Tình Cảm Ta Dành Cho Nhau

Chương 10: Chuyển đến



"Trời ơi, lúc anh nói anh ở một mình thấy chán em tưởng anh chỉ đang nói quá lên thôi chứ." mắt Chu Giai Giai mở to nhìn hai căn nhà mà cứ tưởng là biệt thự mini kia.

"Đúng không." Tần Yến Trì mỉm cười nhìn hai căn nhà mình mới mua ngày hôm qua để cho anh và cặp song sinh này ở.

Anh dẫn hai người đến trước một căn nhà có cánh cổng màu trắng.

"Nhà này mới mua thôi, điện nước đầy đủ nhưng trang trí thì chưa có gì đâu, các em thích kiểu gì thì tự sửa nha." anh mở cổng dẫn đầu hai người vào nhà.

Ngôi nhà này là ngôi nhà hai tầng tiêu chuẩn nhưng diện tích lại khá to, cộng thêm một khu đất rộng rãi nhưng trống trãi, chưa có cây gì ở sau nhà.

Anh dẫn hai người đi xung quanh vừa giới thiệu.

"Căn này trên tầng gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng cho khách, 1 một phòng trống chưa làm gì, dưới tầng có phòng bếp và 1 phòng khách. À tất nhiên 2 phòng ngủ đều có nhà vệ sinh và nhà tắm, thêm một cái dùng chung ở lầu một nữa."

Đi một chặp họ dừng lại ở phòng bếp lầu một, căn phòng rộng rãi và sạch sẽ. Phòng này nồi niêu xoong chảo còn rất đầy đủ, những thứ cần cho nhà bếp nếu cần gì thì có đó.

Chu Phàm bước vô mở tủ lạnh xem có gì không.

"Anh mới mua còn chưa kịp vô nên trong tủ không có gì đâu." đến sau lưng cậu anh nói.

"Hôm nay nói sớm không sớm, nói muộn không muộn, muốn đi mua đồ thì ngày mai dành ra một ngày là được." khi cậu quay lại nhìn anh, anh lùi ra một bước lại nói tiếp.

"Ừm." cậu gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Khi ra khỏi phòng bếp, anh hỏi cậu:

"Em biết nấu ăn sao?" hai người đi ngang nhau nên lúc anh cúi đầu xuống liền nhìn thấy một chỏm tóc vểnh lên trên đầu cậu.

"Vâng, có biết sơ sơ mấy món đơn giản..." đang trả lời cậu chợt cảm nhận được có cái gì đặt lên đầu mình, cậu nghi hoặc nghiêng đầu liếc nhìn tay anh.

"Khụ, tóc của em hơi vểnh lên kìa." anh giơ nắm tay ho nhẹ chỉ chỉ lên đầu mình.



"Cảm ơn." cậu nhìn anh đến lúc anh sắp nghi ngờ mình làm gì sai sao thì cậu đưa tay lên vuốt vuốt tóc.

Lúc hai người đang nói chuyện khu đất sau nhà có thể trồng gì thì Chu Giai Giai nhắn tin với bạn bị bỏ phía sau cả một đoạn chạy đến.

"Tối nay có lẽ em không ăn cùng hai anh được rồi. Em có hẹn với bạn hồi cấp ba." cô cười lắc chiếc điện thoại trên tay.

"Em đâu có học ở đây đâu?" Chu Phàm nhíu mày, khuôn mặt như được tỉ mỉ điêu khắc dù có nhăn mày thì vẫn đẹp.

"Nhỏ đó đến đây học đại học mà anh, hồi còn học chung hai đứa em chơi với nhau khá thân nữa. Cho em đi nhé, nhé." cô dùng ánh mắt long lanh nhìn cậu.

"Không phải anh không cho em đi, nhưng để em đi một mình ở đây anh không yên tâm, giờ anh cũng không có hứng đi ra ngoài." cậu nhíu mày bất đắc dĩ.

"Anh à... em không lạc đâu, cho em đi nhé, nhé,..." cô lắc tay cậu làm nũng.

