Tỉnh Lại Lần Nữa, Tôi Cưa Đổ Bạn Thân

Chương 54: Trêu chọc



Sau khi Giáng Sinh qua đi thì không khí ngày tết cũng tràn về, nhà trường bắt đầu lên lịch cho việc nghỉ tết, năm nay Phúc Dương sẽ cùng cha mẹ bay về Nam Châu để đón năm mới cùng với ông bà. Ký túc xá nam dạo gần đây rất náo nhiệt, bọn họ đặt từ trên mạng về rất nhiều thứ để trang trí phòng ngủ, cả căn phòng đều là màu đỏ, nhìn từ ngoài vào trong đâu đâu cũng thấy không khí của mùa xuân.

Và hôm nay cũng chính là ngày mà tất cả học sinh bắt đầu nghỉ tết, từ sớm thì Phúc Dương đã dậy để chuẩn bị đồ đạc, Gia Khánh thì cứ ở bên cạnh mè nheo về việc cậu và anh phải yêu xa hơn một tuần, Phúc Dương cũng đành phải bất đắc dĩ mà an ủi anh, đây là quyết định của gia đình cậu từ trước đó, thế nên Phúc Dương không thể làm khác đi được.

- Em phải về Nam Châu tận bảy ngày thật sao?

Phúc Dương có chút bất lực vì Gia Khánh đã hỏi cậu câu này tận 5 lần trong một buổi sáng.

- Thật, gia đình em cũng đã đặt vé từ tận một tháng trước, em cũng đã hứa là sẽ về ăn tết cùng ông bà rồi!

Gia Khánh ôm cậu từ phía sau, đầu dụi dụi vào cổ Phúc Dương khiến cậu cảm thấy có chút nhột, bỗng nhiên trên cổ truyền đến một trận ẩm ướt, không cần nghĩ cũng biết là ai đó đang quấy rối rồi.

- Anh đừng như vậy mà, chút nữa lại để lại dấu cho mà xem!

Lần trước Gia Khánh nhân lúc cậu ngủ mà tạo ra mấy dấu đỏ đỏ hồng hồng trên cổ cậu, hôm đó buổi chiều có tiết thể dục nên Phúc Dương phải mặc áo đồng phục khá rộng, chẳng may lại để cho mấy bạn trong lớp nhìn thấy, thế là cả buổi học hôm đó mặt Phúc Dương luôn đỏ như gấc vì bị mọi người trêu chọc.

Gia Khánh bị bé cưng của mình nhắc nhở nên chỉ biết thở dài mà rời khỏi cổ của cậu, anh chuyển sang nắm lấy bàn tay của Phúc Dương chơi đùa, nắn trái rồi lại nắn phải, sau đó lại nâng tay cậu lên hôn mấy cái. Hình ảnh này đập vào mắt ba tên còn lại trong phòng, Thái Vũ thở dài chú tâm vào ván game, Vũ Luân giơ sách lên che đi tầm mắt còn Thành Đạt thì lấy tay đấm vào lồng ngực của chính mình rồi cảm thán.



- Ôi thật là đau đớn, tại sao ông trời lại có thể để một tên độc thân như con sống cùng hai kẻ đang yêu nhau vậy chứ!

Lúc này thì Phúc Dương mới nhận ra việc trong phòng còn có người khác, từ lúc cả hai công khai thì Gia Khánh và cậu thường xuyên phát cơm chó trước mặt ba người kia, dần dần cũng tạo thành một thói quen, ban đầu thì Phúc Dương còn ngượng, nhưng do mặt ai đó quá dày nên cậu cũng dần xuôi theo anh, kết quả chính là như hiện tại.

Sau hơn 20 phút thì Phúc Dương cũng đã dọn dẹp xong, cậu cùng Gia Khánh mang balo rồi chào tạm biệt ba người còn lại trong phòng, bọn họ còn có một cuộc hẹn đánh bóng vào buổi chiều nên hiện tại vẫn chưa trở về nhà. Lúc Gia Khánh đưa cậu đến cổng trường thì cả hai nhìn thấy xe của cha Phúc Dương đã đậu sẵn chờ, ông Trần Thịnh bước xuống xe rồi tiến về phía cả hai.

- Con chào chú ạ!

Gia Khánh lễ phép cúi đầu chào hỏi cha của cậu, ông Trần Thịnh nở nụ cười hiền từ nhanh chóng đón lấy balo từ tay Phúc Dương, sau đó mới cất giọng cười nói.

- Chào con, cảm ơn con vì đã giúp Dương Dương nhà chú mang đồ xuống, hôm nào rãnh thì lại đến nhà chú ăn cơm nhé, con bé Vi Vi ở nhà cứ nhắc đến con mãi đấy!

