Tình Nhân Bé Nhỏ Của Mộ Thiếu

Chương 102: Kiếp sau... anh đến đón em.



Tề Dật cõng Chu Yến Oanh âm thầm rời khỏi chiếc du thuyền. Chỉ là anh lại không hề hay biết, mình đã bị theo dõi từ lâu.

Đưa cô vào trong xe, Tề Dật đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi mới ngồi vào ghế lái xe rời đi. Trên đường đi, anh cảm thấy có gì đó rất lạ. Mọi chuyện hôm nay đều diễn ra một cách suôn sẻ đến bất thường. Liệu có khi nào...

"Anh đưa tôi đi đâu?"

Chu Yến Oanh mệt mỏi nhỏ giọng hỏi anh. Tề Dật vẫn chăm chú lái xe. Chốc chốc lại nhìn vào kính chiếu hậu. Anh vừa quan sát vừa trả lời cô.

"Đưa em đi tìm hắn ta."

"Hắn ta?"

"Là Lăng Vũ! Tôi đã gửi địa chỉ cho cậu ta rồi. Ở đó sẽ có người của bên đặc công chi viện, em sẽ được bảo vệ an toàn."

"Tại sao... anh lại làm như vậy? Anh không sợ bị bắt sao?"

Tề Dật mím môi, nở nụ cười nhạt. Bị bắt... anh ta cũng thật là hy vọng bản thân mình có thể bị bắt. Bởi vì... không sớm thì muộn anh cũng sẽ bị trừ khử mà thôi. Đối với tổ chức hắc ám, những kẻ phản bội đều không được phép sống.

"Tôi chỉ cần em được bình an thôi."

"Tại sao lại giúp tôi?"

"Chẳng phải đã nói rồi sao! Bởi vì tôi thích em."

Chu Yến Oanh quay mặt nhìn người bên cạnh. Trong ánh mắt đó, cô cảm nhận được sự chân thành của anh.

"Tề Dật..."

"Hửm!"

"Cảm ơn!"

"Em sống thật hạnh phúc, đó là lời cảm ơn tốt nhất cho tôi."

Con người ta, dù có tàn nhẫn và lạnh lùng đến mức nào đi chăng nữa thì sau tất cả vẫn không thoát khỏi một chữ tình. Tình yêu là thứ khiến cho người ta nặng lòng nhất, khiến cho người ta phải thay đổi nhiều nhất.

Tàn nhẫn với tất cả mọi người nhưng lại dịu dàng với mỗi mình em. Đối đầu với cả thế giới nhưng lại cuối đầu trước em. Mà Tề Dật anh đây cũng không ngoại lệ. Quay đi ngoảnh lại vẫn vướng phải một chữ tình.

Chiếc xe rẽ lối chạy vào một con đường vắng. Không còn bao xa nữa sẽ đến nơi Tề Dật và Lăng Vũ hẹn gặp nhau. Chỉ là người tính vẫn không bằng trời tính. Ba chiếc mô tô chắn ngang trước mũi xe của anh. Mà một trong số những người đó lại chẳng phải ai xa lạ mà chính là Mad.

"Chết tiệt! Tại sao bọn họ lại biết?"

Tề Dật tức giận đập tay vào vô lăng. Dù khám muốn thì chiếc xe vẫn bị buộc phải dừng lại. Chu Yến Oanh siết chặt bàn tay, ánh mắt lo lắng nhìn anh.

"Bây giờ phải làm sao?"



"Đừng lo! Em cầm điện thoại của anh, gọi cho Lăng Vũ bảo anh ta đến đây."

"Anh định làm gì?"

Tề Dật cúi mặt, môi cười mà như không cười trả lời cô.

"Đã đi đến bước đường này, anh không thể quay đầu được nữa rồi."

"Cruel! Anh bắt tôi xuống xe đi. Cứ nói là tôi muốn bỏ trốn, anh bắt được tôi..."

"Không! Lần này tôi không muốn trở thành kẻ hèn mọn nữa. Lần này... tôi muốn đường đường chính chính ra mặt bảo vệ em."

"Không được! Như vậy thì anh sẽ..."

"Không sao! Đời này của tôi đã không còn gì để lưu luyến nữa rồi. Nếu như có thì điều khiến tôi luyến tiếc nhất chỉ có em mà thôi."

"Anh..."

"Nhưng bây giờ... em đã tìm được một người có thể cho em bình yên. Vậy thì tôi cũng không cần lo lắng nữa."

Quay sang nhìn người bên cạnh, anh nở một nụ cười thật dịu dàng. Bàn tay to lớn đưa lên giữ chặt gáy cô, cúi người xuống hôn nhẹ lên môi cô một cái, anh nhìn cô, ánh nhìn dịu dàng nhưng lại cũng đầy luyến tiếc.

Đưa tay lên chạm vào gò má cô, anh dịu dàng nói:

"Nếu như... Nếu như có thể có kiếp sau, em cho tôi một cơ hội theo đuổi em có được không?"

"Anh... đừng mà!"

Nhẹ nhàng đẩy cô ra, anh mở cửa bước xuống xe. Chu Yến Oanh nhìn theo bóng lưng anh, bản thân không tự chủ mà lại rơi nước mắt.

