Tinh Giới

Chương 110: Cự long



Đoàng!

Đoàng!

Đoàng!

Ba tiếng súng nổ gần như vang lên cùng lúc. Khoảng cách gần thế này Lâm Thiên không trốn thoát viên đạn được, nhưng tốn chút xíu giới lực hình thành vòng phòng hộ, viên đạn bình thường khó bắn thủng được. Trong ánh mắt kinh sợ của quỷ hút máu cấp thấp, Lâm Thiên vung tay phải lên chộp ba viên đạn cách trán hắn hai, ba centimet.

Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng:

– Trả lại cho ngươi!

Ba đầu đạn bắn trúng hai đầu gối, cổ tay cầm súng của quỷ hút máu cấp thấp.

Rầm!

Súng ngắn rơi xuống đất, hai chân quỷ hút máu mềm nhũn cũng quỳ xuống. Kinh nghiệm bài học tử vong trong thế giới ma pháp nên Lâm Thiên bỏ thêm thuật Phong Phược ma pháp phong hệ.

Trong thế giới Tinh Giới thì Lâm Thiên có thể chết rồi sống lại nhưng ở thế giới hiện thực chết là hết, nên hắn phải hết sức cẩn thận.

– Nói, ta có thể cho ngươi chết nhanh.

Trong tay Lâm Thiên hiện lên một quả cầu lửa:

– Nếu không ngươi sẽ bị nướng chín cho chó ăn!

Mắt quỷ hút máu lộ tia cười nhạo:

– Khi ngươi nhìn từng người bên cạnh mình chết đi, cảm giác đau khổ đó... Ha ha ha, mãnh liệt hơn ta gấp trăm ngàn lần. Ngoài ra...

Không cần ngươi ra tay!

Quỷ hút máu nói xong khóe môi tràn tơ máu, đã chết.

Lâm Thiên oán hận rủa thầm:

– Đáng ghét!

Lâm Thiên thầm nghĩ:

– Tiểu Linh, tại sao hắn không biến thành hình dạng quỷ hút máu?

Tiểu Linh trả lời:

– Chủ nhân, hắn không phải huyết tộc thuần chủng. Chỉ có huyết tộc thuần chủng mới biến thành hình dạng quỷ hút máu, nếu không thì vừa rồi hắn đã biến thân bay đi từ lâu.

Lâm Thiên gật gù, biển lửa cỡ nhỏ phát ra một phần đốt cái xác thành tro. Mặt đất bị đốt khét một vòng lớn. Lâm Thiên đi ra tòa nhà, hắn không hề vui sướng vì tiêu diệt một quỷ hút máu ngược lại tâm tình càng tệ hơn. Tám, chín phần mười quỷ hút máu còn đồng bọn, mặc cho ai biết có một số sát thủ núp trong bóng tối tùy thời giết chết mình hoặc người xung quanh mình thì sẽ không vui nổi.

– Thật ra chủ nhân không cần quá lo, quỷ hút máu giết người trong biên cảnh Trung Quốc, nếu Long tổ tham gia vào thì chắc chắn sẽ xử lý tốt, không thì quỷ hút máu vô pháp vô thiên rồi.

Tiểu Linh nói trong đầu Lâm Thiên:

– Quỷ hút máu cường đại chắc chưa vào biên cảnh Trung Quốc, nếu chỉ là một số quỷ hút máu cấp thấp thì Long tổ rất dễ dàng giải quyết bọn chúng. Hơn nữa quỷ hút máu không dám gây lớn chuyện, vị đại gia kia của Long tổ đang nghỉ phép ở Châu Âu, nếu chọc giận hắn thì vô số quỷ hút máu xui xẻo ngập đầu. Với thế lực của huyết tộc chắc cũng biết Long Lăng Thiên đang ở Ý.

Lâm Thiên giật nảy mình. Nếu quỷ hút máu dám hành động rầm rộ thì rất nhanh sẽ tỏa định mục tiêu vào Chu Dao. Nghĩ đến đây Lâm Thiên chạy nhanh như bay tới chiếc xe, leo lên chạy nhanh hướng đại học Hải Thiên.

Lâm Thiên hung tợn thầm nghĩ:

– Nếu dám tổn thương Dao nhi thì sau này sẽ diệt huyết mạch toàn tộc!

Tốc độ xe chạy nhanh vô cùng, đường xe hai mươi phút bị Lâm Thiên rút ngắn đến nơi khi chưa đến mười phút.

Đi vào vườn trường, Lâm Thiên hỏi thầm:

– Tiểu Linh, tình hình Dao nhi thế nào?

Tiểu Linh trả lời:

– Nàng và nhóm Mộ Dung Tuyết đến phòng ngủ của chủ nhân.

