Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 84: Nguyên do nhận đồ đệ



Nhìn Vương Tử Nghĩa cười như hồ ly, Lữ Duyên dự là có điều không tốt.

Lữ Duyên ông được ca tụng là nhân vật thiên tài trong tộc, một đời ngao du khắp thiên hạ, kiến thức uyên thâm, thế mà muốn nhận đồ đệ còn bị người ta ghét bỏ.

Ba tuổi Lữ Duyên đã học vỡ lòng, mười hai tuổi bắt đầu bộc lộ tài năng trong tộc. Tới năm hai mươi tuổi, đã được chân truyền của sư phụ. Năm hai mươi lăm tuổi, ngay cả sư phụ ông cũng phải chịu lép vế trước ông.

Gia tộc Nại Hà vẫn luôn ở ẩn, người biết được tên húy của ông không nhiều. Nhưng khắp cả đại lục Hồng Vũ, quả thật không có nhiều người có thể bói quẻ tinh tượng*, tính ra thì e là cũng chỉ có lão hòa thượng Hồng Dịch của chùa Vạn Phật mới có thể đấu với ông.

(*) Tinh tượng: Từ độ sáng, vị trí của sao chiếu mệnh mà suy đoán số mệnh.
Danh xưng "Trại Bán Tiên" không phải là hư truyền.

Thời trẻ, Lữ Duyên sung sức không cam tâm trốn trong tộc cả đời, không ai biết đến, vì thế bắt đầu ra ngoài ngao du bốn bể.

Bởi vì tài học hơn người nên ông đã nhận được không ít những lời tán dương của những nhân vật nổi tiếng thời bấy giờ, đương nhiên cũng có mấy danh môn vọng tộc muốn thu nhận ông, giúp ông phát triển con đường làm quan.

Nhưng bởi vì quy định của tộc, ông chỉ đành làm một tài tử phong lưu.

Bởi vì danh tiếng của gia tộc Lữ thị là thuật xem bói, ông lại được chân truyền từ sư phụ. Vì thế sau khi bộc lộ tài năng ở thế giới bên ngoài, Lữ Duyên càng nhận được nhiều lời tán dương người hơn, cuối cùng đã giành được gọi là "Bán tiên cư sĩ."

Thời gian lâu dần, càng ngày càng nhiều người lãng quên danh tiếng tài tử của ông, hoàn toàn xem ông như thuật sĩ giang hồ bình thường.
Cũng càng ngày có càng nhiều thế gia vọng tộc muốn lôi kéo ông, để những lúc ông không có việc gì thì bói cho họ quẻ cát hung, xem phong thủy, hoặc là tính sinh thần bát tự gì đó.

Những việc như thế khiến Lữ Duyên cảm thấy mệt mỏi khi phải ứng phó, cuối cùng, đành lựa chọn quy ẩn.

Sống giữa đô thị phồn hoa, phải dựa vào sự kiên trì của bản thân để có được sự tự do. Từ đó, Bán tiên cư sĩ kia giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Khắp các ngõ nhỏ phố lớn lại xuất hiện một đạo sĩ giả danh lừa bịp, bộ dạng lôi thôi lếch thếch – Trại Bán Tiên.

Trước đó vài ngày, trong tộc có thư tới.

Người vốn đã ẩn thế hơn năm trăm năm nay đã xuất hiện, cần được những người muốn phục hưng bản tộc phò tá. Vì thế gia tộc quyết định cử người xuất thế để phò tá những người đó.
Mà ông vẫn luôn biết rằng mình chính là người phục hưng trong gia tộc. Đây cũng chính là nguyên nhân gia tộc vẫn luôn cho phép ông được tự do lang bạt bên ngoài, họ muốn ông đi tìm người cần được phò tá đó.

Sở dĩ những gia tộc ẩn thế như bọn họ vẫn có thể lưu truyền ngàn năm mà không bị diệt vong, tất nhiên là tự có thủ đoạn bảo vệ tính mạng.

