Tiểu Thư Sinh Sát Vách

Chương 107



Mạnh Dương nghe đến lòng đầy căm phẫn, thấy Liêu Nhạn khó được tích cực, vội nói: "Ngươi muốn đi hành hiệp trượng nghĩa sao? Cái loại người này xác thật nên giáo huấn cho tốt một chút."

Trời mặc kệ, đất mặc kệ, cứ vậy đi xuống còn không biết bao nhiêu người phải tao ương.

Liêu Nhạn vừa nghe, không ngờ lại nằm về.

Đôi tay chàng ta gối ra sau đầu, đùi phải cao cao gập lên đầu gối trái lắc qua lắc lại, ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao nói: "Lão tử lại không phải đại hiệp gì hết, mới không muốn hành hiệp trượng nghĩa."

Tính chàng ta chính là như vậy, dù cho là cùng một việc, nhưng chỉ cần có một chút không thuận tâm ý, chẳng sợ nói xé trời cao cũng không yêu nhúc nhích.

Ngươi bảo ta hành hiệp trượng nghĩa, ta càng không!

Bạch Tinh vẫn luôn không nói chuyện lại đột nhiên hỏi nhà đò, "Ngọc Hồ sơn trang kia rất có tiền đi?"

Nhà đò không chút do dự gật đầu, càng dựng thẳng một ngón cái lên, "Đó là tất nhiên, ở thành Hàng Châu bọn ta á, không sai biệt lắm là như thế này."

Năm đó Hoàng lão trang chủ rất am hiểu kinh doanh, từ sau khi công thành lui thân khỏi triều đình thì thu mua thổ địa tứ phía, xây dựng trang viên, lại cùng kết thường buôn bán với người, vì Ngọc Hồ sơn trang đánh xuống cơ sở kiên cố. Trang chủ Hoàng Vĩnh Thọ hiện tại càng là dã tâm bừng bừng, tuy nhân phẩm không được, nhưng xác thật kế thừa vài phần tài cán kinh thương, không chỉ duy trì được cục diện thế hệ trước lưu lại, thậm chí còn mở rộng việc làm ăn đến trên giang hồ.

Cũng chính vì nguyên nhân hắn ta hắc bạch thôn ăn, cho nên người ngoài mới cố kỵ rất nhiều, không dám dễ đắc tội.

Vừa dứt lời, liền thấy Liêu Nhạn lại lần nữa động thân ngồi dậy, nghĩa chính từ nghiêm nói: "Hành hiệp trượng nghĩa là chức trách của người giang hồ ta!"

Mạnh Dương: "......"

Ngươi chính là thèm tiền của người ta!

Nhà đò kia thấy bọn họ nói đến nói đi thế mà nói đến muốn đi trêu chọc Ngọc Hồ sơn trang, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán, gia gia nãi nãi gọi cả một lượt.

Chính mình rõ ràng là muốn mấy vị này tránh né đầu sóng ngọn gió chút, thế nào ngược lại thành đón khó mà lên!

Thấy hắn như thế, Mạnh Dương bất giác bật cười, vội khoan ngôn an ủi: "Ngươi yên tâm, hai vị bằng hữu này của ta rất có bản lĩnh. Việc này không liên quan đến ngươi, ngươi cứ đi nghỉ ngơi đi."

Nhà đò thầm nghĩ, đám tiểu hài tử các ngươi đó nha, nào biết được cái gì là trời cao đất rộng chứ? Lại có bản lĩnh nữa không phải cũng là đứa trẻ sao, thế đơn lực cô, sao có thể chống chọi lại với quái vật khổng lồ như Ngọc Hồ sơn trang?

Nhưng lời hay khó khuyên quỷ muốn chết, người ta khăng khăng thế, hắn chẳng qua cũng chỉ là một giới chạy thuyền, lại có thể như thế nào!

Nghĩ đến đây, nhà đò thở dài, nhận lấy bạc xoay người rời đi.

