Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 62: Huấn luyện "Bánh bao nhỏ"



Xem ra thì thời gian Lâm Khê ở riêng với Vương Tự Bảo đích thật vô cùng ít ỏi.

Nếu ở gần thì mỗi ngày cậu có thể có thêm một chút thời gian ở cùng với Bảo Muội.

Nhưng hiện giờ cậu sống ở ngoại viện, mỗi ngày đều cần phải quay trở về trước khi đánh rơi chìa khóa ở ngoại viện.

Cậu thật sự muốn mỗi ngày cùng ăn cùng ở với Bảo Muội.

Làm thế nào đây?

Vấn đề này cứ luôn đeo đẳng theo Lâm Khê.

Cậu cũng muốn làm tiết mục đêm khuya thăm dò khuê phòng của cô nàng.

Nhưng Vương Tử Nghĩa giống như đã nghe thấy tiếng lòng của cậu, phái rất nhiều ám vệ bảo vệ ở Bảo Muội Viện.

Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, Lâm Khê đều sẽ biểu diễn tiết mục bị các ám vệ Bảo Muội Viện bắt lấy rồi áp giải về Lâm Thủy Các.

Trong quá trình mỗi lần thăm dò, mỗi lần bị bắt, Lâm Khê đã nâng cao kỹ năng chiến đấu và ẩn nấp của mình.
Hừ! Nếu để cậu sống ở Thần Hi Viện thì việc thăm dò khuê phòng gì đó còn không phải là chuyện có thể làm xong chỉ trong vỏn vẹn vài phút ư?

(Mặc dù không hiểu từ "vài phút" này xuất hiện từ đâu, nhưng sau khi Vương Tự Bảo nói ra thì cậu đã ghi nhớ rồi. Càng đừng nói đến từ "làm xong" mang tính tượng hình nhiều thế nào.)

Hiện giờ vậy mà lại để tên ẻo lả Vương Hử ở gần Bảo Muội như vậy.

Đối với tính độc chiếm Bảo Muội ngày càng mạnh của Lâm Khê, trong lòng cậu vô cùng ghen tị.

Hừ! Đợi đến khi cậu có khả năng xông qua ám vệ thì mỗi ngày đều phải ngủ cùng với Bảo Muội.

Hai người từ sau khi định thân thì thật sự ngày càng thân mật.

Vào ngày nghỉ, cả ngày Lâm Khê đều dính lấy Vương Tự Bảo, buổi trưa ăn xong cơm thì ở lại trong Bảo Muội Viện không đi. Sau khi ăn chực uống chực xong bèn bắt đầu ngủ chực.
Vương Tự Bảo không thể cưỡng lại sự năn nỉ ỉ ôi của Lâm Khê, bèn đồng ý cho cậu ở lại Bảo Muội Viện ngủ trưa.

Nhưng mỗi lần Vương Tự Bảo tỉnh dậy thì phát hiện mình thế nào luôn nằm trong lòng của Lâm Thế?

Trong khi đó, Lâm Khê mỗi lần đều trả lời rất bình tĩnh: "Không ôm muội thì ta không ngủ được."

Cứ như vậy, Vương Tự Bảo cũng lười uốn nắn cậu.

Cuối cùng, việc ngủ cùng với cậu trở nên bình thường.

Mặc dù như vậy không đúng quy củ nhưng bởi vì hai đứa trẻ vẫn còn nhỏ, nên mọi người cũng đều nhắm một mắt mở một mắt.

Cứ như vậy đã hình thành nên thói quen.

Thói quen quả là một thứ đáng sợ. Cho dù hiện giờ hai người làm chuyện thân mật đến cỡ nào thì mọi người cũng đều sẽ cảm thấy bình thường, coi như không thấy gì.

Lại quay về ban nãy, cho dù Triệu thị không cam lòng, trong lòng vẫn âm thầm hận cả Hầu phủ, lại càng hận Vương Tự Bảo đã cướp đi nhi tử của mình.
Vương Hử cứ thế bị đưa đi Thần Hi Viện trong ngày tiếp theo.

Cũng bắt đầu từ ngày này, cuộc đời của Vương Hử bắt đầu thay đổi triệt để.

Đối với Vương Hử mà nói, sự thay đổi này trước tiên là cảm thấy thời gian chơi bời không còn nữa rồi.