Trước đó đã nói, gia tộc Lữ thị bọn họ nổi danh với thuật xem bói tinh tượng.

Nghìn năm qua, những lúc trong tộc có đại nạn giáng xuống, tất nhiên tộc trưởng sẽ dựa vào thuật xem bói để báo nguy trước, sớm dẫn toàn tộc rút khỏi triều đình, trở về nơi ẩn cư của gia tộc.

Phải biết rằng, tổ tiên của gia tộc Lữ thị là quân sư của Hoàng đế khai quốc Đại lục Hồng Vũ.

Lúc đó có thể nói gia tộc Lữ thị cực thịnh.
Thế nhưng, mọi người đều biết, không có một vị hoàng đế nào cho phép mối uy hϊếp của mình tồn tại. Đây chính là đạo lý ‘Sao có thể để người khác ngủ say sưa bên giường mình’.

Vì thế lúc Hoàng đế khai quốc thanh trừng công thần bên cạnh, tổ tiên Lữ thị đã tìm đúng thời cơ, sớm thoái ẩn, cuối cùng đã bảo toàn được cả gia tộc.

Từ đó về sau, trong tộc bắt đầu theo di huấn của tổ tiên để lại, mỗi đời sẽ phải chọn ra hai vị tộc trưởng, Đại trưởng lão ở trên, Nhị trưởng lão phò trợ. Hai người này được hưởng sự cung phụng cao nhất trong tộc, làm nhiệm vụ mười năm lại phải tính đại vận thế một lần, mỗi năm tính tiểu vận thế một lần.

Lúc quẻ bói chỉ rằng gia tộc có thể xuất thế thì các thành viên trong tộc xuất thế. Lúc quẻ bói chỉ rằng gia tộc gặp phải đại nạn, cho dù lúc đó gia tộc đang hiển vinh thế nào, tộc trưởng bắt buộc phải dựa theo chỉ thị để để dẫn dắt toàn tộc thoái ẩn trở về nơi ẩn cư của tộc để nghỉ ngơi hồi sức.
Theo thời gian, triều đại cũng thay đổi.

Các đại thế gia đã từng hiển hách thời đó cũng lần lượt bị diệt vong, trong khi gia tộc Lữ thị bọn họ tuy không thịnh vượng bằng nhưng lại sừng sững đến nay.

Đây chính là điều vinh quang nhất của gia tộc. Đương nhiên cũng là nguyên nhân người trong tộc đồng ý nghe theo lời báo trước mà ngoan ngoãn ở ẩn.

Vinh hoa phú quý há có thể so với mạng sống?

Nhưng mà, gia tộc cũng không thể vì bảo toàn mạng sống mà mãi mãi ở ẩn như vậy. Nếu thật sự làm như thế, e là không cần người khác ra tay, mà chính họ sẽ bị lịch sử đào thải, sớm muộn cũng có một ngày bị vùi dập vào một góc nào đó, rơi vào tình huống không người biết tới.

Tới lúc đó, nếu muốn bắt đầu nhập thế lần nữa, có thể sẽ phải bắt đầu phấn đấu lại như tử đệ bần hàn bình thường mới được.
Sở dĩ thế gia hơn hẳn tử đệ bần hàn chính là vì không cần phải vất vả đấu tranh; cho dù ở triều đường hay ở dân gian, thế gia đều có quyền phát biểu nhất định.

Nếu như thế gia vĩnh viễn không xuất thế, mất đi quyền lực thì bọn họ có khác gì với những gia tộc phú quý bình thường? Còn nói tự bảo vệ cái gì chứ?

Mấy năm trước, thế gia Tạ gia hình thành muộn hơn Lữ gia mấy trăm năm đã bắt đầu có kế hoạch xuất thế rồi. Hai nhà Thôi, Tào cũng bắt đầu rục rịch.

