Tình nhân - Quân Thành - Tịch Ly

Chương 115





Alan nhướn mày nhìn Cổ Huệ, quen biết nhau đã lâu như vậy, anh ta làm sao có thể không biết gu ăn mặc của cô ấy thế nào. Từ lúc quen nhau tới giờ, có nằm trong mơ anh cũng không dám mơ tới việc sẽ có ngày Cố Huệ chịu mặc váy. Thật nghi ngờ nếu sau này phải gả cho ai đó, cô ấy sẽ mặc vest cho chú rể, còn ép buộc chú rể thay mình mặc váy của cô dâu.

Cố Huệ bị Alan hỏi vặn lại, có chút cảm thấy hơi chột dạ. Cô đúng là từ trước tới nay chưa từng mặc váy. Nếu nói thật sự chưa từng cũng không phải. Lúc học cấp hai Cố Quân đã từng mua cho cô rất nhiều váy VÓC, từ dụ dỗ đến addoa dọa bức ép cô mặc thử, nhưng toàn bộ cũng đều không thành công. Từ đó nhà họ Cố cũng từ bỏ hy vọng con gái họ sẽ làm một người con gái đúng nghĩa, điệu điệu đà đà, váy váy vóc vóc luôn rồi. “Việc này không phiền cậu phải lo. Người ngay thẳng như tớ sẽ không ăn bớt đi tiền của

cậu. Thế, cậu định xử lý chuyện này như thế nào?” Cố Huệ vừa chỉnh lại chiếc nhẫn trong tay mình vừa nhìn Alan nói. Alan ngay lập tức thay đi bộ mặt câu có khi đối diện với lịch Nhuệ, thay vào đó liền tươi cười như một bông hoa nhỏ nhìn cô gái mình yêu thích: “Được rồi, cậu nói bỏ qua thì bỏ qua. Quan trọng là hôm nay cậu được vui, tớ cũng không muốn cậu vừa về nước đã bị phá hủy đi tâm trạng Tịch Ly thấy Alan dễ dàng thỏa hiệp như vậy, nỗi lo lắng trong lòng cô cũng lắng xuống. Nhưng qua đây cô cũng có thể đồng thời khẳng định, Alan nhất định là có cảm tình với Cố Huệ, hơn nữa còn không phải là cảm xúc giống như tình bạn bình thường. “Nhưng mà tội chết có thể miễn, tội sống thì khó tha. Vị tiểu thư này, không biết cô có đồng ý bỏ ra một chút sức để bù đắp lại cho cuộc đại náo cửa hàng chúng tôi hôm nay của cô không?”

Alan chuyển hướng sang nhìn Tịch Nhuệ. Cô ta nghe thấy anh nói vậy cũng chỉ có thể miễn

cưỡng gật đầu bởi lẽ với tình hình hiện tại, Tịch Nhuệ thật sự cũng không còn phương án nào khác cả.

“Vậy tôi nên làm như thế nào?” Tay Tịch Nhuệ siết chặt vào gấu váy, môi cũng đã mím chặt đến mức sắp bật ra áu tươi rôi.

Alan Đảo mắt nhìn qua đống quần áo đã được đóng gói kĩ càng kia một lượt, mỗi câu lên

một nụ cười, rất nhẹ nhàng nói với Tịch Nhuệ một câu: “Vật về nguyên chủ. Nếu cô đã không thanh toán được, vậy thì chính mình đem mấy món đồ này sắp xếp về chỗ cũ đi. Tôi sẽ trích xuất hình từ camera, để cô có thể nắm được trật tự của những món đồ này”.

Giọng nói của Alan tuy nhẹ nhàng nhưng lại có sức nặng giống như một ngọn núi đè lên đầu Tịch Nhuệ. Cô ta tất nhiên không cam lòng, nhưng nghĩ tới việc nếu không thanh toán sẽ không rời khỏi đây được, cho nên rất bất đắc dĩ gật đầu, run run cầm lấy mấy túi đồ kia đi

tới trước khu vực trưng bày quần áo. Ban nãy chỉ là đứng chỉ tay lãnh đạo, bây giờ tự mình

xách đồ còn có nhìn thấy mấy cái giá treo đồ, cô ta mới biết bản thân mình đã định chung phí như thế nào. Còn có muốn sắp xếp lại cả trăm bồ quần áo này về chỗ cũ, nhất định sẽ ngốn của cô ta không ít thời gian ở lại cửa hàng này sắp cấp.

Tịch Ly vừa định tiến lên để giúp Tịch Nhuệ một tay liền bị cánh tay của Cố Huệ nhanh hơn bắt tay cô lại: “Này, cậu đang định làm gì? Đang định đi đâu đó?”

“Mình qua đó, giúp Tịch Nhuệ một tay”

Tịch Ly không hề giấu diếm ý định của mình, trực tiếp nói ra suy nghĩ cho Cố Huệ. Hậu quả của câu nói đó tất nhiên là khiến cho Cố Huệ bực tức đến mức đầy cũng sắp bốc khói luôn

rồi.

“Cậu, cái đồ ngu này”

Cố Huệ trực tiếp đánh một cái vào đầu Tịch Ly, âm thanh không nhỏ, khiến cho Alan cũng phải nghiêng đầu từ quầy thu ngân nhìn qua xem náo nhiệt.

“Đau”

Tịch Ly ôm đầu mình ngồi xuống. Biết là Cố Huệ đang bực tức, nhưng cũng không cần thiết phải ra tay với cô nàng như vậy chứ? “Cho cô ta cơ hội được ra về mà không phải cắm đồ ở lại là đã tốt lắm rồi. Vậy mà cậu còn định chạy tới giúp cô ta sao? Hay là cần tớ nhắc lại cho cậu nhớ cô ta đã hại cuộc đời cậu thảm như thế nào?”

Cổ Huệ có chút lớn tiếng nói, thu hút nhân viên cũng chạy tới xem náo nhiệt. “Đi, mau đi giám sát vị khách kia sắp xếp lại đồ đi” Alan nhanh chóng phẩy tay giải tán nhân viên, sau đó tiến tới xoa xoa đầu Cổ Huệ: “Được rồi mà, đừng có suốt ngày cau có nữa. Đi, coi như phí đền bù tổn thất tâm trạng, hôm nay tớ dẫn cậu đi ăn”

Alan nhận thấy gương mặt Tịch Ly có hơi đờ đẫn khi nghe Cố Huệ nói, anh cũng muốn nhanh chóng đứng giữa giúp hai người giải vây. Mặc dù vừa mới ăn uống cách đây không lâu nhưng cũng không thể nào phủ nhận nguyên một ngày hôm nay đi lại nhiều như vậy, Cố Huệ quả thật có chút đói, cho nên cũng muốn nhanh chóng đi lấp đầy cái bụng đang hơi rỗng của mình. “Được, coi như cậu biết điều” Cố Huệ phối hợp khoác vai Alan. Tịch Ly nghe thấy cô bạn thân của mình tận tình hưởng ứng lời đề nghị bù đắp của chàng trai kia thì trực tiếp té ngửa. Làm sao còn đồng ý đi ăn? Hai người bọn họ không phải là vừa mới đi ăn cách đây mấy tiếng thôi à?