Lâm Thiên thở phào, cười nói:

– Đi phòng ngủ của ta? Cũng tốt, phòng ngủ của ta ước chừng là phòng ngủ an toàn nhất trường.

Pha lê chống đạn, cửa hợp kim siêu cứng cộng thêm Tiêu Bạch và Ngụy Phong, có nhiều cao thủ như thế không khó bảo vệ Chu Dao. Hơn nữa Tiêu Bạch hay nhóm Mộ Dung Tuyết đều được cao thủ gia tộc âm thầm bảo vệ. Trong tình huống này nếu Chu Dao còn bị thương thì Lâm Thiên không biết nên nói cái gì.

Di động reo chuông.

Long Hạo Hải nói:

– Lăng cố vấn, thành viên Long tổ trong thành phố Hải Thiên có mười người xuất động, giết sáu quỷ hút máu cấp thấp. Long tổ trưởng đã biết vụ việc, nói là sẽ đi thăm tộc trưởng gia tộc Dracula.

Lâm Thiên hỏi:

– Thanh trừ hết quỷ hút máu trong thành phố Hải Thiên?

– Đúng rồi đấy Lăng cố vấn, chỉ là một số quỷ hút máu cấp thấp. Hành tung của bọn họ vốn nằm trong tầm theo dõi của chúng ta, nhưng không ngờ bọn họ ra tay ngay giữa đường nên làm tổn thương bạn học của Lăng cố vấn. Long tổ trưởng nói vô cùng xin lỗi về điều này.

– Tiêu diệt là tốt thề, món nợ này thì ta sẽ đi Châu Âu tính với gia tộc Dracula.

Lâm Thiên cúp di động, nôn nóng muốn tăng cao thực lực. Nếu Lâm Thiên có tu vi như Long Lăng Thiên, dù thực lực huyết tộc thâm sâu mấy cũng không dám tùy tiện đụng vào người bên cạnh hắn.

Lâm Thiên hỏi thầm trong đầu:

– Tiểu Linh, hiện tại ta có bao nhiêu giới lực?

Tiểu Linh trả lời:

– Một ngàn một trăm duy thưa chủ nhân.

Lâm Thiên thở phào, thì thào:

– Một ngàn mốt, lần sau thăng cấp cần một ngàn bảy trăm tám mươi bảy duy, thiếu gần bảy trăm. Ngoài ra phải chừa chút ít giới lực để phòng ngừa ngoài ý muốn, tính ra trong hai ngày này ta phải kiếm được ít nhất một ngàn duy.

Lâm Thiên đến trước cửa phòng ngủ, Ngụy Phong mở cửa ra.

Nhìn thấy Lâm Thiên, Ngụy Phong cười tủm tỉm:

– Rốt cuộc ngươi cũng về, không thì chúng ta nghe Chu Dao lải nhải điếc tai.

Lâm Thiên cười cười liếc mắt trong phòng ngủ:

– Sau hôm nay phòng ngủ của chúng ta sẽ thơm cả tháng, có bốn đại mỹ nhân các nàng đến có khác.

Nam Cung Uyển Nhi hừ mũi:

– Dao tỷ, từ khi nào Lâm Thiên dẻo mồm dẻo miệng quá vậy?

Lâm Thiên phớt lờ Nam Cung Uyển Nhi:

– Được rồi, mọi người đừng căng thẳng như vậy, sự việc cơ bản đã giải quyết xong.

Chu Dao hỏi:

– Là ai? Quỷ hút máu làm sao?

Lâm Thiên nhẹ gật đầu nói:

– Bên trên đã có người giải quyết, nhưng chuyện này chưa xong, về sau sẽ tìm đám quỷ hút máu chết tiệt tính sổ.

Ngụy Phong cười khổ nói:

– Thế giới này thật điên cuồng. Ta vốn cho rằng có cao thủ võ lâm trên đời đã điên rồi, ai ngờ còn có quỷ hút máu thật sự tồn tại.

Ngụy Phong tiếp xúc về mặt này ít chút, nhóm Mộ Dung Tuyết, Tiêu Bạch thì có chút kiến thức.

– Từ khi ta còn nhỏ đã thấy một người trong chớp mắt biến thành người sói có cái đầu sói, lúc ấy ta sợ muốn chết.

Nam Cung Uyển Nhi nói:

– Mộ Dung lợi hại nhất, nàng từng giết vài nhẫn giả trên tiểu đảo quốc phía đông.

Mộ Dung Tuyết lạnh lùng nói:

– Nếu đã giải quyết xong sự việc thì chúng ta về đi.

Tần Kha mỉm cười nói:

– Cũng tốt. Lâm Thiên yên tâm, mấy ngày này chúng ta sẽ không rời Dao muội một tấc.

