Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 237: Duyên phận bất ngờ



Cả một phòng giam nữ chỉ có một cái bô bẩn thỉu có thể dùng. Hơn nữa còn phải đi nhà xí ở ngay trước mặt rất nhiều người.

Đây không phải là chuyện một tiểu thư khuê các như nàng có thể làm được.

Nhưng thật sự không có cách nào, cuối cùng nàng chỉ có thể giải quyết vấn đề trong tiếng cười nhạo của đám nô bộc và tiểu thϊếp thông phòng.

Thành Uyển chưa từng phải chịu cảnh như vậy, có khi chỉ muốn bị hành hình ngay lập tức.

Ngay lúc nàng cảm thấy chết tâm, cảm thấy tuyệt vọng, Vương Tự Bảo lại đến thăm tù.

Thành Uyển là một trong số những người bạn thân hiếm hoi của Vương Tự Bảo thời thơ ấu. Vương Tự Bảo nghĩ mình vẫn cần phải tới thăm nàng một chút.

Về phần Trịnh Tương Quân, một người bạn thân khác của Vương Tự Bảo, theo thời gian, họ càng lúc càng xa cách. Trịnh Tương Quân bây giờ không biết đã chạy trốn tới nơi nào.
"Trấn Quốc Công chúa, đợi lát nữa Thành Uyển sẽ được đưa tới, xin người chờ một lát." Đây là lần đầu tiên cai tù của đại lao Hình bộ trông thấy Vương Tự Bảo.

Những ngày qua, bọn họ đã gặp rất nhiều danh môn quý nữ từng chỉ nghe tên mà khó được gặp. Nhưng cho dù là lúc nổi bật nhất thì những quý nữ kia cũng không thể so sánh với vị ở trước mặt này. Hơn nữa trải qua lần phản loạn này, có bao nhiêu nhà rơi đài, nhưng Hòa Thuận Hầu phủ người ta lại một lần nữa lập công.

Vì vậy, gã vô cùng cung kính với Vương Tự Bảo.

Lúc nghe thấy Vương Tự Bảo tới thăm nàng, Thành Uyển quả thực không thể tin vào tai mình.

Vì chút tôn nghiêm ít ỏi của mình, nàng vẫn chỉnh trang lại một chút, rồi mới đi gặp Vương Tự Bảo.

Chỉ hơn nửa tháng mà Thành Uyển đã xanh xao vàng vọt, bởi vì không đủ dinh dưỡng mà tóc khô xơ chẻ ngọn, nhưng qua khuôn mặt đẹp đẽ, cử chỉ đoan trang vẫn có thể mơ hồ thấy được bóng dáng ngày xưa.
Thành Uyển đi tới trước mặt Vương Tự Bảo, cung kính quỳ lạy nói: "Thành Uyển, con gái của tội thần, bái kiến Trấn Quốc Công chúa."

Vương Tự Bảo lập tức tiến lên đỡ Thành Uyển dậy: "Uyển tỷ tỷ, mau, đừng như vậy."

"Bảo Muội, ta còn có thể gọi muội như vậy không?" Thành Uyển rưng rưng nước mắt. 

"Đương nhiên rồi. Bất cứ lúc nào tỷ cũng đều là Uyển tỷ tỷ của ta, mà tỷ cũng có thể gọi ta là Bảo Muội bất cứ lúc nào." Vương Tự Bảo nói vô cùng chân thành.

"Vậy muội có thể giúp ta hỏi thăm một chút, lúc nào chúng ta mới có thể bị hành hình hay không? Ta muốn mau chóng lên đường, ta không muốn chờ đợi ở đây nữa. Nếu có thể, ta muốn ra đi mà vẫn giữ được tôn nghiêm." Thành Uyển vội vàng dò hỏi.

