Tinh Hà Vạn Dặm

Chương 22: Ông ta cực kỳ coi trọng



Mấy ngày nay, ngày nào Giang Hàn cũng ra ngoài vào ban đêm, lần nào cũng đến gần trấn Giang gia để dò xét, nhưng lại không có bất cứ cơ hội nào.

Hắn chỉ có thể trở về hang động sau thác nước, ngoại trừ ngủ thì chỉ có tu luyện, tranh thủ đi tới dãy núi Thiên Hồ nửa ngày.

Bên trấn Giang gia, ngoài việc canh phòng nghiêm ngặt thì Giang Khiếu Thiên vẫn luôn bố trí lễ đường, đồng thời chuẩn bị tiệc rượu.

Ông ta cực kỳ coi trọng về việc Hàn Sĩ Kỳ đến đây, nếu lần này có thể lấy được niềm vui của Hàn Sĩ Kỳ sẽ mang lại lợi ích to lớn cho cả ông ta và Giang gia.

Mà lợi ích rõ ràng nhất là nhi tử Giang Bằng ở Vân Mộng các của ông ta, có thể được đào tạo trọng điểm.

Ông ta chỉ có một nhi tử, lớn hơn Giang Hàn một tuổi. Một năm trước đã đạt đến cảnh giới Tử Phủ tầng thứ chín, lúc nào cũng có thể đột phá cảnh giới Huyền U.

Thiên phú này được xem là đỉnh cấp ở trấn Giang gia, nhưng ở Vân Mộng các lại chẳng là cái thá gì. Do đó Giang Khiếu Thiên đang rải đường cho nhi tử ở Vân Mộng các của ông ta.

Nếu như nhi tử của ông ta có thể được đào tạo trọng điểm ở Vân Mộng các, vậy thì sức chiến đấu và cảnh giới có thể tăng vọt, tương lai còn có khả năng trở thành cao tầng ở Vân Mộng các, đến lúc đó có thể phụng dưỡng toàn bộ tộc Giang thị.

Trưởng Lão viện bị cháy kia nhanh chóng được sửa chữa, cả trấn Giang gia đều treo đèn kết hoa, mặt đường được quét dọn sạch sẽ. Rất nhiều tộc nhân trong trấn Giang gia đều mặc áo choàng mới, giống như ăn tết.

Sáng sớm hôm nay, Giang Trường Phong – đội trưởng đội tuần tra săn bắt ở trấn Giang gia đang đứng ở cổng Nam trấn, bắt đầu nghênh đón khách quý đến.

Đồng thời toàn bộ thành viên trong đội tuần tra săn bắt, hơn một trăm tộc nhân cộng thêm Giang Khiếu Thiên đều được tập hợp rải rác ở khắp nơi trên trấn, để khống chế toàn bộ trấn Giang gia. Nếu Giang Hàn xuất hiện, sẽ bị phát hiện ngay tức khắc.

Mặt trời đã lên cao, rất nhiều khách khứa đã có mặt.

Người đến sớm nhất là ở thôn lân cận. Đều là trưởng lão hoặc là tộc trưởng của các tộc nhỏ.

Bọn họ đều biết Hàn Sĩ Kỳ sẽ tới đây, đồng thời hôm nay cũng là ngày lành tháng tốt để Hàn Sĩ Kỳ nạp thiếp, làm sao có thể không chuẩn bị một phần quà hậu hĩnh để đến chúc mừng?



Tặng quà xong, chưa chắc Hàn Sĩ Kỳ đã nhớ kỹ. Nhưng nếu không tặng, một khi bị Hàn Sĩ Kỳ biết được, vậy thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Đại diện của các tộc nhỏ xung quanh lần lượt đến dự. Mà đại diện của mấy tộc lớn cũng đã có mặt.

Trấn Vương Gia, trấn Quan Gia, trấn Đỗ Gia đều đến đông đủ. Hơn nữa còn có khá nhiều người đến, không chỉ có một vị trưởng lão của các tộc mà còn có cả tinh anh thế hệ trẻ tuổi.

Trưởng lão là đại diện cho các tộc đến tặng quà, còn thế hệ trẻ đến là để trải sự đời, nói cách khác... là đến xem náo nhiệt.

Sau khi trưởng lão mấy tộc lớn đến, Giang Khiếu Thiên đã đích thân ra nghênh đón. Ông ta nhìn thấy mấy tộc lớn đều cử trưởng lão đến thì vẻ mặt hơi không vui.

Hôm nay là ngày lành tháng tốt để Hàn Sĩ Kỳ nạp thiếp, cũng là ngày tốt của tộc Giang thị.

Trong tình huống bình thường, tộc trưởng của các tộc đều sẽ đến dự, không chỉ cho Giang gia mặt mũi mà còn cho cả Hàn Sĩ Kỳ.

Bọn họ không đến, hàm ý rất rõ ràng...

Bọn họ không muốn hoàn toàn đắc tội với Giang Hàn, nói cách khác là sợ Giang Hận Thủy không chết, bọn họ không muốn cắt đứt mọi chuyện.

Vẫn còn một chuyện nữa khiến Giang Khiếu Thiên càng khó chịu hơn.

Sáng nay ông ta đi tới gõ cửa căn viện mà tộc trưởng Giang thị đang ở, muốn mời tộc trưởng ra ngoài để chủ trì đại cục. Dù gì Hàn Sĩ Kỳ cũng đã đến, nếu tộc trưởng Giang thị không ra mặt thì không còn gì để nói.

Thế nhưng tiểu tôn tử của tộc trưởng lại bước ra, nói rằng tộc trưởng vẫn đang bế quan, cửa chính mật thất vẫn luôn đóng chặt, không ai có thể gọi được ông ấy.

Giang Khiếu Thiên không biết tộc trưởng bế quan thật hay giả, chí ít việc này khiến trong lòng ông ta cực kỳ khó chịu.