Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 63: Tiếp tục huấn luyện "Bánh bao"



Vương Tự Bảo cúi xuống, nhéo cái mặt bánh bao của Vương Hử.

Chà, sờ sướng tay thật!

Mặc dù không sướng như khi sờ khuôn mặt mũm mĩm của Vương Tông, nhưng da của Vương Hử cũng rất mềm mại.

Chẳng trách hồi cô còn nhỏ, người lớn cứ thích véo má cô.

Vương Hử khó chịu mà khua cái tay nhỏ, định gạt cái tay vô lễ làm mình bực bội kia.

"Dậy đi nào, đến giờ luyện công rồi." Vương Tự Bảo nằm bò cạnh Vương Hử, khẽ thì thầm vào tai cậu bé.

Vương Hử cau có, chẹp c miệng rồi xoay người, quay mặt vào trong tường.

Nhìn cái yếm gấm màu đỏ thêu hình cá chép và cái khố nhỏ màu đỏ trên người Vương Hử, Vương Tự Bảo không nhịn được mà vỗ vào cái mông tròn tròn của cậu, đe dọa: "Dậy mau lên, nếu không dậy thì tí nữa không được ăn sáng đâu."

Vương Hử lẩm bẩm: "Không ăn thì không ăn."
Vương Tự Bảo liền đứng dậy, quay đầu nhìn, giơ bàn tay phải trắng trẻo như ngọc ra.

Cẩm Châu mau chóng hiểu ý, dâng khăn lạnh đã chuẩn bị từ trước lên.

Vương Tự Bảo nhướng đôi mày thanh tú, nhìn Cẩm Châu với vẻ mặt khen ngợi.

Cẩm Châu thấy vậy thì cười bẽn lẽn.

Sau đó Vương Tự Bảo chỉ tay phải về phía Vương Hử, ngoắc bốn ngón tay ngoại trừ ngón tay cái.

Cẩm Châu vội vàng tiến lên lật người Vương Hử lại, để Vương Hử nằm ngửa.

Vương Tự Bảo gật đầu tán dương.

Tiếp đến, cô ụp luôn chiếc khăn lạnh vào mặt Vương Hử.

"Lạnh quá!" Vương Hử kêu lên, lập tức ngồi thẳng dậy.

Mặc dù bây giờ là tháng Bảy, là khoảng thời gian thời tiết nóng nhất, nhưng đột nhiên bị dính nước lạnh như thế cũng khiến Vương Hử giật bắn mình.

"Ta cho con nửa khắc để mau chóng dọn dẹp và đến võ trường, nếu không thì tối nay đừng có ngủ nữa." Vương Tự Bảo nhẹ nhàng nói câu này xong liền đến gặp Lâm Khê ở võ trường.
Một loạt những động tác trên khiến Đỗ ma ma, bà vú của Vương Hử, không khỏi trợn tròn mắt.

Đây... đây chính là Bảo Quận chúa trông rất hiền lành điềm tĩnh đó sao?

Mặc dù Vương Tự Bảo có nội lực cao cường, nhưng trong mắt người khác thì cô luôn là một cô bé ngoan ngoãn đáng yêu. Đúng là lừa người mà.

Cho dù bề ngoài Vương Tự Bảo là một bé gái xinh xắn hiền lành, nhưng tất cả người trong Hầu phủ đều không dám đắc tội với cô.

Dù gì thì tiểu cô cô này cũng có một vị trí không người nào sánh được trong phủ này. Nếu dám đắc tội với Bảo Quận chúa, chẳng cần Bảo Quận chúa lên tiếng thì đã có Hầu phu nhân Lý thị và Tưởng thị ra tay giải quyết giúp cô bé.

Giờ thì lại có thêm một tiểu cô gia. Nếu có gì bất kính với Bảo Quận chúa, tiểu cô gia sẽ đập luôn.
Cẩm Châu đã quyết định sẽ bám lấy "bà hoàng" Vương Tự Bảo này.

