Tiểu Trai Tinh Cùng Nhóm Phu Quân Của Nàng

Chương 9



25.

Có thể lần này Cơ Hành quyết tâm muốn trừng phạt ta.

Suốt một ngày một đêm, hắn ta còn chưa thả ta ra.

Bây giờ ta đã hóa thành hình người, cần đồ ăn để no bụng.

Nơi này của ta chỉ các vạc nước.

Giống như đang cười nhạo ta, ta chỉ là một tiểu trai tinh.

Đói đến ngất đi, ta chỉ có thể ôm vạc nước uống.

Lúc này, đột nhiên sau lưng truyền tới một giọng nói ôn nhu.

"Tiểu trai tinh."

Ta quay đầu lại.

Là Sở Việt.

Hắn từng bước đi về phía ta, lại thương tiếc sờ sờ đầu tóc rối bời của ta.

"Nàng gầy đi rồi."

Cũng không phải sao.

Đói bụng một ngày một đêm đấy.

Ta đỏ vành mắt: "Tên khốn Cơ Hành kia, thế mà hắn dám nhốt ta, hắn thật đáng ghét!"

Sở Việt nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta, giọng nói ấm áp an ủi: "Ta thay nàng trừng phạt đệ ấy, ngoan, đừng tức giận, ta đưa nàng ra ngoài."

Ta có chút ngây người.

Sao đột nhiên Sở Việt lại đối tốt với ta như vậy.

Tốt đến mức ta không quen.

26.

Không nghĩ đến không chỉ có Sở Việt thay đổi, chính cả thái độ của Cơ Hành với ta cũng thay đổi.

"Rất xin lỗi, tiểu trai tinh, ta không nên đối với ngươi như vậy." Cơ Hành không được tự nhiên xin lỗi ta.

"Hừ!"

Ta quay đầu không để ý hắn ta.

Tện đại bại hoại Cơ Hành!

Nhưng sau một canh giờ, ta quyết định tha thứ một chút.

Sở Việt với Cơ Hành vì dỗ ta vui vẻ.

Mà hai người bọn họ đưa ta đi du ngoạn thế gian.

Đây là lần đầu tiên ta đến thế gian.

Ta mới lạ không thôi, đi dạo lung tung khắp nơi.

Bọn hắn cũng dung túng ta.

Hết hôm nay, ta cũng không chán ghét Sở Việt với Cơ Hành như vậy nữa.

"Tiểu trai tinh, hôm nay có vui không?" Cơ Hành hỏi ta.

Ta ôm kẹo điên cuồng gật đầu.

"Về sau chúng ta sẽ để nàng lúc nào cũng vui vẻ như vậy." Sở Việt mỉm cười hứa hẹn.

Ta ngẩn ngơ.

Trong đầu hiện lên một phỏng đoán không xác định.

Nhất định bọn họ yêu ta.

Quả nhiên không có nam nhân nào tiểu trai tinh ta không giải quyết được!

Trời xanh có mắt.

Ông trời đền bù cho người cần cù.

Trai tinh không có đạo chồng, cuối cùng cũng thể trải qua cuộc sống hậu cung giai lệ đầy hạnh phúc rồi!

27.

Ban đêm.

Ta lăn lộn qua lại suy nghĩ từng tí chuyện hôm nay.

Ta mệt mỏi, Cơ Hành cõng ta đi.

Ta khát, Sở Việt đút nước cho ta uống.

...

Bọn họ hôm nay còn tốt hơn so với Tư Đồ Cảnh đối với ta.

Trên đời còn điều gì tuyệt vời hơn việc có được người mình thích cũng thích lại mình?

"Trai tinh ngu ngốc."

Đột nhiên ngoài cửa sổ truyền đến một giọn nói quen thuộc.

Là Hải công chúa!

"Hu hu hu công chúa, rốt cuộc ngươi cũng tới tìm ta, ta rất nhớ ngươi!" Ta dùng sức nhào vào lòng nàng ấy.

"Hóa thành hình người rồi, chẳng qua khuôn mặt bổn công chúa vẫn đẹp hơn, ngươi còn kém chút."

"Công chúa điện hạ đẹp nhất!"

"Ngu ngốc. Vừa nãy ngươi cười ngây ngô cái gì?" Nàng ấy đập vai ta.

"Ta ta ta..."

"Được rồi, không cần phải nói, bây giờ ta sẽ mang ngươi đi."

Nàng ấy dắt ta nhưng nhìn thấy dáng vẻ do dự của ta, lại cười lạnh: "Sao vậy, không rời đi được? Đã quên chỗ nào mới là nhà của ngươi rồi sao?"

