Tìm Kiếm Ánh Sáng

Chương 15



Trần Khiêm không đi đường nổi, sau khi ra khỏi phòng tắm thì chống nạnh, chân cũng hơi khó khép lại được, lại thêm run rẩy, Trần Trạch đứng phía sau thấy thế nâng anh lên, vác ở trên vai, bước hai ba bước đã đến phòng ngủ, tri kỷ đặt anh lên giường.

Lúc hai người vào phòng tắm chẳng cầm theo gì cả, trên người Trần Khiêm không một mảnh vải, Trần Trạch cũng thế.

Sau khi nằm trên giường, chỗ kia của Trần Trạch đối diện với mặt Trần Khiêm, thật ra cậu định đắp chăn cho anh trước, không có quan tâm chính mình.

"Em xoay qua chỗ khác đi, kẻ thích khoe hàng kia."

Trần Khiêm giơ tay vòng sang phía sau vỗ mông cậu.

"Vật kia của em muốn đáp lên mặt anh luôn rồi nè."

Trần Trạch hơi xấu hổ, cậu xoay người đưa lưng về phía anh, mặc quần lót vào.

Quần lót góc bẹt bó sát người, ôm lấy bờ mông cong, đằng trước phồng lên một cục, đường cong chập trùng, lúc này Trần Khiêm còn hơi nhạy cảm, cảnh tượng trong phòng tắm đang chiếu lại trong đầu anh.

"Anh mới thích khoe hàng."

Trần Trạch đáp lễ lại, bị Trần Khiêm lấy khuỷu tay chống sang, đụng vào ngực, không mạnh lắm nhưng cậu vẫn giơ tay ôm ngực, miệng la lên, "Ôi, tan nát cõi lòng."

Trần Khiêm bị trêu ghẹo quá sức, xoay người ngồi dậy, chuẩn bị xuống giường mặc quần áo, ít nhất có thể chống lại nanh vuốt ma quỷ của người nào đó.

Anh ngồi dậy, dấu hôn màu đỏ nhạt rải rác trên người lọt vào tầm mắt, Trần Trạch che mắt hừ hừ, hết lần này đến lần khác giữa ngón giữa và ngón áp út lại chừa chút kẽ hở.

"Anh, đừng có mà câu dẫn em nữa."

Trần Khiêm bị nói ngượng, ưỡn thẳng người - xương cốt như muốn tan ra thành từng mảnh, nhảy khỏi người Trần Trạch xuống đất, eo bị đôi tay chờ đợi đã lâu bắt lấy.

Trần Trạch cũng ngồi xuống, để Trần Khiêm ngồi lên chân mình, thuận thế ôm vào ngực.

Trần Khiêm cao hơn một chút, Trần Trạch chui đầu vào ngực anh liếm láp hai điểm đỏ, nói vừa rồi mình chưa chạm đến đây, muốn bù lại.

Mắt thấy lại sắp mất khống chế, Trần Khiêm lên dây cót tinh thần, đẩy đầu Trần Trạch ra.

"Đừng gặm, em bao lớn rồi hả."

Khuôn mặt nhỏ được nâng trong lòng bàn tay rất mềm, trong ánh mắt lộ ra vẻ lười biếng sau khi thỏa mãn, Trần Trạch cười cười, nói với anh mình,

"Em còn có thể làm lần nữa."

Trần Khiêm không để ý, lấy áo ngủ từ tủ quần áo ra.

"Anh thì không, em quan tâm anh tí được chứ, vừa rồi bị em đỉnh đến mức muốn tan thành từng mảnh luôn này."

Trần Trạch bĩu môi, hỏi xem anh trải nghiệm thế nào.

Dựa theo nguyên tắc không đả kích lòng tự trọng của trẻ con, lại không thể quá nể tình, miễn cho cậu tự phụ.

Trần Trạch mặc quần ngủ xong, trở về giường, ra dấu bảo người kia nằm sát vào một chút.

Anh bình luận.

"Chỉ có ổn thôi ư, anh không sướng hả, anh bị em làm ra gì kia luôn mà."