Nhưng rốt cuộc là lương tâm bất an, đi được vài bước lại quay lại nghiêm túc khuyên bảo, lời trong lời ngoài đều là ý tứ bảo "cường long không áp lại địa đầu xà", hy vọng bọn họ trốn đi.

Tuy biết hắn có ý tốt, nhưng đám Mạnh Dương vẫn là nhịn không được cười rộ lên.

Thấy tình cảnh này, người chèo thuyền cũng coi như đã chết tâm, thở dài liên tục mà đi, rất giống như đã nhận định 3 người trẻ tuổi phía sau chết chắc rồi ấy.

Tiễn người chèo thuyền rồi, Mạnh Dương lại sinh ra nghi vấn, "Vậy chúng ta nên làm thế nào đây?"

Nếu đối phương không tới, chẳng lẽ bọn họ còn phải đánh tới cửa à, nếu thật cứ thế, có lý cũng thành vô lý rồi.

Bạch Tinh phảng phất đã nhìn ra tâm tư chàng, lắc đầu, "Đối phương tuyệt sẽ không phải cái tính nén giận chịu lỗ ngầm."

Hành tẩu giang hồ chính là bằng một hơi, Ngọc Hồ sơn trang thế lớn như vậy, nếu trên địa bàn nhà mình bị người hạ mặt mũi nhiều thế cũng thờ ơ, nói vậy cũng không nuôi ra cái loại người như Hoàng cô nương được.

*********

Lại nói sau khi thuyền hoa Ngọc Hồ sơn trang cập bờ, Hoàng Kiều Kiều thở phì phì rời thuyền, theo sát phía sau là hai mỹ thiếu niên còn muốn đi đỡ nàng ta, kết quả lại bị đánh bạch bạch bạch.

"Cần các ngươi có ích lợi gì!"

Nàng ta cũng có chút công phu trên người, lúc này lại ác độc lên, một cái tát xuống, tay hai người kia lập tức sưng đỏ lên.

Sắc mặt hai người kia chợt trắng, trong lòng đã sinh ra dự cảm bất hảo.

Bọn họ tuy là hai ngày nay mới vừa đi theo Hoàng Kiều Kiều, đang ở lúc mới mẻ, nhưng lại sớm đã có nghe qua tác phong cùng tính cách của nữ nhân này.

Trên phố thường có đồn đãi, nói trời Hàng Châu tháng sáu cứ như mặt trẻ con, mà tính tình của Hoàng đại tiểu thư của Ngọc Hồ sơn trang này, lại còn tệ hơn trời tháng sáu một ít.

Nếu khi nàng ta thích ngươi, tất nhiên phủng cười sủng ái, trân châu mỹ ngọc giá trị liên thành đều có thể tùy tiện ném lại đây. Nhưng nếu nàng ta đột nhiên không thích ngươi, chỉ chớp mắt là có thể trở mặt như lật sách, gì mà chuyện cũ tình trước, đều không tính.

Thế nhân cứ nói sủng ái của đế vương như hoa trong gương trăng trong nước, hư vô mờ mịt, nhưng ở rất nhiều người địa phương xem ra, trình độ nhẫn tâm vô tình với cả sớm ba chiều bốn của vị Hoàng đại tiểu thư này cũng chẳng kém cỏi chút nào.

Một người trong đó tuy có từng nghe thế, nhưng trước lúc chưa tự mình trải qua ấy, cứ luôn lòng tồn may mắn.

Lỡ mình là một ngoại lệ thì sao? Lỡ mà Hoàng tiểu thư thật sự thích mình thì sao? Lỡ mà mình thật sự có thể thuận lợi ở rể cho Ngọc Hồ sơn trang thì sao?

"Kiều Kiều, ta......" Hắn ta không rảnh lo đến bàn tay bị đánh đến đỏ bừng, nỗ lực bày ra biểu tình cùng tư thái thường ngày Hoàng Kiều Kiều thích nhất.