"Chuyện này ta có thể giúp tỷ hỏi thăm. Trừ chuyện đó ra, tỷ có còn chuyện gì khác cần ta giải quyết giúp không?" Vương Tự Bảo lại nêu ví dụ: "Nếu như tỷ đã đính hôn với ai thì ta có thể giúp tỷ nghĩ cách để người nọ cưới tỷ. Như vậy, có lẽ còn có thể giúp tỷ tránh được một kiếp."
Phản loạn là tội lớn gϊếŧ cửu tộc, hơn nữa Thành Tiêu Chí còn là một trong những kẻ chủ mưu, không thể nào được giảm hình phạt.

Nhưng từ trước đến nay, nữ tử đã gả ra ngoài không được xếp vào hàng cửu tộc.

Mặc dù bây giờ Thành Uyển vẫn chưa thành thân, thế nhưng Vương Tự Bảo vẫn có năng lực giúp đỡ Thành Uyển tránh được một kiếp này.

Thành Uyển cười khổ bảo: "Lòng ta đã chết từ lâu rồi. Đối với ta mà nói, bị hành hình sớm một chút cũng là một loại giải thoát."

Cuối cùng Vương Tự Bảo chỉ có thể để Lương Thần và Mỹ Cảnh giúp Thành Uyển rửa mặt chải đầu. Sau đó mang theo tâm tình nặng nề trở lại Hòa Thuận Hầu phủ.

Mà sau khi Thành Uyển quay về phòng giam, biết Vương Tự Bảo muốn tới cứu Thành Uyển, mẫu thân nàng còn hối hận nói: "Nha đầu ngốc, vì sao con không nói với nàng, bảo nàng hỏi biểu ca giúp con. Cho dù làm thϊếp cho biểu ca của con, cũng có thể giúp con không phải chết mà."
Vừa nghe được lời này, tổ mẫu của Thành Uyển liền oán trách mẫu thân nàng: "Ngươi còn có mặt mũi nói câu này, nếu không phải trước đây ngươi quá ích kỷ, một lòng muốn gả Uyển Nhi cho cháu trai đằng ngoại nhà ngươi, mặc kệ trước đây Uyển Nhi cầu xin các ngươi gả cho Vương Dụ Tuần thế nào, các ngươi cũng không đồng ý. Bây giờ thì tốt rồi, bởi vì tư lợi của kẻ làm phụ mẫu như các ngươi, Uyển Nhi mới phải cùng chúng ta đi chịu chết."

"Mẫu thân, con cũng không ngờ tay của Vương Dụ Tuần không sao mà. Phụ thân Uyển Nhi một mực muốn gả Uyển Nhi cho người có thể trợ lực cho phủ Quốc Công chúng ta, vậy nên con mới muốn Uyển Nhi gả về nhà con, như vậy Uyển Nhi sẽ không phải chịu khổ sở gì." Mẫu thân Thành Uyển giải thích.

Thấy rất nhiều người đang nhìn chằm chằm về phía mình, nhất là lúc nói tới Vương Dụ Tuần, những người đó đều tỏ ra khinh bỉ, Thành Uyển vội vàng khuyên can: "Được rồi, tổ mẫu, mẫu thân, hai người đều đừng nói nữa. Đây chính là số mệnh của Uyển Nhi. Hiện tại Uyển Nhi đã chẳng còn lưu luyến gì nữa, chỉ một lòng muốn chết mà thôi."
Đã là lúc nào rồi, bây giờ nói những chuyện này còn có tác dụng gì sao? Nếu phải gả cho gã biểu ca đó của nàng thì còn không bằng chết đi cho xong. Vả lại, từ lúc nhà nàng gặp chuyện không may tới nay, nhà biểu ca kia không biết đã trốn đến nơi nào rồi.

Bởi đại lao Hình bộ đã chật ních người, Vĩnh Thịnh đế lại muốn dùng máu tươi của một số người để tế Tưởng Thái hậu, vì vậy bèn quyết định xử tử một số tội phạm quan trọng và người nhà trước.

Trong đó có nhà Thành Uyển.

Sau khi nhận được tin tức, nỗi lo lắng của Thành Uyển coi như đã được trút bỏ. Rốt cuộc nàng cũng được giải thoát.

