Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 99: Lối buôn bán của khu tây



Vương Tự Bảo tiếp tục nói: "Sau này còn có bùa nhân duyên, bùa chiêu tài, bùa đổi vận vv. Chỉ có không nghĩ ra chứ không có chuyện không vẽ được bùa." Cái này cũng giống như thủy tinh mà Vương Tự Bảo đã nhìn thấy trước đây, thủy tinh có màu sắc khác nhau thì sẽ đại diện cho từng ý nghĩa khác nhau.

Thấy Vương Dụ Phổ gật đầu, Vương Tự Bảo tiếp tục nói: "Huynh nói xem người tham gia thi hội có ai mà không hy vọng mình có thể có được một lá bùa may mắn được thờ cúng trước tượng Phật sao Văn Khúc của Vạn Phật Tự chứ?"

Nếu là mình thì hắn cũng nhất định hy vọng vận may sẽ tới trong lúc thi cử. Vì thế hắn hỏi: "Vậy lão hòa thượng chịu giúp muội không?"

"Với thể diện của sư phụ muội, muội nghĩ nhất định lão hòa thượng sẽ đồng ý. Ngoài ra, chúng ta còn có thể giúp Vạn Phật Tự kiếm được một món tiền lớn, đối với họ mà nói, cũng không phải là chuyện to tát gì, cớ sao bọn họ lại không làm?" Vương Tự Bảo nói vô cùng chắc chắn.
Cũng không phải làm chuyện gì trái đạo đức, trái với thanh quy giới luật*, cô nghĩ lão hòa thượng sẽ không từ chối đâu. Hơn nữa, nếu như Vạn Phật Tự không đồng ý, chẳng phải còn có Đại Bi Tự, Từ Tể Tự sao? Cô không tin việc làm ăn dâng tới cửa mà còn có người sẽ không đồng ý.

(*) Thanh quy giới luật: Những quy tắc mà tăng ni, đạo sĩ cần phải tuân thủ.

Đừng tưởng rằng chùa miếu thanh cao như vậy. Cũng không phải là đi trộm, không đi cướp, không làm nghề lừa đảo người khác, tiền nằm sẵn đó sao có thể không đi kiếm chứ?

Nếu như vậy, tất cả những người xuất gia đều chờ chết đói cả rồi.

Từ xưa đến nay, cô chưa từng nghe thấy có chùa miếu nào mà không cần tiền hương khói của khách hành hương cả.

"Vậy muội định bán những lá bùa may mắn này như thế nào?" Vương Dụ Phổ tương đối xem trọng năng lực làm việc của tiểu muội mình.
"Muội vốn không định bán bùa may mắn như ý nghĩa thật sự. Muội định bán đồng bộ với những thứ mà chúng ta bán ra. Tức là chỉ cần mua nguyên một bộ sản phẩm của chúng ta, hoặc mua đủ số lượng tối thiểu, chúng ta sẽ tặng miễn phí. Ngoài ra, nếu như không đạt được số lượng, chúng ta còn có thể cho họ tham gia rút thưởng may mắn."

Vương Tự Bảo đã sớm tính cả rồi. Sản nghiệp trong tay họ không phải là chùa miếu, bán bùa may mắn sẽ là chuyện danh không chính, ngôn không thuận.

Bọn họ tặng bùa may mắn, cũng chỉ làm một mánh lới tuyên truyền mà thôi. Huống hồ, những lá bùa may mắn này cũng không phải là cho không, kỳ thực đều đã tính trong giá cả mặt hàng rồi.

"Vậy cũng không tồi. Tránh để người khác nói chúng ta cái gì cũng buôn bán. Ngay cả việc làm ăn của người xuất gia chúng ta cũng cướp mất, đúng là đang thiếu tiền mà!" Vương Dụ Phổ nói xong không nhịn được mà bật cười. Đúng là nếu làm như vậy, ngày mai cả nhà họ sẽ bị người ta nói coi tiền là trên hết.
Phương thức bán hàng mua một tặng một này cũng không phải Bảo Mặc Hiên bọn họ làm lần đầu. Vì thế, hắn giơ hai tay tán thành với đề nghị này của Vương Tự Bảo.

