Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 157: Tâm sự



Vương Tự Bảo thấy Chu Lâm Khê đang rơi vào trầm tư nhưng không hề cắt ngang mà đợi hắn trấn tĩnh lại mới bắt đầu dò hỏi là chuyện gì.

Chu Lâm Khê nói hết một lượt những chuyện mà mình nghĩ tới cho Vương Tự Bảo.

Trong chốc lát đã phát hiện ra chuyện nhiều đứa trẻ trên thuyền như vậy, hơn nữa toàn bộ đều là bé trai, cũng là Diễm Dương vừa hồi báo với nàng. Lúc đó nàng cũng cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ lạ. Bây giờ sau khi nghe Chu Lâm Khê phân tích, nàng thấy tương đối có lý.

Dù gì thì chuyện này căn bản không phải là một vụ án lừa bán trẻ con thông thường. Nhưng mà cho dù nói thế nào thì cứ lập công trạng cho Tam ca nàng trước đã rồi tính sau.

Có lẽ bây giờ gia đình của những bé trai bị lừa kia đều đang rất lo lắng, phải nhanh chóng bảo người nhà của đám trẻ này đưa chúng trở về mới được.
Những chuyện này căn bản không cần nàng nhọc lòng, Chu Lâm Khê sớm đã viết thư cho Vương Dụ Tuần rồi, hắn sẽ phái người tới để đưa bọn trẻ về.

Diễm Dương bưng thức ăn lên, Vương Tự Bảo chỉ ăn mấy miếng loa qua rồi không muốn ăn nữa.

Chu Lâm Khê lại ép nàng ăn thêm mới bỏ qua cho nàng.

Sau khi sắc thuốc xong, hắn đích thân đút cho nàng uống, sau đó còn dỗ Vương Tự Bảo đi ngủ, rồi hắn lại xử lý mấy văn kiện mật từ Thiều Quốc gửi tới suốt cả đêm, trời sắp sáng rồi, hắn mới leo trở về giường của Vương Tự Bảo.

Thấy Vương Tự Bảo vẫn ngủ không ngon giấc, hắn lại dùng nội lực để xoa bụng dưới cho nàng một lúc.

Sau khi tỉnh dậy, Vương Tự Bảo phát hiện Chu Lâm Khê không ở bên cạnh. Hắn chỉ chợp mắt một hồi rồi lại dậy đi sắp xếp công chuyện từ sớm rồi. Vương Tự Bảo cảm nhận được rõ ràng bây giờ hắn bận hơn trước kia rất nhiều.
Trước giờ ăn cơm, Chu Lâm Khê nhanh chóng quay về để tự tay đút cho Vương Tự Bảo. Ăn cơm xong hắn lại cho Vương Tự Bảo uống thuốc.

Sở dĩ hắn mệt như vậy là bởi vì hắn nghĩ lúc Vương Tự Bảo ngủ thì đi xử lý công việc, thời gian còn lại đều sẽ ở cạnh nàng. Dù sao thì lần này thời gian họ có thể bên nhau cũng không phải quá dài.

Vương Tự Bảo đau lòng nhìn quầng thâm phía dưới hai mắt Chu Lâm Khê, chỉ giơ bàn tay nhỏ bé ra rồi nhẹ nhàng vuốt ve, chứ không nói câu gì.

Chu Lâm Khê mỉm cười nhìn Vương Tự Bảo, đặt bàn tay nhỏ bé mềm mại của Vương Tự Bảo vào lòng bàn tay to lớn của mình, cứ như vậy mà nắm, cảm nhận được sự yên bình của Vương Tự Bảo khi ở bên hắn.

Chu Lâm Khê cùng Vương Tự Bảo tới thăm Vương Hử.

