Tin Đồn

Chương 43



Em có đồ bỏ quên.

***

Giữa trưa mùng một Tết, tại tiệc riêng của nhà họ Tịch.

Do rất nhanh sẽ trở thành thông gia nên nhà họ Mạnh cũng có người tới.

Thứ tự chỗ ngồi được chú ý sắp xếp, bậc cha chú ngồi một bên và con cháu ngồi một bên. Vừa vào tiệc Mạnh Lam đã nhìn Tịch Dữ Phong mấy bận, cuối cùng không nhịn nổi bèn khẽ giọng hỏi: "Anh làm sao mà sắc mặt kém thế?"

Tịch Dữ Phong như đang mất tập trung, nghe vậy thì ngẩn ngẩn người: "Không sao."

Chỉ là tối qua anh uống rượu xong lại ăn thức ăn vẫn còn lạnh, dạ dày đau cả đêm không ngớt.

Mạnh Lam nhìn thêm một lát, thấy môi anh trắng bệch, con người vốn trầm lặng kiệm lời bây giờ trông lại càng thiếu sức sống, cô mới quay sang gọi nhân viên phục vụ.

Nhân viên phục vụ đi đến, Mạnh Lam bèn bảo: "Dọn rượu đi, đổi cho anh ấy một cốc nước ấm."

Tịch Dữ Phong cất giọng thờ ơ: "Không cần."

Mạnh Lam quyết đoán đưa ly rượu trước mặt anh cho nhân viên phục vụ, căn dặn: "Cho tôi nước ấm 50 độ vừa đủ uống ấy, đừng nóng quá cũng đừng lạnh quá."

Nhân viên phục vụ vâng lời, xoay người ra khỏi phòng bao.

Vốn dĩ chỉ là một sự việc nhỏ nhưng lại bị người có ý đồ riêng để ý, mượn chuyện nói ý mình.

"Tôi thấy hai đứa hòa hợp thế kia cơ mà." Tiêu Nhân giả vờ tươi cười: "Cần gì phải ký mấy cái thỏa thuận tiền hôn nhân vạch rõ giới hạn rõ là động chạm tình cảm."

Dù sao cũng là bữa cơm gia đình, không có nữ chủ nhân thì không thích hợp, thế nên Tiêu Nhân được ngồi cạnh Tịch Thành Lễ. Chẳng qua đợt trước bà ta gặp phải đả kích, con trai ruột vào tù vì tội bắt cóc còn chưa được thả, thành thử cả người vô cùng tiều tụy, nói chuyện cũng ra chiều móc mỉa.

Vụ thỏa thuận kết hôn ai ngồi đây cũng rõ trong lòng, chỉ là cần chiếu lệ thì vẫn phải chiếu lệ, hoà thuận khách sáo chung quy luôn tốt hơn giả đò xu nịnh, cho nên mấy người vai vế cao lập tức sa sầm mặt do bị vạch trần bộ mặt đạo đức giả.

Tịch Thành Lễ vội giảng hòa: "Giờ làm gì có ai kết hôn mà không ký thỏa thuận tiền hôn nhân? Con gái rượu nhà người ta gả vào nhà họ Tịch mình phải có đảm bảo chứ."

Nghe câu đó hai ông bà Mạnh mới bớt giận.

Nhưng Tiêu Nhân vẫn chưa thôi cười: "Đảm bảo á? Nếu muốn đảm bảo cho người ta thật thì chi bằng ông hỏi con trai cưng của ông rốt cuộc có thích phụ nữ không..."

Không chờ bà ta nói dứt câu Tịch Thành Lễ đã vẫy tay gọi trợ lý: "Hôm nay bà chủ không khỏe, đỡ bà đi nghỉ đi."

Tiêu Nhân gần như bị cưỡng ép lôi đi.

Trước khi đi bà ta còn cố chỉ vào Tịch Dữ Phong mà chửi, nào là "thằng bi3n thái thích đàn ông", "thằng súc sinh không có mẹ", đến nỗi Tịch Thành Lễ nổi giận đùng đùng, hỏi bà ta có phải muốn vòng vo mắng mình là lão súc sinh hay không.

Tình cảnh nhất thời trở nên vô cùng khó coi, may thay ở đây ít người, ông bà Mạnh lại ôn hòa nhã nhặn, Tịch Thành Lễ quay sang kéo chủ đề về việc hợp tác trong năm tới mới xem như miễn cưỡng cho qua.

