Tin Đồn

Chương 44



Tịch Dữ Phong nhắm mắt, bóng dáng cô độc nhưng kiên cường của Giang Nhược vẫn hiển hiện trong tâm trí.

***

Hai người không nhắn được mấy câu.

Giang Nhược hỏi quên đồ gì, Tịch Dữ Phong nói là kịch bản, bấy giờ cậu mới nhớ ra đợt trước mình in hai bản kịch bản phim Vỏ bọc, để một bản ở tấm ngăn bên dưới bàn trà tiện cho những lúc ngồi sô pha lôi ra nghiền ngẫm.

Không ngờ khi chuyển đi lại quên béng mất, Giang Nhược đành hỏi bất chấp: Làm phiền anh gửi cho em được không?

Mấy phút sau Tịch Dữ Phong trả lời: Không tiện lắm.

Nghĩ cũng phải, nơi anh sống gác cổng nghiêm ngặt, anh giao đồ ăn còn chẳng vào nổi, đã vậy đồ mình bỏ quên bắt người ta mất công đến bưu cục chuyển phát nhanh một chuyến lại không hay chút nào.

Giang Nhược bèn nói: Thế em tới lấy nhé, nào đi sẽ báo anh trước, cho em xin mật khẩu mở cửa tạm thời.

Nhà Tịch Dữ Phong sử dụng khóa thông minh, trước đây từng nhập vân tay của Giang Nhược, chắc hiện giờ đã xóa rồi.

Nhưng thực tế Giang Nhược nói vậy chủ yếu là muốn tỏ ý em sẽ lặng lẽ đến lấy, mong rằng đừng đụng mặt anh.

Hiển nhiên Tịch Dữ Phong cũng hiểu ý cậu: Thông tin của em vẫn còn. Ban ngày tôi không ở nhà.

Vế sau không nghi ngờ gì đã cho Giang Nhược một liều thuốc trợ tim, song vế đầu lại càng khó xem nhẹ.

Có điều Giang Nhược không nghĩ nhiều, nói không chừng người ta chỉ bận quá chưa có thời gian xóa đi thôi.

Giang Nhược ôm ý nghĩ ấy, chọn một sáng thứ hai sau đợt nghỉ Tết quay lại làm việc, một mình đi vào trung tâm thành phố.

Quả tình đến nơi không gặp chút trở ngại nào, thông tin đăng ký chỗ gác cổng vẫn còn, thang máy cũng có thể đi thoải mái, nhập vân tay mở cửa, ngay cả đôi dép lê của cậu cũng xếp nguyên tại lối vào, tuồng như từ lúc cậu đi đã không xê dịch thêm lần nào.

Nhưng bất ngờ là trong nhà có người.

Dì Phương nghe tiếng bèn từ bếp đi ra, thấy Giang Nhược đang bọc giày thì vội nói: "Con đi cả vào đi, buổi chiều dì quét dọn hết ấy mà."

Giang Nhược ngạc nhiên khi trông thấy dì Phương, kế đó ngó vào phòng sách.

Phòng sách chỉ có một mình Tịch Dữ Phong, bất kể bên trong có người hay không đều thường xuyên đóng cửa, bây giờ cũng khép chặt y như vậy.

"Tiểu Phong không ở nhà." Dì Phương như biết cậu đang nhìn gì: "Trước đó nó bảo dì là con sẽ qua đây."

Giang Nhược thở phào nhẹ nhõm rồi vẫn bọc giày lại: "Vậy may quá, con còn sợ con xuất hiện đột ngột làm dì giật mình."

Nếu đã gặp mặt thì khó tránh phải nói vài câu.

Vừa vào nhà dì Phương đã kéo cậu sang phòng ăn: "Đến đúng lúc lắm, nếm thử canh sườn củ sen mới nấu hộ dì xem."

Giang Nhược vốn định từ chối nhưng dì Phương vô cùng hào hứng, nhanh chóng bưng canh ra bàn. Nghĩ bụng trước đây dì đối xử với mình rất tốt, bình thường cũng không kiếm được ai trò chuyện thật, thành thử cậu vẫn ngồi xuống.

Giang Nhược cầm muôi hớp một hớp, gật đầu dưới ánh nhìn chăm chú tràn đầy mong đợi của dì: "Ngon ạ."