"Tiểu cô cô, con muốn đi chơi với các nha hoàn, tiểu tư được không ạ?" Vương Hử buông cây bút lông đang luyện viết, nhìn Vương Tự Bảo với đôi mắt to mơ hồ, ánh mắt đáng thương.

Trước đây, chiêu này rất có tác dụng đối với mẫu thân Triệu thị của cậu.

Mặc dù dáng người Vương Hử gầy nhỏ nhưng khuôn mặt lại bánh bao* trắng trẻo, dễ thương.

(*) Khuôn mặt tròn.

Vương Tự Bảo quả thật không kìm nổi tay của mình, cho nên véo mạnh khuôn mặt bầu bĩnh mũm mĩm của Vương Hử, cười nói: "Không được. Lát nữa, ta và tiểu cô phụ sẽ chơi cùng với con."
Nói đến danh xưng tiểu cô phụ này, cũng không biết Lâm Khê làm thế nào mua chuộc được Vương Hử, tiếng gọi này vô cùng thân thiết và tự nhiên.

Đây cũng điều Lâm Khê khá hài lòng về Vương Hử.

Hễ Vương Hử gọi cậu tiểu cô phụ thì cậu sẽ cảm thấy rất thư thái.

Lúc mới đầu, người trong nhà còn có thể quản. Nhưng lúc đó tiểu hài tử mới ba tuổi về cơ bản không hiểu những điều này, hơn nữa cậu khá cố chấp trong việc nhận người.

Bên này người trong nhà kiên quyết bảo cậu gọi Lâm Khê là thúc thúc. Bên kia thì Lâm Khê ngày nào cũng đều rót vào trong đầu cậu cách gọi tiểu cô phụ.

Hơn nữa Lâm Khê còn quen dùng những món đồ chơi, đồ ăn vặt vân vân mà trẻ con yêu thích gói lại thành những gói nhỏ dỗ ngọt về mặt tư tưởng.

Kết quả là Vương Hử luôn gọi như vậy đến hiện giờ.
Gọi mãi đến mọi người cũng quen rồi, họ đều cảm thấy dù sao đây cũng chỉ là cách xưng hô mà thôi.

Lâm Khê lại càng quá đáng hơn nữa khi ngoại trừ gọi phu thê Vương Tử Nghĩa là nhạc phụ, nhạc mẫu, cậu còn gọi mọi người trong Hoà Thuận Hầu phủ theo cách gọi của Vương Tự Bảo.

Cách gọi tổ phụ, tổ mẫu, Nhị thúc, Nhị thẩm, Tam thúc, Tam thẩm, Đại ca, Nhị ca vân vân đều giống như Vương Tự Bảo, không có gì khác.

Đương nhiên cậu bé có tâm tư thầm kín của riêng. Năm đó, cả nhà nhạc phụ đại nhân của mình không hoàn toàn xem trọng mối hôn sự của cậu và Bảo Muội, luôn muốn chừa lại đường lui cho Bảo Muội.

Cậu làm sao có thể cho họ cơ hội này?

Cho nên cậu nghĩ đủ mọi cách lấy lòng cả nhà nhạc phụ, hơn nữa xác nhận mối quan hệ của cả hai đối với bên trong lẫn bên ngoài Hầu phủ nhanh nhất có thể.
Hơn nữa, khi cậu dần lớn thì tính chiếm hữu của cậu đối với Vương Tự Bảo cũng ngày một mạnh mẽ.

Những nam hài tử bằng tuổi học lớp cấp Huyền hoặc lớn hơn cậu đều đã bắt đầu hiểu một số chuyện tình cảm nam nữ. Người thích Vương Tự Bảo cũng ngày càng nhiều.

Cậu sao lại có thể cho những người này cơ hội chứ?

Nhất là Trình Phác Du, cậu ta đã định thân với người khác rồi mà lại suốt ngày nhớ nhung Bảo Muội của mình. Cậu ta đừng tưởng rằng bản thân che giấu rất tốt, người khác không phát hiện ra. Cứ nghĩ đến là Lâm Khê lại tức giận. Cậu ước gì có thể giấu thật kỹ Vương Tự Bảo.

Có điều nhạc phụ của mình thật sự khiến Lâm Khê bất ngờ.

