Tinh Hà Vạn Dặm

Chương 33: Giang Khiếu Thiên



“Hừ!!”

“Giang Hàn, ngươi sẽ không được chết yên lành!”

“Giang Hàn, ta có làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi...”

“Giang Hàn, ta sai rồi, đừng giết ta, đừng giết tai”

Rất nhanh, ông ta nghe thấy những tiếng kêu rên và mắng chửi ở sau lưng, trong lòng ông ta không khỏi nặng nề khi biết rằng Giang Hàn đã quay lại giết bọn họ.

E là bọn Giang Trường Phong đều đã lành ít dữ nhiều, dược tính của thứ khói mê này rất mạnh, không khí dưới đường hầm vốn lại loãng. Lúc này, ngay chính ông ta cũng đã cảm thấy huyền lực hỗn loạn, cả người mềm nhữn như thể say rượu.

“Phải đào đất chui lên thôi, nếu không mình sẽ chết ở đây mất!”

Giang Khiếu Thiên vung trường kiếm, điên cuồng đào đất, đất văng ra bị ông ta nghiền thành bột. Ông ta không thể kết thúc ở đây được, ông ta phải chui lên mặt đất.

Ông ta không thể nín thở được lâu, càng ở dưới đường hầm lâu thì nguy cơ chết càng lớn. Hiện tại cơ may duy nhất của ông ta chính là tranh thủ lúc Giang Hàn đang giết những người khác, ông ta sẽ đào một cái lỗ để chui ra ngoài.

Trong đường hầm vẫn đang vang lên những tiếng kêu thảm thiết, Giang Khiếu Thiên trợn nứt cả mắt, trái tim rỉ máu.

Bọn Giang Trường Phong đều là những kẻ tinh nhuệ của Giang thị, bọn họ mà chết thì Giang gia sẽ chịu tổn thất nặng nề, mất hai mươi, ba mươi năm cũng chẳng thể khôi phục được nguyên khí.

Nín thở quá lâu khiến Tam trưởng lão chóng mặt, cánh tay vung trường kiếm cũng mềm xuống.

Trong đầu ông ta cảm thấy mình đang dần lịm đi nhưng ông ta vẫn quyết tâm cắn lưỡi, ép bản thân phải tỉnh táo.



Trường kiếm vẫn tiếp tục đào bới hướng lên trên mặt đất.

“Thông rồi!”

Ngay khi ông ta sắp sửa không chịu nổi, ngất đi thì cuối cùng trường kiếm của ông ta cũng đâm xuyên lên được mặt đất.

Một chùm sáng bên trên chiếu xuống dưới này, một luồng không khí mới mẻ phả vào mặt. Tam trưởng lão lập tức mừng rỡ, cảm tưởng như nước mắt đã chứa chan.

“Vù!!”

Đúng lúc này, bên dưới đột nhiên vang lên tiếng đao rít xé gió, cảm giác nguy hiểm ớn lạnh sống lưng ập tới.

Giang Khiếu Thiên sợ mất hồn mất vía, điên cuồng vận chuyển huyền lực, nhanh chân phóng lên trên mặt đất.

“Âm!”

Cuối cùng thân thể của ông ta cũng chui lên được trên mặt đất mang theo bụi đất và cỏ rác phóng lên trên trời.

Nhưng đuổi sát ngay sau ông ta là một ánh đao, trường đao vừa hay đâm trúng giữa hai chân ông ta, máu tươi phun ra, Giang Khiếu Thiên rống lên như lợn bị chọc tiết.

“Âm!”

Cơ thể ông ta ngã ầm xuống đất, cùng đáp xuống với ông ta là một bóng người nhuộm đầy máu trên người.



Giang Hàn vung đao, băm nhừ hạ thể của Giang Khiếu Thiên, đương nhiên anh cũng không tránh được cảnh bị máu xối khắp người.

Nơi Giang Khiếu Thiên lao ra cách cửa phía nam của trấn Giang gia không xa. Mọi người nhìn thấy hạ thân máu thịt be bét của Giang Khiếu Thiên và Giang Hàn đẫm máu nửa người, ai nấy đều im lặng.

Ngay cả Hàn Sĩ Kỳ cũng ngẩn người nhìn Giang Khiếu Thiên ôm hạ thể gào thét thảm thiết dưới đất, mí mắt Hàn Sĩ Kỳ giần giật, cảm thấy ớn lạnh sống lưng...

Hạ thể của Giang Khiếu Thiên bị băm nát, lộ cả xương chậu, lòng phèo trào ra ngoài, dù có cứu được thì chắc cũng biến thành thái giám.

“Vù!”

Thân hình Giang Hàn lóe lên, cái bóng vẫn còn ở lại chỗ cũ nhưng chân thân đã xuất hiện bên cạnh Giang Khiếu Thiên.

Trường đao đột ngột xẹt ngang cổ Giang Khiếu Thiên.

Giang Khiếu Thiên đã đau gần ngất xỉu, đâu còn phản ứng được gì nữa? Phần cổ bị chém đứt, chiếc đầu lăn lông lốc qua một bên.

Giang Khiếu Thiên thậm chí không có cả cơ hội để làm thái giám, ông ta đã bị Giang Hàn chém chết trước mặt mọi người!

Giang Khiếu Thiên, chết!

“Vù!!”

Giang Hàn vung trường đao lên, máu tươi bị vẩy thành một làn sương máu bay khắp trời.

Hắn chỉ trường đao về phía Hàn Sĩ Kỳ ở đằng xa, nét mặt lặng như mặt nước, giọng nói đầy lạnh lùng: “Hàn lão cẩu, ông có dám đánh một trận với ta không?”