Dì Phương cười híp cả mắt: "Thật không? Thế thì tốt, dạo này tiểu Phong bận quá, giấc ngủ lại kém, nghe nói canh này có tác dụng an thần bổ não."

Tay cầm mui khẽ khựng lại, Giang Nhược cụp mắt không tiếp lời.

Rồi dì Phương hỏi cậu chuyện công việc, kể rằng đợt Tết xem tivi thấy cậu đóng thần tiên bay qua bay lại trên trời.

Chắc hẳn dì xem Nhật Nguyệt Kinh Sơn, bộ phim chiếu đúng vào đúng dịp cuối năm.

Dì hỏi Giang Nhược mấy cái trên phim có phải bay thật không, Giang Nhược đáp: "Xem như là thế ạ, quấn dây cáp treo người lên ấy dì."

Dì Phương nghe mà kêu trời: "Người đang yên đang lành sao treo lên thế được, đau lắm phải không con?"

"Cũng tạm ạ, chỉ đau xíu xiu thôi."

"Lần sau đừng đóng phim bay tới bay lui nữa, nguy hiểm quá."

"Đấy là công việc mà dì, với cả có biện pháp bảo vệ, không nguy hiểm đâu."

"Có phải chỉ đóng được mỗi kiểu ấy đâu, con đóng mấy phim mặc đẹp, quay trong nhà cao vừa nhàn vừa đẹp đi."

Giang Nhược cười rộ lên: "Với địa vị của con bây giờ vẫn là phim chọn con chứ không phải con chọn phim ạ."

"Bảo tiểu Phong chọn cho con." Dì Phương nói: "Nó có quan hệ, quen biết nhiều người, bảo nó tìm cho con một bộ nhàn nhàn hút người xem, cần gì cực thế."

Dì nói vậy lại khiến Giang Nhược không sao trả lời được, mím môi mãi mới nói: "Con với anh ấy đường ai nấy đi rồi, hôm nay tới lấy đồ thôi ạ."

"Ôi dì biết. Dì thấy tiếc nên muốn thử giảng hòa ấy mà." Dì Phương ngừng giây lát xong vẫn không nhịn được: "Thực sự hết đường thương lượng à? Nó sinh ra trong gia đình như thế luôn có những chuyện bất đắc dĩ mà. Dì nghe nói nó với cái cô họ Mạnh kia đã ký thỏa thuận, chỉ trên danh nghĩa chứ không làm vợ chồng thật."

"Con biết." Giang Nhược tiếp lời: "Nhưng con lòng dạ hẹp hòi, gan cũng bé, không gánh nổi mối quan hệ bất thường không ổn định ấy đâu."

Dì Phương thở dài thườn thượt.

"Thôi vậy, là dì tự tiện, ăn nói lung tung." Dì Phương nói: "Nhưng dì nhìn ra tiểu Phong thật lòng quan tâm con, chỉ mất cái nó lầm lì quá, không giỏi biểu đạt. Nếu trước đây nó có chỗ nào chưa đúng, tiểu Giang con nhất định đừng giận nó."

Giang Nhược cười: "Sao con lại giận anh ấy ạ?"

Sau đó chủ đề quay về việc nấu nướng, Giang Nhược kể cho dì Phương nghe chuyện năm mới cắt tiết gà.

Dì Phương nghe cậu tường thuật từng bước, chỉ ra những chỗ làm sai và tóm lược cách chế biến gia cầm cho cậu. Giang Nhược sợ quên, thậm chí còn lấy điện thoại ghi vào ghi chú.

Hai dì con tán gẫu mãi thì bát canh cũng thấy đáy, Giang Nhược đứng dậy chào tạm biệt.

Giang Nhược cầm quyển kịch bản trên bàn trà rồi đi vào phòng tập, gỡ con búp bê nhảy múa treo sau rèm cửa.

Lần trước cậu cũng quên mất nó, may mà Tịch Dữ Phong không trông thấy, tiện cho bây giờ âm thầm mang đi.

Lúc nhét búp bê vào túi, hình như Giang Nhược nhác thấy bóng thứ gì đó. Cậu không cho phép mình dừng chân ngó kỹ, ngoảnh đầu sải bước ra khỏi phòng.

Dì Phương tiễn cậu ra cửa, có lẽ nghĩ tới mai này không còn cơ hội gặp mặt thì thở dài đầy tiếc nuối: "Về sau chẳng có ai nói chuyện với bà già này nữa rồi."

