Tinh Giới

Chương 167: Mới ứng dụng nguyên



Hai người tích góp chiến ý lên đến đỉnh. Trọng lực gấp sáu trăm lần tất nhiên ảnh hưởng tốc độ không mau gì, nhưng vẫn nhanh hơn người bình thường một chút. Khoảng cách hơn ba mươi thước chớp mắt lướt qua. Lâm Thiên và nam nhân cao to không dùng hoa chiêu gì, thật ra trọng lực khủng bố thế này hoa chiêu không ích gì. Trọng lực hạn chế tốc độ, nhưng không hạn chế tầm mắt, cảm giác. Với tốc độ mau hơn người bình thường một chút chơi hoa chiêu dễ dàng bị đối phương nhìn thấu, trong tình huống thế này thì hao chiêu chỉ tốn sức.

Hai người hét to một tiếng:

– A!!!

Nắm đấm của Lâm Thiên và nam nhân to con hơn hắn một nửa đụng vào nhau. Lâm Thiên cảm giác như đấm vào khối sắt cứng. Nam nhân cao to không dễ chịu hơn Lâm Thiên. Sức lực Lâm Thiên không yếu hơn nam nhân cao to bao nhiêu, nắm đấm cứng hơn gã một chút.

Nam nhân hét to một tiếng:

– Tiểu tử giỏi, đến nữa!

Nam nhân bay lên đá vào ngực Lâm Thiên.

Với trọng lực kinh khủng thì Lăng Ba Vi Bộ không phát huy ra điểm tinh diệu được. Lâm Thiên mắt lóe tia sáng lạnh, chân phải đạp một bước né qua chân nam nhân, người đụng vào gã. Nam nhân chỉ đứng một chân, lần này không tránh khỏi. Mắt gã lóe tia hung ác, bàn tay to như cái mo vỗ xuống đầu Lâm Thiên, tốc độ vỗ nhanh khó tả, mau còn hơn lúc không trong hoàn cảnh trọng lực gấp vô số lần. Trọng lực gấp sáu trăm lần, trọng lực tăng tốc độ cộng thêm bản thân nam nhân vung tay, nếu đập trúng thì đầu Lâm Thiên sẽ bể như trái dưa hấu.

Lâm Thiên lòng lạnh lẽo, tốc độ qua nhanh. Trọng lực khủng khiếp thế này Lâm Thiên không có đường né, trong đầu nhanh như tia chớp lóe lên nhiều cách, nhưng mỗi cách đều gặp khó. Vấn đề là công kích của nam nhân từ trên xuống, trọng lực tăng tốc độ lực công kích bàn tay cao hơn bình thường gấp chục lần. Chợt trong đầu Lâm Thiên nảy ra một ý tưởng, hắn không kịp ngẫm nghĩ chuyển sang hành động ngay.

Nguyên ở trong đan điền bộc phát năng lượng khủng bố trong một phần vạn giây, những năng lượng nhanh như tia chớp tụ tập trên đầu Lâm Thiên. Da đầu Lâm Thiên tỏa ánh sáng vàng nhạt.

Bàn tay to vỗ xuống, Lâm Thiên dùng lực lượng nguyên phòng ngự và nhanh chóng ngồi xổm xuống. Trọng lực khủng bố tăng tốc nên Lâm Thiên ngồi xổm xuống rất nhanh.

Rầm!

Tay nam nhân vỗ mạnh xuống đầu Lâm Thiên, hắn choáng váng mặt mày, phun ngụm máu ngồi bệch xuống đất. Nam nhân không ngờ đầu của Lâm Thiên cứng như vậy, tốc độ vỗ của gã nhanh thế nếu đầu hắn bị đập nát thì gã sẽ không bị thương. Nhưng hiện tại vang tiếng xương gãy giòn, xương tay phải nam nhân bị gãy.