"Đúng rồi, Nhị ca, muội còn cho người đi in đề chọn của những kỳ thi hội mấy năm qua nữa. Tới lúc đó cũng phải phát hành đồng thời. Huynh nhất định phải chuẩn bị thật tốt mặt này. Tốt nhất là phân từng loại, giá cả cũng có thể linh động, nước dâng thuyền lên." Người tham gia thi tuyển sinh đại học và nghiên cứu sinh e rằng đều đã từng mua đề thi thật của những năm trước. Vương Tự Bảo dựa vào điều này, lần này đặc biệt in đề của các kỳ thi hội qua từng năm rồi đóng thành sách.

Những nữ chủ xuyên không khác đều đã làm một chuyện, đó chính là phát minh ra kỹ thuật in chữ rời. Nhưng từ lúc còn rất nhỏ Vương Tự Bảo đã biết thời đại trước ở nơi này đã có kỹ thuật in chữ rời rồi. Vì thế, tới lượt cô cũng chỉ có thể làm đồ dùng để in ấn thêm phần tinh tế hơn, sách được in ra càng hợp quy cách hơn, dễ phân biệt kiểu chữ hơn mà thôi.
"Đây chính là nguyên nhân muội bảo ta thay muội tìm những đề thi đó sao?" Vương Dụ Phổ còn tưởng Vương Tự Bảo làm như thế là đều vì chuẩn bị cho lão Tam Vương Dụ Tuần chứ. Không ngờ rằng cái này mà muội muội bảo bối nhà mình cũng lấy ra để kiếm tiền nữa.

"Ừm. Mấy ngày trước Hoàng biểu cữu đã xác định Đông cung Thái tử sẽ là quan chủ khảo năm nay, phó quan chủ khảo là Đại học sĩ Châu Tô Bình. Muội còn muốn tới nói chuyện với Hoàng biểu cữu, muốn có bài thi ba hạng đầu của mấy đợt thi trước. Ngoài ra, còn sao chép một số tác phẩm tôn sùng trong mấy năm nay của Đại học sĩ Châu Tô Bình, để Tam ca mang về tham khảo trước." Muốn thi được thành tích tốt, còn cần phải biết được sở thích của người chấm bài thi mới được. Nhất là kiểu thiên về cảm xúc chủ quan thế này...
Tuy Hoàng thái tử Hạ Lập Hiên là chủ khảo khoa thi này nhưng nghĩ tới việc Vĩnh Thịnh đế đang vì hắn mà nuôi dưỡng người tài. Chủ yếu phụ trách chấm bài vẫn nên là Châu Tô Bình. Về phần nói sở thích của Đông cung Thái tử, đối với Vương Tự Bảo mà nói thì càng dễ dàng hơn rồi.

Ba bài thi hạng đầu của khóa trước đều đã bị niêm phong cất vào kho, cần phải được sự phê chuẩn của Hoàng đế mới được lấy ra để sao chép. Nếu như không phải vì Vương Dụ Tuần, Vương Tự Bảo cũng sẽ không đi sao chép chúng. E rằng nói thế nào cũng cần đợi kỳ thi hội kết thúc rồi mới đi làm được.

Có điều việc này lại khiến Vương Tự Bảo nghĩ tới chuyện buôn bán lâu dài. Đó chính là bán các loại đề thi chọn và những bài văn chọn lọc của các thí sinh xếp hạng cao của những khóa trước.
Hoạt động này cũng cần sự phối hợp của Hoàng đế bệ hạ mới được. Vì thế, Vương Tự Bảo quyết định hai ngày nữa sẽ vào cung tìm Hoàng đế biểu cữu để bàn chuyện làm ăn.

Hôm nay Vương Tự Bảo gọi Vương Dụ Phổ tới còn có một chuyện khác phải làm nữa.

"Nhị ca, huynh giúp muội mua một con phố có vị trí tốt một chút ở khu Tây. Muội cần dùng."