Giang Nhược mềm lòng: "Nếu dì muốn, sau này con rảnh sẽ gọi điện cho dì."

"Thật không?"

"Đương nhiên ạ, dì còn chưa dạy con cách mổ cá, con cũng có thể kể dì nghe mấy chuyện hay ho trong đoàn phim."

Dì Phương cười tươi: "Vậy quyết thế nhé."

Đến khi người đi rồi, cửa chính đóng lại, cửa phòng sách bỗng được mở ra từ bên trong.

Tính thời gian chắc bây giờ Giang Nhược đã xuống dưới tầng, Tịch Dữ Phong ra khỏi phòng sách đi đến ban công phía cổng khu chung cư, cúi đầu trông xuống.

Dì Phương dọn bàn xong cũng theo ra, tay cầm áo khoác: "Trời vẫn còn lạnh, đừng để bị cảm."

Tịch Dữ Phong không lên tiếng, nhận áo khoác vắt bừa trên khuỷu tay, mắt nhìn lom lom dưới tầng.

Anh thấy Giang Nhược đi từ hành lang ra rồi dợm bước về lối cổng. Khoảng cách xa quá, anh chỉ có thể nhìn rõ cậu mặc áo phao ngắn màu be, đội mũ áo nỉ màu vàng bên trong, hai tay xỏ túi áo, dáng đi cực kỳ vội vàng.

Hệt như sợ lạnh, lại càng giống vội vàng rời đi hơn.

Dì Phương cũng hỏi: "Thằng bé vội đi đâu à?"

Nhớ đến tin tức tiểu Thẩm báo ban sáng, Tịch Dữ Phong nói: "Em ấy đi quay phim, chiều nay xuất phát."

Dì Phương gật gù, quay sang thấy Tịch Dữ Phong vẫn ghim chặt ánh mắt vào cái người đã xa tới mức gần như không nhìn thấy, trong lòng không khỏi xót xa.

"Muốn gặp thằng bé như thế thì sao không đi tiễn, nói với nó vài câu?"

Tịch Dữ Phong đứng bất động tại chỗ, mặt không mảy may lộ ra cảm xúc, yên tĩnh khác thường.

Thật lâu sau, tận khi cái bóng to như hạt vừng cũng biến mất khỏi tầm mắt, Tịch Dữ Phong mới cất giọng trầm thấp mà từ tốn: "Em ấy không muốn nhìn thấy con."

Trước lúc đi dì Phương dặn dò Tịch Dữ Phong nhớ ăn canh, anh vâng lời, bà nói như an ủi: "Chắc đêm nay có thể ngủ ngon rồi."

Đáng tiếc kết quả không như mong đợi, Tịch Dữ Phong ăn canh, uống thuốc ngủ, chợp mắt chẳng bao lâu thì nửa đêm đã lại tỉnh giấc và không thể ngủ tiếp nữa.

Nếu là bình thường anh mở mắt cũng có thể nằm đến sáng, nhưng hôm nay không biết làm sao mà cơn bức bối rối rắm tích tụ trong lòng không tài nào tiêu trừ được, cứ nằm lại càng khó chịu nên anh dứt khoát ngồi dậy, tiện tay khoác áo choàng tắm rồi ra ngoài phòng khách.

Tịch Dữ Phong bật đèn sàn, lần tìm điều khiển tivi, trang chủ hiển thị chương trình giải trí Giang Nhược tham gia với tư cách khách mời. Anh mở tập mới nhất, nhạc điệu vui vẻ vang khắp căn phòng trống trải.

Tịch Dữ Phong ngả người dựa vào sô pha, hình ảnh không ngừng biến ảo trên màn hình phản chiếu trong mắt anh cũng nhuốm vẻ tĩnh mịch như nước đọng.

Tập này vừa đúng là tập có Giang Nhược nhưng cậu lên hình không nhiều, tua mấy lần mới thấy cảnh cậu xuất hiện trả lời câu hỏi của MC.

Có lẽ đang trong thời gian giải lao giữa giờ sau khi kết thúc trò chơi, chương trình quay tại một công viên cây cối xanh um, Giang Nhược ngồi trong góc chòi nghỉ mát tu nước ừng ực, được MC túm lại thì lơ ngơ: "Khách mời không cố định cũng cần phỏng vấn sao?"

Đáp án là có.