Ngẫm lại xem, bình thường tay ngươi đập mạnh xuống bàn với tốc độ nhanh gấp mười lần vỗ vào bàn đá sẽ có hậu quả gì? Cánh tay của ngươi sẽ không chịu nổi áp lực lớn trong nháy mắt. Nam nhân cũng vậy, nếu là tốc độ bình thường thì tay đập xuống gã chỉ hơi đau, nhưng tốc độ gấp mười lần so với bình thường tăng thêm lực công kích vậy tổn thương sẽ tăng vô số lần.

Lâm Thiên ngồi bệch xuống đất, mông đau nhức, nhưng hắn không có thời gian la đau. Lâm Thiên vội lăn một vòng ra ba thước sau đó đứng dậy.

Rầm!

Nam nhân đạp mạnh vào chỗ Lâm Thiên vừa ngồi, nếu hắn còn ngồi là tại đó thì đã bị chân nam nhân đạp trúng ngực. Vừa sử dụng nguyên một lần Lâm Thiên đã cảm giác kinh mạch đau rát, không thể dùng tiếp. Nếu trúng cú đá này e rằng ruột Lâm Thiên sẽ lòi ra, mặc dù hắn lăn một vòng đầy chật vật nhưng cũng trốn thoát phạm vi nam nhân công kích.

Một vòng công kích hai người không ai chiếm lợi. Lâm Thiên bị thương một chút, tay phải của nam nhân tạm bị phế.

– Ta thừa nhận đã xem thường ngươi.

Nam nhân lạnh lùng nói:

– Không ngờ ngươi đỡ được công kích nặng của ta như vậy.

Ngẫm lại công kích vừa rồi, nam nhân lòng lạnh lẽo. Nam nhân hiểu rất rõ công kích đó đổi lại là gã sẽ không chịu nổi, nhưng Lâm Thiên ngăn lại được, chỉ phun ngụm máu rồi thản nhiên như không.

Lâm Thiên hít sâu, nói:

– Ta sơ sẩy không suy xét đến hoàn cảnh đặc biệt chỗ này.

Đánh nhau một phen tuy ngắn ngủi nhưng Lâm Thiên cảm thấy lực khống chế sức mạnh của mình tăng lên nhiều. Đặc biệt Lâm Thiên hiểu cách sử dụng nguyên, hắn mừng thầm trong bụng.

Nam nhân hét to một tiếng:

– Tiểu tử, heo vàng đáng ghét, hôm nay ngươi sẽ chết tại đây!

Chớp mắt nam nhân vượt qua hai thước, nắm đấm trái mang theo gió rít ập đến.

Lâm Thiên cũng không yếu thế đánh trả cú đấm.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Hai người va chạm mạnh, chớp mắt đánh ra mười đấm. Mặt đất cứng rắn bị hai người đạp thủng những dấu chân sâu mấy tấc.

Nắm đấm trái của nam nhân run nhẹ nhưng vẫn gào thét:

– Tới nữa, nữa!

Lâm Thiên có khí thế vô thiên duy ngã, nam nhân kêu tới nữa thì tất nhiên hắn sẽ không lùi. Lâm Thiên đang định đấm mấy cái với nam nhân chợt thấy mắt gã lóe tia sáng lạnh. Lòng nam nhân bình tĩnh hơn vẻ ngoài nhiều.

– Không đúng!

Lâm Thiên đạp đất thụt lùi nhanh hai thước. Một tia sáng lạnh vụt qua trước mắt, mũi chân nam nhân bắn ra lưỡi dao dài 10cm. Lưỡi dao lấp lánh tia sáng lạnh, Lâm Thiên không chút nghi ngờ chỉ cần đụng phải sẽ dễ dàng cắt đầu hắn.

Nam nhân hừ lạnh một tiếng:

– Hừ! Trốn rất nhanh!

Nam nhân thầm kinh sợ tốc độ phản ứng của Lâm Thiên rất nhanh, cường giả chết với chiêu này của gã không ít hơn mười người. Liên tục va chạm hơn mười đấm ít ai ngờ nam nhân sẽ chơi bẩn, nếu Lâm Thiên không thấy tia sáng lạnh trong mắt gã thì đã trúng chiêu, sẽ bị lưỡi dao sắt bén đâm thủng bụng.