Tiểu Trai Tinh Cùng Nhóm Phu Quân Của Nàng

Chương 10



33.

Lúc lưỡi đao cắm vào ngực ta.

Ta hối hận rồi.

Ta nên ăn viên thuốc kia.

Giả anh hùng gì, giả uy phong cái gì.

Đau quá.

Con trai tinh lớn như vậy vẫn chưa trải qua chuyện gì đau đớn như vậy.

Sau đau nhức kịch liệt, ta ép mình nhớ đến hồi ức tốt đẹp.

Ta nghĩ tới rung động khi mới gặp, ba người họ vạt áo bồng bềnh đến trước mặt.

Ta nghĩ tới lúc Cơ Hành dỗ ta vui vẻ mà lần đầu tiên học tiếng cho sủa.

Ta nghĩ tới Sở Việt luôn luôn không ngại phiền vẽ tranh cho ta.

Ta còn nhớ đến Tư Đồ Cảnh.

Nhớ tới lúc cãi nhau với y, nhớ tới lúc y dung túng ta quấy rối.

Nhớ tới ngày ấy ta bị mang đi, dáng vẻ cực kỳ bi thương của y.

...

Hóa ra những thứ tốt đẹp ấy đều là mong muốn đơn phương của ta.

Nháy mắt mũi đao đâm vào ngực ta, màu phun tung tóe lên cối xay gió, lên con rối...

Những hồi ức tốt đẹp đều tan vỡ, máu me đầm đìa, khiến người ta buồn nôn.

Lúc ta hốt hoảng mơ mơ màng màng.

Ta nhìn thấy Cơ Hành nhíu mày, trong mắt tràn đầu dao động.

Thậm chí hắn ta còn muốn bước lên, dừng lại.

Nhưng một tiếng "A Hành" vang lên.

Giang Nhu Nhi đến rồi.

Nàng dịu dàng gọi Cơ Hành, kéo lý trí của hắn ta trở lại.

Quả nhiên, nàng ta đứng thứ nhất, Cơ Hành không có tâm tư để ý đến thứ khác.

Ta nhìn Cơ Hành đỡ Giang Nhu Nhi nhu nhược.

Hình ảnh hài hòa đẹp đẽ như vậy.

Giờ phút này.

Ta mới phát hiện thì ra mình là con trai tinh ngu xuẩn nhất thế giới.

Giang Nhu Nhi không thiện lương, nàng ta đã sớm tham dự trong đó, thậm chí còn bày mưu tính kế.

Ta rất hối hận.

Hối hận vì bị tình yêu hồng trần che mắt, không về nhà với Hải công chúa.

Rất hối hận vì không dùng đao Sương Phượng giết chết toàn bộ bọn họ.

Nghĩ đi nghĩ lại.

Ý thức của ta triệt để tan rã, sa vào một vùng tối tăm,.

34.

Mở mắt ra lần nữa, ta nhìn thấy Tư Đồ Cảnh khẩn trương.

"Tiểu trai tinh, nàng tỉnh rồi? Như thế nào, nàng cảm thấy khó chịu ở đậu?"

"Đau... Ngực đau."

Ta hơi thở mong mau trả lời y.

Giọng nói quá nhẹ, y nghiêng tai về phía mặt ra, rất lâu mới nghe rõ.

"Xin lỗi tiểu trai tinh, đều là lỗi của ta, đều là tại ta, là ta không có năng lực đoạt lại nàng từ sư huynh..."

Viền mắt thiếu niên đỏ lên, nắm thật chặt tay ta, dường như ta là trân bảo mất mà tìm lại được của y.

Trong mắt y không giống như giả vờ.

Thế nhưng, ta đã không tin y.

Ai biết Tư Đồ Cảnh có tham dự vào trong đó không.

Tiêu Dao Tông trời quang trăng sáng, giống như một chỗ ăn hết trai tinh không còn xác.

"Tiểu trai tinh, bây giờ bệnh của Nhu Nhi đã trị khỏi, sư huynh sẽ không gây sự với nàng. Sau này nàng ở trong sân ta dưỡng thương thật tối, ta sẽ tìm tất cả dược liệu trâu quý cho nàng, nhất định sẽ bồi bổ thật tốt thân thể của nàng."

