Tình Đầu Ngọt Ngào

Chương 5: Gặp lại



Nè nè, Tiểu Khiết.

- Hửm?

- Nghe bảo bảo trận bóng rổ hôm nọ sẽ được tổ chức thi đấu lại đấy.

- Thế à. Tần Mộng Khiết thờ ơ trả lời lại.

Trông thấy khuôn mặt bần thần của bạn mình, Hiểu Tinh không nhịn được liền hỏi:

- Bé ơi, cậu ốm à?

- ... Đâu có, tớ khỏe mà.

- Thế sao trông cậu chán đời thế kia.

Tần Mộng Khiết lấy gương ra soi thử, trông mặt cô chán đời lắm hả! Rồi cô lại nói tiếp:

- Thì... đột nhiên muốn gặp lại bạn cũ đã lâu không gặp... - Vừa nói vừa lấy tay nghịch tóc mình.

"Reng reng", tiếng chuông reo vào lớp. Tần Mộng Khiết ngồi trong lớp học mà tâm hồn cứ treo trên mây, mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ, biểu hiện rất không tập trung vào bài giảng.

Thấy Tần Mộng Khiết không tập trung, cô Hân Nghiên gằn giọng.

- Mộng Khiết, tập trung vào bài học đi!

Lúc này cô mới chợt giật mình, quay mặt hướng lên phía bảng, tập trung nghe giáo viên giảng bài.

—————

Giờ ra chơi,

- Người bạn cũ đó của cậu là nam hay nữ thế?

- Là Trần Bách An, tớ kể với cậu rồi đó.

- À, là cái cậu bạn hàng xóm lúc bé của cậu ấy hả.

Mộng Khiết gật đầu, hồi bé cô nhút nhát lắm, chẳng dám bắt chuyện với ai, đi học cũng chỉ loay hoay chơi một mình. Mãi đến khi có hàng xóm mới chuyển tới, nhà đó có một bé trai ngang tuổi cô, ngày nào hai đứa cũng chơi với nhau, dần dần cũng trở nên thân thiết hơn. Về sau, vì lý do công việc của ba cậu mà gia đình phải chuyển đi nơi khác, sau đó cả hai cũng chẳng gặp lại nhau nữa.

- Vậy chắc cậu quý cậu ta lắm.

- Ừ, vì cậu ấy lúc nào cũng cười với tớ, có đi chơi cũng sẽ không bỏ tớ lại một mình.

Suy nghĩ một hồi, Chu Hiểu Tinh vẫn không biết tại sao Mộng Khiết đột nhiên muốn gặp lại người bạn cũ ấy. Cô buột miệng hỏi đại.

- Sao tự nhiên muốn gặp cậu ta thế?

- Thì tại... trận đấu bóng rổ hôm trước, hình như cậu ấy có chơi.

Chu Hiểu Tinh trố mắt ngạc nhiên.

- Cậu nhận ra cậu ta luôn hả!?

Tần Mộng Khiết hơi nghiêng đầu: - Có gì đâu mà không nhận ra, nhưng tớ cũng chỉ mới nhìn lướt qua thôi, không chắc chắn lắm.

- Vậy... chiều nay kiểm chứng lại đi, hôm nay trận đấu được bắt đầu lại mà!

Mộng Khiết không nói gì thêm, chỉ "Ồ" lên một tiếng rồi thôi.

—————

Trận đấu sắp bắt đầu, Chu Hiểu Tinh kéo tay Tần Mộng Khiết chạy gần lên phía trên sân thi đấu cho dễ quan sát.

Tiếng hò reo vẫn cứ vang lên, Tần Mộng Khiết không để ý đến Tạ Hoài Du nữa, hôm nay cô tập trung nhìn về phía đội đối thủ nhiều hơn. Một lần nữa, cô gặp lại cậu bạn thời thơ ấu, đúng lúc cậu ta cũng vừa nhìn qua. Hai mắt cậu trai ấy mở to vì ngạc nhiên, sau đấy là mỉm cười vẫy tay về phía Tần Mộng Khiết. Cô cũng cười đáp lại, Tạ Hoài Du nhìn thấy cảnh này, mặt hơi đần ra.

- "Có người yêu rồi sao?" Tạ Hoài Du hơi nhăn mặt, vài giây sau đã khôi phục lại trạng thái bình thường.

Tần Mộng Khiết ít khi quan tâm đến mấy trận đấu thể thao, hôm nay lại tập trung theo dõi khiến Chu Hiểu Tinh đứng bên cạnh thấy khá bất ngờ.

- Vào rổ rồi kìa!

Chu Hiểu Tinh giật mình: - Hả, đâu cơ!

- Là Trần Bách An.

Chu Hiểu Tinh muốn ngã ngửa ra đằng sau. Trời ạ, bạn hồi bé thì sao chứ, không phải bây giờ nên cổ vũ đội mình thắng sao!?

- Bé ơi, cậu...

- Tớ cổ vũ cho cả 2 bên mà.



Trận đấu kết thúc, đội của Tạ Hoài Du- trường Nam Hải giành chiến thắng.

Tần Mộng Khiết chạy xuống canteen mua hai chai nước, lúc đi ra bắt gặp Trần Bách An đang đứng đợi trước canteen.

- Bách An?

- Lâu rồi không gặp!

Tần Mộng Khiết mỉm cười, tay đưa chai nước vừa mới mua cho cậu.

- Cậu chuyển về đây lúc nào thế?

- Mới đây thôi, trước khi nhập học hai tuần.

- Cho tớ... xin phương thức liên lạc với cậu được không?

- Ừ.

Đứng nói chuyện một hồi, Tần Mộng Khiết chào tạm biệt cậu trai kia rồi quay lại sân bóng rổ. Vốn tính đưa chai nước này cho Tạ Hoài Du thì lại bất ngờ gặp anh đang hướng về phía canteen trường.

- Này, Tạ Hoài Du, uống nước không? Tần Mộng Khiết giơ chai nước lên trước mặt anh.

Tạ Hoài Du ngó ra đằng sau, thấy một cậu trai đang đứng ở đấy, lại còn là người có thể là "người yêu" của bạn nữ đằng này, mày anh hơi nhíu lại, tay vẫn đưa ra đón nhận chai nước.

- Cảm ơn.

- "Sao hôm nay trông có vẻ khó ở thể nhỉ?"

- Đứng đó chờ chút.

Tần Mộng Khiết gật gật đầu. Tạ Hoài Du đi vào canteen, một lúc sau đi ra, trên tay xách mấy chai nước và... một bịch kẹo.

- Này, cái này cho em, cảm ơn vì đã mua nước cho tôi.

Anh đặt bịch kẹo lên tay cô, trên khuôn mặt nở một nụ cười nhẹ. Mộng Khiết giật mình, cho cô cả bịch luôn á!