Tình nhân - Quân Thành - Tịch Ly

Chương 105





“Ha ha, tiểu Ly sao? Cách cậu gọi tớ ghê quá đó”. Mặc dù đã chính tai nghe Cố Huệ gọi cô bằng cái tên này không dưới nghìn lần, nhưng Tịch Ly vẫn cảm thấy thật ngượng ngùng mỗi khi cô ấy gọi mình bằng cái tên đó. “Như thế nào, cậu có ý kiến gì hay sao?” Cố huệ chu môi véo véo hai má cô.

Tịch Ly bị kéo má có cảm thấy hơi đau, nhưng vẫn không ngăn cản hành động của bạn

mình, cười tươi như hoa đáp:

“Nào có, đều tùy cậu. Muốn gọi tớ như thế nào thì cứ gọi như thế đó”. “Được, vẫn là tiểu Ly nhà chúng ta hiểu chuyện”. Nói rồi cô ấy đưa túi quà lớn trong tay mình cho Tịch Ly, âm thanh thân thiết nói: “Đây, quà cho cậu”. “Mà sao dạo này cậu lại gầy như thế? Có cảm giác ôm không thích như trước kia nữa rồi.” “Là do cậu tưởng tượng thôi”

Tịch Ly lờ đi câu hỏi của Cố Huệ, quả thật gần đây cô có hơi lười ăn, cho nên việc gầy đi cũng là điều hợp lý.

Cố Huệ bắt taxi sau đó dẫn Tịch Ly tới khách sạn mà mình đã đặt phòng trước. Đúng là nhà thiết kế nổi tiếng, về nước một cái liền thuê một cái khách sạn năm sao ở tạm. “Sao lại thuê phòng vậy? Nhà cậu cũng ở gần đây mà, về nhà không phải sẽ thoải mái hơn

sao?”

Tịch Ly giúp Cố Huệ sắp xếp đồ vào tủ, mở miệng hỏi một câu. Câu hỏi của cô ngay lập tức bị Cố Huệ phản bác: “Không, không thể được. Cậu không thấy tóc của tớ hiện tại như thế nào sao? Bố mẹ tớ mà biết thì..”

Nói đến chữ thì, cô ấy liền đưa tay lên cua ngang qua cổ, còn cố tình làm mặt xấu trông rất

khó coi.

“Ha ha. Không phải chứ? Làm gì mà đến mức như vậy? Chẳng nhẽ những lần trước bố mẹ cậu không thấy mặt cậu sao?

Thời đại công nghệ 4.0 phát triển như vậy, có ai mà không dùng tới tính năng video call đầu chứ.

Cổ Huệ lắc lắc đầu, thả mình nằm xuống chiếc giường lớn êm ái, mệt mỏi nói một câu: “Bố mẹ tớ ấy à, tớ phải khó khăn lắm mới qua mặt được họ đấy. Không nói là do camera hỏng thì cũng sẽ đổ tội là tại đang ở trên tàu điện ngầm không tiện bật video.” “Cậu dùng cách đó để qua mặt họ những ba năm sao? Làm sao có thể chứ?” Cô có chút không tin nhìn Cổ Huệ, bố mẹ cô ấy là những người ưu tú thông minh như vậy, làm sao có thể chấp nhận để mình bị chính con gái rượu lừa ngần ấy thời gian chứ? “Tớ chỉ mới cắt kiểu tóc này cách đây hơn một tháng thôi. Như thế nào, trông rất ngầu đúng chứ?”

“Ừ, rất giống với mấy đại tỷ vườn trường”

Tịch Ly cười cười vui vẻ đáp lại câu hỏi của Cố Huệ, làm cho Cố Huệ có chút tự cao nâng cằm nói: “Hừ, coi như cậu có mắt, có thể nhìn ra vẻ đẹp độc nhất này của tớ. Không như cái tên anh trai khô khan kia, suốt ngày chỉ biết chê bai tớ” “Anh trai sao? À, phải rồi, dạo gần đây anh trai cậu thế nào?” Nhắc tới anh của Cố Huệ, cô cũng đã từng có một khoảng thời gian thân thiết. Anh ta tên là Cố Quân, là một người chững chạc nhưng lại rất kiệm lời, hầu như rất ít khi cô thấy anh chủ động nói chuyện với người khác. “Vẫn như vậy, vẫn chưa có cô nào. Anh ấy hình như... vẫn luôn đợi cậu đấy?”

Cố Huệ đá mắt tinh nghịch nhìn Tịch Ly, muốn nhìn thấy bộ dạng cô đỏ mặt vì xấu hổ như trước kia. Nhưng thời gian ba năm đã trôi qua kia tuy không phải là một khoảng thời gian dài nhưng cũng không phải là một mốc thời gian quá ngắn. Trong ngần ấy năm, có nhiều người, nhiều việc đã thay đổi. Tịch Ly cũng không phải là ngoại lệ, trở thành một cô gái hai mươi sáu tuổi, cô cũng đã trở nên chững chạc hơn xưa rất nhiều rồi. “Đừng đùa nữa” Tịch Ly vơ lấy gối ôm mềm trên giường ném về phía Cố Huệ, nhưng chiếc gối kia căn bản đâu phải là đối thủ của cô ấy? Còn chưa chạm vào được mặt của Cổ Huệ đã bị cô ấy bắt lại rồi.

“Vậy chuyện tình cảm của cậu với Quân Thành thế nào rồi? Mối quan hệ giữa hai người vẫn tốt chứ?”

Cố Huệ đưa mắt chờ đợi câu trả lời từ Tịch Ly. Tịch Ly im lặng một lúc lâu, sau cũng cũng cất tiếng: “Chẳng thể nào cả, bọn tớ đã li hôn rồi” “Li hôn?” Cố Huệ chồm người dậy, dùng ánh mắt giống như vừa nghe được một chuyện cực kì khó

tin mà nhìn cô.”

“Ừ, không còn thích hợp ở bên cạnh nhau nữa thì chia tay thôi.” Người ta vẫn thường nói hợp rồi sẽ tan. Nhưng tình cảm giữa Quân Thành và Tịch Ly vốn chưa từng có hợp, thì việc nó tan cũng không phải là điều gì quá khó tin. Nghĩ đến đây, Tịch Ly liền cười khổ, gương mặt rõ ràng là đang cười mà lại đem tới cho người đối diện cảm giác như cô sắp khóc đến nơi vậy.

Cố Huệ biết mình đã hỏi đến chuyện không nên cho nên nhanh chóng nhoài người đến ôm

Tịch Ly vào lòng, dùng đôi tay mảnh khảnh VỖ VỖ vào lưng cô, muốn truyền cho cô hơi ấm: “Xin lỗi cậu, tớ đã hỏi chuyện không nên hỏi rồi. Nhưng mà cái đồ đầu heo này, hắn ta nhất định đã làm ra trò gì quá đáng nên cậu mới bắt buộc phải buông tay có phải không? Đi, tới đưa cậu đi tìm hắn tính sổ”

Cổ Huệ xắn ống tay áo lên, bộ dạng hùng hùng hổ hổ giống như một con rồng sắp phun lửa ra đến nơi luôn rồi.