Giữa chừng Tịch Thành Lễ gọi Tịch Dữ Phong ra ngoài nói chuyện, bà Mạnh bèn kéo tay Mạnh Lam hỏi dò: "Con thật sự không thích tiểu Phong à?"

Mạnh Lam sững người, đoạn nhoẻn miệng cười: "Đương nhiên, người như anh ấy chán chết, con thích làm gì?"

Bà Mạnh vẫn lo lắm: "Sợ là đám cưới xong rồi, lâu ngày nảy sinh tình cảm..."

"Tình ở đâu mà nảy sinh dễ thế được ạ?" Mạnh Lam không hề để tâm: "Mẹ thấy con quen cả đống bạn trai, có ai là khó dứt ra đâu?"

Bà Mạnh thở dài: "Mẹ không biết đồng ý cho con với tiểu Phong hợp tác kết hôn là đúng hay sai nữa."

"Dĩ nhiên là đúng chứ ạ. Mẹ cũng biết con theo chủ nghĩa độc thân, nếu đã lựa chọn hợp tác kết hôn thì sao lại không tìm người có lợi cho nhà mình?"

"Vả lại anh ấy đã chia tay với cái người anh ấy bao nuôi rồi." Mạnh Lam vừa nói vừa nhìn ra cửa, đúng lúc Tịch Dữ Phong mở cửa bước vào: "Cả mặt mũi lẫn tình cảm con đều muốn."

Sau bữa cơm, hai gia đình quyết định ngày cưới cụ thể.

Mạnh Lam sợ trời lạnh mặc váy cưới không đẹp nên nói muốn đợi sang xuân, vì thế ngày cưới chốt vào mùng sáu tháng ba, tức tháng tư Dương lịch, lúc ấy đẹp trời vạn vật sinh sôi nảy nở.

Chọn xong ngày tháng, các công tác chuẩn bị cũng được lên lịch.

Mùng ba Tết, hầu hết hoạt động kinh doanh đã trở lại bình thường. Hai rưỡi chiều, được trợ lý nhắc nhở, Tịch Dữ Phong lái xe tới một trung tâm thương mại.

Trong bữa tiệc riêng hôm trước Mạnh Lam chỉ đích danh muốn đặt may đồ cưới tại một tiệm ở đây, hôm nay đến chọn mẫu và đo kích cỡ.

Đang dịp Tết nên trung tâm thương mại nhộn nhịp lạ thường, trước cửa tầng dưới treo đèn lồng, bóng bay nhiều màu bay lững thững, rạp chiếu phim ở tầng trên lại càng đông đúc tợn, khắp chốn đều là các cặp đôi ôm bỏng ngô và nước uống sánh vai bên nhau.

Mạnh Lam thay váy cưới đi ra thì thấy Tịch Dữ Phong đứng ngoài hành lang trước cửa tiệm, một tay chống lên lan can bằng kính, tay kia kẹp điếu thuốc chưa châm. Anh nghiêng người, ngẩng mặt nhìn vọng lên.

Ánh mắt anh chứa đựng sự tĩnh mịch đượm vẻ u sầu, tuồng như tách rời khung cảnh rộn rã.

Mạnh Lam bước lại gần, dõi mắt theo hướng anh nhìn: "Sao, anh muốn xem phim à?"

Tịch Dữ Phong khẽ cúi đầu, không nhìn nữa: "Không."

Lễ phục cho nam chỉ có vài kiểu dáng cố định, vào tiệm chưa đầy năm phút Tịch Dữ Phong đã chọn xong.

Vậy nên thời gian còn lại dành hết cho Mạnh Lam thử váy cưới. Đầu tiên cô chọn một chiếc váy trắng bồng, xoay một vòng trước mặt Tịch Dữ Phong đặng hỏi anh cảm thấy thế nào.

Tịch Dữ Phong chỉ nghĩ Mạnh Lam thích chưng diện, dù đám cưới chỉ là hình thức thì cũng muốn đẹp lộng lẫy. Anh ngó một cái rồi đáp: "Đẹp lắm."

Mạnh Lam vui như nở hoa, mau chóng thay sang váy đuôi cá ôm sát.

Lần này Tịch Dữ Phong lại không có thời gian rảnh, nghe điện thoại xong bèn nói có việc phải đi trước.

