Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 231: Phá vòng vây



Xong xuôi mọi việc, Vĩnh Thịnh đế mới nhìn Chu Lâm Khê mà nói: "Vẫn phải nhờ con giúp giải vây rồi."

Đối thủ hiện giờ có đến bốn, năm vạn binh mã, còn bên họ cộng lại thì ở đây cũng chỉ có chưa đến hơn vạn người. Nếu đối đầu thì chắc chắn không được.

Chu Lâm Khê vốn cho rằng Vĩnh Thịnh đế sẽ cho gọi lực lượng bí mật đến để cứu mình trước, chẳng ngờ vào lúc này ông lại nghĩ đến việc cứu Ung Đô và Thái tử.

Điều này khiến Chu Lâm Khê kính trọng Vĩnh Thịnh đế hơn một chút.

Thật ra đây mới là bước quan trọng nhất để có thể cứu lấy Đại Ung.

Nói lời này hơi khó nghe, nhưng dù Vĩnh Thịnh đế qua đời, chỉ cần giữ được Ung Đô, lại có Thái tử ở đó thì hoàn toàn có thể lập tức đưa Thái tử lên ngôi.

Nếu Vĩnh Thịnh đế gọi hết quân đến để bảo vệ mình, một khi Ung Đô thất thủ, Hạ Thần Dục vừa có sự trợ giúp từ Trịnh Sở Vinh vừa có trong tay nhiều quân bài khác, nếu chờ Vĩnh Thịnh đế quay về dẹp loạn thì chưa biết ai thắng ai thua.
Nhất là khi Vĩnh Thịnh đế đã đắc tội với rất nhiều người bởi chuyện thu thuế từ các thế gia và công thần quyền quý. Nếu Hạ Thần Dục lợi dụng chuyện này, có lẽ số người chọn theo phe hắn sẽ rất nhiều.

Hơn nữa, nếu Hạ Thần Dục lên ngôi, xét về thân phận thì thật ra hắn cũng được coi là danh chính ngôn thuận.

Chuyện Phế Thái tử năm ấy rất kỳ lạ, chỉ cần Hạ Thần Dục rửa oan cho Phế Thái tử thì hắn sẽ là người kế thừa hoàng vị chính thống rồi.

Còn về việc làm thế nào để rửa oan cho Phế Thái tử, chuyện đó còn phải nói sao? Người ta đã khống chế được cả Ung Cung rồi, đến lúc đó, chỉ cần gọi bừa vài cung nhân ra để làm chứng cho chuyện hồi ấy là được.

Nhất là chuyện vu cổ, thật sự phải xem nên đứng ở bên nào để nói.

Giờ xem ra Vĩnh Thịnh đế sẽ làm tất cả để có thể cứu lấy giang sơn. Nhưng chuyện này đã làm xáo trộn kế hoạch ban đầu của Chu Lâm Khê.
Nội phản của Đại Ung vẫn chưa đến mức phải dùng đến binh mã của Thiều Quốc để đánh dẹp, cho nên hắn vẫn muốn dùng binh mã của Vĩnh Thịnh đế hơn.

Phải phá vòng vây ở vách núi là điều mà Chu Lâm Khê không muốn nhất, nhưng đây cũng là bước quan trọng để kéo chân quân địch, không cho chúng đi vào mật đạo.

Tuy nhiên sau khi xuất phát từ nơi này, muốn thành công ép đối phương vào vách núi, cho chúng một đòn chí mạng để kéo dài thời gian, vẫn cần đến sự hy sinh của Vĩnh Thịnh đế.

Nếu thật sự có thể ép hết quân địch đến vách núi, một vạn binh mã tinh nhuệ đối đầu với bốn, năm vạn quân địch, cơ hội thành công vẫn rất lớn.