Gia Khánh nhận được sự chào đón từ phía gia đình của Phúc Dương thì cảm thấy vô cùng vui sướng, anh nhanh chóng gật đầu đồng ý.

- Vâng, đợi sau khi cô chú cùng Phúc Dương trở về con nhất định sẽ đến làm phiền mọi người một bữa ạ!

Ông Trần Thịnh cười vui vẻ gật đầu, mắt thấy thời gian cũng đã trễ nên ông cũng không nói nhiều cùng Gia Khánh nữa, nhắc nhở Phúc Dương tiễn bạn về ký túc rồi xoay người đi đến chổ đỗ xe.

- Vậy anh quay trở vào đi, em cũng phải về rồi!

Gia Khánh có chút không nỡ kéo tay cậu lắc lắc.

- Em cứ vậy mà đi hả, không muốn ôm anh một cái sao?

Phúc Dương cũng muốn lắm chứ nhưng hiện tại cha cậu còn đang ngồi trong xe ở phía đối diện, có 10 lá gan cậu cũng không dám làm càng ngay lúc này.



- Chờ em quay về…

Cậu chưa nói hết câu thì Gia Khánh đã nhanh chóng cướp mất lời cậu.

- Chờ em quay về nhất định sẽ không tha cho em!

Nói xong còn đưa tay nhéo nhéo má của cậu, Phúc Dương bĩu môi trừng mắt nhìn anh, cả hai nói với nhau thêm vài câu nữa rồi mới tách ra, Phúc Dương đi về phía nơi đỗ xe còn Gia Khánh thì trở vào ký túc xá.



Thành phố Nam Châu

Hôm nay đã là ngày mùng 3 tết, Phúc Dương cùng gia đình bay đến Nam Châu đã hơn năm ngày, hiện tại cả nhà đang ở cùng với ông bà nội. Từ những ngày đầu năm thì Phúc Dương đã phải cùng cha mẹ đi khắp nơi chúc tết họ hàng, mấy em nhỏ con của cô chú hễ khi gặp được cậu thì đều vô cùng hào hứng quay xung quanh bắt Phúc Dương phải kể chuyện ở Trung Châu cho cả đám cùng nghe. Phúc Dương cũng không ngại phiền, cậu đem mấy món quà mang từ Trung Châu về tặng cho bọn nhóc, sau đó lại kể cho bọn nhóc nghe mấy thứ chơi vui ở Trung Châu, đám trẻ con đều rất ngoan ngoãn ngồi nghe cậu nói.

Đến buổi tối, sau khi Phúc Dương cùng người nhà ăn xong cơm thì cậu lại chui vào phòng rồi khóa cửa lại, lấy điện thoại từ trong ngăn kéo, vừa mở máy thì phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là số của Gia Khánh. Mấy ngày gần đây cậu và anh đều đúng giờ gọi video cho nhau, hôm nay do cậu cùng cả nhà đi chơi về trễ nên đã lỡ giờ hẹn với anh, có lẽ Gia Khánh sẽ giận cậu cho xem.

Tiếng chuông điện thoại lại lần nữa vang lên, Phúc Dương nhanh chóng bắt máy, màn hình hiện lên khuôn mặt tràn ngập sự lo lắng của Gia Khánh.

- Trần Phúc Dương em đã đi đâu vậy hả?

Phúc Dương ngay lập tức liền trưng ra vẻ mặt cún con xin lỗi anh.

- Xin lỗi ạ, hôm nay em đi chơi về trễ quá, không kịp nhắn tin cho anh biết.



Nói xong còn ngay lập tức bồi thêm một câu lấy lòng.

- Nhất định sẽ không có lần sau, em hứa đấy!

Chân mày của Gia Khánh lúc này mới giãn ra, anh hừ một tiếng rồi cất giọng lạnh lùng.

- Tốt nhất là em không nên có lần sau, nếu không anh nhất định sẽ bay đến Nam Châu xử lý em!

Phúc Dương bĩu môi khẽ nói nhỏ.

- Em không tin là anh có thể bay đến đây xử lý em!

- Em không tin?

Giọng điệu có phần tức giận của Gia Khánh vang lên, Phúc Dương ngay lập tức cảm nhận được sức nóng từ phía bên kia màn hình, đột nhiên cuộc gọi kết thúc, cậu hoảng hốt gọi lại cho anh nhưng người kia lại từ chối nhận, lúc này cậu mới chợt nhận ra là mình trêu chọc nhầm người rồi.

Phải làm sao đây?