"Muội muốn làm gì? Chẳng phải gần đây muội mới mua một tiền trang ở đó sao?

Không chỉ một mình Vương Dụ Phổ thấy chuyện này kỳ lạ. Tất cả những người ở Hòa Thuận Hầu phủ mà biết chuyện này đều rất tò mò, nha đầu bảo bối nhà mình chạy tới khu bình dân để làm ăn, không sợ truyền những tin đồn không hay khi tranh lợi với dân sao?

Tại sao một lần không được, mà vẫn còn muốn làm một lần nữa? Hơn nữa hành động lần này lại lớn như vậy nữa chứ.
"Muội cũng mới nghĩ ra mà thôi. Huynh không biết thôi, ở đó, đối với bình dân bách tính mà nói, chỉ làm nhỏ ăn thôi cũng đã không dễ dàng gì rồi."

Vì thế Vương Tự Bảo đều nói hết chuyện hôm nay thấy có người thu phí bảo vệ, còn có những chuyện mà mình nghe được khác nữa cho Vương Dụ Phổ nghe.

Nếu như tính kỹ, tiền kiếm được mỗi tháng của những tiểu thương kia e là không đủ để nhét vào răng của tên Tiết gia kia.

Đối phó với một Tiết gia thì không thành vấn đề, nhưng đối phó xong rồi, e rằng còn có nhiều người như thế hơn xuất hiện. Cứ làm như thế chỉ có thể trị ngọn chứ không thể trị tận gốc.

Ngoài ra, cô nghe nói quan sai nha dịch ở gần khu Tây còn thường tới tống tiền dân. Trừ chuyện đó ra, còn có đủ loại danh mục thuế, quả thực khiến dân chúng khổ không thể tả.
Vương Tự Bảo cũng chẳng phải Thánh mẫu gì cả, trong phạm vi năng lực của mình, ngoài việc có thể giúp đỡ một số người ra, cô có thể nghĩ tới việc làm thế nào để có thể kiếm được nhiều tiền hơn.

Cũng chỉ có việc có nhiều tiền hơn mới có thể giúp được càng nhiều người cần sự giúp đỡ hơn.

Ai nói việc làm ăn của bình dân bách tính thì không kiếm được tiền?

Đó là bởi vì đối với tuyệt đại đa số quý nhân mà nói, đều cho rằng trong tay bình dân bách tính không có mấy đồng, số tiền kiếm được từ tay họ cũng chẳng đáng là bao. Nhưng những người này lại quên mất vấn đề lớn nhất, đó chính là, trên thế giới này, rốt cuộc là số người giàu có nhiều hay là bình dân bách tính nhiều hơn?

Người mở tiền trang cho nông dân như Vương Tự Bảo, tất nhiên không cần nói cũng biết đáp án rồi.
Tục ngữ nói ‘Không gom nửa bước không thể tới nghìn dặm’, không thể kiếm nhiều tiền lại không muốn kiếm số tiền nhỏ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hiện nay có rất nhiều quý gia tộc ngày càng sa sút.

Chính bởi vì trên thế giới này bình dân bách tính nhiều nhất, cho nên Vương Tự Bảo mới nghĩ ra nhiều việc làm ăn với họ hơn. Chí ít cô cũng không mở tiệm làm việc bất nhân, trừ mục đích kiếm tiền ra, còn có thể tạo ân huệ cho dân, cớ sao cô không làm chứ.

"Vậy muội muốn làm thế nào? Lại định làm gì?" Vương Dụ Phổ cũng không thể kìm được sự hiếu kỳ.