"Nhưng mà... Ta không thể bỏ được bọn họ. Kể cả sau khi quay trở lại, ta vẫn sẽ phải chịu đựng nỗi đau khi nhớ họ!"

Ta vò mẻ không sợ vỡ.

"Trai tinh ngu ngốc. Ngươi cảm thấy bọn hắn đối với ngươi rất tốt sao?"

Do dự một chút, ta gật đầu.

Hải công chúa trừng mắt: "Đúng là ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ đến việc giết chết bọn họ, nhưng vậy không phải lời nguyền sẽ mất hiệu lực sao?"

Ta bị mấy câu nói của nàng ấy làm cho kinh sợ.

Hình như rất có đạo lý.

Nhưng bọn họ đều đối với ta tốt như vậy...

"Đây là đao Sương Phượng, bị nó đâm trúng người chắc chắn sẽ chết."

"Không được, ta không làm được..."

Ta khóc lắc đầu, từ chối con đao nàng ấy đưa.

Rất lâu sau, Hải công chưa thở dài nói:

"Thôi vậy, ngươi giữ lại phòng thân."

28.

Sở Việt với Cơ Hành ngày càng tốt với ta, con đao bị ta đặt dưới gối cũng bị ta từng ngày từng ngày lãng quên.

29.

Mấy ngày hôm nay, không khí trong Tiêu Dao Tông khẩn trương hơn.

Giang Nhu Nhi bệnh nặng, ngàn cân treo sợi tóc.

Là một con trai tinh có tình có nghĩa, ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định đến thăm nàng.

Giang Nhu Nhi không hổ là con gái chưởng môn, trước giường đầy người thăm hỏi.

Thật không nghĩ đến, các quý nước trước đây không lâu còn ôn hòa với ta, bây giờ đều đúng ánh mắt bất thiện dò xét ta.

Thậm chí còn có người mở miệng trào phúng:

"Câu dẫn ba vị công tử thật quá giỏi, vốn tưởng lại một người an phận thủ thường, không nghĩ tới là một con hồ ly tinh!:

"Không phải là câu mất hồn ba vị công tử đi, làm cho bọn họ xem nhẹ Nhu Nhi tiểu thư, đến cả thuốc cũng không tìm được cho tiểu thư."

"Im miệng, khụ khụ..."

Trên giường sắc mặt Giang Nhu Nhi tái nhợt trách cứ càng nàng.

"Các ngươi đều đi đi. Nam Châu, muội ở lại, ta nói chuyện với muội."

30.

Ta nhìn máu tươi trên khăn tay Giang Nhu Nhi vừa mới ho ra, không khỏi ngơ ngác.

Bệnh của nàng hình như rất nghiệm trọng.

"Nam Châu, giống như muội nhìn thấy, ta không sống được bao nhiêu ngày nữa." Nàng ta miễn cưỡng cười.

"Rất xin lỗi." Ta có chút áy náy cúi đầu.

Có lẽ ta thật sự hại nàng ta.

"Nhường A Cảnh cho muội còn chưa đủ sao... Tại sao cũng muốn cướp cả A Việt với A hành?" Nàng ta dịu dàng hỏi, trong mắt không có thù hận, còn chảy nước mắt.

Thấy ta càng thêm bối rối, nàng ta vẫy vẫy tay với ta:

"Nam Châu, đến bên cạnh ta."

Ta ngoan ngoãn ngồi xuống giường nàng ta, nàng ta yên thương nhìn ta giống như nhìn muội muội ruột của mình, nhưng trong miệng lại nói...

"Nam Châu, muội có thể... rời khỏi Tiêu Dao Tông không?"

Thấy ta không hiểu, nàng ta vội vàng nắm chặt tay của ta.

"Xin lỗi Nam Châu, ta không nên ích kỷ như vậy, ta biết ta nên rộng lượng. Thế nhưng ta rất sợ, A Việt bộn họ chưa từng liều mạng như vậy với ta. Tình cảm nhiều năm của ta với bọn họ cũng không sánh được tình cảm của họ đối với muội trong một tháng ngắn ngủi... Nam Châu, ta xin muội có được hay không?"

Nước mắt của nàng ta rơi xuống cổ tay ta, cũng đâm vào lòng ta.

Được rồi.

Mỹ nhân lương thiện lại tình cảm.

Ta lại là một tiên tử trai tinh độ lượng, đành nhịn đau cắt thịt thành toàn cho nàng ta.

"...Ta đồng ý với tỷ. Thế nhưng ta không có pháp thuật, không ra được kết giới."

"Tỷ giúp muội. Nam Châu, tối nay muội đi luôn được không?"