Bởi vì Đại trưởng lão của gia tộc Lữ thị vẫn chưa tính được sự xuất hiện của người cần phò tá nên vẫn dặn dò tộc mình tạm thời cứ ám binh bất động, chờ cho tới lúc trên quẻ bói xuất hiện người đó mới thôi.

Mấy ngày trước, cuối cùng Đại trưởng lão cũng tính ra được người cần phò tá của tộc mình đang ở phía Đông Bắc. Lữ Duyên xem thiên tượng vào buổi tối, phát hiện ngôi sao Đế vương mờ ảo kia lại tạm thời rơi vào khu vực trung tâm.
Vì thế, Lữ Duyên nhận định sơ bộ người này chắc là Chu Lâm Khê từ Thiều quốc lẩn tránh tới Đại Ung, cũng chính là Lâm Khê.

Trước đây Lữ Duyên đã bí mật xem tướng Lâm Khê, nhưng lại không phát hiện cậu có tướng đế vương. Vậy nên lần này ông thấy hơi nghi hoặc.

Biết được mấy năm nay Tưởng thị có thói quen đi lễ Phật, vì vậy một ngày trước, Lữ Duyên muốn nhân lúc Tưởng thị dẫn Vương Tự Bảo và Lâm Khê tới chùa Vạn Phật lễ Phật, xem lại tướng cho Lâm Khê một lần nữa.

Không ngờ rằng ngay tức khắc ông đã nhận định là người đứng bên cạnh Lâm Khê – Vương Tự Bảo.

Lúc đó Vương Tự Bảo cùng Lâm Khê đang tản bộ hướng ngược với phía mặt trời trên con đường sau núi. Một quầng sáng ấm áp bao phủ lên hai người họ, như thể mạ một lớp vàng cho hai người vậy.
Hai người tương phản với nhau, ánh sáng vàng kim trên người Vương Tự Bảo sáng hơn so với Lâm Khê. Hơn nữa trên cơ thể nhỏ nhắn của Vương Tự Bảo còn tỏa ra quầng sáng màu xanh tượng trưng cho mầm sống nữa.

Có thể là bởi vì ánh sáng màu xanh trên cơ thể cô quá mạnh, mà quầng sáng màu tím nhạt trên người Lâm Khê đang dần dần tụ lại nên đã bị che đi một phần, khiến người ta nhìn không được rõ lắm.

Từ giây phút đó, Lữ Duyên đã thay đổi suy nghĩ, người được thiên định lựa chọn chính là Vương Tự Bảo.

Chờ lúc đến đỉnh núi, lúc xác định trên người Lâm Khê quả thực đang dần dần tập hợp khí màu tím, Lữ Duyên càng thêm khẳng định lựa chọn của mình.

Sở dĩ khẳng định Vương Tự Bảo là bởi vì ánh sáng màu xanh trên người Vương Tự Bảo là do tự trong cơ thể cô phát tán ra ngoài. Điều này chứng tỏ, cơ thể Vương Tự Bảo chính là sự sinh sôi mầm sống.
Mà khí màu tím trên người Lâm Khê lại từ bên ngoài dần dần tích tụ vào cậu, chứng tỏ những khí màu tím đối với cậu mà nói vẫn là vật từ bên ngoài.

Nếu như tính kỹ, những khí màu tím tích tụ trên người cậu chắc là có liên quan tới Vương Tự Bảo.

Hôm nay Lữ Duyên tới Hòa Thuận Hầu phủ, từ xa đã nhìn thấy quầng sáng kim quang càng lúc càng rõ ràng. Điều này khiến ông kiên định rằng Vương Tự Bảo chính là sự sinh sôi của mầm sống. Ngay cả Hòa Thuận Hầu phủ cũng đang hưởng lợi từ mầm sống của cô.

Quả thực từ lúc Tưởng thị mang thai Vương Tự Bảo, Hòa Thuận Hầu phủ mới từng bước thoát khỏi hoàn cảnh khó xử lúc Vĩnh Thịnh đế đăng cơ ban đầu.