Câu hỏi rất đơn giản: Bạn sẽ tỏ tình với người mình thích như thế nào?

Tập này quay trước sinh nhật Tịch Dữ Phong, hiển nhiên khi ấy Giang Nhược không ngờ mấy ngày sau mình sẽ thổ lộ cõi lòng trong hoàn cảnh như vậy. Cậu nghe câu hỏi, phản ứng đầu tiên là chần chừ: "Ớ... Chuyện này không tiện nói lắm, nhỡ đâu người tôi thích xem được tập này thì chẳng phải mất hết bất ngờ sao?"

Bên cạnh có một giọng nam xen vào, là cậu diễn viên tên Trần Mộc Tân: "Phần phỏng vấn của khách mời không cố định thường không chiếu đâu."

MC cũng cười khẽ: "Cho nên không cần sợ, cậu cứ mạnh dạn trả lời đi!"

Mà Giang Nhược hoàn toàn không biết đây là bẫy, ngập ngừng giây lát mới nói: "Nếu tỏ tình tôi sẽ dùng một bài thơ."

"Hóa ra cậu Giang còn có thói quen đọc thơ."

"Không phải đâu. Hồi học múa, để hỗ trợ việc thể hiện tình cảm thông qua tứ chi, tôi đã đọc một vài bài mà giáo viên giới thiệu."

"Vậy cậu sẽ dùng bài thơ nào?"

Giang Nhược cười có phần ngượng ngùng: "Cái này không nói được thật."

MC nhử cậu ầm ầm, đeo bám đòi câu trả lời, bên cạnh có một khách mời lớn tuổi cười bảo: "Không ngờ tiểu Giang trẻ như vậy lại tỏ tình bằng thơ từ sến sẩm như đám già bọn tôi."

Thế là lại có người bắt đầu bạo gan suy đoán cậu sẽ dùng "Một đời, một kiếp, một đôi người", hay là "Nắm tay người, nguyện trọn đời bên nhau".

Giang Nhược bị trêu mà hai gò má ửng hồng, nín nhịn mãi mới nói: "Không trực tiếp thế đâu."

Cậu nói, nếu bài thơ quá lộ liễu, cậu sẽ bỏ câu có chữ "yêu" đi.

"Không sợ người ta không hiểu à?" Ai đó hỏi.

Giang Nhược bèn cười đáp: "Anh ấy muốn hiểu thì khắc sẽ hiểu. Nếu không muốn hiểu thì có hét ba chữ em yêu anh ngay tai anh ấy cũng vô ích."

Chương trình kết thúc giữa tràng cười rộn rã. Giây phút những tiếng ồn ào náo động im bặt, Tịch Dữ Phong nhìn thấy cái bóng đen kịt của mình trên màn hình tối om.

Anh ngồi thêm một chốc rồi đứng dậy sải bước vào phòng tập, đi đến cạnh cửa sổ đặng vươn tay vén rèm... Không có gì cả, con búp bê treo bên cửa sổ đã không thấy bóng dáng.

Anh biết con búp bê ấy là kiệt tác của ai, trước đây còn chưa chắc chắn, song ban nãy ống kính trong chương trình lia đến ba lô của Trần Mộc Tân, cạnh ba lô có treo một con y hệt.

Mà chai rượu anh để dưới bệ cửa sổ vẫn nằm nguyên ở đó.

Cổ họng như bị bóp nghẹt, cơn bức bối khiến người ta khó thở làm ấn đường của Tịch Dữ Phong gồ lên.

Anh miết ngón tay thon dài trên vỏ chai, khi nhấc lên, chỗ hơi lồi dưới ngón cái khiến cảm giác khó chịu xa lạ được phóng đại vô hạn, hệt như thứ đang cầm không phải chai rượu mà là một con dao sắc bén, chỉ sao nhãng đôi chút sẽ bị đâm máu chảy đầm đìa.

Thực tế là Tịch Dữ Phong đã phải đánh đổi vài thứ để đòi chai rượu về.

Nhưng kể từ khi anh nhìn thấy dòng chữ dưới đáy chai, chúng đều chẳng còn đáng nhắc tới.

Quá nửa là cố tình nên dòng chữ được khắc cực nhỏ, nếu không vuốt cẩn thận thì hoàn toàn không thể phát hiện ra. Hơn nữa có lẽ cất giấu tâm tư không muốn người khác hiểu, câu thơ được dùng là bản gốc tiếng Tây Ban Nha.