Trần Trạch nói chuyện mập mờ không rõ, rồi lại gần ôm người, dụi đầu vào lưng đối phương,

"Thật sự tạm ổn à?? Cũng chỉ là tạm ổn thôi ư?? Em học lâu thế mà..."

Trần Khiêm bị giày vò đến hết cách,

"Được rồi được rồi, rất rất sướng, lần sau không ngừng cố gắng nha."

"Ơ? Lần sau? Khi nào? Lúc nào em cũng được!"

Lại nữa rồi... Trần Khiêm hối hận mình nhiều lời, xoay người lại hôn lấy đôi môi đang líu lo không ngừng kia, hai người nằm trên giường ôm hôn một lát, đợi Trần Trạch an tĩnh lại mới thở hồng hộc tách ra.

"Ngủ đi."

Trần Khiêm nói rồi đưa tay nhấn tắt đèn trên đầu.

Trong bóng tối, Trần Trạch vẫn ôm chặt lấy Trần Khiêm, lưng cậu dựa vào tường, phía trước là anh, giống như khi còn bé, cực kỳ an tâm.

Một lát sau, cậu thử mở miệng.

"Anh... Anh ngủ rồi ư?"

"Dù ngủ rồi cũng bị em đánh thức... Chuyện gì đó?"

"Em không muốn đến nhà kia dạy kèm nữa."

Trần Khiêm quay mặt về phía Trần Trạch, hai người đối diện, . Kiếm Hiệp Hay

"Tại sao?"

"Em không muốn đến đó, em sợ gặp bà ấy."

Trần Khiêm yên lặng một hồi, thở dài, đặt bàn tay lên mặt Trần Trạch, vuốt ve má cậu.

"Tiểu Trạch, em cũng nên đi gặp đi, em có thể nói ý nghĩ của mình cho dì ấy."

"Bà ấy bảo em dọn đến ở cùng, hôm nay ở trong khu chung cư bà ấy nói thế, bà ấy còn kéo tay em, nói rất nhớ em."

"Vậy em muốn đi không?"

"Em không muốn, em muốn ở cùng anh."

Trong lòng Trần Khiêm ấm áp, lại không vui vẻ, anh cứ có cảm giác mình cướp lấy con của người khác.

"Em cũng không muốn đến đó dạy kèm nữa, em muốn trả tiền lại cho bà ấy."

Tay Trần Khiêm trượt xuống, xoa bóp gáy cho Trần Trạch, giúp cậu thả lỏng cơ bắp cổ vì miệt mài đọc sách.

"Đó là do em đi làm mới có được, Tiểu Trạch, anh cảm thấy em có thể yên tâm nhận tiền, giá tiền em đưa ra chưa đến một phần ba giá bên ngoài, bỏ công sức thì phải nhận lấy thành quả, đó là điều hiển nhiên, em không cần phải cảm thấy áy náy.

"Về phần chuyện dạy kèm sau này, không muốn đi cũng được, nhưng em phải đi đến khi đứa bé kia có gia sư mới thì thôi, làm đến nơi đến chốn."

Trần Trạch nhìn anh mình, suy nghĩ một lát, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng.

"Vậy ngày mai em đi nói với bà ấy, anh, anh có thể đi với em không?"

Trần Khiêm gật đầu, che đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình lại.

"Ngủ nhanh đi."

Lông mi Trần Trạch lướt qua lòng bàn tay anh, Trần Khiêm cũng ôm lấy người của mình, yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Hẹn ở quán cà phê gần nhà, lúc Trần Trạch và Trần Khiêm đến còn sớm hơn giờ hẹn năm phút, nhưng bà ấy đã ở đó, hai tay nâng ly cà phê, thấy hai anh em đến gần thì đứng lên.

"Tiểu Trạch, mẹ không biết con thích uống gì nên không có gọi, mẹ..."

Trần Khiêm vỗ vai Trần Trạch ra hiệu cậu ngồi xuống,

"Anh đi, hai người nói chuyện nhé."

