Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 232: Bắn gϊếŧ



"Quyển Họa, ngươi và Chu Nhị dẫn một trăm người tiếp ứng ở đây hỗ trợ Vĩnh Thịnh đế. Nếu có người của phản quân xuống thì dùng toàn lực đánh gϊếŧ cho ta." Chu Lâm Khê căn dặn theo mưu kế đã bàn bạc ổn thỏa trước đó.

"Tuân mệnh!" Chu Nhị lĩnh mệnh.

Bây giờ thời gian cấp bách, mọi người không kịp nghỉ ngơi. Vó ngựa chạy không ngừng nghỉ về hướng cửa ra ở Đoạn Nhai. Người mai phục ở đó đã bị người của Chu Lâm Khê thanh trừ sạch sẽ, con đường này không còn gặp phải trở ngại gì nữa.

Cuối cùng đoàn người của họ đi tới một nơi tương đối bí mật giao ở phía Đông hành cung, Hắc Long vệ đã tụ tập đông đủ ở đó rồi, đang trong trạng thái chờ lệnh.

Chu Lâm Khê để Vương Tự Bảo và Vương Tử Nghĩa, Vương Dụ Tuần ở lại, đồng thời giữ lại chín trăm người của Tiềm Long vệ và tất cả các hộ vệ còn lại ở lại đây để bảo vệ bọn họ. Hắn thì dẫn theo một ngàn Tiềm Long vệ và một vạn Hắc Long vệ của Vĩnh Thịnh đế đuổi gϊếŧ về hướng Đoạn Nhai.
Mà lúc này, Vĩnh Thịnh đế đang hướng về phía Đoạn Nhai, ngài dẫn theo những thị vệ hoàng gia trung thành với mình.

Chuyện mà ngài cần làm đó là dẫn dụ chủ lực của phản quân, để chúng đều cùng ngài đi về hướng Đoạn Nhai.

Lúc này Hạ Lập Vũ dường như đã nhìn thấy hi vọng thắng lợi.

Phía dưới Đoạn Nhai có hai ngàn tinh binh của hắn đang mai phục. Chỉ cần tới Đoạn Nhai, cho dù phụ hoàng tốt của hắn không giao nộp vũ khí đầu hàng, chọn cách nhảy xuống sườn núi để đột phá vòng vây, thì đoán chừng cũng bị người của hắn bắt được.

Lúc nãy hắn đã nhận được tín hiệu truyền tới từ phía dưới Đoạn Nhai, đám người Vương Tự Bảo và Chu Lâm Khê đã bị người của họ bắt được rồi.

Ha ha, còn tưởng rằng phu thê bọn họ lợi hại cỡ nào chứ? Bây giờ xem ra cũng chỉ có thế mà thôi.
Thị vệ hoàng gia thương vong đáng kể, đám người Hạ Lập Nghiêu cũng đã lần lượt bị sa lưới. Lúc này hắn mới hận bản thân tại sao bình thường không luyện võ công cho tốt.

Không thấy cái kẻ hồ đồ Hạ Lập Thiện kia cũng mạnh hơn hắn sao? Chứ đừng nói tới Hạ lập Ngôn ngay từ nhỏ đã được Vương Tự Bảo khuyến khích luyện võ rồi. Người ta không việc gì còn có thể gϊếŧ chết được một vài phản tặc nữa.

Tuy đường tới Đoạn Nhai vô cùng gian nan nhưng bọn họ vẫn nỗ lực. Bây giờ chỉ mong chờ Chu Lâm Khê có thể nhanh chóng dẫn Hắc Long vệ phản công.

Bọn họ cũng chỉ có thể cố gắng hết sức để ngăn chặn đối phương, để đối phương cùng đi tới Đoạn Nhai. Như thế Chu Lâm Khê có thể phòng thủ ở phía cửa ra duy nhất, chặn đường thoát của phản quân.

May mắn, tốc độ của đoàn người Chu Lâm Khê tương đối nhanh.
Tới lúc bọn họ quay đầu đứng chặn ngay ở con đường duy nhất của Đoạn Nhai thì lập tức phát tín hiệu cho mấy người Vĩnh Thịnh đế.

