Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 192: Nguy cơ



Vương Tự Bảo đã sáng tỏ.

Tình hình Đại Ung hiện tại không cho phép lạc quan, một sơ sẩy cũng có thể làm thay đổi triều đại. Vấn đề là trong thời kỳ thay đổi triều đại này, Đại Ung còn có khả năng phải đối mặt với Định Quốc thừa dịp loạn lạc mà đánh xuống phía Nam. Một khi Đại Ung bị đánh phá, Thiều Quốc có thể sẽ trở thành mục tiêu công kích tiếp theo của chúng.

Có thể tưởng tượng được chuỗi phản ứng này sẽ mang đến hậu quả như thế nào.

Vương Tự Bảo cũng không ôm ấp cái loại tình cảm trách trời thương dân, toàn bộ tâm tư của nàng đều đặt trên người người nhà và người yêu. Đạo lý "Khi tổ rụng thì không còn trứng nào nguyên vẹn", nàng hiểu rõ hơn bất cứ ai.

Chính nàng thỉnh thoảng cũng nghi ngờ bản thân, rõ ràng không nữ cường văn, mà tại sao lúc nào cũng để tuyển thủ cấp bậc như nàng đi đánh quái thăng cấp? Lẽ nào cuối cùng còn để nàng và đại boss tấn công lẫn nhau hay sao?
Nàng thật sự rất muốn nói lời kịch kinh điển: "Thần thϊếp không làm được!" kia, nhưng hiện tại xem ra hình như sẽ chẳng có ai để ý tới tiếng lòng của nàng.

Chẳng lẽ cách thức mình mở ra không đúng? Chẳng lẽ còn phải mở ra một lần nữa?

Cũng may mặc kệ đối phương có phải là đối thủ giống như thần hay không, thì đám đội viên hỗ trợ nhà mình cũng rất trâu bò.

Vương Tự Bảo rời khỏi Ung Từ Cung thì được dẫn tới Ngự Thư Phòng của Vĩnh Thịnh đế hồi đáp.

"Thần nữ Vương Tự Bảo bái kiến Ngô hoàng! Ngô hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!" Lần này Vương Tự Bảo hành đại lễ tam quỵ cửu khấu*.

(*) Tam quỵ cửu khấu: Ba quỳ chín lạy.

Vĩnh Thịnh đế hứng thú nhìn Vương Tự Bảo nói: "Sao lần này lại chào hỏi trẫm nghiêm túc như vậy?"

Vương Tự Bảo quyết định tố cáo trước thì hơn, vì vậy nàng đứng lên, nghiêm túc trả lời: "Hồi bẩm bệ hạ, hiện tại thần nữ ngay cả tự do ra vào hoàng cung cũng không được, hơn nữa đưa thϊếp mời thỉnh chỉ vào cung cũng không có ai để ý. Thần nữ nghĩ có phải bây giờ mọi thứ đều đã không còn giống như trước đây nữa, nên tự yêu cầu bản thân phải dựa theo quy củ để hành xử mới được."
Sắc mặt Vĩnh Thịnh đế hơi lạnh lùng: "Ồ? Là người nào to gan lại dám đối xử với Bảo Muội của chúng ta như vậy, mau nói cho Hoàng biểu cữu nghe xem." Bảo Muội đã từng thân thiết với mình nhất lại có khoảng cách với mình, điều này khiến Vĩnh Thịnh đế cảm thấy khá khó chịu.

Làm Hoàng đế có lúc rất cuồng vọng, bọn họ một mặt hy vọng mọi người trông thấy mình đã sợ hãi, mặt khác lại mong muốn sẽ có người gần gũi với mình, để bọn họ cũng có thể cảm nhận được sự dịu dàng của cuộc sống.

Thấy Vĩnh Thịnh đế dùng thân phận Hoàng biểu cữu để xưng hô với mình, Vương Tự Bảo thấy đã đạt được mục đích, bèn không tiếp tục phải nói thêm nữa.