Vương Tự Bảo được người trong cung sủng ái, Hòa Thuận Hầu phủ cũng dần được coi trọng hơn.

Nghĩ tới đây, Lữ Duyên lại quan sát nét mặt của Vương Tử Nghĩa.
Truyen DKM.com

Ông ta thầm nghĩ: Lạ thật, rốt cuộc Vương Tử Nghĩa có ý gì đây?

Lữ Duyên kìm nén nghi hoặc trong lòng không nói ra.

Ông biết nếu như mình một mực giấu tài, e là người ta sẽ không đồng ý để mình làm sư phụ của Vương Tự Bảo.

Đúng là mệnh khổ mà! Đã từng có lúc, có bao người bám lấy muốn ông làm sư phụ của người ta mà ông không đồng ý. Giờ thời thế thay đổi, ông lại phải bám người ta, mong người ta làm đồ đệ của ông.

Hôm nay nếu như ông bỏ lỡ cơ hội này, sợ rằng tương lai của gia tộc sẽ trở nên u ám.

Lần này, Lữ Duyên lựa chọn chiến thuật đi đường vòng. Trước tiên ông phải áp đảo Vương Tử Nghĩa bằng tài năng.

"Thế này nhé, Vương huynh. Chúng ta không nói chuyện nhận Bảo Quận chúa làm đồ đệ nữa, chúng ta đấu vài ván được không?"

Vương Tử Nghĩa thấy người này quả nhiên thức thời, nên vui vẻ chấp nhận.
Ông mỉm cười, chắp tay nói: "Được, vẫn mong Lữ hiền đệ vui lòng chỉ giáo."

Lữ Duyên cũng vô cùng khiêm tốn, xua tay: "Nào dám! Nào dám! Mong Vương huynh thủ hạ lưu tình mới đúng."

"Vậy chúng ta cũng đừng khách khí nữa, bắt đầu từ đánh cờ chứ?" Vương Tử Nghĩa chỉ vào bàn cờ vây đã được sắp xếp trên chiếc giường nhỏ bên cạnh, lên tiếng hỏi.

"Được, thi đánh cờ trước vậy." Lữ Duyên cũng không phải người ăn chay, trực tiếp ứng chiến.

Lữ Duyên vốn hơi coi thường Vương Tử Nghĩa, nhưng sau khi giao đấu với Vương Tử Nghĩa, Lữ Duyên mới biết ông đã phạm phải sai lầm chí mạng nhất trong đời mình từ trước tới nay.

Đó chính là – khinh địch.

Hậu quả khinh địch đã khiến Lữ Duyên nếm trải sự thất bại mà nhiều năm nay ông chưa hề trải qua trong ván thứ nhất.

Tuy chỉ thua nửa bước mà thôi, nhưng thua chính là thua.
"Vương huynh, tiểu đệ thua tâm phục khẩu phục." Dứt lời, Lữ Duyên vô cùng cung kính cúi lạy Vương Tử Nghĩa.

Vương Tử Nghĩa lập tức đứng lên, đỡ Lữ Duyên dậy.

"Mau đứng lên. Thật sự làm khó vi huynh rồi. Chẳng qua vi huynh không gặp may mà thôi."

Từ kỹ thuật đánh cờ có thể nhìn ra nhân phẩm, Lữ Duyên thật sự rất có phong độ của người làm thầy. Lần này Vương Tử Nghĩa khá hài lòng.

Nhìn bên ngoài, thấy đã qua buổi trưa rồi, Vương Tử Nghĩa lập tức gọi tiểu tư dọn bữa cho hai người.

Hai người nói chuyện uống rượu vui vẻ, tình cảm đã tăng thêm một bậc.

Ăn xong cơm trưa, hai người nghỉ ngơi rồi bắt đầu thi nhạc cụ.