Cẩm Châu cũng không để ý đến Đỗ ma ma vẫn ngây người đứng bên cạnh, cũng chẳng màng đến Vương Hử đang đờ đẫn nghĩ gì, chỉ nhặt quần áo đã chuẩn bị từ tối hôm qua cho Vương Hử rồi hầu hạ cậu bé mặc vào.

Qua một khắc, khi Vương Hử thấp thỏm đến võ trường, Vương Tự Bảo và Lâm Khê đã chạy quanh võ trường được mấy vòng rồi.

"Tiểu cô cô, con chỉ đến muộn một xíu thôi, một xíu thôi mà." Vương Hử vừa nói vừa dùng tay ngón cái và ngón trỏ tay phải để ước lượng, cùng lúc đó thì rụt cổ lại.

"Ừ! Lần sau phải chú ý đấy. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Ra đây chạy cùng bọn ta mau lên." Vương Hử đến sớm hơn so với dự tính của Vương Tự Bảo. Mặc dù cô khá hài lòng, nhưng lại không thể nói ra được.
Vương Tự Bảo không hề biết rằng, ở chỗ của Vương Hử, cô đã có một người hâm mộ cực kỳ nhiệt thành, hơn nữa còn rất biết vâng lời, cho nên mới giúp Vương Hử đến sớm như vậy.

Thấy tiểu cô cô không có ý tránh phạt mình, Vương Hử mừng thầm trong lòng.

Vậy là cậu bé cũng quên sạch nỗi buồn nho nhỏ lúc ngủ dậy kia, vui vẻ chạy cùng hai người kia.

Biết Vương Hử kén ăn, Vương Tự Bảo quyết định trong một tháng đầu tiên sẽ không ăn cơm cùng tổ phụ và tổ mẫu, mà cô cùng Lâm Khê sẽ ăn cùng Vương Hử.

Cho dù Lý thị không nỡ để Vương Tự Bảo làm thế, nhưng vì Vương Hử, bà cũng đành đồng ý.

"Tiểu cô cô, con sắp chết đói rồi, sáng nay mình sẽ ăn gì thế?" Sau khi rửa mặt mũi thêm lần nữa, Vương Hử đến Bảo Châu Viện định dùng bữa sáng cùng Vương Tự Bảo và Lâm Khê.
"Chỉ có mấy món đơn giản thôi. Mau qua đây, nếu không sẽ đi học muộn đấy." Vương Tự Bảo thấy Vương Hử lề mề thì thúc giục.

Vương Tự Bảo ăn uống cũng đơn giản, không quá kén chọn, món nào cũng ăn được.

Cô thích ăn thịt gà và cá vì hai món này vừa bổ lại không dễ béo.

Bình thường khi ăn cơm cùng Lý thị ở Vinh Khánh Đường, đồ ăn phần lớn đều mềm và chín, dễ tiêu hóa.

Ở trong viện của mình, Vương Tự Bảo cũng không ăn uống xa hoa, cô chú trọng hơn vào vấn đề cân bằng dinh dưỡng.

Lúc này Vương Hử nhìn xuống bàn ăn, thấy chỉ có mấy món đạm bạc.

Có sữa dê, cháo đậu xanh, bánh bao, màn thầu, trứng gà luộc và hai món rau trộn.

"Tiểu cô cô, chúng ta chỉ ăn chừng này thôi sao?" Vương Hử cau có hỏi.

Vương Tự Bảo nhướng đôi mày thanh tú: "Sao? Có ý kiến gì à?"

Nói xong, cô bé cũng mặc kệ Vương Hử đang đứng bên cạnh, ngồi xuống cạnh Lâm Khê rồi cầm đũa lên, bắt đầu ăn.
Nhưng con thật sự không thích mà, con muốn ăn bánh điểm tâm cơ. Vương Hử thầm cự cãi trong lòng.