Nàng cười hì hì nói: "Đều là chuyện do kẻ dưới làm ra, cần gì phải đi truy cứu nữa. Chỉ cần Hoàng biểu cữu còn nhận cô cháu ngoại là con này là được rồi."
Thấy Vương Tự Bảo không có ý muốn nói, Vĩnh Thịnh đế cũng không miễn cưỡng, việc này sau này có thể để Đức Thọ điều tra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cứ điều tra thì sẽ biết.

So với việc nhỏ Vương Tự Bảo bị người ta xem thường, Vĩnh Thịnh đế quan tâm tới chuyện lớn xảy ra ở quận Phụng Bắc hơn.

"Bảo Muội, con ngồi xuống trước đã." Vĩnh Thịnh đế chần chừ một lát, dùng ngón tay chỉ vào vị trí gần mình nhất.

Nếu là lúc Vương Tự Bảo còn nhỏ, ông sẽ để Đức Thọ mang cái ghế đến bên cạnh mình, nhưng nhìn Vương Tự Bảo hiện tại đã là đại cô nương, Vĩnh Thịnh đế cảm thấy làm như vậy có hơi không hợp.

Ừ? Đúng là trưởng thành rồi sẽ không còn thú vị như trước đây nữa.

"Tạ ơn Hoàng biểu cữu." Vương Tự Bảo cười, đi tới vị trí Vĩnh Thịnh đế chỉ rồi ngồi xuống.
"Bảo Muội, con có còn thu thập được đầu mối hữu dụng gì trong quý phủ của những kẻ đó không? Chủ mưu thật sự sau lưng bọn chúng rốt cuộc là ai?" Bởi Hộ Bảo quân của Vương Tự Bảo là những người đi vào các phủ tiến lục soát, cho nên Vĩnh Thịnh đế rất sợ trong này có chuyện gì đó mà người của mình không biết, không kịp thời tấu lên.

"Bẩm Hoàng biểu cữu, từ chỗ mấy tri huyện đó chỉ lục soát được một ít sổ sách và vài phong thư giữa bọn chúng và Trần Quảng Nghĩa. Không có tin tức hữu dụng nào khác. Về phần kết quả thẩm vấn, Tam ca của con đã tấu lên Hoàng biểu cữu, kết quả này ra sao thì con không rõ lắm." Vương Tự Bảo dừng một chút, rồi tiếp tục nói: "Còn về Trần Quảng Nghĩa, ở chỗ của hắn ngoài một số sổ sách và một phong thư rất bình thường do Nhàn vương viết ra cũng không có bất kỳ tin tức hữu dụng nào khác."
"Lẽ nào thật sự không có?" Bởi Nhàn vương là nghĩa phụ của Chu Lâm Khê, cho nên Vĩnh Thịnh đế không thể không nghi ngờ Vương Tự Bảo giấu giếm ông điểm nào đó.

"Hoàng biểu cữu, nếu như con thật sự muốn giấu, thì phỏng chừng cũng sẽ không trình phong thư Nhàn vương viết cho Trần Quảng Nghĩa lên người đâu?" Tuy rằng đã chuẩn bị sẵn cho việc bị hoài nghi, nhưng khi bị nghi ngờ Vương Tự Bảo vẫn sẽ cảm thấy khó chịu.

Vĩnh Thịnh đế nghiêm túc nói: "Đây là việc lớn liên quan đến xã tắc, trẫm không thể không nghiêm túc giải quyết. Vậy nên Bảo Muội, đối với chuyện này, con đừng nên trách Hoàng biểu cữu đa nghi."

Câu nói này của Vĩnh Thịnh đế cũng coi như đã cho Vương Tự Bảo một lời giải thích.

"Con biết. Thế nhưng, thứ cho con nói thẳng, con luôn cảm thấy đối phương cố ý đặt lá thư của Nhàn vương biểu cữu ở chỗ sổ sách, chính là để khiến Nhàn vương biểu cữu làm kẻ chết thay cho hắn." Vương Tự Bảo cũng không muốn nói quá rõ ràng.
Lẽ nào điều này còn không rõ ràng ư? Nếu như Nhàn vương là chủ mưu thật sự, ông sẽ ngốc tới mức để lại một nhược điểm lớn như vậy cho người khác sao?

