Tình nhân - Quân Thành - Tịch Ly

Chương 126





“Lạc Anh” Cố Hy đang ngồi trên sô pha, thấy anh từ nhà bếp đi ra thì vội vàng cất tiếng gọi. Nhưng Lạc Anh lại giống như không nghe thấy, anh vô cùng vội vàng chạy lên lầu hai, sau đó đóng sập cửa phòng lại.

Lạc Anh nhanh chóng lấy điện thoại trong túi quần ra, truy cập vào danh bạ nhân máy gọi Flinn.

Rất nhanh chóng, đầu dây bên kia đã bắt máy, nhưng nghe từ giọng điệu của Flinn mà

đoán ra thì có vẻ như anh ta đang không vui vẻ lắm khi nhận cuộc gọi này:

"A lô."

“Flinn, thuốc dị ứng. Tôi nên uống thuốc nào?” Lạc Anh nhanh chóng đi vào vấn đề, có thể thấy cổ anh đã bắt đầu nổi mẩn rồi. Đầu dây bên kia có tiếng đồ vật bị rơi, giọng Flinn có chút lớn từ đầu dây bên kia vọng lại: “Hả? Cậu làm sao mà lại phải uống thuốc dị ứng? Không phải tôi đã dặn cậu đừng có động vào hải sản rồi sao? Cậu không cần cái mạng nhỏ kia của cậu nữa à? Lần trước đã bị một lần rồi mà vẫn còn chưa thấy đủ hay sao?” Flinn giống như đang quát Lạc Anh, nhưng cũng từ sự to tiếng đó mà có thể thấy được anh

AL

ta thật ra đang lo lắng cho Lạc Anh như thế nào. “Đừng uống thuốc linh tinh. Căn hộ của tôi có thuốc đó, để trong ngăn bàn, tôi đã để lại đó một lọ, Lấy vài viên uống đi” “Căn hộ cũ của cậu sao?” “Đừng có nhiều lời nữa, không muốn mất mạng thì lập tức tới đó đi”.

Flinn thật sự không hiểu Lạc Anh lại đang bày ra trò quỷ quái gì. Nếu như không phải đang có việc bận ở nước ngoài, Flinn nhất định sẽ lao tới cắn vào đầu anh một cái.

Lạc Anh nghe xong cũng không có thời gian tạm biệt, tức tốc mặc áo khoác cao cổ vào rồi lấy chìa khóa xe ra khỏi nhà, vội vã rời đi.

Việc anh ra khỏi nhà chỉ có một mình Cố Hy thấy. Bởi lẽ thím Cổ cùng Tịch Ly đang cùng dọn dẹp ở trong bếp, người làm thì giờ này đều ra xem lại vườn hoa rồi. Lạc Anh vội vàng lấy xe trong gara ra, sau đó dọc theo đường chính lái xe tốc độ tối đa,

giống như đang đặt cược mạng sống vào chuyến đi này vậy.

May mắn hôm nay trời mưa lớn, đường ít xe cộ, cho nên không có tắc đường, anh rất nhanh

đã tới được căn hộ của Flinn.

Bấm mật khẩu của xong, anh loạng choạng bước vào nhà bật điện. Giây phút này bụng anh đã âm ỉ đau, mắt có chút hơi hoa, mẩn đỏ cũng đã nổi khắp người.

Lạc Anh loáng choáng kéo ngăn bàn trong phòng ngủ Flinn ra lấy lọ thuốc, rồi vội vã mở nắp đem hai viên thuốc trắng cho vào trong miệng.

Nhưng tất nhiên tác dụng thuốc không nhanh đến như thế, Lạc Anh thật sự thấy hoa mắt, anh thả người mình nằm xuống giường, hơi thở có chút nặng nề. Được một lúc, cơn ngứa

ngáy không thuyên giảm đi, nhưng mi mắt anh lại giống như dính bùn, nặng trĩu mà sập

xuống.

Còn về phía Tịch Ly, lúc này cô đã dọn rửa xong, cũng đã bước lên phòng nhưng không có Lạc Anh ở đó.

Trùng hợp điện thoại anh lúc này lại đổ chuông, Tịch Ly đắn đo một hồi, ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy anh đâu, tiến tới nhìn vào màn hình đang phát sáng thì thấy người

gọi tới là Flinn.

Cô do dự một lúc xem có nên tự tiện nghe máy của anh không, nhưng người kia vẫn luôn kiên trì gọi điện, cho nên có lấy hết can đảm cầm máy lên, nhấn nút nghe máy:

“A lô?"

“Cậu đã đến nơi chưa? Nhớ nhìn kĩ tên thuốc đây. Trong tủ tớ để hai lọ, một lọ là thuốc ngủ, lọ kia mới là thuốc dị ứng. Cậu nhớ quan sát kĩ càng tên”.

“Flinn? Anh vừa bảo gì cơ? Lạc Anh làm sao lại phải uống thuốc?”

Tim Tịch ly đập thịch một cái, giống như muốn rớt xuống dưới chân, nén đi sự mất bình tĩnh

vì lo lắng mà cất tiếng hỏi lại Flinn. Flinn lúc này mới nhận thấy người nghe máy không phải là Lạc Anh, đây là một giọng nữ rất

quen tại.

“Tịch Ly, là cô sao? Lạc Anh đầu, sao lại không nghe máy?” Flinn có chút thắc mắc hỏi Tịch Ly. Làm sao tình hình đang căng thẳng thế này mà Lạc Anh lại không đem theo máy chứ?