Từ chỗ Dương Diễm, Vương Hử đã biết chuyện mình bị lừa như thế nào, tiểu cô cô nhà mình đã liều mạng thế nào để cứu mình. Lại nghĩ tới lúc đó khi mình và tiểu cô cô bị ngâm dưới nước, cũng toàn đều là tiểu cô cô kéo lấy mình, vì thế lúc nhìn thấy Vương Tự Bảo cậu đã khóc rối tinh rối mù cả lên.
Vương Tự Bảo giúp Vương Hử lau nước mắt, nhẹ nhàng nói: "Còn nhớ chuyện lần trước lúc gặp phải ám sát, ta bế Tông ca nhi chạy, để con một mình tự bảo vệ bản thân không?"

Vương Hử gật đầu.

Vương Tự Bảo xoa đầu cậu, nói: "Chính vào thời khắc đó, tiểu cô cô mới cảm nhận được năng lực của bản thân một người nhỏ bé thế nào. Tiểu cô cô hận không thể phân thân thành mấy người, có thể chăm sóc tốt cho con và Tông ca nhi. Nhưng tiểu cô cô thật sự không có kỹ thuật phân thân, năng lực có hạn. Cuối cùng tiểu cô cô không thể không lựa chọn bảo vệ người yếu hơn giữa con và Tông ca nhi. Lúc đó tiểu cô cô cảm thấy vô cùng có lỗi với con. Lần này, chỉ có con gặp nguy hiểm, tiểu cô cô lại không phải đưa ra bất cứ lựa chọn khó khăn nào, chỉ cần toàn tâm toàn ý cứu con là được rồi. Con nói tiểu cô cô có thể bỏ rơi con sao? Con phải biết rằng, trong lòng tiểu cô cô con cũng quan trọng như thế, quan trọng tới mức tiểu cô cô cũng có thể vì con mà liều mạng với kẻ khác."
Chuyện lần trước, tuy Vương Hử không nói gì nhưng bản thân Vương Tự Bảo đã từng cảm nhận sâu sắc cái cảm giác bị người ta xem thường, bị người ta bỏ rơi ở thời hiện đại.

Tuy không phải rất đau nhưng lại có thể khiến người ta cảm thấy rất thất vọng, rất đau lòng, cảm thấy bản thân là một người dư thừa.

Vẫn may, có cơ hội như thế này để nàng bù đắp lỗi lầm mà mình vô ý phạm phải. Nàng không hy vọng đem ảnh hưởng không tốt nào đến cuộc đời Vương Hử.

Vương Hử thút thít sà vào lòng Vương Tự Bảo, cảm nhận sâu sắc sự quan tâm và yêu thương bảo vệ đến từ người thân. Sức mạnh của thứ tình yêu này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của con người, có thể khiến người ta dũng cảm dám làm bất cứ chuyện gì.

Đến khi hàng lông mày lưỡi kiếm của Chu Lâm Khê sắp xoắn thành bánh quai chèo rồi, Vương Hử mới thút tha thút thít lùi khỏi người Vương Tự Bảo.
Vương Tự Bảo lại xoa đầu Vương Hử, tình cảm dạt dào không thôi: "Hử ca nhi, khoảng thời gian tiểu cô cô ở bên con, cùng con trưởng thành sẽ không quá dài. Những ngày này, con phải ở lại huyện thành nơi gần với quân đội của phụ thân con, sống cùng phụ mẫu con rồi. Con phải biết nắm chặt, biết trân trọng, những ngày tháng như thế sẽ không được dài đâu."

"Con, con có thể ở cùng tiểu cô cô mãi mãi được không?" Vương Hử thút thít nói xong, ngước đôi mắt to mông lung nhìn Vương Tự Bảo chằm chằm.

"Đương nhiên không được. Tiểu cô cô còn có cuộc đời của tiểu cô cô, tiểu cô cô còn có người mà tiểu cô cô muốn kề vai sát cánh." Vương Tự Bảo nói xong, quay đầu nhìn người đang đứng phía sau, khẽ mỉm cười.

