Tiểu Tình Nhân Của Lão Bản

Chương 4: Trở về



Tại một tòa cao ốc ở New York.

Căn hộ số 424, bên trong được bài trí gọn gàng ngăn nắp.

Reng, reng, reng… Chiếc điện thoại reo chuông không ngừng, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cùng lúc, cánh cửa phòng tắm được mở ra, hơi nước lượn lờ bay khắp phòng, từ trong màn sương mờ ảo, thân hình chắc nịch của người đàn ông được phô bày rõ ràng.

Đàn ông trưởng thành cao hơn mét chín, hình thể cân đối, bờ vai rộng, bắp tay khỏe mạnh, đặc biệt là đôi chân dài săn chắc. Từ phòng tắm đi ra, anh ta chỉ kịp quấn một cái khăn trắng ngang hông, khuôn mặt ẩn nhẫn khó chịu, ắt đã bị tiếng chuông điện thoại làm phiền.

"Có chuyện gì?" Người đàn ông nghe máy, hai hàng lông mày rậm chau vào nhau, giọng điệu không kiên nhẫn.

Bên kia đầu dây vẫn luyên huyên không ngừng.

Qua một hồi lâu người đàn ông cũng không còn kiên nhẫn với đối phương: "Cậu còn nói nhảm, tôi liền tắt máy ngay!"

Đối phương dường như đoán ra anh đang nổi giận, rốt cuộc cũng nói vào vấn đề chính.

Không biết bên kia đã nói gì với người đàn ông, chỉ thấy hai mắt anh mở to đầy kinh ngạc, miệng cũng không tài nào đóng lại. Mặc kệ đối phương vẫn đang nói chuyện, anh thẳng tay cúp điện thoại, xoay người đến bàn làm việc khởi động máy tính.

Từng tin tức như sóng biển đánh tới tấp, cho đến khi dòng tin hot nhất "giám đốc công ty Thẩm Tác kết hôn cùng tiểu thư Tống gia" đập vào mắt anh: "Ha ha ha ha ha ha ha…" Đám chữ đó như có linh hồn, bọn chúng không ngừng nhảy múa, khuấy đảo trái tim lạnh lẽo của người đàn ông, anh đã chờ đợi suốt mười ba năm, ngày này cuối cùng cũng đến.

Anh cầm điện thoại lên lần nữa, lưu loát nhấn gọi: "Cho tôi đặt một vé máy bay hạng thương gia, càng nhanh càng tốt."

"Tên tôi à?" Người đàn ông nói: "Tôi tên Triệu Ảnh Quân."

Vừa cúp điện thoại, Triệu Ảnh Quân không kìm được mà nhếch môi, anh bước tới ban công, mở toang cửa sổ đón lấy những tia dương quan ấm áp, gương mặt anh như phát sáng, từng đường nét hoàn mỹ không cách nào che giấu, đẹp như một bức tượng được chạm khắc tinh tế.

Đến lúc trở về rồi!

*** *** ***

Ngày hôm sau, công ty giải trí Thẩm Tác vừa diễn ra một trận bùng nổ lớn nhất mà trước nay chưa từng có.

Trì Viễn vừa đến công ty đã cảm nhận được chuyện lạ, bầu không khí cứ quái quái thế nào, cái cảm giác áp bức làm người muốn ngạt thở này từ đâu mà đến.

"Anh Viễn!" Hân Nghiên đã đến công ty từ sớm, vẫn luôn ngồi chờ ở phòng lễ tân, vừa thấy Trì Viễn bước vào liền chạy tới.

"Hân Nghiên, công ty xảy ra chuyện gì à?" Trì Viễn hỏi.

"Em cũng không biết!" Hân Nghiên lắc đầu nói: "Từ hôm qua đến giờ ngoại trừ tin tức giám đốc sắp kết hôn, thì không còn chuyện gì khác."

"Vậy sao?" Trì Viễn cũng không hỏi thêm, chỉ là cái cảm giác khó chịu này vẫn day dứt trong lòng.

Hai người đi đến phòng nghỉ, tới nơi, cửa phòng chỉ khép hờ, bên trong truyền ra tiếng nói chuyện, thanh âm có nữ có nam.

"... quản lý Lương vừa đến phòng tổng giám đốc nộp đơn từ chức, cũng không biết giữa hai người xảy ra mâu thuẫn gì?"

"Ha ha, mấy cô cậu vừa vào công ty liền không biết đó thôi, toàn bộ nhân viên có thâm niên hơn năm năm như tôi đều hiểu rõ, cậu ta chính là được kim chủ bao nuôi!"

"Đây là vì yêu sinh hận? Ha ha ha, kim chủ sắp cưới người khác rồi, một tình nhân như cậu ta cần gì phải lưu lại."

"Cũng may hắn có gương mặt đẹp, chứ dựa vào cái thân thể lặc lìa của mình, chó cũng không dòm đến, chứ đừng nói một người như giám đốc Thẩm."

"Xì, cô sao biết không phải công phu trên giường của cậu ta tốt?"

Tiếp đó là một tràng cười.

Hân Nghiên tính tình hiền lành, nhất thời đứng ngây giữa cửa, không biết tiến lùi ra sau. Đang lúc tay chân luống cuống, bỗng một bàn tay lướt qua vai cô, đẩy mạnh cánh cửa phòng nghỉ ra.

"Rầm!"

Đám người bên trong đứng hình, tiếng cười liền ngưng bặt.

Trì Viễn ôm tay đứng cạnh cửa, trào phúng: "Còn tưởng là ai, thì ra là một đám ăn không ngồi rồi, nếu các người rảnh rỗi đến vậy, tôi không ngại báo với quản lý sắp xếp thêm việc đâu."

"..." Cả đám người thức thời chuồn nhanh ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Trì Viễn tức giận nện tay xuống mặt bàn, lũ người vừa nãy nói chuyện thật khó nghe.

Phía bên phòng tổng giám đốc cũng chả mấy dễ chịu, Thẩm Đông Quân thần sắc ngưng trọng nhìn tờ đơn "từ chức" trên bàn, lại nhìn tới Lương Khê, người nọ lúc này vẫn là không muốn cùng anh hòa giải.

"Em làm loạn đủ chưa?"