Tình Cờ Nhặt Được Ông Xã

Chương 33: Hành trình mang thai



Hành trình mang thai lần đầu tiên của Lưu Sắt Sắt cũng không có gì khó khăn cả, đơn giản là vì ở nhà được chồng chăm và gia đình chồng chăm sóc quá tốt, cho nên cô rất vui vẻ, cô vui vẻ thì đứa bé cũng vui vẻ.

Tuy nhiên, vào lần đầu tiên nhìn thấy mặt của con đã khiến cho Lưu Sắt Sắt thấy kì lạ rồi, nhìn ngũ quan bây giờ của đứa nhỏ phải nói rằng y hệt như Dương Quang Thành không khác ở điểm nào. Ngay cả Vãn Á Thê và Dương Sùng Đức khi nhìn qua hình cũng phải khẳng định hai người này rất giống nhau, nếu như đem đứa nhỏ và Dương Quang Thành khi xét nghiệm DNA chắc vẫn sẽ bị đá về ngay.

Vì hiện tại thai nhi đã ổn định nên sinh hoạt vợ chồng cũng dần được cải thiện hơn, nhưng Dương Quang Thành vẫn còn quá hấp tấp, nên nhiều lúc đang lâm trận còn chọc giận Lưu Sắt Sắt. Mà cái ngu lớn nhất của thằng đàn ông chính là chọc giận vợ, thế là những ngày sau đó dù Dương Quang Thành có năn nỉ đến mấy thì vẫn bị Lưu Sắt Sắt đá ra chuồng gà, tới đụng chạm cũng không cho đụng nữa.

Kể từ sau vụ việc đáng thương đó xảy ra thì Dương Quang Thành đã biết tiết chế bản thân, mỗi lần lâm trận đều sẽ hỏi han cô thế này, thế kia, hoàn toàn không để cô phải khó chịu nữa. Từ từ rồi cũng thành thói quen, và bây giờ Dương Quang Thành đã trở thành một người đàn ông giỏi nhẫn nhịn rồi đấy.

Mang thai đến tháng thứ sáu, bụng của cô cũng đã bắt đầu có những dấu hiệu to ra một chút, nhìn dáng bụng tròn tròn, Vãn Á Thê còn cho rằng đây là một nữ thai, khi nghe mẹ phán như thế Dương Quang Thành là người vui nhất. Người ta cũng có nói “Ruộng sâu, trâu nái, cũng không bằng con gái đầu lòng”. Chỉ cần nghĩ đến một đứa bé gái xinh xinh, nhỏ nhỏ, lại trắng trẻo mềm mại như Lưu Sắt Sắt cũng thấy hạnh phúc tràn trề rồi.

Đến khi Lưu Sắt Sắt mang thai đến tháng thứ bảy thì lại ngủ tin bà cụ nhà họ Niên sắp không qua khỏi, đêm đó dù đã tối muộn rồi nhưng cô vẫn nhất quyết bắt Dương Quang Thành đưa mình đến gặp bà cụ lần cuối.

Khi bà cụ nhìn thấy cô còn ngoắt ngoắt tay bảo cô lại gần mình, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, cười rất vui vẻ, nói:

- Cảm ơn những tháng này đã ở bên cạnh mẹ… Sắt Sắt… Chúc con mẹ tròn con vuông, mẹ trên trời sẽ phù hộ cho con luôn mạnh khỏe… Sắt Sắt… Cảm ơn con.

Thật ra bác sĩ đã cảnh báo trước là bà cụ sẽ khó mà qua khỏi mùa xuân này, nhưng họ không ngờ bà ấy lại gắng gượng đến khi nhìn thấy được Lưu Sắt Sắt, sau khi nói lời tạm biệt với cô xong thì bà ấy còn nhìn ra ngoài cửa sổ, nụ cười thanh thản trên gương mặt cũng đủ làm cho mọi người biết, bà ấy bây giờ… Đã không còn lưu luyến gì nữa rồi.

Lưu Sắt Sắt mặc dù rất muốn khóc, nhưng cô lại không thể khóc, vì nếu cô khóc đứa bé sẽ rất buồn, cô không muốn đứa bé buồn. Hơn nữa, bà cụ ra đi thanh thản như vậy thì khóc lóc làm gì chứ?

Dương Quang Thành bước đến ôm lấy cô, Lưu Sắt Sắt cũng chỉ nhìn anh, còn cười nói:



- Em không có khóc đâu. Mẹ… Bà ấy đã rất vui mà.

Anh cũng gật đầu, nhưng sau khi ôm cô vào lòng thì Lưu Sắt Sắt vẫn là không cầm lòng được mà rơi một ít nước mắt. Dù chỉ mới biết nhau có vài tháng ngắn ngủi, nhưng tình cảm mà bà cụ dành cho cô là thật, bà ấy cũng biết cô không phải Niên Thu Đồng, nhưng vẫn xem cô giống như con gái ruột của mình, yêu thương cô hết lòng.

Niên Nhuận Phát nhìn cô, rồi mới bước đến, cúi gập người xuống, nói:

- Thời gian qua làm phiền em như vậy thật có lỗi. Sắt Sắt, cảm ơn em.

Lưu Sắt Sắt cũng nhìn Niên Nhuận Phát rồi mỉm cười, cô đáp:

- Gặp được mẹ, em cũng vui lắm. Em còn phải cảm ơn mẹ và anh nữa kìa, hai người thật sự rất tốt với em.

Cứ như thế, một mối quan hệ lại kết thúc, nhưng Lưu Sắt Sắt không có đau khổ, vì cô biết chuyện này là sớm muộn mà thôi. Cuộc đời con người, sinh lão bệnh tử, làm sao mà tránh né được chứ. Nhưng ít nhất, thanh thản được như bà cụ là rất tốt.

[…]

Thai nhi phát triển đến tháng thứ tám, lúc này cũng đã gần kề ngày sinh nở rồi, nhưng cô nghe nói rằng con đầu lòng thường sẽ sinh sớm hơn dự kiến, nên cả trên dưới Dương gia đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần cô la “Ah” một tiếng là hốt vào bệnh viện ngay.

Và rồi cuối cùng ngày đó cũng đã đến, vào tuần thứ bốn mươi thì đứa nhỏ bắt đầu rục rịch đòi ra, hiển nhiên chỉ ngay khi cô la lên là được bế ngay vào viện.



========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Thư Tình Gửi Vệ Lai

2. Hợp Đồng Hôn Nhân Với Phù Thủy Hội Họa

3. Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây

4. Nữ Phụ Phản Công Ngược Tâm Tra Nam

=====================================

Mà có lẽ do cô may mắn vì được tận bốn người phù hộ, cho nên thời gian sinh nở của cô không quá dài, chỉ tầm ba, bốn tiếng sau khi chuyển dạ là có thể sinh con rồi.

Còn về đứa bé, là một tiểu công chúa rất đáng yêu, không cần nói cũng biết Dương Quang Thành thích đến mức muốn nhảy xuống lầu rồi. Còn Vãn Á Thê và Dương Sùng Đức nhìn cháu gái cũng mềm nhũn, ôi trời, xem ảnh siêu âm thì giống với Dương Quang Thành y như đúc, nhưng khi sinh ra lại là một Tiểu Sắt Sắt đáng yêu, y hệt như mẹ vậy.

Dương Quang Thành cực kỳ hài lòng, anh còn muốn ôm con gái mãi nhưng bị mẹ mắng nên mới đặt con gái vào bên trong nôi, khi này anh mới hôn nhẹ lên môi cô, nói:

- Sắt Sắt, cảm ơn em.

#Yu~