Trần Trạch cũng không thích uống cà phê, Trần Khiêm gọi cho cậu một chai nước có ga vị đá chanh bạc hà, lúc đi ngang qua thấy ánh mắt giống như cầu xin giúp đỡ, thế là anh tự hiểu, đặt nước xuống, đi đến ngồi ở bàn khác của quán, nhường không gian lại cho hai người.

Từ xa xa trông lại, có vẻ nét mặt của Trần Trạch không tốt lắm, người kia định giữ chặt lấy tay cậu, Trần Trạch không từ chối, cũng không nhúc nhích, hai người nói chuyện gần một tiếng, lúc rời đi người kia có quay lại gật đầu cảm ơn anh, Trần Khiêm thấy mặt bà đầy nước mắt, cũng khẽ gật đầu.

Bà che mặt chạy ra một mạch ra quán cà phê, Trần Khiêm đi lại ngồi xuống đối diện Trần Trạch.

"Thế nào?"

Cảm xúc Trần Trạch cũng suy sụp, cậu ôm ly trong tay, một lát lâu sau mới mở miệng,

"Anh, nếu như ngay từ đầu bà ấy đã không cần em, sao không phá thai, đã sinh ra rồi tại sao còn muốn bỏ em?"

Trần Trạch không ngẩng đầu, giọng nói run rẩy,

"Bà ấy đã không cần em nữa, tại sao còn muốn nhận nhau, nói cho em rằng em là con của bà ấy, nói rằng năm xưa bà còn nhỏ dại cho nên mới ném em ở ven đường."

Trần Khiêm thấy xương sống Trần Trạch nhô lên, đau lòng cực kỳ, khẽ an ủi.

"Tiểu Trạch, có lẽ dì ấy có nỗi khổ tâm trong lòng, em không phải dì ấy, cho nên em sẽ không hiểu được tâm tình lúc đó của dì, anh cũng sẽ không, nhưng anh tin rằng lúc dì ấy ném em ở ven đường trong lòng cũng rất đau."

Trần Khiêm cầm lấy khăn giấy trên bàn, "Tiểu Trạch, mặc dù nói ra rất ích kỷ nhưng anh nghĩ rằng nhờ hành động năm đó của mẹ em mà anh mới có thể gặp được em."

Anh đưa khăn giấy lại,

"Lau nước mắt đi, khóc là hết đẹp trai rồi."

Trần Trạch lau qua loa rồi vo tờ giấy lại nắm trong lòng bàn tay,

"Tiểu Trạch, em còn có anh, anh cần em mà."

Trần Khiêm nói rất chậm, từng từ từng chữ nện vào lòng Trần Trạch, cậu nâng đôi mắt đỏ chót vì khóc lên nhìn vẻ mặt thương tiếc đầy chân thành tha thiết của anh, nước mắt từ hốc mắt lại lăn ra, khiến Trần Khiêm đau lòng, vội vàng đứng lên ngồi vào cạnh Trần Trạch,

"Thế nào đây, còn càng khóc càng to."

Trần Khiêm vỗ lưng Trần Trạch, rất yên lòng, dù sao khóc ra cũng tốt hơn là kìm nén, mặc dù thanh niên một mét tám mấy chui đầu vào ngực anh khóc có hơi mất mặt, anh cũng không ngại, từng chút vỗ về cậu.

"Anh, em yêu anh, yêu anh cả một đời."

"Ừm, anh cũng thế."

Trần Trạch ngừng khóc, lúc ngẩng đầu lên chóp mũi đỏ chót, cậu hít cái mũi, tiếng nói đầy giọng mũi,

"Anh nói lại lần nữa đi, em còn muốn nghe."

"Anh cũng yêu em, yêu em cả một đời."

Trần Trạch cầu gì được đó, Trần Khiêm dịu dàng lặp lại, anh còn tặng thêm một câu, vừa cười vừa lau nước mũi cho cậu.

"Đừng khóc, nha?"

Tiếng cuối cùng nhẹ rơi, dỗ dành đứa trẻ to xác trong ngực mình.

"Em muốn về nhà anh ơi."

Trần Trạch đứng dậy, chủ động kéo tay anh mình.

Trần Khiêm cười khẽ, vân tay hai người kề sát vào nhau, "Đi thôi, chúng ta về nhà."