Tiểu Tình Nhân Yêu Nghiệt

Chương 31: Nhận ra





Ninh Dư Hạo cùng Tiểu Ly bước xuống lầu đối diện với Lý Chiêu Tịch , bà dùng ánh mắt tràn đầy sự khinh thường và phê phán mà nhìn cô gái nhỏ từ đầu đến chân, biểu hiện trên khuôn mặt đầy sự khinh bỉ và không tin tưởng.

-“ Hạo… giải thích cho ta ..”

-“.Ly … ngồi xuống đây..”

Hắn phớt lờ câu nói của Lý Chiêu Tịch , quay sang nhìn người con gái tay chân đang vô cùng luống cuống , kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh mình, khuôn miệng khẽ cười lộ ra một vẻ đẹp trai khó cưỡng.

-“ Mẹ…. đây là người phụ nữ của con, mẹ đừng nhìn cô ấy với ánh mắt như vậy sẽ làm cô ấy sợ hãi..”

-“ Hạo…Con điên rồi phải không, trước đây con có bao nhiêu người phụ nữ ta đều không quan tâm nhưng bây giờ con lại vì người phụ nữ này mà đuổi vị hôn thê của con ra ngoài, Hạo… cho dù là con đang muốn chống đối ta hay là con đã yêu người phụ nữ này thì hãy mau dừng lại , Ta không cho phép …”

-“ Mẹ… con tự biết sẽ làm như thế nào, còn về phương diện này mẹ không cần phải quan tâm….”

Hắn đanh thép mà đáp trả lại Lý Chiêu Tịch khiến bà vô cùng tức tối nhìn sang cô gái nhỏ, như cảm giác được có người nhìn mình Tiểu Ly bỗng giật mình mà nhìn lại phía người đàn bà đối diện nhưng điều này lại làm cho cô vô cùng sửng sốt khi va chạm vào hình dáng khuôn mặt đó , ánh mắt cô như ngấn lệ muốn trực trào mà rơi ra ngoài….

Tuy đường nét có vẻ chững chạc hơn nhưng Tiểu Ly vẫn nhận ra được người đàn bà này bởi vì cô không thể nào không nhận ra được mẹ của mình, cha cô còn đã từng cho cô xem ảnh của bà ấy , cứ tưởng rằng đã quên hết cho đến khi nhặt lại được sợi dây chuyền và xem bức ảnh trong đó chỉ mới vào ngày hôm qua.

Cảm xúc hỗn độn khiến cô buông lỏng mà rơi nước mắt, cô muốn bà ta giải thích tại sao lại bỏ rơi cô, tại sao lại vứt bỏ cô, tại sao lại không cần cô để giờ đây khi gặp lại chỉ khiến cô càng thêm ghét bỏ….

Nhưng không thể phủ nhận rằng, cô cũng muốn có mẹ, muốn được gọi mẹ, muốn được mẹ ôm như bao người khác,muốn có một người luôn yêu thương, luôn chăm sóc và hơn hết đó là tình cảm thiêng liêng , máu mủ ruột thịt của người sinh ra mình, lúc này khuôn mặt Tiểu Ly đã đẫm lệ, hơi thở của cô gấp gáp nghẹn ngào đến nỗi không thể nói một lời nào cho đến khi Ninh Dư Hạo phát hiện ra cảm xúc của cô gái nhỏ.

-“ Ly …. Có chuyện gì, mẹ tôi làm em sợ sao..”

-“ Ly …. Ly ….mau …mau gọi bác sĩ cho tôi…”

Tiểu Ly vì sốc quá độ mà ngất xỉu ngay tại chỗ , khiến hai người đang ngồi ở đó không khỏi kinh ngạc đến hoảng loạn, lúc này Ninh Dư Hạo như phát điên mà gọi người sau đó bế cô lên rồi chạy ra xe.

-“ Hạo… đưa cô ta lên phòng đi , mẹ có đem theo bác sĩ Dương đi cùng.”

Sau một lúc khám cho Tiểu Ly, vị bác sĩ chạc tuổi đưa tay ra hiệu cho hai người trước mặt rồi đi ra ngoài bàn .