Sau khi nghĩ thông, Chu Lâm Khê nói ra suy nghĩ của mình cho mọi người nghe. Mọi người phân tích kỹ càng, cảm thấy đúng là có thể thực hiện. Thế là tất cả cùng chờ đợi phản ứng của người phải hy sinh là Vĩnh Thịnh đế.
Trong trường hợp này, Vĩnh Thịnh đế cũng không thể không đồng ý.

Giờ không phải lúc quan tâm đến các đại thần và nữ quyến đi theo họ nữa. Họ chỉ có thể trông cậy vào số mệnh mà thôi. Ngoài ra, nếu họ dẫn dụ được người của đối phương, đám quân phản loạn kia cũng chưa chắc sẽ sốt ruột ra tay với họ.

Ngoài trời đã sáng hẳn, tiếng chém gϊếŧ từ quân địch cũng ngày càng gần.

Mọi người không còn thời gian để phân tích cụ thể nữa, từng người một vội vàng lên ngựa, định chạy về phía vách núi để phá vòng vây.

Đúng lúc này, Cẩm Tương hầu Trình Khang Thành dẫn theo người ngựa đi ra từ mật đạo.

"Vĩnh Thịnh đế, ngươi mau ngoan ngoãn mà đầu hàng đi. Có khi Dục Quận vương đăng cơ rồi sẽ giữ lại mạng cho ngươi, để thiên hạ thấy đó là một vị hiền quân nhân từ." Ông ta vừa đi vừa cao giọng khuyên đầu hàng.
Vĩnh Thịnh đế ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, trợn mắt nói: "Ngươi mà cũng tham gia phản loạn sao?"

Đừng nói là Vĩnh Thịnh đế, những người còn lại có mặt ở đó cũng không ngờ tới.

Trình Khang Thành lạnh lùng cười: "Chẳng có gì là bất ngờ cả. Phu nhân của ta từng là muội muội ruột thịt của Phế Thái tử. Ngươi nói xem, bọn ta không giúp cháu ruột của mình thì còn giúp ai?"

Để có được ngày hôm nay, bọn họ đã phải nhẫn nhục suốt hơn mười năm.

"Ha! Năm ấy trẫm quả là đã quá từ bi nên mới dung túng cho lũ loạn thần tặc tử như các ngươi!" Vĩnh Thịnh đế đau đớn nói.

Quả vậy, năm ấy khi mới lên ngôi, Vĩnh Thịnh đế không hề ra tay tàn sát, ông chỉ xử lý những kẻ mà ông cho là nên xử lý mà thôi. Hơn nữa, khi ấy ông cũng không gϊếŧ những kẻ hơi gây bất lợi cho mình, chỉ nghĩ cứ để họ tránh xa quyền lực là được.
Trong đó thê tử của Trình Khang Thanh tức Ninh Hòa Trưởng Công chúa Hạ Uyển Dao chính là đích nữ duy nhất của Tiên đế, cũng là muội muội ruột của Phế Thái tử.

Vĩnh Thịnh đế chỉ nghĩ chuyện phế Thái tử không liên quan đến mình, sau khi ông đăng cơ rồi, chắc chắn bọn họ sẽ không oán hận ông. Cho nên về sau, để mọi người thấy mình là người nhân từ, Vĩnh Thịnh đế đã chấp nhận thỉnh cầu của Lưu Thái phi, đón con trai của Phế Thái tử là Hạ Thần Dục vào trong cung.

Chính bởi vì không nhổ cỏ tận gốc nên mới gây ra họa của ngày hôm nay.

Thấy kẻ địch tràn ra từ mật đạo, Chu Lâm Khê không cho Vĩnh Thịnh đế có cơ hội để hối hận nữa, đồng thời cũng chẳng màng tới tôn ti trật tự mà hét lên với ông: "Mau chạy thôi, nếu không sẽ trúng kế trì hoãn của kẻ địch."
Vĩnh Thịnh đế hoảng loạn gật đầu, sau đó lao ra bên ngoài dưới sự bảo vệ của thị vệ hoàng gia.