Mạnh Lam nhấc vạt váy, mặt mày khó tươi cười nổi. Cô gượng gạo gật đầu: "Thế anh đi đi, tự em chọn dần vậy."

Trông theo bóng dáng người đàn ông ấy rời đi, Mạnh Lam chợt cảm thấy nhạt nhẽo quá đỗi. Cô xoay người trở vào trong, vừa định ngồi xuống nghỉ một lát thì nghe thấy sau lưng vẳng tiếng bước chân.

Tịch Dữ Phong đi rồi lại về, mắt Mạnh Lam tức khắc ngời sáng, khóe miệng cũng không kiềm được giương cao.

Nhưng Tịch Dữ Phong lại hỏi cô: "Chai rượu tặng em lần trước còn không?"

Nụ cười sượng ngắt trên khuôn mặt, Mạnh Lam hỏi: "Gì cơ?"

"Đêm Giáng sinh ở Cẩm Uyển, chai rượu mà em xin anh."

"À, chai đó hả... Không phải tặng sinh nhật em à?"

"Sau đấy anh bù quà khác cho em rồi. Nếu chai rượu đó vẫn còn thì phiền em trả cho anh."

Thấy Mạnh Lam kề cà không đáp hệt như đang lưỡng lự, Tịch Dữ Phong bổ sung: "Không thì anh mua lại của em, em ra giá đi."

Mà lúc này, Giang Nhược - người được Đường Giai Niệm gọi điện lôi ra ngoài - đang lượn loăng quăng trong trung tâm thương mại do đến sớm nửa tiếng.

Vậy nên khi đi dạo đến gần gian hàng áo cưới, trông thấy một cô gái mặc váy cưới hắt trà lên người người đàn ông trước mặt, Giang Nhược cũng giật mình y như đám đông xung quanh.

Đến khi nhận ra hai đương sự, nhất là gương mặt ai nhìn một lần cũng không thể quên của Tịch Dữ Phong, tim Giang Nhược thoắt đập như trống bỏi, cuống quá bèn xoay người chạy bừa.

Giang Nhược núp trong góc cầu thang dè dặt ló nửa đầu ra nhìn, xác nhận không có ai để ý đến mình mới vỗ nguc thở hắt ra.

Nếu đã chạy tới đây thì dứt khoát cậu xuống tầng luôn.

Giang Nhược bỗng dưng nhớ lại ngày hôm ấy cậu đã nói với Tịch Dữ Phong rằng muốn đi đến một nơi không có bóng dáng anh, thầm nghĩ Phong Thành nhỏ thật đấy, có vậy thôi mà cũng gặp được nhau.

Giang Nhược xuống dưới tầng thì kéo khẩu trang lên. Cậu ngẩng đầu, nhận ra hai người kia đã đi mất, hành lang chỉ sót lại bảng hiệu nhấp nháy của cửa tiệm áo cưới.

Giang Nhược không khỏi tự cười nhạo bản thân, nghĩ bụng Phong Thành có nhỏ đến đâu chăng nữa thì cũng có thể nhỏ hơn xác suất người tình cũ bắt gặp đại gia bao nuôi đi thử đồ cưới với vợ chưa cưới được không?

Lúc gặp Đường Giai Niệm, Giang Nhược cảm khái Phong Thành bé quá với cô và nhận được sự tán thành hai tay hai chân.

"Lại chả, năm ngoái tôi còn chạm mặt Tô Dịch ở tiệc rượu của đoàn phim nữa kìa." Đường Giai Niệm kể: "Đoàn phim của anh ta cũng tổ chức liên hoan, hai đoàn mời rượu nhau, cậu nói xem có bối rối không cơ chứ."

Giang Nhược không kể cho Đường Giai Niệm nghe chuyện phú bà mà Tô Dịch ngoại tình cùng chính là vợ chưa cưới của Tịch Dữ Phong, sợ làm hỏng tam quan của cô nhóc. Hiện cậu chỉ cảm thấy quyết định của mình cực kỳ sáng suốt, bằng không bây giờ cậu cũng sẽ lúng túng.

Giang Nhược phụ hoạ xong thì hỏi: "Thế giờ cậu với anh ta..."

"Thì như người dưng, giả vờ không quen biết nhau đó." Đường Giang Niệm tiếp lời: "Cùng trong một giới không gặp lúc này cũng gặp lúc khác, chịu thôi. Nhưng mà..."

Đường Giai Niệm vừa nói vừa sáp lại gần, khẽ giọng bà tám: "Nghe đâu bà cô lắm tiền đấy đá anh ta rồi."