"Không thì anh nhờ bạn của anh đưa tiểu Giai đến đó nhé?" anh đề nghị, nhìn cô làm nũng mà anh không nỡ nhìn thẳng, nó quá sến súa.

"Không cần phiền phức thế đâu ạ." cô rụt rè lắc đầu nhưng ánh mắt lấp lánh, chờ mong đã làm cô bại lộ.

Cậu nhìn cô thở dài bất lực.

"Người bạn kia của anh hiện có bận việc gì không ạ?" cậu quay sang nhìn anh.

"Để anh gọi cho cậu ấy đã." anh đến một góc rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

"A lô. Anh Tần, anh gọi cho em có việc gì à?" đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói non nớt đầy vui vẻ, còn ai ngoài Trần Tạ Dương đâu.

"Hộ tống một vị tiểu thư xinh đẹp ạ? Vâng, em đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Mười phút nữa em sẽ có mặt." cậu nhóc cười cầm que kem chạy đi bắt taxi.

"Em ấy nói em ấy sẽ đến liền." anh cúp điện thoại quay lại chỗ hai người.

"Vậy trong lúc đợi người em cất đồ lên phòng đi." Chu Phàm đi lại chỗ mấy chiếc vali để ở phòng khách rồi lựa cái của mình xách lên trên.



"Để anh phụ một tay." nói rồi hai tay Tần Yến Trì có thêm hai chiếc vali.

Nhìn đống vali chất ở phòng khách Chu Giai Giai nghi hoặc: "Em nhớ đồ của mình ở khách sạn đâu có nhiều thế này?"

"Đồ gửi chuyển đi bằng xe cũng đến nơi luôn rồi." cậu không buồn quay đầu trả lời.

"A! Hèn gì lại nhiều thế." cô cảm khái xong cũng cầm vali lên. Vali không nặng nhưng lại cồng kềnh nên việc đưa nó lên tầng bằng cầu thang thì khá khó.

King kong.

Ngoài cửa vang lên tiếng chuông vừa đúng mười phút sáu mươi giây.

"Đến liền." Người xuống đầu tiên là Chu Phàm với Tần Yến Trì, Chu Giai Giai có lẽ chưa xếp xong đồ.

Cạch.

Cửa mở, bên ngoài là một cậu trai cao gầy, gương mặt đẹp non nớt.

Sau khi cửa mở hai người đều ngẩn người. Chu Phàm là vì không ngờ tới người bạn trong miệng Tần Yến Trì lại còn trẻ như thế, tất nhiên Tần Yến Trì nhìn rất trẻ nhưng không thể bỏ qua tuổi của anh được, còn Trần Tạ Dương là vì không ngờ mình lại được gặp idol gần như thế.

"Nhóc đến rồi à." Tần Yến Trì phá vỡ sự im lặng ngốc nghếch này.

"V..vâng, x..xin chào ạ." cậu nhóc lắp bắp nhìn cậu.

"Xin chào, không biết nên gọi cậu là gì? " Chu Phàm giơ tay bắt tay đối phương, nhưng cậu đợi một lát rồi mà không thấy ai đáp trả lại, nhìn xuống một tí thì nhìn thấy cậu nhóc cứ nhìn chằm chằm tay cậu rồi chà chà tay lên quần.

"Em đừng quan tâm, tên nhóc này là Trần Tạ Dương, nó là fan của hai em nên mới thế đấy." anh tiến lên kéo tay cậu xuống rồi vỗ đầu cậu nhóc một cái.

"Vào nhà ngồi trước đã." hai người nhường đường cho con người vẫn chưa load xong kia, bước chân vô thần vừa mới tiến lên mấy bước liền chôn chân tại chỗ khi nhìn thấy người vừa xuống lầu.

"Người anh Tần nói đến rồi ạ?" Chu Giai Giai xuống lầu liếc nhìn thấy phòng khách đã có thêm một người lạ mặt liền lên tiếng.