"Cút!" Đáy mắt Hoàng Kiều Kiều chợt lóe hung quang, thế mà trực tiếp giơ chân, một chân đá hắn vào trong hồ.

Người nọ không nghĩ tới nàng ta nhẫn tâm tuyệt tình vậy, không hề có phòng bị, chỉ cảm thấy ngực độn đau một trận, cả người đều bay về phía sau, cùng với một tiếng a nhỏ, bắn lên một chùm bọt nước thật lớn. Tối cuối tháng 5 đầu tháng 6 còn rất lạnh lẽo, nước Tây Hồ càng là lạnh đến lợi hại, hắn ta chỉ liều mạng giãy dụa vài cái mà tay chân đã rút gân, cơ hồ không cách nào nhúc nhích, miễn cưỡng bám lấy cọc gỗ được đóng trong nước ở bến tàu, run run rẩy rẩy kêu cứu mạng.

Một mỹ thiếu niên khác mới không lâu trước đó còn tranh giành tình cảm với hắn lúc này nào còn có chút ghen ghét chứ? Sắc mặt hắn ta như màu đất, hai chân mềm nhũn suýt nữa ngã ngồi xuống đất, hơi có chút thê lương của thỏ tử hồ bi.

Hết thảy những gì phát sinh trước mắt nháy mắt đã đánh vỡ chút may mắn cận tồn trong lòng hắn, hồi tưởng lại mới nãy mấy người họ ở trên thuyền tình chàng ý thiếp, thế mà như một giấc mộng hoàng lương.

Nàng ta, nàng ta thế mà thật sự không nhớ chút tình cũ nào!

Hắn ta nhịn không được trộm nhìn Hoàng Kiều Kiều, lại thấy tâm tình kẻ khởi xướng kia giống như đột nhiên tốt hơn chút, đang đứng bên bờ ôm bụng cười to, nhấc chân đi dẫm tay của người bị rơi xuống nước đang ôm lấy cọc gỗ kia, lại không cho người đi cứu hắn.

Rốt cuộc vẫn là Hoàng công tử có biết một chút lợi hại và được mất, thấy người trong nước kia từ từ không có sức phản kháng, cũng không muốn nhìn thấy mạng người, liền vẫy vẫy tay với mấy tên tùy tùng, "Đi vớt người lên."

"Ca!" Hoàng Kiều Kiều có chút không vui chu miệng dậm dậm chân, nhưng thấy huynh trưởng nhà mình mặt đầy nghiêm túc, cũng chỉ đành từ bỏ.

Sau đó, người bị rơi xuống nước kia được vớt lên, nằm trên đất tựa như cá chết vậy, chỉ có tứ chi ngẫu nhiên run rẩy một chút với chỗ ngực hơi hơi phập phồng biểu hiện hắn còn miễn cưỡng là một người sống.

Hoàng Kiều Kiều lại chưa hết giận, không ngờ lại tiến lên đá một bước, lúc này mới ôm cánh tay huynh trưởng lắc lư mấy cái, "Ca, những kẻ đó thế mà bắt nạt đến trên đầu Ngọc Hồ sơn trang chúng ta!"

Nàng ta tướng mạo kiều tiếu, tựa như một đóa sen trắng xinh xắn, lúc này lại làm ra bộ dạng như tiểu nữ nhi, nếu là người không biết nội tình nhìn thấy thì thật sự cảnh đẹp ý vui. Nhưng mà mấy người hầu hạ cùng thuyền lại cảm thấy rét run từ tận nội tâm, giống như có một con rắn lạnh băng cuốn lấy nội tạng mình, từng đợt chặt hơn, mấy bận muốn ói.

Sao lại sẽ có kẻ có được bộ túi da đẹp đến thế? Rồi lại có được nội tâm bẩn thỉu hiểm ác đến vậy!

Hoàng công tử nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng ta, đáy mắt cũng bay nhanh hiện lên căm ghét, "Cha tất nhiên sẽ làm chủ thay chúng ta."