Giang Nhược vẫn nhớ nụ hôn đắm đuối của Mạnh Lam và Tô Dịch, nghe vậy thì ngẩn tò te: "Hả?"

"Đám cậu ấm cô chiêu nhà giàu đào đâu ra người nào nhẫn nại?" Đường Giai Niệm lại nghĩ rất thoáng: "Rốt cuộc tôi đã hiểu, chỉ có cố gắng leo lên mới đứng được ở vị trí có thể khinh thường hết thảy, nếu không thể xác hoặc tình cảm, kiểu gì một trong hai cũng bị người ta đùa bỡn."

Giang Nhược dở khóc dở cười: "Cậu lại nói thế, diễn viên hạng A như cậu cũng bị người ta đùa bỡn thì chẳng lẽ đám diễn viên hạng B tụi tôi chỉ có nước bị giẫm đạp dưới chân à?"

"Vậy nên phải cố gắng đó, rớt lại phía sau là ăn đấm luôn!"

Có thể nhìn ra sau khi trải qua một lần thất tình, tâm thái của Đường Giai Niệm đã chín chắn hơn trước rất nhiều.

Lần này cô hẹn Giang Nhược cùng đi ăn cũng là để cảm ơn cậu lúc trước đã "mật báo tin tức".

Dẫu sao chỉ động não một chút là biết xét trên lập trường của Giang Nhược khi ấy, cách làm ổn thoả nhất là giả vờ không nhìn thấy và không nói gì cả. Nhưng Giang Nhược đã chấp nhận rủi ro báo cho cô, chứng tỏ cậu thật lòng xem cô là bạn.

Tính tình Đường Giai Niệm cũng ngay thẳng phóng khoáng, lập tức vỗ nguc đầy khảng khái: "Sau này hễ có việc Đường Giai Niệm tôi giúp được thì quyết không chối từ!"

Lời lẽ và hành động của cô chọc Giang Nhược cười bò: "Bộ phim cậu mới đóng là cổ trang à? Hình tượng nữ hiệp gan dạ dấn thân chốn giang hồ?"

"Sao biết hay vậy!?"

Ăn xong Đường Giai Niệm kéo Giang Nhược đi spa chăm sóc da.

Vốn dĩ Giang Nhược không định đi vì thực sự không muốn dạo trung tâm thương mại với Đường Giai Niệm, chỉ lo lại có cuộc gặp gỡ kinh hồn nào nữa. Cậu suy đi nghĩ lại, cảm thấy ai đó cả đời cũng chẳng thể nào vào những chỗ như thẩm mỹ viện đâu.

Đến khi nằm xuống mặc cho nhân viên spa vỗ đập xo4 nắn gương mặt, âm nhạc thư giãn vang bên tai, mùi dầu thơm dịu nhẹ vờn quanh khoang mũi, Giang Nhược nhắm mắt, dường như có thể hiểu ra lý do các sao nữ hay đến nơi này.

Nhưng sao nữ tới đây không thể nào chỉ để thả lỏng.

Đường Giai Niệm nằm giường bên cạnh Giang Nhược, khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng líu lo phổ cập các liệu pháp làm đẹp như công nghệ Ultherapy, công nghệ Thermage [1], khuyên cậu phải ngăn ngừa lão hoá sớm.

[1] Công nghệ Ultherapy là phương pháp giúp nâng cơ trẻ hoá da; công nghệ Thermage là công nghệ làm đẹp không xâm lấn của Mỹ giúp xoá nếp nhăn, nâng cơ trẻ hoá da...

Giang Nhược không để ý, cho rằng diễn viên nam không chú trọng nhiều đến thế, Đường Giai Niệm bèn nêu ví dụ cho cậu: "Cậu xem bộ điện ảnh Vỏ bọc chọn cậu làm nam chính còn không phải vì thấy cậu vừa trẻ vừa đẹp à?"

Vỏ bọc chính là bộ phim điện ảnh nghệ thuật có đề tài ít được đón nhận mà Giang Nhược tham gia thử vai vào năm ngoái. Theo lời Trịnh Y Đình, cậu nhận được vai hoàn toàn nhờ vào năng lực của mình, không ai ở sau lưng giúp đỡ.

Giang Nhược tin điều đó, cậu "ừm" một tiếng: "Cũng đúng. Nhưng mặt tôi sinh ra đã như thế này rồi, nếu động vào đâu lại mất hài hoà."