Lâm Thiên gật đầu, hắn nhìn Chu Dao:

– Đa tạ. Dao nhi, hai ngày này ta hơi bận, không thể cùng nàng.

Chu Dao căng thẳng hỏi:

– Tiểu Lâm Tử, chắc không phải ngươi định tìm huyết tộc báo thù đi?

Lâm Thiên mắt lóe tia sáng lạnh:

– Không phải, ta biết lượng sức mình. Thực lực hiện tại của ta mà đi tổng bộ gia tộc Dracula là tự sát. Nhưng có ngày những gia tộc này sẽ trả giá đắt cho việc làm hôm nay!

Đưa nhóm Chu Dao trở về phòng ngủ nhưng Lâm Thiên không về phòng mình mà lái xe đến biệt thự. Trong hai ngày này Lâm Thiên quyết tâm kiếm thêm giới lực.

Lâm Thiên vừa vào không gian Tinh Giới liền hỏi:

– Tiểu Linh, tốc độ chảy thời gian trong Tinh Giới là gấp hai bên ngoài, vậy có phải ở trong này hai ngày là có thể bắt đầu tăng lên không?

Tiểu Linh đáp:

– Vâng thưa chủ nhân, thế giới trong Tinh Giới cũng là thế giới chân thật nên đương nhiên có thể.

Lâm Thiên giơ tay trái, tay phải ôm Dương Thi, Dương Tuyết, nói:

– Thi nhi, Tuyết nhi, các nàng ở trong không gian Tinh Giới một thời gian đi. Những thế giới của các nàng tuy tang thi lần lượt bị tiêu diệt nhưng rất nhiều điều xấu xí đang diễn ra, các nàng sẽ không muốn trông thấy.

Tuy tang thi bị diệt nhưng trật tự mới chưa được thành lập, bên trong rối loạn. Tiểu Linh đã nói sơ những điều này cho Lâm Thiên.

Dương Tuyết, Dương Thi cùng gật đầu nói:

– Lâm đại ca, chúng ta biết. Tiểu Linh có nói chút ít với chúng ta.

Hai nữ nhân tâm linh tương thông, nói ra câu này y như đúc khiến Lâm Thiên rất ngạc nhiên. Hơi nhiệt tồn chút ít rồi Lâm Thiên khiến Tiểu Linh một lần nữa đưa hắn đến thế giới ma huyễn. Thế giới ma huyễn này giống với lúc trước khoảng tám mươi phần trăm, nhưng Lâm Thiên trong thế giới ma huyễn trước chưa cảm nhận được nhiều đã đi bán muối.

Địa điểm xuất hiện lần này là giữa sườn tòa núi lớn, sau lưng là một khối đá đen to lớn cứng rắn. Từng tiếng rồng ngâm khủng bố từ đỉnh núi vọng xuống, dao động năng lượng cuồn cuộn khiến Lâm Thiên cảm giác giây tiếp theo bị phá hủy không còn mảnh vụn.

Nóng, rất nóng, bầu trời đỏ rực.

Lâm Thiên nghểnh cổ nhìn lên đỉnh núi:

– Tiểu Linh, làm cái quái gì vậy? Đó... Đó là cự long đúng không?

Một vật khổng lồ dài hai, ba chục thước xoay quanh trên đỉnh núi. Quanh nó có ba Ma Pháp Sư hơi thở cường đại và Võ Giả vây công cự long.

Tiểu Linh cười giỡn:

– Chúc mừng chủ nhân đã đáp đúng rồi, nhưng không có thưởng!

Lâm Thiên nhăn mặt:

– Tiểu Linh đang giỡn với ta sao? Đó là cự long, nó phun một hơi long viêm xuống là ta và đống đá xung quanh sẽ hóa tro ngay. Hơn nữa những tên này dám vây công cự long cũng không dễ chọc. Nếu bọn họ phát hiện ra ta thì ta có mười cái mạng cũng không đủ chết.

Tiểu Linh nói:

– Chủ nhân, thấy cường đại đánh nhau mới có lợi cho chủ nhân. Hơn nữa những người này và con rồng kia thực lực ngang nhau.

– Ý ngươi là ta đến làm ngư ông đắc lợi? Thôi đi, chút thực lực của ta cho dù cự long hấp hối nằm ở trước mặt ta thì cũng khó giết nó. Cự long phun đại một hơi có thể thổi bay ta đi.

Lâm Thiên bĩu môi nói:

– Hơn nữa già rồi thành tinh, đám người sẽ ngốc nghếch liều mạng ngươi chết ta sống với cự long sao?

Tiểu Linh nói:

– Chủ nhân cứ bình tĩnh nhìn xem, dù bị giết một lần thì có sao? Cũng không phải lần đầu tiên bị chết. Lão chủ nhân thu rất nhiều thế giới ma huyễn.