"Muội muốn mở một phố đồ ăn ngon ở đó. Muội có thể xây một căn nhà thật lớn, trong đó có thật nhiều gian phòng nhỏ. Những gian phòng nhỏ này có thể để cho mình tự sử dụng, cũng có thể cho các tiểu thương buôn bán đủ loại thức ăn thuê. Khu vực lớn chính giữa sẽ dùng để bày bàn ghế cho khách ăn cơm. Ngoài ra, còn có thể bố trí ghế lô ở một khu vực riêng hoặc trên lầu hai, dành cho những người giàu có dùng khi ăn cơm. Ở nơi này, có thể bán các loại thức ăn ngon ở khắp các vùng. Để mọi người không cần ra khỏi Ung Đô mà cũng có thể được thưởng thức các món ăn ngon khắp thiên hạ. Đây là một việc khiến người ta tự hào biết bao nhiêu!" Vương Tự Bảo nói hết những điểm mà mình có thể nghĩ tới cho Vương Dụ Phổ nghe.
Vương Dụ Phổ phải lấy giấy bút ra để ghi chép lại.

Lâm Khê, đầu óc vị hôn thê của cậu chứa nhiều ý tưởng kỳ diệu như vậy là do cậu đào tạo sao?

Cuối cùng Vương Dụ Phổ cầm mấy tờ giấy về để nghiên cứu, còn gọi tâm phúc của mình tới để xem giúp làm thế nào để thực thi.

Càng ngày càng tới gần thời gian thi hội rồi, trên dưới Hầu phủ cũng đều không khỏi căng thẳng.

Chuyện này có thể giống như thời hiện đại, những gia đình nào có con thi đại học thì dường như cả nhà đều phải trải qua sự dằn vặt đau khổ vậy.

Những vị phụ huynh này ngoài miệng thì nói không căng thẳng, trên thực tế, trong ba câu họ nói, không câu nào không nhắc tới ba chữ "thi đại học".

Mặc dù bầu không khí trong Hầu phủ căng thẳng nhưng mà vẫn có những người không biết điều, suốt ngày chỉ muốn làm thế nào để thừa cơ dụ dỗ Vương Dụ Tuần.
Người này còn có thể là ai nữa chứ? Chính là người tới Hầu gia làm khách, Liễu đại tiểu thư Liễu Dung của chúng ta.

Nghe nói gần đây vị nhân huynh* này thường chú ý tới thí sinh thi cử, không, mà chú ý tới thân thể của Vương Dụ Tuần cho việc tham gia hội thi, thường xuyên ở trong nhà bếp nhỏ của Tam thẩm Liễu thị của Vương Tự Bảo. Nàng ta còn không để ý tới thời gian, ngay cả lúc nửa đêm gà gáy vẫn mua chuộc bà tử ở cổng trong để đưa thức ăn tới Tuần U Viện của Vương Dụ Tuần.

(*) Nhân huynh: xưng hô với bạn bè, thường dùng trong thư tín.

Những thứ nàng ta đưa tới, đừng nói Vương Dụ Tuần không dám ăn, mà ngay cả những bà tử đã nhận lợi ích để bí mật đưa đồ tới kia cũng không dám ăn.

Thế này cũng quá bổ rồi. Các loại dược liệu quý hiếm đều được thêm vào vô cùng nhiều, không chừng còn khiến người ta bổ đến mức nguy hiểm đến tính mạng mất.
Bà tử ở cổng trong không kìm được mà chế giễu mấy câu: "Xuất thân từ gia đình tầm thường, quả nhiên không thể chấp nhận được. Vừa nhìn là biết là một người chưa trải qua sự đời."

Sáng sớm hôm sau, bà tử cổng trong bẩm báo cho Tưởng thị toàn bộ sự việc này.

Tưởng thị nghĩ rằng nhà ai gặp phải chuyện phiền lòng thế này cũng đều rất khó giải quyết. Bạn đang đọc truyện tại truyendkm.com

Nếu không có sự ủng hộ của Liễu thị, nghĩ rằng Liễu Dung cũng không dám làm chuyện trắng trợn như thế. Nhiều năm qua chị em dâu hai người chưa từng làm chuyện gì phải hổ thẹn với nhau. Nếu vì chuyện này mà trở mặt thì quả thật không hay cho lắm.

Nhưng nếu như không nói, thời gian lâu dài mà bị truyền ra ngoài, thật sự là sẽ tổn hại tới danh tiếng của con trai nhà mình.

Chẳng lẽ bà lại để hai cô cháu nhà Liễu thị được như ý nguyện sao?