Ta bình tĩnh hỏi: "Tư Đồ Cảnh, chàng thích ta vui vẻ sao?"

Lần này, thiếu niên không do dự gật đầu.

"Tiểu trai tinh, ta thích nàng, nàng đã sớm ở trong lòng ta."

"Vậy Giang Nhu Nhi kia, chàng không cần nàng ta sao?"

"Tiểu trai tinh, ta đã thấy rõ lòng ta, ai ta cũng không cần, ta chỉ cần nàng."

"A Cảnh, chàng đến bên cạnh ta, ta có lời muốn nói với chàng."

Ta học dáng vẻ của Giang Nhu Nhi, dịu dàng gọi y.

Thiếu niên đắm chìm trong vui sướng, không phát hiện ra sự khác thường của ta.

Ta không gọi y là "Tiểu phu quân" nữa.

Ta không hề kêu gào, mắng y.

Ta bình tĩnh giống như mặt hồ tĩnh lặng.

Một nụ hôn êm ái rơi xuống gò má y, con ngươi thiếu niên mở ta, hai gò má ửng hồng.

Nhưng một giây sau, sắc mặt y trắng bệch như tờ giấy.

Máu tươi của y nhỏ trên vạt áo ta, hắn không thể tin nhìn ta.

"Tiểu trai tinh... nàng!"

Ta dùng sức cắm dao Sương Phượng lên ngực y, cười lạng:

"Không nghĩ tới sao? Con thỉ nóng nảy cũng sẽ cắn người, đều là do các ngươi ép ta! Các ngươi đều đáng chết!"

Dưới lưỡi đao Sương Phương không thể sống.

Rất nhanh Tư Đồ Cảnh sẽ tắt thở.

Mắt y còn nhìn ta chằm chằm, sự vui thích bên trong còn chưa tan đi.

Ta dừng sức đẩy thi thể của y, dùng hết toàn bộ khí lực chậm chạp bò ra ngoài.

Ánh mắt trời rực rỡ, trời xanh rộng lớn đốt màu toàn thân ta đến sôi trào...

Ta phải về nhà.

Ta vốn là một tiểu trai tinh không bị ràng buộc.

Ta muốn về biển cả.

35.

Khó khăn đi được mười bước, đột nhiên trước mắt ta bị một bóng người lơn bao phủ.

Ta run rẩy ngẩng đầu.

Là... Hải công chúa.

Không phải Sở Việt, cũng không phải là Cơ Hành, không phải những người xấu kia.

Trong hát mắt đó, hốc mắt ta ẩm ướt.

...

"Ngu ngốc, sao lại khiến mình thành như vậy."

"Mà thôi, tốt xấu gì ngươi cũng như độc ác một lần, không có ngu đến vậy."

Hải công chúa vừa cõng ta, vừa lải nhải.

Ta suy yếu không cách nào trả lời nàng ấy.

"Ngu ngốc! Không cho phép ngủ! Có nghe thấy không?"

"Nhưng ta buồn ngủ quá."

Một giây sau, ta biến về nguyên hình.

nàng ấy thở dài, cam chịu số phận ôm ta trong ngực.

"Tiểu trai tinh phiền toái."

36.

Nhưng chúng ta một chân còn chưa bước ra Tiêu Dao Tông đã gặp chướng ngại vật.

"Chặn các nàng lại."

Là Giang Nhu Nhi.

Giờ phút này, nàng ta thay đổi dáng vẻ dịu dàng không màng danh lợi thường ngày thành vẻ cao ngạo lãnh đạm:

"Cuối cùng ta cũng biết chuyện A Việt với A Hành giấu diếm ta là cái gì. Hóa ta ngươi chính là con trai lớn Nam Hải."

"Đúng thì thế nào? Nếu nói thì ta chính là ân nhân cứu mạng của người đấy, vì sao ngươi lại lấy oán trả ân? Mau thả chúng ta rời đi!"

" n nhân?" Nàng ta giống như nghe được chuyện buồn cười.