Ngay cả thời điểm Chu Lâm Khê ra lệnh cho Ám bộ cũng chưa bao giờ lưu lại tên họ thật của mình.

Hơn nữa lá thư Nhàn vương viết cho Trần Quảng Nghĩa này, rất hiển nhiên là Trần Quảng Nghĩa gửi thư cho Nhàn vương hỏi một vài chuyện trước. Nhàn vương chọn những chuyện không quan trọng để trả lời, còn những chuyện khác đều trả lời lập lờ nước đôi hoặc là không rõ ràng lắm.

Thế nhưng hiện giờ đối với việc này Vĩnh Thịnh đế ôm nguyên tắc thà gϊếŧ lầm cũng tuyệt đối không thể bỏ sót. Thực ra có lẽ dù đổi một Hoàng đế khác thì người đó cũng sẽ làm như vậy, thế nên Vương Tự Bảo vẫn có thể hiểu được.
Chung quy, cho dù không có đầy đủ chứng cứ chứng minh chủ mưu sau lưng chính là Hạ Diên Hách, nhưng ngoài phong thư này ra thì xem xét từ mặt thời gian và tuổi tác mà nói, nghi ngờ đối với Hạ Diên Hách vẫn rất lớn.

Vương Tự Bảo, Vương Dụ Tuần, Vương Dụ Trạch và Thái tử cũng từng thảo luận chuyện này, tạm thời bọn họ cũng không nghĩ ra đối tượng nào khác. Hơn hai mươi năm trước, các hoàng tử không phải tuổi còn nhỏ thì căn bản cũng chưa được sinh ra. Vì vậy, bọn họ căn bản không thể nào là người chủ nhân mà đám người Trần Quảng Nghĩa nói.

Mà trong mấy huynh đệ của Vĩnh Thịnh đế, ngoại trừ Nhàn vương thì người đã chết, người thì chạy trốn, người lại bị theo dõi. Vì vậy thật sự đúng là nhìn thế nào cũng cảm thấy Hạ Diên Hách có khả năng lớn nhất.
Trên đường Vương Tự Bảo và Vương Dụ Tuần trở lại Ung Đô, Nhàn vương Hạ Diên Hách bởi vì chuyện này mà đã mang theo Tiểu Tùy thị tới đất phong của mình chịu giam cầm.

"Thế có còn đầu mối hữu dụng nào khác để biết người kia rốt cuộc là ai không?" Một ngày chưa biết đáp án, chắc chắn Vĩnh Thịnh đế sẽ không buông chuyện này xuống.

Nhiều quặng sắt như vậy rốt cuộc đã đi đâu? Chẳng lẽ thật sự toàn bộ đã được bán tới Thiều Quốc, Định Quốc và vùng xung quanh Man Cương?

Phải biết rằng, công dụng thật sự của quặng sắt là dùng để chế tạo vũ khí.

Vậy nếu giả thuyết này là thật, thì rốt cuộc bọn họ chế tạo vũ khí ở chỗ nào? Những vũ khí kia lại là để thế lực ẩn nấp nào sử dụng? Thế lực ẩn nấp này có bao nhiêu người? Sức chiến đấu như thế nào? Tất cả những điều này đều không thể biết và không thể đoán được. Vĩnh Thịnh đế cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có.
Truy cập fanpage https://facebook.com/TruyenDKM để tham gia các event hấp dẫn.

Trừ chuyện đó ra, theo thám tử báo cáo, sức chiến đấu của nhánh Hộ Bảo quân Chu Lâm Khê cho Bảo Muội còn mạnh hơn mười nhánh quân đội có quân số ngang hàng.

Nhưng bất kể là Thái tử Hạ Lập Hiên hay là Vĩnh Thịnh đế hỏi đã huấn luyện như thế nào thì Vương Tự Bảo đều lấy lý do là Chu Lâm Khê huấn luyện ra, nàng hoàn toàn không biết gì.

Chu Lâm Khê cũng không phải là người của Đại Ung bọn họ, đó là bí mật quân sự của người ta, bọn họ cũng không thể hỏi hắn được. Hơn nữa, cho dù Bảo Muội, thì phỏng chừng chuyện quan trọng như vậy, hắn cũng sẽ không thể nói ra.

