắt.

Mon men theo chân Đinh Trì về nhà, cây cối rậm rạp trong rừng cũng dần xa khuất, sương sớm vương vào bụi cỏ làm thấm đẫm cả chân Vấn Đông,

Đinh Trì bỏ rổ hồng xuống, lấy khăn lau chân mình rồi đưa cho anh, Vấn Đông vẫn còn đang cầm quả hồng cắn dở, Đinh Trì lấy hồng từ trong tay anh bỏ lên bàn, Vấn Đông nhận khăn lau chân.

Đinh Trì nhìn anh lau chân xong rồi mới nói: "Lần sau nên rửa rồi mới ăn"

Vấn Đông chẳng biết nói gì hơn: "Ừ biết rồi"

Chị Ly rửa hồng, Vấn Đông ngồi nhìn hai mẹ con bọn họ xử lý trái hồng, sau đó anh phụ treo hồng lên giàn, chị Ly bảo phải phơi nữa tháng liền.

Ở quê sắp tết mọi người thường làm việc nhiều hơn, kiếm thật nhiều tiền có cái tết ấm no hơn, chủ yếu mua áo mới cho con cho cháu, vậy mà mấy ngày sắp tết Đinh Trì nghỉ làm, còn nói một câu rất cảm động.

"Tết em không đi làm phụ mẹ trông ruộng trông bò, nhiều thứ phải làm năm nào cũng vậy, còn phải chuẩn bị cúng ông bà, một mình mẹ làm không xuể"

Năm nay gia đình bọn họ có thêm anh đương nhiên phức tạp hơn, anh nói không cần phải phiền phức như vậy, nhưng chị Ly không chịu, còn dặn Đinh Trì mua rất nhiều thứ, tình cảm mẹ con bọn họ dành cho anh anh đương nhiên rất hiểu trong lòng.

Một ngày gần tết Vấn Đông lái xe chở Đinh Trì cùng bạn của cậu lên thị trấn mua đồ đạc, chuyện này nói ra thì hơi buồn cười, lúc đầu anh chỉ nghĩ đến chở một mình Đinh Trì thôi nhưng ra đến cổng chạm mặt Vũ Tân với đám Bá Điền từ ruộng đi về, thấy vậy nên anh chở bọn họ đi luôn.

Vĩ Thành từ khi ngồi lên xe thì miệng nói không ngớt: "Trời đất ơi! Tao đã nói là anh Đông giàu rồi mà, nhìn điện thoại anh Đông là biết, có khi còn có biệt thự to đùng trên thành phố"

Vấn Đông nhìn qua kính trên trần xe bật cười nhìn bọn họ, Vũ Tân cảm thấy ngồi với đám nhóc quá khích này sợ Vấn Đông cảm thấy phiền: "Hôm nay có phiền anh không? Bọn nó hiếu kì nên mới nói vậy thôi"

"Không sao làm gì đến nổi phiền, có bọn nhóc nói chuyện anh vui nữa là đằng khác"

Chỉ có Đinh Trì nãy giờ vẫn ngồi im với sự khích trướng của Bá Điền vẫn trầm mặt không nói gì, Vấn Đông quay sang hỏi: "Em đói bụng sao?"

Đinh Trì quay sang nhìn anh: "Dạ không chỉ là hơi nhức đầu"

Đinh Trì nói nhức đầu không phải là nhức đầu thật mà vì bọn Bá Điền nói quá nhiều, Đinh Trì im lặng thì hơn.

Vĩ Thành nói tiếp không biết là đùa hay thật: "Hai năm nữa em đậu đại học phiền anh Đông chở bọn em lên thành phố được không?"

Đối với câu hỏi này Vấn Đông lại không trả lời ngay mà lơ đãng nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Đinh Trì, tâm tình anh bỗng chốc hơi phức tạp, bây giờ anh mới nghĩ tới, hai năm nữa bọn Vĩ Thành lên thành phố học, ở đây chỉ còn mình Đinh Trì sao? Cậu đã từng nghĩ đến chuyện lên thành phố chưa? Vấn Đông muốn hỏi lắm nhưng đến khi mở lời lại thấy cứng họng, anh đã nghĩ chín phần mười trong lòng mình rằng, Đinh Trì còn mẹ ở đây, câu trả lời đương nhiên sẽ là không, vì quá hiểu rõ nên anh không hỏi nữa, bản thân không hiểu sao lại có chút tiếc nuối.