Mấy người Vĩnh Thịnh đế sau khi nhận được tín hiệu thì ai nấy đều thở phào một hơi.

Cuối cùng cũng có thể yên tâm nhảy xuống sườn núi rồi.

Cũng may đoàn người bọn họ nghe theo lời nhắc nhở của Vương Tự Bảo, đã làm một ít dây thừng.

Lúc này cũng không quan tâm tới việc tìm người để thử nghiệm trước nữa. Mọi người bảo thống lĩnh thị vệ hoàng gia dẫn Vĩnh Thịnh đế đi xuống trước.

Vĩnh Thịnh đế bình thường sống trong an nhàn suиɠ sướиɠ nay cũng bất chấp sự sợ hãi, độ cao, bất chấp va chạm, nhắm chặt mắt rồi nắm lấy dây thừng mà trượt xuống.

Cũng may có Quyển Thư và Chu Lâm Khê cùng giúp đỡ ở phía dưới, Vĩnh Thịnh đế mới không bị thương.
Lại là một trận chém gϊếŧ, Hạ Lập Nghiêu và Hạ Lập Thiện cũng được hộ vệ của mình yểm trợ, rồi dùng dây thừng trượt xuống Đoạn Nhai.

Quyển Thư lập tức sắp xếp người đưa mấy người Vĩnh Thịnh đế tới nơi mà Vương Tự Bảo đang ở. Tiếp đó, hắn lại sắp xếp những Tiềm Long vệ còn lại chuẩn bị tốt cung tên, đợi tới lúc có người của đối phương xuống Đoạn Nhai, sẽ bắn chết chúng giữa không trung.

Tới lúc thấy mấy người Vĩnh Thịnh đế an toàn xuống Đoạn Nhai, Hạ Lập Vũ mới biết mình đã mắc bẫy.

Xem ra người của hắn dưới Đoạn Nhai đã bị người của Chu Lâm Khê gϊếŧ chết từ lâu.

Chỉ là tới lúc này, Hạ Lập Vũ vẫn chưa biết, ngoại trừ Hộ Bảo quân đã bị người của hắn khống chế bên ngoài thì rốt cuộc Chu Lâm Khê còn có bao nhiêu thực lực nữa.
Điểm duy nhất khiến Hạ Lập Vũ khá yên tâm đó là hắn còn có hơn bốn vạn người.

Chỉ là không ngờ rằng người ta căn bản không có ý định liều mạng với bọn hắn.

Họ dùng rượu mạnh làm chất dẫn, bắn ra vô số tên và quả cầu lửa.

Bốn phía của phản quân bị bao vây bởi ngọn lửa cháy bừng bừng.

Còn có người bị mũi tên với quả cầu lửa làm bị thương, tiếng kêu thảm thiết không dứt.

Hạ Lập Vũ cảm khái: Chuẩn bị cũng thật chu toàn nhỉ!

Quả nhiên người ta cũng đã chuẩn bị từ lâu, nếu không đã không thể biết rõ bọn họ muốn phản loạn.

Còn chưa bắt đầu chính thức chiến đấu mà số người bên phía Hạ Lập Vũ đã tổn thất hơn nửa rồi. Ngay cả những người còn lại cũng không khá hơn là bao.

Điều quan trọng nhất đó là sĩ khí đã không còn nữa.

Mà lúc này, Trình Khang Thành vốn phải cùng hắn tham gia phản loạn, và cả phụ thân của Thành Uyển – Thành Tiêu Chí cũng đã dẫn người ngựa âm thầm chạy về phía Ung Đô.
Chủ tử thật sự của người ta là Hạ Thần Dục.

Một Hạ Lập Vũ, có thể thành công thì tốt, không thành công thì đối với bọn họ mà nói cũng không có tổn thất gì, hơn nữa còn giúp bọn họ đảo loạn thế cục này.

Thấy người của Hạ Lập Vũ đã tổn thất hơn một nửa, Chu Lâm Khê bảo Tiềm Long vệ của mình rút lui, để cho Hắc Long vệ của Vĩnh Thịnh đế cùng sống chết với đối phương. Người của họ thì tìm đúng thời cơ để đánh úp bằng cung tên.