Khi nói chuyện đã có người hầu của Ngọc Hồ sơn trang mang người rơi xuống nước và những người còn lại đi xuống, nên cho bạc thì cho bạc, nên bịt miệng thì bịt miệng.

Từ đầu đến cuối, huynh muội họ Hoàng đều chưa từng dặn dò một câu nào, nhưng bọn họ lại làm đến tương đối thuần thục, hiển nhiên chuyện như vậy đã không chỉ một hai lần.

Ngọc Hồ sơn trang sừng sững bên bờ đông Tây Hồ, chính là do Hoàng lão gia tử mua một ngọn núi ở địa phương rồi không ngừng xây dựng mà thành, giờ đã trải qua hơn mười mấy năm xây dựng thêm nhiều lần, sớm đã chạy dài thành một tảng lớn kiến trúc lâm viên, xa xa nhìn lại khí thế rộng rãi.

Hai huynh muội dọc theo bến tàu một đường đi vào trong, vòng qua không biết bao nhiêu đạo hành lang gấp khúc, rốt cuộc đã đến chỗ sâu bên trong Ngọc Hồ sơn trang.

Nơi đó là một tòa sân viện kiểu lâm viên cực lớn, chính là chỗ của phụ thân bọn hắn, trang chủ đương nhiệm của Ngọc Hồ sơn trang, Hoàng Vĩnh Thọ.

Sớm đã có người vào thông báo, thấy hai huynh muội vừa tiến vào liền ân cần mà lên đón, lại dâng lên trà nóng và điểm tâm tinh mỹ.

"Cha ~" Hoàng Kiều Kiều nhào tới tựa như chim non về rừng, giọng nàng ta thả cực kỳ mềm mại, trên mặt cũng treo lên một tia thần sắc ấm ức gãi đúng chỗ ngứa.

Năm đó khi Hoàng phu nhân sinh nữ nhi thì khó sinh, mấy ngày sau vì rong huyết mà chết, Hoàng Vĩnh Thọ bi thống mười phần, từ đây về sau không gần nữ sắc, khó tránh khỏi cưng chiều hơn với hai đứa nhỏ. Đặc biệt là dung mạo của nữ nhi Hoàng Kiều Kiều lại có bảy phần cực giống vong thê, Hoàng Vĩnh Thọ càng là yêu như trân bảo, nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, e sợ cho có chút sơ sẩy này đó.

Lúc này thấy nữ nhi không quá cao hứng, Hoàng Vĩnh Thọ lập tức thả tất cả việc trong tay xuống, kéo nàng ta đến bên người mình ngồi xuống, như tất cả những người cha từ ái trong thiên hạ mà ôn nhu dò hỏi, "Làm sao vậy hả? Ai chọc Kiều Kiều bảo bối nhà ta tức giận vậy?"

Hoàng Kiều Kiều hừ một tiếng, thêm mắm thêm muối mà nói lại một lần chuyện vừa phát sinh ở giữa hồ hồi nãy, lại ôm cánh tay Hoàng Vĩnh Thọ không ngừng lắc, ấm ấm ức ức nói: "Nữ nhi chẳng qua là thấy hắn ta sinh đẹp đẽ, lại biết làm thơ, lúc này mới nổi lên tâm tư kết bạn, ai ngờ bọn hắn thế mà lại vô lễ như thế! Còn động thủ với ca ca đó."

Nữ nhi của ai người đó rõ ràng, đối với tính nết nữ nhi nhà mình, Hoàng Vĩnh Thọ cũng có chút hiểu biết, nhưng hắn tự nhận đây không phải đại sự gì.

Nữ hài nhi mà, nên kiều dưỡng, huống chi là nữ nhi của Hoàng Vĩnh Thọ hắn! Dựa vào cái gì nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, nữ nhân lại không thể nuôi mấy tên trai lơ chứ? Chỉ cần nữ nhi cao hứng, dù có nuôi mười người tám người hay thậm chí hai mươi nam nhân cũng chẳng tính là gì, dù sao Ngọc Hồ sơn trang nuôi nổi.