Vũ Tân nhíu mày nói: "Em học thì học sao phải phiền người ta chở em đi nữa"

Vĩ Thành cười hì hì biết mình lỡ lời thì nhìn Đinh Trì nhiều hơn: "Em chỉ nói chơi thôi"

Vấn Đông bâng quơ đáp: "Được, bọn em muốn đi đâu anh đều chở bọn em đi"

Ý trong câu này bao gồm cả chở Đinh Trì đi.

Đến thị trấn Vấn Đông đổ xe, bọn người Vũ Tân đã chia năm xẻ bảy đi mua đồ đạc khác nhau, chỉ có Đinh Trì vẫn đứng tựa lưng vào gốc cây da dẻ rám nắng dưới ánh nắng nhẹ trông rất nổi bật.

Vấn Đông lại gần hỏi thừa một câu: "Chờ anh à"

Đinh Trì biết mà vẫn đáp thừa một câu: "Ừ! Em chờ anh"

Nói xong cả hai người đều đều đứng hình cùng nhau, sau lại cười ha hả bước vào khu chợ, chợ sắp tết đương nhiên đông rồi, đông không có chỗ chen chân, Đinh Trì cứ một bước nhìn quanh nhìn quất, xem thử có kẻ va vào anh hay là cản người giúp anh.

Đinh Trì phúc chốc đem anh thành đứa trẻ bảo hộ bên người rồi, nhưng đứa trẻ này lại có hàm ý khác.

Vấn Đông mặc cậu quấn quýt bên mình, mua mấy thứ chị Ly giao phó, tiếp đến là hàng quần áo, anh và Đinh Trì đều không thiếu áo quần mặc nhưng là mấy thứ đồ bình thường mặc ở nhà không đáng nói.

Đinh Trì một mực nhìn anh không nói, Vấn Đông xem mấy gian hàng lựa hai cái áo sơ mi trắng phông rộng, áo sơ mi mặc hơi kén người, anh mua thêm cái áo thun tay dài mặc thêm ở ngoài, mấy thứ đồ như là quần lót cũng phải mua, càng nhiều càng tốt, một bao đựng quần áo riêng, một bao quần lót riêng.

Vấn Đông đi tiếp mắt thấy một cái áo khoác kiểu thời trang mà bọn trẻ bây giờ rất thích mặc, nhìn thì đơn giản chỉ một màu đen nhưng thiết kế thì không đơn giản, không nghĩ nhiều liền mua, nhưng lúc trả tiền thì hơi chần chừ, anh nhìn Đinh Trì ở gian hàng phía trước đang chọn quần áo cho chị Ly, anh đột nhiên xúc động nói nhỏ với người bán.

"Còn cái áo nào y hệt không ạ?"

Chị bán hàng cười tươi rói: "Còn chứ, vậy lấy hai cái nha"

Vấn Đông có chút chột dạ sờ mũi mình: "Dạ vâng lấy hai cái"

Đinh Trì mua xong thứ mình cần, hai người ra bãi đổ xe, bọn Vĩ Thành vẫn chưa mua xong, trong lúc chờ bọn họ, Vấn Đông đưa sang cho Đinh Trì một cái túi đồ, Đinh Trì đánh ánh mắt khó hiểu nhìn sang.

Vấn Đông lúc này bật cười: "Quà tặng năm mới cho em"

Đinh Trì không từ chối liền mà mở ra xem rồi mới nói, đột nhiên nét mặt cậu hơi giật giật ngập ngừng hỏi.

"Anh...tặng em cái này à?"

"Ừ! Anh nhìn thử người em rồi mới mua đấy, không sợ chật đâu, anh nhìn người tốt lắm"

Đinh Trì nghe xong nét mặt căng thẳng hơn nữa, đột nhiên cuối mặt xuống nhìn đũng quần mình.

Anh nhìn thử người em rồi mới mua đấy, không sợ chật đâu!

Không sợ chật đâu!!!

Không sợ chật đâu!!!

Ánh mắt của Đinh Trì quá trắng trợn làm Vấn Đông cũng hết hồn, anh nói sai cái gì sao? Sau đó anh kịp nhìn túi đồ trong tay mình, mồ hôi cũng muốn đổ xuống.

Đệt!

Đưa nhầm rồi.

_________