Như thế đã quấy nhiễu được thế tiến công của đối phương, đồng thời lại có thể giảm tổn thất về người ngựa của phía mình xuống mức thấp nhất.

Nhân lúc hỗn loạn, Chu Lâm Khê giơ tay ra về phía Chu Nhất đón lấy một chiếc cung tên.

Nếu như Vương Tự Bảo ở đây, nhất định sẽ nhớ lại lúc ở Học viện Hoàng gia năm xưa, bản lĩnh bắn tên của Chu Lâm Khê đứng đầu cả lớp.
Chu Lâm Khê ngồi thẳng trên lưng ngựa, nghiêng người đặt mũi tên lên rồi nhắm bắn về phía Hạ Lập Vũ, ba mũi tên vù vù vù được bắn ra.

Bạn đang đọc truyện tại truyendkm.com

Hạ Lập Vũ đang trong cơn hỗn loạn, đâu thể ngờ Chu Lâm Khê đường hoàng chính trực lại đi đánh lén hắn chứ.

Tới lúc kịp phản ứng, hắn chỉ có thể tránh được hai mũi tên phía trước và không để mũi tên cuối cùng bắn trúng tim. Mũi tên cuối cắm lên bả vai hắn.

Đau đến mức khiến hắn hét lớn lên một tiếng "Á".

Chu Lâm Khê căn bản không cho hắn cơ hội để nghỉ ngơi, tiếp đó lại bắn ra liên tục ba mũi tên nữa.

Lần này, Hạ Lập Vũ chịu đựng cơn đau trên bả vai, dùng thanh kiếm trong tay để đối kháng, nhưng vẫn chậm hơn một bước, bị trúng hai mũi tên.

"Chu Lâm Khê, ngươi được coi là anh hùng hảo hán sao? Có gan thì chúng ta đấu với nhau!" Lần này, Hạ Lập Vũ đau đến mức chửi ầm lên.
"Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn đầu hàng đi. Nể mặt tình nghĩa cha con, Vĩnh Thịnh đế có thể sẽ cho ngươi một đường sống." Chu Lâm Khê ngừng một chút rồi nói tiếp: "Mấy tên đồng đảng còn lại của ngươi đều đã bỏ ngươi mà đi tìm Hạ Thần Dục rồi. Sao đến lúc này rồi mà ngươi vẫn chưa nhìn thấu sao? Ngươi chỉ là một quân cờ của chúng mà thôi."

Chu Lâm Khê lại nói với tàn quân: "Chủ tử thật sự của các ngươi là Hạ Thần Dục đã bỏ mặc các ngươi không quan tâm nữa, nhanh chóng bỏ vũ khí xuống đầu hàng đi!"

"Nói láo! Chủ tử của họ là ta. Sao lại là Hạ Thần Dục chứ?" Tính khí này của Hạ Lập Vũ thật là! Vào lúc này, Chu Lâm Khê lại còn muốn làm nhiễu loạn lòng quân của hắn.

"Chuyện này bản vương không biết. Dù sao trong đó có rất nhiều người coi chủ tử thật sự của mình là Hạ Thần Dục. Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể lợi dụng ngược lại hắn, không ngờ rằng từ đầu tới cuối ngươi lại chính là kẻ bị lợi dụng." Nói tới đây, Chu Lâm Khê cao giọng: "Ngươi còn không biết, chuyện ngươi biếи ŧɦái với trẻ con là bị Hạ Thần Dục giăng bẫy đấy. Đám người các ngươi chú ý nhé, Tam hoàng tử của các ngươi mà muốn làʍ ŧìиɦ thì ngay cả các ngươi cũng không tha đâu."
Chu Lâm Khê nói tới đây rồi cười ha hả.

Khi đã ném ra quả bom nặng ký này rồi, quả nhiên người bên phía Hạ Lập Vũ không thể bình tĩnh nữa.

Tam hoàng tử mà họ vẫn luôn nghĩ là chính trực, không hề ác ý lại còn có những sở thích như vậy sao?

Thấy người của mình dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn mình, Hạ Lập Vũ không còn bình tĩnh nữa. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Các ngươi đừng có nghe hắn nói nhảm. Sao ta có thể là loại người như vậy chứ?"