"Cruel! Cậu làm tôi thất vọng quá đó."

Mad- kẻ tàn nhẫn, tên thật của Mad là Lưu Phong. Hắn là đội trưởng đội cảnh sát Đông Đô. Có lẽ sẽ không ai ngờ tới, hắn vậy mà lại là người của tổ chức tội phạm lớn nhất. Lưu Phong cùng Tề Dật là hai tay bắn tỉa tài giỏi nhất, có thể nói hai người chính là cặp bài trùng ăn ý và tuyệt vời nhất của tổ chức hắc ám.

Tề Dật mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía người chiến hữu đã kề vai sát cánh với mình bao nhiêu năm qua. Thật không ngờ tới, có một ngày, hai người lại đứng đối đầu với nhau.

"Biết sao bây giờ, tôi lại không thể qua khỏi một chữ tình. Đã làm cậu thất vọng rồi."

"Đúng là có chút thất vọng."

"Xem ra hôm nay, chúng ta không đánh không được rồi."

"Cũng tốt mà. Sẵn tiện tôi cũng muốn xem thử, hai chúng ta ai giỏi hơn ai."

Chiến hữu...

Đồng đội...



Hai người đã cùng nhau hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ. Cũng vô số lần đối diện với tử thần. Kề vai sát chiến, khó khăn nguy hiểm đều không thể làm khó hai người. Vậy mà hôm nay, hai người hai chiến tuyến, họ lại phải đối đầu nhau.

"Lưu Phong! Có chuyện này... cậu hứa với tôi được không?"

"Nói xem!"

"Nếu như tôi xảy ra chuyện gì bất trắc, cô ấy... cậu thay tôi bảo vệ chu toàn. Nhất định phải đưa cô ấy đi đến chỗ của Lăng Vũ."

"Ha... nực cười! Tôi không muốn tự tìm đường chết. Người cậu thích, cậu tự mình đi mà bảo vệ."

Hai người đều bật cười. Chỉ là nụ cười đó lại chất chứa một loại cảm xúc chẳng thể nói thành lời.

Chu Yến Oanh vừa gửi định vị cho Lăng Vũ xong thì liền lo lắng nhìn cảnh tượng trước mặt. Nếu như... Nếu như anh ta xảy ra chuyện gì, cô sẽ nợ anh, nợ anh một ân tình rất lớn.

Chẳng bao lâu sau, đoàn xe của Lăng Vũ đã đến được vị trí mà Chu Yến Oanh gửi. Đội đặc công liền nhanh chóng bao vây thành một vòng tròn lớn. Lưu Phong nhìn thấy, ánh mắt vui vẻ nhìn Tề Dật.

"Cậu thật là... Chơi không đẹp chút nào."

"Xin lỗi! Vì sự an toàn của cô ấy, tôi phải bán đứng cậu rồi."

"Ha... Coi như tôi hy sinh vì chiến hữu của mình vậy."

"Cảm ơn!"

Hai người cũng thôi không đánh nhau nữa. Với cả hai người mà nói, thời gian ở cùng nhau, tình cảm của họ đã không còn là chiến hữu bình thường nữa. Nó đã vượt qua ranh giới đó, có lẽ là hơn cả tình thân ruột thịt.

Lăng Vũ bước xuống xe, Chu Yến Oanh nhìn thấy liền chạy về phía anh. Tề Dật mỉm cười, ánh mắt nhìn theo bóng lưng cô. Vậy là cô đã mãi mãi đi xa khỏi anh rồi.

Một chấm đỏ xuất hiện trên lưng cô gái nhỏ. Tề Dật trừng mắt nhìn về phía sau, một tên bắn tỉa đang nhắm bắn về phía cô.

"Cẩn thận!"

Chu Yến Oanh nghe thấy tiếng hét của Tề Dật thì liền quay lại nhìn. Chỉ là còn chưa hiểu chuyện gì thì cô đã bị anh ta ôm chặt lấy.

Viên đạn bắn ra bay theo đường thẳng bắn vào lưng anh ta. Vòng tay ôm cô siết chặt thêm một chút, anh nén đau đớn mà nhỏ giọng nói.

"Cuối cùng thì... Anh cũng có thể yên tâm mà rời đi rồi... Yến Oanh... kiếp này chúng ta có duyên không nợ. Kiếp sau... anh đến đón em..."

Lại một viên đạn bay đến, Tề Dật cứ thế mà ngã xuống trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người ở đó. Lưu Phong nhìn về phía viên đạn bay đến, ánh mắt lạnh lẽo hiện lên một tầng sát khí.

"Khốn kiếp!"

Mũi súng chĩa về phía tên kia. Một viên đạn bắn vào giữa mi tâm khiến hắn gục ngay tại chỗ.

Chu Yến Oanh ngồi bệch trên nền đất ẩm ướt, hai cánh tay ôm lấy người kia vào lòng. Bất giác, nước mắt lại rơi xuống, chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cô. Hoá ra... Hoá ra đã có một người, lặng lẽ yêu cô hơn cả mạng sống của mình...