Để giữ được tính mạng, Vĩnh Thịnh đế còn cầm trong tay một thanh bảo kiếm, có thể đánh trả bất cứ lúc nào.

Vương Tự Bảo và Chu Lâm Khê chia nhau ra làm việc. Một người bảo vệ Vương Tử Nghĩa, một người bảo vệ Vương Dụ Tuần. Vương Tử Nghĩa và Vương Dụ Tuần cũng cầm theo kiếm để phòng thân.

Lúc này, Vương Tự Bảo lại thầm thấy may mắn vì Tưởng thị không có ở đây, nếu không phu thê hai người họ chẳng thể phân thân mà bảo vệ được.

Hạ Lập Nghiêu, Hạ Lập Thiện và Hạ Lập Ngôn cũng chạy về hướng vách núi dưới sự hộ tống của thị vệ tùy thân.

Kể từ giây phút Vĩnh Thịnh đế quyết định bỏ rơi bọn họ, chọn cách bảo vệ Ung Đô, bảo vệ Thái tử, bọn họ đều hiểu bây giờ không thể dựa vào ai khác mà chỉ có thể dựa vào mình mới có đường sống, cho nên ai cũng liều mình mà chạy.
Vương Tự Bảo và Chu Lâm Khê cũng chung suy nghĩ, hiện giờ chỉ có bảo vệ người thân của mình mới là quan trọng.

Vĩnh Thịnh đế có thể biến mình thành quân cờ hy sinh, thì bọn họ sống chết thế nào cũng chẳng còn quan trọng như trước nữa.

Phu thê hai người họ thật sự cũng không ngờ tới kết quả thế này.

Vách núi lại trở thành nơi để họ đột phá vòng vây.

Rất may là nha hoàn, nô bộc đi theo lần này của Vương Tự Bảo và Chu Lâm Khê, thậm chí của cả Vương Tử Nghĩa và Vương Dụ Tuần thật ra đều là ám vệ. Thân thủ của bọn họ không hề tầm thường.

Vương Tự Bảo ra lệnh cho bọn họ phải áp lưng kề vai với nhau mà cùng nhau chiến đấu, yên tâm phó mặc phía sau lưng cho cộng sự của mình. Không được nhẹ tay với quân phản loạn mà phải đoạt mạng của chúng.

Ngoài ra, tất cả mọi người đều phải bảo toàn tính mạng của mình.
Lúc này bất kể là ai, chỉ có giữ mạng mình và gϊếŧ được kẻ địch mới là cách tốt nhất để bảo vệ chủ tử.

Hơn nữa, thân thủ của chủ tử cũng chưa tới mức phải để bọn họ hy sinh tính mạng để bảo vệ.

Làm theo phương châm này, nhóm người Vương Tự Bảo chém gϊếŧ nhuộm đỏ cả một vùng.

Khi thấy bọn họ đồng lòng như vậy, quân phản loạn liền bỏ qua mà chuyển sang tấn công kẻ khác.

Nhảm nhí, nhóm người này hoàn toàn giống Tu La đến từ địa ngục, chiêu nào cũng là sát chiêu.

Đối đầu với họ chỉ khiến mình mất mạng.

Có lẽ vì lý do này nên quân địch đều sợ mất mật.

Khi đến được vách núi, nhóm người Vương Tự Bảo đã bỏ xa đám truy binh đằng sau.

Đến đây, Chu Lâm Khê chuẩn bị rất nhiều dây thừng như lời nhắc nhở của Vương Tự Bảo.

"Bảo Muội, ta để Quyển Họa và Quyển Thư đi xuống trước rồi tiếp viện cho nàng." Chu Lâm Khê nói với Vương Tự Bảo.
Vương Tự Bảo gật đầu đáp: "Được, bảo họ cẩn thận."

"Ừ." Chu Lâm Khê đồng ý rồi liếc mắt ra hiệu với Quyển Thư và Quyển Họa.