Nếu có thể, sau này nàng không muốn gặp được một người hoàn mỹ như Vương Dụ Tuần nữa. Nếu có thể, nàng tìm một người bình thường rồi gả cho người nọ là tốt rồi.
Trước khi ăn bữa cơm cuối cùng, có một nữ cai tù ló đầu vào quát: "Thành Uyển, ngươi ra đi, người nhà phu quân ngươi tới đón ngươi."

"Nhà phu quân của ta?" Thành Uyển hoang mang.

"Đúng, đúng là nhà phu quân của ngươi. Đi nhanh một chút đi. Đừng ở đây trì hoãn vớ vẩn nữa." Nữ cai tù thúc giục.

"Nhưng ta không có nhà phu quân nào mà?" Thành Uyển giật mình nói.

"Vậy ta mặc kệ. Bây giờ Trấn Quốc Công chúa đang chờ ở bên ngoài đó. Ngươi đừng để người ta đợi lâu." Nữ cai tù không kiên nhẫn thúc giục.

"Bảo Muội? Tại sao Bảo Muội lại tới?"

"Ít nói nhảm đi, nhanh lên một chút."

Lần này Vương Tự Bảo không phải tới tiễn Thành Uyển đoạn đường cuối cùng, mà là để cầu hôn nàng.

Phải nói có đôi khi hai chữ "duyên phận" quả thật tuyệt không thể tả.

Ngày thứ hai sau khi Vương Tự Bảo từ đại lao Hình bộ trở về Hòa Thuận Hầu phủ, có một người quen tới Hầu phủ bọn họ muốn gặp nàng.
"Ti chức tham kiến Trấn Quốc Công chúa!" Vừa nhìn thấy Vương Tự Bảo đã tới đại sảnh, Trương Xương Uy vội vàng tiến lên hành lễ.

Lần trước lúc hắn cùng Vương Tự Bảo tới quận Phụng Bắc ban sai, Vương Tự Bảo vẫn còn là một quận chúa, nhưng sau khi trở về người ta đã thăng lên công chúa rồi.

Người khác không hiểu Vương Tự Bảo đã làm những gì, nhưng hắn lại rất rõ ràng.

Nếu nói trong chuyện ở quận Phụng Bắc trước đây, công lao của ai là lớn nhất? Thì chắc chắn là người trước mặt này. Đặc biệt là lúc Vương Tự Bảo cứu Vương Dụ Tuần, ra tay cực kỳ phóng khoáng, càng làm cho Trương Xương Uy ấn tượng sâu sắc.

"Trương đội trưởng." Vương Tự Bảo khẽ gật đầu, "Không cần đa lễ, mau ngồi."

"Đa tạ Trấn Quốc Công chúa."

Sau đó Trương Xương Uy tự tìm một vị trí không gần không xa Vương Tự Bảo ngồi xuống.
Vương Tự Bảo ra hiệu cho Mỹ Cảnh dâng trà lên.

"Không biết hôm nay Trương đội trưởng tới đây để làm gì?" Vương Tự Bảo khách khí hỏi.

Trương Xương Uy vội vàng chắp tay nói: "Công chúa hiểu sai ý của ti chức rồi." Sau đó, hắn lại hơi ngượng ngùng bảo: "Lần này ti chức tới là muốn công chúa làm mối giúp ti chức."

Sau khi nói xong câu này, khuôn mặt Trương Xương Uy không tự chủ được mà đỏ lên.

Chuyện tới cửa làm mối này bình thường đều do trưởng bối ra mặt, nhưng bởi vì mấy năm trước phụ mẫu hắn đã lần lượt qua đời, những trưởng bối khác cũng chỉ là họ hàng xa, lại bởi vì hiện tại thời gian cấp bách, cho nên hắn quyết định tự cầu hôn thử một lần.

Vương Tự Bảo hứng thú nhìn Trương Xương Uy: "Lời này nghĩa là sao, sao lại để ta làm mối giúp ngươi?"

Thế nào, chỉ cần là nữ nhân đã thành thân là có thể xem như bước vào hàng ngũ tam cô lục bà, nhận được chứng nhận đủ tư cách có thể thay người mai mối ư?
Hình như nàng vẫn chưa cập kê mà! Thế này có phải có hơi sớm không?