Đường Giai Niệm cảm thấy cậu đang khoe ngầm: "Cậu đủ chưa hả, đợt trước Oanh bay phát sóng bình luận toàn bảo nam phụ còn đẹp hơn nữ chính, cẩn thận tôi nổi máu đố kị ám sát cậu bây giờ."

Giang Nhược nhoẻn miệng cười: "Nghe mùi tranh giành thứ tự xuất hiện trên poster với cấu xé nhau trong showbiz rồi đấy nhé."

Hai người rời trung tâm thương mại đã là sẩm tối.

Đường Giai Niệm tự lái xe đến. Cô nhóc vừa lấy được bằng lái nên thấy mới mẻ lắm, nằng nặc đòi đưa Giang Nhược về. Lòng tốt khó khước từ, Giang Nhược bảo cô đưa đến trục đường chính trong khu phố cũ, chỉ lo cô lái xe vào ngõ lại không quay đầu được.

Giang Nhược xuống xe rồi vòng sang bên ghế lái cảm ơn Đường Giai Niệm đã đưa về. Đường Giai Niệm ngó nghiêng đằng sau cậu và nói: "Cậu với Tịch... ai kia chia tay thật rồi à?"

Giang Nhược nhận ra mọi người đều đang cố hết sức tránh nhắc tới cái tên Tịch Dữ Phong trước mặt cậu, cho rằng chỉ cần không nhắc là cậu sẽ không buồn.

Cậu bèn thuận nước đẩy thuyền, tỏ vẻ không buồn chút nào: "Ừ, anh ấy sắp lấy vợ đến nơi rồi, không đường ai nấy đi còn ở lại bên nhau làm gì?"

Đường Giai Niệm lấy điện thoại gửi cho cậu một liên kết "đã tự mình thử và có tác dụng", bấm xem thì thấy... "Làm thế nào để nhanh chóng thoát khỏi ám ảnh thất tình".

Giang Nhược đọc xong phì cười: "Còn chưa yêu đương thì móc đâu ra ám ảnh."

Đường Giai Niệm nhìn chằm chằm cậu giây lát, đoạn điềm tĩnh thở dài: "Chỉ mong không phải làm ra vẻ vậy thôi."

Từ ngã rẽ vào dưới nhà vẫn còn một đoạn.

Đến khoảnh đất trống trước chỗ quẹo trong ngõ, Giang Nhược vô cớ dừng bước đặng nghiêng đầu nhìn lên.

Cạnh bức tường thấp tè có một chiếc SUV màu đen đang đỗ, song không phải chiếc xe quen thuộc ấy, cũng sẽ chẳng có một người đàn ông áo trắng quần đen, dáng người cao lớn bước xuống dựa vào cửa xe châm thuốc, đốm lửa nhỏ lập loè, hệt như đang đợi ai.

Tịch Dữ Phong.

Giang Nhược gọi thầm trong lòng, Tịch Dữ Phong.

Cậu nghĩ gọi thêm vài lần nữa rồi sẽ giải mẫn cảm [2], sẽ không còn đớn đau.

[2] Giải mẫn cảm là một phương pháp phổ biến hiện nay trong lĩnh vực dị ứng học, mục đích là từng bước làm cho người bệnh quen dần với tác nhân hay loại thuốc mà họ bị dị ứng. Quá trình thích nghi này cần thời gian và từ đó cơ thể bệnh nhân sẽ tạo ra được sự dung nạp với loại thuốc đó.

Sẽ có ngày Giang Nhược có thể điềm nhiên khi chạm mặt Tịch Dữ Phong, thậm chí có thể bình thản chào hỏi anh và gọi anh là "Tổng giám đốc Tịch".

Chứ không phải giống như một bại binh quay đầu bỏ chạy, sau đó núp trong xó bụm chặt con tim đau âm ỉ, oán trách thế giới sao lại nhỏ như vậy.

Chỉ là lúc này cậu vẫn chưa làm được.

Điện thoại trong túi quần thình lình rung lên, Giang Nhược lôi ra, thấy tên hiển thị trên màn hình thì run bắn, hít thở cũng không thông.

Thông báo tin nhắn Wechat gửi từ người được cậu cài biệt hiệu là "Phong". Tin nhắn chỉ gồm một hàng chữ...

Em có đồ bỏ quên.

***