Ông quả thật là một nhân tài Nho giáo trời sinh. Rất nhiều điều ông giảng giải đều là những tri thức về cơ bản không có trong sách, hơn nữa điều khiến người khác khâm phục là những hiểu biết độc đáo và trí nhớ cực kỳ tốt của ông.
Nếu không phải do toàn bộ sách trong Tàng Thư Các của Học viện Hoàng gia chỉ sao chép một bản, thì cậu và Bảo Muội cũng không cần phải đi học ở Học viện Hoàng gia rồi.

Nhạc phụ của mình có tài nhưng biết giấu đi lại càng đáng khâm phục hơn cả.

Vương Tử Nghĩa hiện vẫn chỉ dạy mình cậu và Bảo Muội, ngay cả đích trưởng tôn Vương Hử trước khi nhập học cũng chỉ mời riêng thầy đến dạy học. Cho nên mới dạy ra cái thể thống này?

Lâm Khê nghĩ đến đây rồi nhìn sang Vương Hử.

Vương Hử không thất vọng vì không thể đi chơi cùng với tiểu tư, nha hoàn. Trái lại, lúc nghe thấy tiểu cô cô và tiểu cô phụ muốn cùng cậu chơi, trong lòng cậu còn rất hưng phấn, cho nên tiếp tục vùi đầu viết chữ mà Vương Tự Bảo đã bảo.

Đợi đến khi cậu viết xong chữ rồi, tiểu cô cô và tiểu cô phụ nắm tay nhau đi ở phía trước, còn lại mình cậu đáng thương đi ở phía sau.
Cứ như vậy vài người đi đến sân võ.

Kết quả là tiểu cô phụ luyện kiếm cùng với tiểu cô cô, thỉnh thoảng tằng tổ phụ* cũng sẽ chỉ hai người họ một chút.

(*) Tằng tổ phụ: Cụ

Còn cậu phải đứng tấn ở kế bên.

Lúc mới đầu, cậu còn có một chút cảm giác mới lạ, thành thật làm theo y hệt tư thế mà tằng tổ phụ dạy.

Trong thời gian dài, hai chân cậu bắt đầu run rẩy.

Cậu thầm nghĩ: Biết ngay là đi chơi cùng mình trong lời nói của tiểu cô cô không phải là chuyện tốt gì.

Cho nên cậu bắt đầu muốn lười biếng.

Không ngờ rằng tiểu cô cô của mình quả nhiên là cao thủ tuyệt thế. Quả thật đúng là "mắt nhìn xung quanh, tai thì nghe ngóng."

Chỉ cần cậu hơi lén lười biếng thì sẽ bị tiểu cô cô phát hiện.

"Vương Hử, con đứng đàng hoàng đi. Nếu không tối nay đừng có ngủ."
"Vương Hử, con lại làm biếng phải không?"

"Vương Hử, ta luôn quan sát con đấy."

"Vương Hử, chân con run cái gì?" Truy๖enDKM.com

"…"

Rốt cuộc có còn cho người khác sống nữa không? Làm sao lười biếng một chút lại khó khăn thế này?

Cho nên người bạn nhỏ Vương Hử vẫn không kìm được khóc lên.

Cậu ở đằng này khóc, đằng kia lại không có ai để ý đến.

Vương Hử chỉ có thể vừa khóc vừa tiếp tục đứng tấn theo sự giám sát của Tiểu cô cô.

"Bánh bao nhỏ" được nuông chiều nhiều năm nay quả thật đã quá mệt đến nỗi hai chân run lẩy bẩy té ngã xuống đất, tiểu cô cô ở bên kia mới cho cậu ngừng.

Cậu vốn tưởng rằng lương tâm của tiểu cô cô đã trỗi dậy rồi. Nhưng khi cậu nâng đôi mắt khóc đến mơ hồ lên nhìn, hóa ra tiểu cô cô và tiểu cô phụ đã luyện kiếm xong rồi. Tiểu cô phụ ở bên đó đang lau mồ hôi trên trán của tiểu cô cô.
Cho nên Vương Hử lại càng khóc dữ dội hơn nữa.

Cậu muốn quay về tìm mẫu thân mình để cáo trạng, kết quả khi bị đôi mắt lạnh lùng của tiểu cô phụ quét qua thì lập tức câm nín.

Tiểu cô phụ của mình còn chưa thành thân đã là một thê nô*, hoàn toàn nghe theo lời của tiểu cô cô.

(*) Người thương vợ, cưng chiều vợ, sợ vợ.