Hai người không dài dòng mà dẫn theo vài người, mỗi người kéo theo một sợi dây có móc câu rồi trượt xuống vách núi.

Võ công của bọn họ đều cao cường, còn chuyên luyện tập những bài kiểu này nên mau chóng tiếp đất an toàn.

Bọn họ không hét lớn để báo hiệu mà chỉ rung rung dây theo ám hiệu.

Chu Lâm Khê nhìn Vương Tự Bảo rồi nói: "Nàng với nhạc phụ mỗi người một dây, lúc trượt xuống dưới nhớ bảo vệ nhạc phụ."

"Được, chàng cũng phải mau xuống đấy." Vương Tự Bảo nói với Chu Lâm Khê xong thì quay sang Vương Tử Nghĩa: "Phụ thân cũng phải cẩn thận đó."

"Được." Dù hơi sợ nhưng vào lúc này, Vương Tử Nghĩa cũng không thể để lộ sự sợ hãi trước mặt nhiều người thế này.
Trước khi trèo xuống, Vương Tự Bảo lấy sợi dây băng tằm trong suốt ở hông ra, một đầu buộc vào hông mình, một đầu buộc vào hông Vương Tử Nghĩa. Điều này khiến Vương Tử Nghĩa yên tâm hơn một chút.

Cũng may Vương Tử Nghĩa đã luyện qua võ công, cho nên dù đoạn đường gập ghềnh trắc trở nhưng cũng an toàn xuống được phía dưới.

Tiếp đó, Chu Lâm Khê đưa Vương Dụ Tuần thuận lợi trượt xuống.

Những người phía sau cũng an toàn xuống được phía dưới vách núi.

Lúc này Chu Lâm Khê chẳng thể lo được cho nhóm của Vĩnh Thịnh đế, hắn dẫn Vương Tự Bảo và mọi người mau chóng đến chỗ Tiềm Long vệ mai phục.

Chỉ tiếc cho đám ngựa ở phía trên, đó đều là ngựa tùy thân của mấy người.

Vương Tự Bảo chỉ mong con ngựa Tuyết Sư của mình và Chu Lâm Khê có thể tự tìm đến chỗ bọn họ, vì Tuyết Sư rất thông minh.
Trước khi đến vách núi, bọn họ đã sai người mở đường máu cho đám ngựa đó chạy đi.

Khi họ đến nơi Tiềm Long vệ đang ẩn nấp, thống lĩnh của Tiềm Long vệ là Chu Nhất tiến đến bái kiến.

"Chủ tử, phu nhân, hai vị Vương đại nhân."

Chu Lâm Khê gật đầu đáp "Ừ, không cần đa lễ."

Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com

"Ngựa cho chủ tử và phu nhân đã chuẩn bị sẵn sàng, giờ chúng ta vòng về phía sau để chặn đường bọn họ ạ?" Chu Nhất xin chỉ thị của Chu Lâm Khê.

Chu Lâm Khê phân phó: "Chúng ta rút lui trước đã. Khi nào Hắc Long vệ của Vĩnh Thịnh đế tập hợp xong thì để họ làm chủ lực, việc quan trọng nhất của chúng ta là bảo toàn quân lực của mình."

"Vâng, thuộc hạ đi sắp xếp ngay." Chu Nhất nói xong thì hành lễ, sau đó đi sắp xếp binh mã.

"Nhạc phụ có trách con không?" Lúc này làm vậy đúng là có hơi sai trái, nhưng hắn đâu phải con dân của Vĩnh Thịnh đế.
"Ta hiểu mà, cứ làm theo lời con đi." Mặc dù Vương Tử Nghĩa vẫn hơi khó chấp nhận, nhưng vì con gái và con rể mình, ông vẫn phải đồng ý.

Hơn nữa, lúc này không ngáng chân bọn họ là tốt rồi, còn nói gì đến chuyện khác nữa.