Nghe nàng nói như vậy, Chu Lâm Khê không để ý tới Vương Hử đang ở một bên nữa, hắn bước tới, ôm chặt Vương Tự Bảo từ phía sau, nói với Vương Hử: "Sau này, con cũng sẽ có người mà con muốn kề vai sát cánh. Giống như ta và tiểu cô cô của con vậy, biết chưa?"
Vương Hử bĩu môi, không nói lời nào. Bây giờ tâm trạng của cậu đang rất rối bời.

Cậu luôn cảm thấy nam nhân có tướng mạo vô cùng tuấn mỹ ở trước mặt mình đã cướp mất tiểu cô cô của cậu. Nhưng mà trong khoảng thời gian dài như vậy, dường như người trong phủ họ cũng đều đã quen với chuyện này rồi.

Vương Tự Bảo xoa đầu Vương Hử nói: "Ngoan, sau này con lớn lên rồi thì sẽ biết thôi."

Nói xong, Vương Tự Bảo mới phát hiện ra một vấn đề, năm nay đứa trẻ này đã mười tuổi rồi, sao lại được nàng dạy dỗ thành ra đơn thuần như thế chứ? Nhớ năm đó Chu Lâm Khê hình như mới tám tuổi thì đã phải lòng nàng từ lâu rồi.

Vương Tự Bảo quyết định để Vương Hử yên tĩnh một mình, còn mình thì cùng Chu Lâm Khê tới tìm Nam Phong Dực nói lời cảm ơn.

Nam Phong Dực thấy hai người họ nắm tay nhau đi tới thì cảm thấy không thoải mái.
Hắn thản nhiên nói: "Hai người đến rồi."

"Ừm. Ta muốn tìm huynh để nói chuyện nghiêm túc." Vương Tự Bảo khẽ cười.

"Có gì để nói chứ, chẳng phải muội muốn ở bên hắn sao. Chuyện này ta biết rồi." Nam Phong Dực không vui nói.

"Đấy là huynh nói giúp ta nhé, chứ ta không định nói thế. Thật ra ta và huynh ấy tới là để cảm ơn huynh. Chuyện lần này quả thực phải cảm ơn huynh." Câu nói cảm ơn sau cùng của Vương Tự Bảo tương đối chân thành.

"Hứ, cần muội cảm ơn? Chỉ là đúng lúc ta đuổi kịp mà thôi. Hơn nữa chẳng phải hôm qua muội nói hai chúng ta đã hết rồi sao?" Nam Phong Dực không thoải mái lắm.

"Ừm. Chuyện nào ra chuyện đó. Nên nói cảm ơn thì vẫn phải nói."

"Vậy nếu ta không cần muội nói cảm ơn, ta chỉ cần muội lấy thân báo đáp thì sao?" Nam Phong Dực nói xong câu này, còn nhìn Chu Lâm Khê khiêu khích.
Thấy Chu Lâm Khê tức giận, Vương Tự Bảo mỉm cười kéo tay hắn nói: "Sao dạo này huynh cứ thích nổi giận như vậy, như thế không tốt."

"Ta không vừa mắt tiểu tử này, muốn đánh hắn một trận mới có thể hả giận." Lâm Khê lạnh lùng nói.

"Thế nào, không phục? Ta còn muốn đánh ngươi đấy." Nam Phong Dực xắn ống tay áo lên làm điệu bộ như muốn đánh một trận lớn vậy.

"Được rồi, hai người tốt nhất là cả đời không có cơ hội đánh nhau." Vương Tự Bảo không hy vọng bọn họ đánh nhau thật. Câu này mang hàm ý, hy vọng mọi người không phải gặp nhau trên chiến trường. Khi ấy chính là xung đột vũ trang giữa hai nước rồi.