"Dưới cái nhìn của ra, ngươi chính là dược liệu mà thôi. Về phần tại sao ta không thả các ngươi đi, vốn là có thể nhưng ai bảo A Việt bọn họ lại thật sự mềm lòng với ngươi chứ?"

"Bọn hắn vốn dĩ là thần tử dưới váy ta, vốn nên vĩnh viễn trung thành với ta, dựa vào cái gì mà ngươi là ngoại lệ. Cho nên ngươi đáng chết!"

Ta không thể tin nhìn sắc mặt vô sỉ xấu xỉ của nàng ta.

Quả nhiên, tuy nữ tử đẹp nhưng một khi ác độc sẽ trở nên xấu xí không chịu nổi.

"Ít nói nhảm thôi."

Hải công chúa là người không nói nhiều.

Để ta ở một bên, trực tiếp động thủ.

Hơn trăm đệ tử Tiêu Dao Tông bao vây nàng ấy.

"A Việt với A Hành đã bị ta dẫn đến chỗ khác, không có người giúp các ngươi, các ngươi căn bản không có phần thắng."

Giang Nhu Nhi một bên vân đạm phong kinh chê cười.

Ta giận đánh nàng ta:

"Ta mới không cần hai cái hàng nát hỗ trợ!:

Mà một giây sai, nhóm hàng nát đã tới.

Thấy tình hình này.

Sở Việt nhíu mày, sắc mặt Cơ Hành càng thêm âm u.

Giang Nhu Nhi hoa dung thất sắc.

Ba người tranh chấp.

Ta lười xem bọn họ chó cắn chó.

Ngay sau đó, kim quang lấp lóe, mây đen che trời, tụ lại ở phía Hải công chúa.

Là Thất Sát trận độc nhất của Tiêu Dao Tông!

Giang Nhu Nhi lại ác độc đến mức này!..

37.

Nhưng khiến tất cả mọi người không tưởng tượng được chính là một giây sau trận pháp bị phá.

Toàn thây Hải công chúa là linh khí ngất trời, ở trước mặt mọi người nàng ấy... biến thành Hải Yêu.

Ta ngơ ngẩn.

Hóa ra Hải công chúa chính là Hải Yêu.

Thời khắc này, ta mới phát hiện mình đần như vậy.

Vầy mà ta chưa từng phát hiện dấu vết nào trong quá khứ...

38.

Hải công chúa với Hải Yêu chưa từng xuất hiện với nhau.

Đối với ta mà nói Hải Yêu chính là mây trên trời.

Thân phận hắn tôn quý.

Dù cho hắn dung túng ta hồ nháo, ta vẫn như cũ cảm thấy hắn xa với không với tới được.

Nhưng Hải công chúa đối với ta là hoa Kính Cức.

Lúc ở dưới đáy biển, chúng ta ngày ngày làm bạn.

Thân hình nàng ấy cao lớn hơn so với nữ tử bình thường, tính cách cũng cường thế hơn.

Nàng ấy luôn luôn cười nhạo ta ngu xuẩn, lại bá đạo an ủi ta.

Nàng ấy mang ta thoại bản phàm trần, nàng ấy giúp ta giải buồn.

Nàng ấy nói ta không hiểu phong tình, nàng ấy dạy ta quyến rũ đàn ông.

Ta nói ta không học được, nàng ấy giật dây lấy Hải Yêu thử xem.

...

Hóa ra là như vậy.

Nước mắt liên tục không ngừng chảy từ trong vỏ sò của ta.

Là ta quá đần, quá ngu ngốc.

Nhận biết không rõ, cần quyết đoán mà không quyết đoán.

Đã yêu người không nên yêu, lại bỏ quên người đã làm bạn ba trăm năm.

Người luôn một mực ở một chỗ chờ đợi ta.

39.

Hải Yêu đáng sợ đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người khiến tất cả người ở đó đều bàng hoàng và sợ hãi

Lúc này, Hải Yêu quay đầu, cặp mắt đào hoa trong trẻo lạnh lùng, nhẹ nhàng lườm ta.

"Tiểu trai tinh, nhìn kỹ, ai bắt nạt muội, ta một người cũng sẽ không bỏ qua."

40.

Tất cả mọi người.

Tất cả mọi người ở đây

Đều không có may mắn tránh khỏi.