-“Thưa Phu nhân và thiếu gia , hai người không cần lo lắng quá, vị tiểu thư đây chỉ là tinh thần hơi hoảng loạn nghỉ ngơi một chút là sẽ tỉnh ,tôi đã kê cho cô ấy ít thuốc bổ và ngoài ra cũng không ảnh hưởng đến thai nhi nên hai vị cứ yên tâm…”

-“ Thai nhi ..”

Lý Chiêu Tịch bị câu nói vị bác sĩ dọa cho hết hồn , bà chưa từng nghĩ đến mình sẽ có cháu đích tôn sớm như thế này , căn bản là vì Ninh Dư Hạo ,hắn nói sẽ không cho ai khác sinh con ngoài vợ của hắn vậy mà bây giờ lời nói chỉ như gió thoảng qua tai thôi hay sao, bà đưa ánh mắt đầy nghi ngờ mà nhìn đứa con trai.

-“ Hạo … con muốn làm ta tức chết có phải không, tại sao ta có cháu rồi mà không nói cho ta biết chứ …”

Trái lại với cảm xúc vui mừng của mẹ mình thì Ninh Dư Hạo lại trầm lặng đến đáng sợ, hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại sợ hãi như thế, là hắn đang sợ mất cô chăng! !! Nhìn thân thể nhỏ nhắn cùng khuôn mặt trắng bệch của người con gái trên giường hắn như vụt mất hơi thở, cảm giác bị đè nặng lên vai lo sợ sẽ mất mất đi người con gái mà hắn yêu thương nhất đời, sợ rằng không bao giờ có thể tìm thấy được Tiểu Ly được niềm vui và hạnh phúc như đã từng ở trước đây.

-“ Mẹ về dinh thự đi , con không muốn cô ấy tỉnh dậy sẽ thấy mẹ ở đây đâu..”

-“ Ninh Dư Hạo…con ….con…..haizzze …..thôi được rồi, ta sẽ về con hãy tự lo liệu đi …”

Lý Chiêu Tịch nhìn biểu cảm căng thẳng của con trai mình thì thở dài một hơi trong lòng không khỏi lo lắng, bà biết Ninh Dư Hạo đang nghĩ bà là nguyên nhân khiến người phụ nữ của hắn bị như vậy nên chỉ đành nhẫn nhịn, bởi vì bây giờ có nói gì thì với tính cách của Hạo chỉ sợ quan hệ mẹ con của họ sẽ bất hòa mà xa cách cho nên bà hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra, mà liền cùng vị bác sĩ nhanh chóng rời khỏi.

Cho đến chập chờn tối Tiểu Ly mới miễn cưỡng mà mở đôi mắt to tròn, khuôn mặt cô nhợt nhạt, mệt mỏi đúng lúc nhìn thấy người đàn ông đang hì hục thổi chén cháo nóng hổi nghi ngút khói trên bàn ,

-“ Ly … em tỉnh rồi… tôi đỡ em ngồi dậy ăn chút cháo nhé…”

Cô nhìn hắn lắc đầu, tâm trạng có chút bối rối, phải làm sao để có thể đối diện với sự thật ngang trái và bất hạnh này đây, nếu bà ấy là mẹ của cô vậy thì cô và người đàn ông này sẽ được coi là gì, cô thực sự không dám nghĩ tới nữa ,

-“ Ninh Dư Hạo, tôi ….tôi muốn bỏ đứa trẻ..”

Câu nói này của cô làm cho Ninh Dư Hạo đứng hình dừng tất cả các hành động của mình , hắn tiến về phía Tiểu Ly như chắc rằng mình đã nghe lầm …

-“ Ly … em đang nói gì vậy…”

-“ Tôi nói…..Tôi không muốn có con với anh …”

Hắn nhìn trực diện vào mắt cô, lần đầu tiên trên cuộc đời Ninh Dư Hạo rất muốn nói nhưng những lời nói của hắn không thể phát ra nổi mà nghẹn lại ở họng , hơi thở dồn dập khiến những nỗi đau cũng lẳng lặng mà xâm chiếm cả thể xác, bàn tay hắn lúc này không tự chủ được mà không ngừng run rẩy chạm vào khuôn mặt của Tiểu Ly, đôi môi khẽ cong một nụ cười lạnh lẽo như phảng phất những nỗi đau cứ dần dần , dần dần mà trở nên cương nghị hơn……