Bình thường bữa sáng của Vương Hử là bánh điểm tâm, cậu bé thích nhất là ăn điểm tâm ngọt.

"Vậy tí nữa có bánh điểm tâm không ạ? Con nhớ là bánh điểm tâm ở chỗ của tiểu cô cô ngon lắm." Dù có ý kiến, Vương Hử cũng không dám lên tiếng, vậy là cậu thông minh mà hỏi vòng vèo.

"Không có. Nếu không muốn ăn thì ta cũng không ép." Vương Tự Bảo chẳng thèm ngẩng đầu, cũng chẳng liếc nhìn Vương Hử, thản nhiên ngồi ăn trứng gà mà Lâm Khê đã bóc cho. Cô tiện tay lấy một cái bánh bao cho Lâm Khê.

"Ăn đi, cái này là vị mới chúng mình chưa ăn bao giờ đấy."

"Là cái hôm trước được đưa đến hả?" Lâm Khê nhận lấy bánh bao, ánh mắt nhìn Vương Tự Bảo sáng ngời.

"Đúng rồi, huynh ăn thử đi, xem có ngon không?" Vương Tự Bảo cười nói.
"Ta biết Bảo Muội là siêu nhất mà." Lâm Khê chẳng để ý gì đến "bóng đèn" Vương Hử, vui vẻ khen ngợi Vương Tự Bảo.

"Cũng nhờ có huynh với phụ thân giúp đỡ." Vương Tự Bảo không khỏi đắc ý nói.

"Thì cũng nhờ có muội nghĩ ra mà." Lâm Khê tiếp tục ca ngợi.

"Thôi thôi, huynh đừng khen nữa. Để ít nữa chúng ta lại nghiên cứu cách mở rộng phạm vi trồng trọt với cha."

"Ừ, nếu được thì ta sẽ sắp xếp người ở nhà mình để thử xem sao."

Cứ thế, Vương Hử đau lòng nhận ra, mình đã hoàn toàn bị ngó lơ.

Không ăn sao? Dĩ nhiên là không được. Giờ cậu chàng đã đói đến mức bụng lép kẹp cả rồi.

Can trường cái gì chứ, chẳng có tác dụng gì với tiểu cô cô cả.

Vậy là Vương Hử chẳng đợi Vương Tự Bảo mời mà ngồi xuống bên cạnh.

Dù không thích ăn đồ này nhưng cậu bé vẫn phải miễn cưỡng cầm một cái bánh bao lên để ăn.
Ồ, món này ngon thật.

"Tiểu cô cô, bánh này có nhân gì vậy, sao ngon thế?" Vương Hử vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm.

Vương Tự Bảo nhai hết thức ăn trong miệng mới nói: "Vị nấm hương đấy." Sau đó lại nhìn Vương Hử đang vui vẻ ăn: "Lần sau muốn nói thì phải nuốt hết đồ ăn đang nhai đã, rõ chưa?"

Vương Hử định nói rõ rồi, nhưng vì trong mồm vẫn còn đồ ăn nên lại ngậm mồm rồi gật đầu đồng ý.

Thực ra các gia đình quý tộc đều coi trọng việc "khi ăn không nói năng, khi ngủ không trò chuyện". Thế nhưng Vương Tự Bảo lại khá thích chuyện trò khi ăn cùng gia đình. Lâu dần, mặc dù mọi người cảm thấy thói quen này không tốt, nhưng nói chuyện trong bữa ăn cũng khiến không khí đầm ấm hẳn. Vậy là khi ăn cơm, họ cũng thi thoảng trò chuyện vài câu.

Nhà mẫu thân của Triệu thị là một gia đình bảo thủ, hơn nữa lúc nào cũng phải chưng ra bộ dáng thục nữ yêu kiều, theo lý mà nói thì phải tuân theo lời dạy từ xưa mới đúng. Nhưng khi ăn cơm cùng Vương Hử, nàng ta lúc nào cũng hỏi con mình "món này ngon không?", "món kia ngon không?", "muốn ăn thêm không?", "con thích ăn gì?" vân vân.
Nguồn : truyendkm.com

Lâu dần, nàng ta chẳng còn giữ quy củ nữa.