Tuy Vương Tự Bảo nghĩ như vậy nhưng với một số hành động bây giờ của Hoàng đế Nam Phong Chính Dương của Định Quốc, nếu không xử lý tốt tình huống này thì chiến tranh là điều không thể tránh khỏi.
"Được rồi, Nam Phong Dực huynh nghe rõ lời ta nói đây. Giữa hai chúng ta chưa từng có chuyện gì cả, thậm chí nếu như tính kỹ thì đây là lần thứ ba chúng ta gặp mặt. Hơn nữa huynh gặp ta trước năm ta ba tuổi, sao có thể nói là tình sâu nghĩa nặng chứ? Có lẽ ta chỉ là một sự hoài niệm trong lòng huynh mà thôi. Ta nghe nói biểu muội Vệ gia của huynh rất nặng tình với huynh đấy, cớ sao huynh không quay đầu lại nhìn những người bên cạnh huynh?"

Thấy biểu cảm có vẻ khinh thường của Nam Phong Dực khi nghe thấy nàng nhắc tới Vệ Linh Cẩn, Vương Tự Bảo cảm thấy mình có nói nhiều cũng vô ích. Vì thế cô chốt lại: "Có những chuyện huynh cần phải tự mình lĩnh hội. Ta cũng không nói nhiều nữa, huynh trả chiếc vòng hồi nhỏ của ta cho ta đi. Miếng ngọc bội kia của huynh, mẫu thân ta đã trả cho Cảnh Thân vương từ lâu rồi. Đó là kỷ vật mà Vệ Thế tử phi để lại cho huynh, hy vọng huynh có thể giữ gìn cẩn thận."
Nam Phong Dực sờ chiếc vòng ở trong áo, không hề lấy ra.

Hắn ngước mắt lên, biểu cảm đau khổ nói: "Muội cứ coi như cho ta giữ lại làm kỷ niệm được không? Có thể chiếc vòng này đối với muội không là gì cả, nhưng nó lại là một loại sức mạnh để ta có thể chống đỡ lúc ở Định Quốc."

Vương Tự Bảo khó xử nhìn Chu Lâm Khê, Chu Lâm Khê chậm rãi gật đầu. Hắn biết Nam Phong Dực ở Định Quốc không hề dễ dàng. Có điều cuối cùng hắn vẫn kiên trì nói: "Đợi tới khi ngươi tìm được ý trung nhân của mình, ta hy vọng ngươi có thể chủ động trả chiếc vòng cho bọn ta."

Tuy biết khả năng này rất thấp, nhưng cuối cùng Nam Phong Dực vẫn sảng khoái đồng ý.

Chiều ngày hôm đó, Vương Tự Bảo đợi tri phủ đại nhân của phủ Lâm Bắc, Vương Tri phủ - Vương Dụ Tuần vừa nhậm chức trước đó không lâu đang vội vã chạy tới.
Hắn vừa nhậm chức, liền nhận được trình báo rằng gần đây có mấy huyện có bé trai bị mất tích, đồng thời người trong nhà của những đứa trẻ này cũng thưa kiện.

Lúc mọi người đang chờ để xem kịch hay, muội phu* của Vương Tri phủ lại gửi thư tới nói đã tìm được bọn trẻ, tên cướp cũng đã bị xử tử rồi.

(*) Muội phu: Em rể

Loại người hạ đẳng chờ xem kịch hay đều không biết nên nói gì cho đúng nữa. Chỉ đành cùng Vương Tri phủ tới xem xem rốt cuộc đó có phải là sự thật không.

"Bảo Muội, muội sao rồi? Đã đỡ chút nào chưa?" Vương Dụ Tuần vừa thấy Vương Tự Bảo bèn xoa lên tóc nàng, nét mặt ân cần hỏi han.

"Muội đỡ nhiều rồi. Huynh đừng vì muội mà lo lắng nữa." Vương Tự Bảo vừa nói vừa định né tránh nanh vuốt ma quỷ của Vương Dụ Tuần.

Bao nhiêu người đang nhìn, không thể để kiểu tóc của mình bị rối được.
"Ừm, vậy ta yên tâm rồi. Đám trẻ kia bây giờ đang ở đâu?" Vương Dụ Tuần vẫn biết trước mặt thuộc hạ nên lấy công vụ làm trọng.