Chu Lâm Khê nhếch khóe miệng, nở một nụ cười vô cùng hoàn mỹ, nói: "Có bản lĩnh thì bây giờ ngươi thề với trời, đám trẻ con đó không phải do người chơi đùa đến chết đi. Nếu như bị ngươi chơi đùa đến chết, vậy thì ngươi lập tức sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm, chịu nỗi đau rơi xuống vực thẳm."

Vào lúc này, lời thề há có thể tùy ý thốt ra. Hạ Lập Vũ vẫn còn do dự, Chu Lâm Khê đã cao giọng hét lên: "Hắc Long vệ lùi xuống."
Người của Hắc Long vệ bây giờ có một sự tín nhiệm vô hình đối với Chu Lâm Khê. Vốn còn tưởng rằng thế lực ngang nhau sẽ cùng liều chết, nhưng hắn đã dùng cách khác biệt để bọn họ nắm được thế chủ động.

Vì thế, sau khi nghe thấy Chu Lâm Khê hô lớn, Hắc Long vệ đều lập tức lách mình lùi về phía sau Chu Lâm Khê.

Chu Lâm Khê lệnh cho Tiềm Long vệ sớm đã chuẩn bị thế tấn công mới, nói: "Vạn tên cùng bắn!"

Vù vù vù, từng mũi tên được bắn ra, hướng về tàn quân.

Trong tình hình hoảng loạn và thể lực không thể nào chống đỡ được nữa, Hạ Lập Vũ lại bị trúng tên, hắn định lao mình về hướng Đoạn Nhai.

Trong tình hình chưa chuẩn bị được thứ gì, hắn bị rơi xuống giữa các tảng đá với tốc độ cao. Hơn nữa hắn lại bị người của Chu Nhị dẫn tới phóng tên, bắn xuyên nhiều chỗ trên cơ thể.
Trước khi chạm đất, Hạ Lập Vũ đã tắt thở mà chết rồi.

Thi thể của hắn trông vô cùng thê thảm.

Cái chết của Hạ Lập Vũ khiến phản quân lập tức nộp vũ khí đầu hàng.

Cuộc phản loạn coi như tạm thời kết thúc.

Nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ còn rất nhiều ở phía sau, nhưng mà, lúc này không phải là lúc mà mấy người Vĩnh Thịnh đế dừng lại, phản loạn ở đây vẫn chưa đủ để uy hϊếp được Đại Ung. Mặt khác, nhân vật nguy hiểm thật sự là Hạ Thần Dục đã gây ra mưa tanh máu bão ở Ung Đô rồi.

Trong quá trình này, có rất nhiều người đã nương nhờ hắn, mượn cơ hội này để phát động tấn công với những phủ đã từng đối đầu đến chết với nhà mình.

Ung Đô nhất thời rơi vào trạng thái vô cùng hỗn loạn và nguy hiểm.

Chỉ là, hắn không thể nào ngờ tới, Vĩnh Thịnh đế sẽ bỏ qua an nguy của bản thân, bảo Cảnh Thân vương dẫn dắt đội quân Ung Đô ẩn nấp kĩ nhất để bình định phản loạn.
Cho dù nói thế nào, giả thì không thể là thật. Rất nhanh, chuyện Trịnh Sở Vinh có ý đồ mưu phản, ngụy tạo Long Hành Lệnh đã bị Cảnh Thân vương vạch trần.

Khi kịp phản ứng lại thì các tướng sĩ của đại doanh Kinh Giao lập tức phản chiến, bắt đầu quay lại tấn công Trịnh Sở Vinh.

Cho dù võ công của Trịnh Sở Vinh có cao cường tới đâu cũng không chống lại được sự tấn công của nhiều người như vậy, rất nhanh ông ta đã thất bại. Cuối cùng, vì thể diện của bản thân mà ông ta đã tự cắt cổ mà chết.

Trước lúc chết, ông ta vô cùng hận với đích trưởng nữ của mình, Trịnh Quân Tương!

Nếu có kiếp sau, ông ta nhất định sẽ bóp chết đứa con gái này ngay khi vừa chào đời.