Cho nên hắn không những không cảm thấy nữ nhi trêu chọc quá nhiều nam nhân là chuyện xấu, ngược lại còn cảm thấy nhưng tiểu tử thúi ra quậy đó không biết điều: Có thể được đại tiểu thư của Ngọc Hồ sơn trang ưu ái, là phúc khí đã tu luyện tám đời của bọn hắn, còn có gì không biết đủ?

Nghĩ đến đây, Hoàng Vĩnh Thọ cũng hơi hơi có chút không vui.

Trên địa giới Hàng Châu, thế mà còn có kẻ không bán mặt mũi cho Ngọc Hồ sơn trang sao? Đó chẳng phải là không để Hoàng mỗ nhân hắn vào mắt!

Hoàng Vĩnh Thọ ôn tồn mềm giọng an ủi nữ nhi một phen, lại sai người đến phòng thu chi chi bạc, tùy tiện nàng ta chi tiêu, cũng hứa hẹn hôm nào đó lại tìm mỹ nam càng hiểu tình thú hơn phụng dưỡng, lúc này dỗ cho Hoàng Kiều Kiều vui vẻ. Hắn ta nhìn bóng dáng nhanh nhẹn bay đi như con bướm của Hoàng Kiều Kiều, phảng phất lại thấy được bộ dáng phu nhân nhà mình lúc tuổi trẻ, không khỏi thỏa mãn cùng kiêu ngạo mười phần.

"Nữ hài tử ôn nhu mỹ lệ lại hiểu chuyện như vậy, sao sẽ có người bỏ được không thích chứ?" Nếu xảy ra vấn đề, như vậy hắn ta cảm thấy nhất định là người khác không biết tốt xấu.

Chờ bóng dáng nữ nhi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Hoàng Vĩnh Thọ lập tức nhìn về phía nhi tử, "Nói chút đi, sao lại thế nào?"

Bình sinh hắn chỉ có mấy điểm uy hiếp, mấy thứ yêu thích vậy thôi, một là bạc, hai là thanh danh tốt, ba à, đó chính là một đôi nhi nữ tướng mạo xuất sắc này.

Nếu có người tới khiêu khích hắn ta thì cũng thôi vậy, nhưng thế nhưng lại bắt nạt đến trên đầu con hắn, lại xem thường Ngọc Hồ sơn trang, như vậy......

So với Hoàng Kiều Kiều, khi Hoàng Thế Xương ở cùng phụ thân cũng không có thoải mái đến vậy, nhưng cũng càng thân cận hơn xa so với phụ tử tầm thường.

Hắn ta nói: "Thân phận đối phương chưa sáng tỏ, chẳng qua đã phái người đi tra xét, nghĩ đến rất mau sẽ có tin tức."

Hơn nửa cái Hàng Châu đều ở dưới sự khống chế của Ngọc Hồ sơn trang họ, muốn tra chi tiết của mấy kẻ ngoại lai, thật sự là quá chi là dễ dàng.

Hoàng Vĩnh Thọ rốt cuộc có bấy nhiêu năm kinh nghiệm giang hồ, càng lão đạo hơn xa so với một đôi nhi nữ.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ vài cái trên tay vịn, trầm ngâm một lát, "Ngươi nói tỉ mỉ lại cách ăn mặc và diện mạo của bọn hắn xem."

Người tới thế nhưng lại không kiêng nể gì như thế, đến tột cùng là thật sự trùng hợp, hay là có chuẩn bị mà đến?

Một màn trên hồ trước đó không lâu thật sự là sỉ nhục lớn nhất mà Hoàng Thế Xương từng gặp phải từ khi sinh ra đến nay, nếu có thể, hắn ta quả thực muốn móc hết óc và mắt của tất cả những người chứng kiến ra.

Nhưng lúc này người hỏi chuyện chính là phụ thân hắn.