Ít ra thì trước khi nói chuyện, những người khác trong phủ đều nhai xong thức ăn mới nói.

Nhai hết thức ăn trong miệng, Vương Hử hỏi: "Nấm hương? Sao con chưa nghe nói đến nhỉ?"

"Ta bảo người ở thôn Lăng Nam trồng đấy. Qua ba năm trồng thử, năm nay cuối cùng cũng thành công."

Có lần Vương Tự Bảo đọc được cách trồng nấm hương ở sách cổ, cô liền liên tưởng đến kỹ thuật trồng ở thời hiện đại, vậy là bèn đề nghị chuyện trồng trọt với Vương Tử Nghĩa và Lâm Khê.

Ba người đọc qua rất nhiều sách vở, cuối cùng quyết định cách trồng rồi sai người trồng thử ở thôn phía Nam.

Qua ba năm, cuối cùng thì mùa Xuân năm nay cũng ra thành quả.

Để tiện bảo quản, Vương Tự Bảo sai người trong thôn phơi khô phần lớn chỗ nấm, sau đó ướp một số ít để mang đến phủ.
Chỗ nấm mà họ ăn chính là chỗ nấm được ướp ở thôn Lăng Nam rồi chuyển đến đây, cũng đã được ngâm nước để hết vị mặn, sau đó băm nhỏ để làm nhân bánh.

Vì mùi vị thơm ngon, từ sáng sớm Vương Tự Bảo đã sai người mang bánh bao nhân nấm hương sang chỗ tổ phụ tổ mẫu và phụ thân mẫu thân.

Bởi bánh bao rất ít nên những người khác chưa được nếm thử.

Lâm Khê cũng thấy rất ngon, cho nên sáng nay ăn thêm một cái bánh bao so với bình thường.

Vương Hử mập mạp vốn kén ăn nhưng sáng nay phải vận động nhiều, lại thêm đây là lần đầu tiên được ăn bánh bao ngon như vậy, nên cậu bé ăn hết hai cái bánh bao rồi ăn thêm một bát cháo đậu xanh cho đỡ nóng.

Khi cậu đang thò tay để lấy bánh bao, Vương Tự Bảo liền dùng đũa gõ nhẹ lên mép bát đựng đầy sữa dê.

"Uống hết cái này đi đã."
"Sao lại phải uống cái đồ dở tệ này ạ? Sữa này bốc mùi lắm!" Vương Hử nhìn Vương Tự Bảo với ánh mắt tội nghiệp.

"Đây là thứ rất bổ dưỡng. Nếu con muốn cao lớn thì sáng và tối đều phải uống một bát. Nếu không uống thì không được ăn tối nữa." Vương Tự Bảo đe dọa.

Hồi trước Lâm Khê cũng không uống sữa dê, nhưng giờ ở cùng Vương Tự Bảo, cậu đã có thói quen uống một bát sữa dê vào sáng và tối mỗi ngày.

Mặc dù không rõ giờ hắn và Vương Tự Bảo cao và khỏe mạnh hơn bạn bè cùng trang lứa có phải là vì lý do này không, nhưng phu thê Vương lão hầu gia đều đã ngoài sáu mươi mà ăn gì cũng thấy ngon miệng.

Vương Tự Bảo nói điều này liên quan rất mật thiết tới việc bồi bổ sức khỏe. Cậu rất tin điều này.

Lại nhìn làn da trắng nõn nà của Tưởng thị và Vương Tự Bảo, nghe nói là nhờ tắm sữa dê mỗi ngày, vậy là cậu càng tin đây là thứ bổ dưỡng.
Bây giờ lại nghe Vương Tự Bảo nói vậy, Lâm Khê liền uống cạn bát sữa dê để làm gương cho Vương Hử.