31.

Ta thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi Tiêu Dao Tông.

Nhưng lúc này, trong lòng ta tràn đầy sự không muốn.

Nhìn cối xay gió Cơ Hành mua cho ta, còn có con rối Sở Việt tự tay khắc cho ta.

Bi thương trong lòng chậm rãi lan rộng.

Nhưng ta vẫn chỉ có thể để lại những thứ đồ này trên giường.

Cây đậu đỏ tương tư, không bằng không gặp.

Thấy vật nhớ người, chỉ còn nỗi sầu não.

Nhưng lúc này, sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc.

"Tiểu trai tinh, nàng muốn đi đâu?"

"Là chúng ta chưa đủ tốt với nàng sao?"

Phía sau lưng ta mát lạnh.

Sao lại như vậy?

Sai lại thế này?!

Giang Nhu Nhi nói với ta tối nay tất cả đệ tử nội môn đều đi thí luyện, đây chính là thời cơ chạy trốn tốt nhất.

"Tiểu trai tinh, sao nàng lại không nghe lời như vậy? Nàng như vậy ta chỉ có thể thực hiện kế hoạch trước."

Sở Việt cười đi tới, khẽ vuốt gò má ta.

Không biết vì sao, ta cảm nhận được ánh mắt của hắn như rắn độc.

Ta bị dọa đến mức ngã xuống.

Cơ Hành đỡ ta dậy, ôm ta vào ngực giễu cợt: "Gan nhỏ như vậy mà còn dám trốn? Nếu không phải Nhu Nhi nói cho chúng ta, chúng ta còn không biết tiểu trai tinh nàng dày công nghĩ nhiều như vậy."

Cái gì?

Đúng là Giang Nhu Nhi nói...

Nhưng không phải nàng ta hy vọng ta rời đi sao?

Nháy mắt.

Sắc mặt ta trắng bệch, tất cả đã rõ ràng.

Vì sao trên yến tiệc, ta lại tiêu chảy lạc đường.

Vì sao hiện tại, Sở Việt với Cơ Hành lại vừa vặn chạy đến.

Hóa ra đều là do Giang Nhu Nhi tính toán kỹ...

Cái nữ nhân xấu xa, giả nhân giả nghĩa này!

Nàng ta mang địch ý với tiểu trai tinh vô tội nhu nhược này!

Thấy ta tức giận đến run rẩy, bọn họ khôi phục lại dáng vẻ dịu dàng cưng chiều, càng gọi ta càng sợ hãi.

"Tiểu trai tinh, nàng thích chúng ta đúng không?"

"Nếu như vậy thì nàng giúp chúng ta ít việc đi."

32.

Giờ phút này.

Trước mặt ta một con đao sắc bén cùng một chiếc bát ngọc tinh xảo.

Ta không thể tin chửi ầm lên: "Chuyện nhỏ các ngươi nói chính là lấy máu trong tim ta sao? Các ngươi là người sao?!"

Cơ Hành nhẹ nhàng bóp mặt ta, thở dài: "Tiểu trai tinh, nàng chỗ nào cũng tốt chỉ là tính cách quá gắt gỏng."

Sở Việt nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi nhưng bệnh của Nhu Nhi thực sự không khéo dài được nữa. Bây giờ giờ cứu được nàng ấy chỉ còn có trân châu Nam Hải, mà đây chính là cách vẹn cả đôi đường chúng ta nói, chỉ cần một chén máu đầu tim của nàng có thể thay thế được nội đan."

Nước mắt ta đọng trong hốc mắt nhưng lại quật cường không chịu rơi xuống.

"Vậy nên? Đối tốt với ta mấy ngày nay đều chỉ là giả bộ. Các người chỉ muốn lấy máu trong tim ta, tại sao lại đối xử tốt với ta như vậy?!"

"Bởi vì... lấy máu đầu tìm cần nàng cam tâm tình nguyện, cho nên lúc lấy màu nàng chỉ cần nhớ lại hồi ức những ngày tháng tốt đẹp." Sở Việt bình tĩnh giải thích.

Ánh mắt Cơ Hành ở bên cạnh phức tạp chăm chú nhìn ta, sau đó đưa ta viên thuốc.

"Tiểu trai tinh, ta cũng không muốn là nàng tổn thương. Nhưng ta không có lựa chọn khác. Sau khi ăn viên thuốc này, nàng sẽ không đau đớn nữa."

Mắt ta ngấn lệ trừng hắn ta.

"Lấy vật bẩn thỉu này của người đi, chút cốt khí này tiên tử trai tinh vẫn có!"