Ngón tay Hoàng Thế Xương nắm thật chặt, rốt cuộc vẫn là thành thành thật thật đáp: "Là ba người rất trẻ tuổi, hẳn là còn chưa đến hai mươi tuổi. Một người trong đó khá văn vẻ, giống một người đọc sách, nhưng hai người khác lại trung khí mười phần, ra tay như điện, công phu...... Công phu rất tốt."

Hoàng Vinh Thọ mơ hồ cảm thấy được gì đó, lông mày hơi hơi nhướng, "Các ngươi đã giao thủ?"

Hoàng Thế Xương chần chờ một lát, "Ta không bằng nàng ta."

Trừ bỏ không có mẹ ruột, từ khi sinh ra đến nay hắn đã xuôi gió xuôi nước, đọc sách, viết chữ, vẽ tranh, tập võ, mặc kệ hắn làm gì, mặc kệ hắn đi đến đâu đều có người nịnh hót. Ngay cả giáo tập dạy võ mà phụ thân tốn số tiền lớn mời tới dạy, cũng đều khen hắn rất có thiên phú, nếu chính thức ra giang hồ, tất nhiên là cao thủ nhất lưu của một thế hệ trẻ tuổi.

Nhưng hôm nay, lại bị một nha đầu tóc vàng không biết toát ra từ đâu đánh bại...... Đây hiển nhiên làm hắn ta khó có thể tiếp thu.

Chỉ là trong thời gian rất ngắn, kiêu ngạo cùng tự đại của hắn đã bị người nghiền dưới lòng bàn chân.

Không cam lòng, đối với bất luận một thiên chi kiêu tử tâm cao khí ngạo nào mà nói, thừa nhận loại chuyện này với phụ thân nhà mình đều là rất khó để tiếp thu.

"Hả?" Hoàng Vĩnh Thọ thì thật ra lại nổi lên vài phần hứng thú. Thân thể hắn hơi khom, trong đầu cũng bắt đầu bay nhanh mà suy tư, "Còn trẻ hơn ngươi? Bộ dáng thế nào?"

Dù là làm chuyện gì, đều yêu cầu thời gian nhất định để tích lũy, danh khí và võ công cũng là như thế.

Nhưng thế giới rất lớn, mà trên đời này xưa nay đều không thiếu thiên tài.

"Ba người họ đều có chút khẩu âm bắc địa, hẳn là tới từ phía bắc. Cái người có chút dáng vẻ thư sinh kia thì thật lại rất văn nhã, nói chuyện cũng rất khách khí, nhưng một gã nam khác lại rất xấu miệng." Hoàng Thế Xương nỗ lực nhớ lại, hoặc là nói hắn ta căn bản không cần nỗ lực, những cảnh tượng làm hắn ăn phải tư vị thất bại lần đầu tiên từ khi sinh ra đến nay cứ như đèn kéo quân mà không ngừng xoay quanh trong đầu hắn vậy, vứt đi không được, "Hắn ta tuy mặc sa sam của bản địa, nhưng giữa lúc giơ tay nhấc chân đều rất phóng đãng không kiềm chế được, đúng rồi, ta thấy sau thắt lưng hắn hình như có mang theo 2 thanh đao, chỉ là cách khá xa, lại chưa từng ra khỏi vỏ, không dễ mà nói cụ thể là binh khí gì.

Cô nương kia sao, tóc xoăn xoăn, hình như hỏng một con mắt rồi, binh khí cũng cột ở sau lưng......"

"Hỏng một con mắt?" Hoàng Vĩnh Thọ đánh gãy lời hắn, "Mắt nào?"

"Bên phải." Hoàng Thế Xương nói, lại thử thăm dò hỏi, "Phụ thân biết nàng ta?"

Hoàng Vĩnh Thọ chậm rãi nhả ra một hơi, cũng không trả lời, chỉ là gọi tâm phúc của mình vào, "Đi ra ngoài tra thử xem, gần nhất có tin tức của Bạch Diêu Tử với Chiết Sí Nhạn hay không."