Nghe Vương Tự Bảo nói như vậy, Trương Xương Uy càng thấy ngượng ngùng mà đứng lên. Hắn thật sự không nghĩ ra có thể nhờ ai, vì vậy không cân nhắc tới vấn đề để Vương Tự Bảo làm mối giúp có thích hợp hay không.

"Ti chức thật sự không nghĩ ra ai mới có thể giúp ti chức việc này nữa."

Vì vậy hắn bèn kể ngắn gọn lại chuyện phụ mẫu mình qua đời với Vương Tự Bảo. Tiếp đó lại mơ hồ nói tới chuyện ngày đó lúc tịch biên phủ Thành Quốc Công, thấy Thành Uyển lặng lẽ chịu đựng, cảm thấy vô cùng đau lòng nên chủ động giúp đỡ nàng.

Sau khi trở về, hắn luôn nhớ tới Thành Uyển. Bây giờ biết Thành Uyển sắp phải chịu hành hình, cho nên vội vàng tới thỉnh cầu Vương Tự Bảo.

Sau khi nghe xong, Vương Tự Bảo chớp mắt hỏi: "Trương đội trưởng năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Ti chức năm nay ba mươi, nếu tính cả tuổi mụ."

Truy๖enDKM.com

Nghe xong, Vương Tự Bảo tỏ ra không vui: "Ồ? Có phải ngươi đã có thê tử, con cái từ sớm rồi không?"

Vương Tự Bảo chỉ muốn bóp chết người này. Đây chẳng phải là giậu đổ bìm leo ư?

Nghe Vương Tự Bảo hỏi vậy, Trương Xương Uy khá lúng túng: "Ti chức quả thực đã từng thành thân, nhưng lúc sinh nở phu nhân của ta khó sinh mà chết, cũng không để lại cho ti chức đứa con nào. Sau đó phụ mẫu của ti chức lại lần lượt qua đời, nên vẫn không lấy ai nữa. Tình trạng này liền kéo dài tới bây giờ."

Vương Tự Bảo gật đầu, xem như là chấp nhận cách nói này của hắn.

Nàng tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi có tiểu thϊếp, thông phòng hay là có thứ tử, thứ nữ không?"

"Cái này thì không có, thật sự không có." Nói xong câu này, Trương Xương Uy giống bắt đầu nhớ lại: "Ti chức có thể trở thành thị vệ hoàng gia, làm tới chức đội trưởng này, trên thực tế đều do phụ thân ti chức dùng tính mệnh để đổi lấy."
Phụ thân của Trương Xương Uy xuất thân bần hàn, trên thực tế chỉ là một hộ vệ của Vĩnh Thịnh đế, từng vì cứu tính mạng của Vĩnh Thịnh đế mà bị nội thương. Sau này, sau khi lên làm Hoàng đế, để thưởng cho người có ơn với ông, Vĩnh Thịnh đế bèn tuyển Trương Xương Uy vào làm thị vệ hoàng gia.

Lại bởi vì Trương Xương Uy này và phụ thân hắn đều thành thật, làm việc cẩn thận như nhau, nên sau đó hắn được Vĩnh Thịnh đế phong làm đội trưởng thị vệ.

"Cái đó, nhà ti chức nghèo túng, mấy năm này chỉ chăm sóc phụ mẫu ốm đau đã thiếu thốn, nào còn tiền nuôi thông phòng, tiểu thϊếp. Nói một câu thật lòng, vẫn là năm ngoái người cho ti chức mấy trăm lạng bạc ròng, tình hình của ti chức mới trở nên khá hơn không ít." Nói xong câu này, Trương Xương Uy lại ngượng ngùng đỏ mặt.
Vương Tự Bảo cẩn thận quan sát người này, thật ra tướng mạo Trương Xương Uy không xấu, chỉ là có hơi đen, cho dù đỏ mặt thì cũng không dễ bị người khác phát hiện.