Từng người bắt nạt ta, từng người muốn hại chết ta, giễu cợt ta...

Đều bị trọng thương, khắp nơi toàn là tiếng kêu gào.

Đình viện lịch sự tao nhã của Tiêu Dao Tông bị hủy đi phân nửa, đợi lão già đáng chết kia nhìn thấy nhất định sẽ đau lòng chết.

Hai Yêu ôm ta đi đến trước mặt Sở Việt với Cơ Hành.

Bọn họ một tay bị phế, một chân bị phế.

Cũng không tiếp tục là thiên chi kiều tử cao cao tại thượng nữa.

"Tiểu trai tinh, nói lời tạm biệt với họ đi." Hải Yêu nói với ta.

Lúc này, Sở Việt ngã vào bụi cỏ, hắn hơi ngửa đầu nhìn ta, cảm xúc trong mắt vô cùng phức tạp.

Phúc tạp khiến tiểu trai tinh đơn thuần ta đầu nhìn không hiểu

Cơ Hành cũng không khá hơn chút nào, vết thương của hắn ta nặng nhất.

Mặt sưng phù như đầu heo, căn bản không nhịn ra nửa phần bóng dáng tuyệt thế mỹ nam.

Tới Giang Nhu Nhi.

Nàng ta quá yếu, không đỡ nổi một đòn, đã chết.

Ta nhìn hai người nam nhân ta từng yêu trước mắt, vô cùng nghiêm túc nói:

"Nguyền rủa chết tiệt, ta không yêu các ngươi!"

41.

Trên đường về nhà.

Ta hóa thành hình người nằm trên lưng Hải Yêu.

Hắn cõng ta cưỡi mây đạp gió.

Giữa mây mì, phía trên bầu trời, dường như đưa tay ra là có thể chạm tới mặt trời.

"Hải yêu ca ca, đột nhiên muội cảm thấy linh lực mình dồi dào!"

"Hừm, bởi vì muội đã vượt qua tình kiếp,"

"Thế mà bọn hắn lại là... tình kiếp của muội?" Ta kinh ngạc nói.

"Mỗi con trai tinh Nam Hải cứ ba trăm tuổi đều phải độ tình kiếp sau đó mới có thể tu luyện, chỉ là từ nay về sau, công pháp tiến triển cực nhanh, có thể mạnh mẽ tự bảo vệ bản thân."

Ta có hơi xấu hổ nằm sấp trên vai hắn: "Xin lỗi Hải Yêu ca ca, là muội liên lụy đến huynh."

"Ngu ngốc, muội là tiểu trai tinh ta tự tay nuôi lớn, nếu không phải độ tình kiếp, ta mới không đành lòng thả muội đi chịu tôi."

Giờ phút này, Hải Yêu bình tĩnh tự tin lại có cái miệng ác của Hải công chúa.

Ta vừa tò mò vừa hỏi: "Vậy rốt cuộc huynh là Hải Yêu, vậy Hải công chúa đâu?"

"...Hải công chúa là phân thân của ta."

"Vậy tại sao huynh lại biến thành nàng ấy?"

Hải Yêu dừng lại, gương mặt đẹp trai, gò má lại hơi ửng đỏ: "Bởi vì trước kia muội luôn sợ ta, luôn luôn không dám tới gần ta."

Ta lại thêm dùng sức ôm lấy hắn, nội tâm giống như một đám bông nhét đầy.

"Nhưng hiện tại muội không sợ, thế giới này ta thích huynh nhất!"

"...Ừm."

Hải Yêu bị ta chọc cho tai đỏ bừng.

Xuyên qua biển mây, những đám mây ngũ sắc đầy trời.

Mặt trời lặn tản ra ánh sáng vàng cam, hoàng hôn hòa vào đám mây.

Quãng đời còn lại chỉ nguyện, nhìn bình mình ngắm hoàng hôn, đi cũng nhớ chàng, ngồi cũng nhớ chàng.

Ngày là sáng, trăng là tối, vợ chồng sớm sớm chiều chiều.

Tướng mạo đẹp không bằng ở bên nhau lâu dài.

Ở cùng nhau cả đời mới tốt.

[Hoàn chính văn]