Lâm Thiên nói:

– Ta thật không hiểu nổi. Lão chủ nhân của ngươi chẳng phải là cất chứa các loại văn minh sao? Thu nhiều văn minh cùng loại hình làm gì?

– Dù là văn minh cùng loại nhưng vẫn có nhiều điểm đặc biệt, lão chủ nhân có sở thích đó, làm sao ta xen vào được?

Tiểu Linh nói:

– Chủ nhân khoan tò mò hỏi nhiều, tập trung cảm nhận chiến đấu giữa cường giả đi. Thực lực con cự long kia ở giữa Pháp Thần và Pháp Thánh, hai Ma Pháp Sư thì một người là Pháp Thánh phong hệ, một người là Pháp Thánh thủy hệ, một người khác là Kiếm Thánh. Thực lực của ba người tương đương với cường giả Kim Đan kỳ.

Cường giả Kim Đan kỳ cao hơn Lâm Thiên ba đẳng cấp, hắn không dám thở mạnh nằm sấp sau tảng đá lặng lẽ quan sát đại chiến trên đỉnh núi. Cự long bay trên trời, há mồm phun từng luồng lửa đốt ba cường giả không ngừng tránh tới tránh lui. Trên cơ thể khổng lồ để lại nhiều vết thương lớn nhỏ, lớn dài gần thước, máu rồng không ngừng tuôn ra.

Lâm Thiên hỏi thầm trong đầu:

– Kỳ lạ, nếu cự long chạy trốn thì không thành vấn đề, tại sao nó ngốc nghếch ở lại đây cho ba lão quái thánh giai đánh làm gì?

Tiểu Linh nói:

– Chủ nhân, cự long có một quả trứng hồng nằm trong hang trên đỉnh núi, chắc ba cao thủ thánh giai bị trứng rồng hấp dẫn đến. Cự long không dễ thu phục nhưng nếu ký khế ước trước khi sinh ra thì rất dễ dàng tạo nên một vị long kỵ sĩ, điều này cực kỳ quan trọng với một đế quốc.

Lâm Thiên nói:

– A, tuổi thọ cự long dài như vậy e rằng người ký khế ước sẽ không chờ cự long lớn nổi đã chết rồi.

Tiểu Linh đáp:

– Chủ nhân, ma thú có thể thông qua ăn ma hạch nhanh chóng tiến giai. Chỉ cần có đầy đủ ma hạch, về mặt lý luận thì một năm có thể cho một rồng con đến trưởng thành.

Đại chiến ngày càng leo thang, trên đỉnh núi lăn từng cục đá xuống, Lâm Thiên cẩn thận né tránh, sợ sây sẩy một cái sẽ bị một hòn đá lăn xuống đập dẹp.

Trong đầu Lâm Thiên chợt vang lên thanh âm trầm đục:

– Nhân loại!

– Ai đó!?

Toàn thân Lâm Thiên căng cứng cơ bắp nhìn quanh.

– Nhân loại, ta là con cự long trên đỉnh núi. Đừng giật mình, đến thực lực của ta rất dễ cách không truyền âm. Ta nhìn ra được ngươi không phe với ba tên khốn kia, nay giao một nhiệm vụ cho ngươi. Nếu ngươi có thể hoàn thành thì ta sẽ cho ngươi thù lao cực lớn, tài bảo trong hang rồng của ta tùy ý ngươi lấy bao nhiêu. Nhưng nếu không hoàn thành ngươi sẽ phải gánh chịu lửa giận của Hỏa Long Tư Nặc Khắc đại nhân ta đây!

Lâm Thiên hỏi thầm trong đầu:

– Là nhiệm vụ gì? Nếu quá nguy hiểm thì ta không làm.

Lâm Thiên và Tiểu Linh đối thoại nhiều lần nên không cảm thấy bối rối khi nghĩ thầm trong đầu.

– Dưới núi còn một số con sâu nhỏ, đi chung với ba tên khốn kia. Chút nữa ta sẽ dụ ba tên khốn đi, ngươi chuyển dời trứng rồng trong hang động của ta đi, không thể để đám sâu dưới núi có được. Ngươi muốn lấy gì trong hang động tùy ý, xong việc rồi ta sẽ đến tìm ngươi và trả một nhân tình cho ngươi.

Lâm Thiên hỏi:

– Làm sao ngươi cho rằng ta không đi cùng bọn họ?

Thanh âm kia kiêu ngạo nói:

– Hừ! Nếu không phân biệt được điểm này thì Tư Nặc Khắc đại nhân ta đây sống uổng mấy ngàn năm!

Lâm Thiên nói:

– Được rồi, ta đồng ý. Nhưng ngươi nhớ phải dụ ba người kia đi!

– Grao!