Song có thể Giang Nhược không biết, hồi học nghiên cứu kinh doanh ở nước ngoài, Tịch Dữ Phong từng học thêm chuyên ngành tiếng Tây Ban Nha.

Vả lại để nhanh chóng thạo tiếng, vừa khéo khi đó anh đã đọc tập thơ nổi tiếng này.

Vỏ chai khắc vế đầu...

La luna hace girar su rodaje de sueño.

Me miran con tus ojos las estrellas más grandes.

Mặt trăng xoay tròn bánh xe mộng của nó.

Những vầng tinh tú lớn nhất nhìn tôi thay cho đôi mắt em.

Vế sau bỏ lửng là...

Y como yo te amo, los pinos en el viento,

quieren cantar tu nombre con sus hojas de alambre.

Và vì tôi yêu em, như cây tùng trước gió,

Muốn hát tên em bằng chính chiếc lá kim.

Hóa ra trước đây Giang Nhược đã từng bày tỏ tấm lòng, từng nói "em yêu anh".

Em yêu anh.

Nhưng mà em yêu anh.

Đến bây giờ, nhờ nỗi ân hận dâng trào nơi cõi lòng mà Tịch Dữ Phong mới dám đối mặt với giọng nói ấy, anh tóm chặt ngọn lửa cuối cùng có thể cứu rỗi mình khỏi bóng tối bủa vây, chẳng ngại ngần góp thêm củi để cơn đau âm ỉ hoá thành bỏng rát.

Về sau là ai đã hỏi, đây là yêu mà em nói sao?

Nhớ lại lúc Giang Nhược bị mình đè trên giường cùng nét mặt tuyệt vọng tựa tro tàn của cậu, Tịch Dữ Phong lần điếu thuốc trong túi quần thôi cũng chậm chạp, trúc trắc lắm mới châm được lửa. Anh đưa lên miệng rít một hơi rồi lại thở mạnh ra, mặc cho làn khói trắng phiêu diêu ngổn ngang chẳng thành hình.

Và "yêu" đang dần dần được cụ thể hoá, càng ngày càng trở nên rõ rệt.

Yêu là dây dưa cầu mà chẳng được, cũng là trốn chạy vì đã nản lòng thoái chí.

Yêu là nỗi cô đơn khi bị vứt bỏ, là lòng ghen tuông đê hèn tột độ, là tính chiếm hữu đầy ích kỷ tham lam.

Yêu là thứ hiếm lạ có một không hai mà Giang Nhược nói, muốn hiểu thì kiểu gì cũng hiểu, không muốn hiểu thì dù có hét ngay bên tai cũng chẳng thể đánh thức.

Cũng trong giờ phút này, song hành cùng dòng ký ức chất chồng tới đỉnh điểm, Tịch Dữ Phong đã thông suốt ý nghĩa của bài múa Vô danh đối với Giang Nhược.

Ấy vừa là tâm huyết của cậu, vừa tượng trưng cho sức sống rực rỡ xán lạn song cũng yếu đuối xiết bao của cậu.

Nhưng mày đã làm những gì... Tịch Dữ Phong tự hỏi.

Mày vây khốn em trong một chiếc lồng, để em gánh chịu quá khứ nặng nề, giữ em trong mối quan hệ chẳng trông thấy ánh sáng, bắt em đeo lắc chân múa cho mày xem.

Vào lúc em định bỏ đi, mày không thèm thừa nhận mày sợ đánh mất em, thậm chí hòng che đậy nỗi sợ mà mày dùng thủ đoạn tàn nhẫn cưỡng ép em ở lại, xém chút đẩy em vào tình cảnh quẫn bách một lần nữa.

Trở lại vị trí ban ngày đã đứng ở ban công, Tịch Dữ Phong nhắm mắt, bóng dáng cô độc nhưng kiên cường của Giang Nhược vẫn hiển hiện trong tâm trí.

Đêm đầu đông gió lạnh thổi cắt da cắt thịt, anh lĩnh hội được cảm giác lửa ngoài đồng nội lan đến mỗi một lỗ chân lông, thiêu rụi tận nơi sâu thẩm, đau đớn đủ để anh tỉnh táo hoàn toàn.

Yêu là nhìn bóng em dần xa, muốn chạm rồi lại thôi.

Yêu là trả em tự do như em hằng mong muốn.

***