Đây chính là điểm khiến Vĩnh Thịnh đế cảm nhận được sự uy hϊếp từ nước láng giềng.

Đã có một Định Quốc như hổ rình mồi bên cạnh, nếu như Thiều Quốc lại quật khởi thì sau này Đại Ung bọn họ sẽ chịu cảnh hai phía đều là địch.
Còn có tiểu nha đầu Vương Tự Bảo khiến người ta cảm thấy ngoài dự đoán này, gả nàng cho Chu Lâm Khê có thật sự tốt không?

Trước mắt Vĩnh Thịnh đế bỏ nghi ngờ trong lòng xuống, nghe Vương Tự Bảo tiếp tục bẩm báo.

"Hoàng biểu cữu, ngoại trừ Trần Quảng Nghĩa đã tự sát ra, còn có một người chắc chắn biết kẻ giật dây kia là ai?"

"Người nào?" Tin tức quan trọng như vậy tại sao không ai tấu lên.

Vương Tự Bảo buột miệng nói: "Từ Bá Dương."

"Chính là tri huyện danh tiếng rất tốt kia?"

Vương Tự Bảo gật gật đầu nói: "Chính là ông ta."

"Không phải ông ta cũng đã sợ tội mà tự sát rồi sao?" Vĩnh Thịnh đế nghi ngờ nhìn Vương Tự Bảo.

Người này đã chết rồi, cho dù ông ta biết gã chủ nhân kia là ai thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ còn có người thông hiểu âm dương, có thể khiến người chết mở miệng hay sao?
"Từ Bá Dương sợ tội tự sát không sai. Thế nhưng Hoàng biểu cữu, ông ta vẫn để lại một manh mối quan trọng cho chúng ta. Chỉ cần Hoàng biểu cữu phái người nghiêm túc điều tra chuyện hai mươi mấy năm trước, trước khi ông ta lên làm Tri huyện Lâm Dương, rốt cuộc ông ta đã gặp phải chuyện trọng đại gì, là ai từng ra tay giúp đỡ ông ta? Nếu như biết người nọ là ai, đáp án đương nhiên sẽ được công bố."

Vì vậy Vương Tự Bảo bèn đem chuyện mình và Vương Dụ Tuần đã từng thảo luận về ông ta báo cho Vĩnh Thịnh đế.

Sau khi nghe xong, Vĩnh Thịnh đế cũng cảm thấy bọn họ phân tích quả thực rất có đạo lý. Chuyện còn lại ông sẽ tự phái người đi làm.

Sau đó Vĩnh Thịnh đế lại nói chuyện liên quan tới Tưởng Thái hậu với Vương Tự Bảo.

Vốn vừa rồi còn đang do dự có nên gả Vương Tự Bảo cho Chu Lâm Khê hay không, nhưng vừa nói đến Tưởng Thái hậu, ông lại lập tức đưa ra quyết định.
Thời gian còn lại của mẫu hậu nhà mình không còn quá nhiều nữa. Người trong lòng bà lo lắng nhất chính là Bảo Muội. Phỏng chừng tâm nguyện lớn nhất của bà đó là có thể chứng kiến tiểu nha đầu này cập kê và xuất giá.

Nếu quả thật phải chờ tới ngày sinh nhật mùng Sáu tháng Sáu của Vương Tự Bảo, lại kéo dài tới đại hôn của Chu Lâm Khê Vương Tự Bảo thì sợ rằng sẽ không kịp. Vì vậy Vĩnh Thịnh đế bèn ngầm đưa ra một quyết định, đó chính là lễ cập kê của Vương Tự Bảo sẽ được tổ chức trước thời hạn, ngày thành thân cũng được đẩy lên sớm hơn.

Chu Lâm Khê không biết chuyện mình mong mỏi đã lâu nhờ Tưởng Thái hậu bệnh nặng mà được lên kế hoạch.

Hiện tại chuyện hắn tương đối lo lắng chính là Nam Phong Dực của Định Quốc bên kia đã khởi hành, định tới Ung Đô thưa với Vĩnh Thịnh đế rằng mình cũng muốn hòa thân với Vương Tự Bảo.