Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 155: Chăm sóc



Nhận được tin Vương Tự Bảo bị rơi xuống sông, Chu Lâm Khê liền thúc ngựa chạy gấp đến nơi này.

Cuối cùng nhờ có Tiểu Điện dẫn đường, hắn tìm được Tiểu Thiểm rồi tìm ra chỗ của Vương Tự Bảo.

Đám Diễm Dương đuổi kịp thuyền của Nam Phong Dực mới biết mình bị dắt mũi, vậy là lại vội vã quay ngược lại. Cho tới khi đến được thị trấn nhỏ này, Tiểu Thiểm mới đánh hơi được mùi hương của cỏ Vọng Nguyệt bám trên người Vương Tự Bảo và Vương Hử.

Tiểu Thiểm cũng dựa theo linh cảm với Vương Tự Bảo nên cuối cùng tìm ra được quán trọ nhỏ này.

Cũng vào lúc đến thị trấn, bọn họ gặp được Chu Lâm Khê đang vội vã giục ngựa tới.

Chu Lâm Khê bây giờ đầu tóc rối bù, mặt lấm lem, đôi mắt vằn những tơ máu, môi khô nứt nẻ, trông hết sức nhếch nhác. Nhưng dù như vậy cũng không che giấu nổi vẻ anh tuấn hoàn mỹ của hắn.
Mà Vương Tự Bảo cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, đầu tóc bù xù, mặt trắng bệch không chút sức sống, trông hết sức tiều tụy, khi nói giọng còn đặc âm mũi. Trông nàng hệt như một con búp bê sứ dễ vỡ, khiến người ta phải thương xót.

Chu Lâm Khê xót xa vuốt ve gương mặt Vương Tự Bảo bằng mu bàn tay, sau đó lại đau lòng mà hôn nàng không ngừng.

Có trời mới biết, suốt một ngày một đêm này hắn đã sợ hãi đến thế nào.

Đây là lần đầu tiên hai người gặp lại trong hai năm qua. Mặc dù trong lòng Chu Lâm Khê ngập tràn nhung nhớ và tình cảm muốn bày tỏ với Vương Tự Bảo, nhưng khi thấy dáng vẻ của nàng bây giờ, lòng hắn chỉ còn lại xót xa.

Chu Lâm Khê đã ở bên Vương Tự Bảo suốt bao năm qua, nhưng hắn chưa từng thấy vẻ yếu đuối như vậy của nàng bao giờ. Trong ký ức của hắn, Vương Tự Bảo lúc nào cũng vô cùng mạnh mẽ và kiên cường.
Chu Lâm Khê cũng chẳng quan tâm đến chuyện nơi này không phải chỗ của mình, cứ thế sai đám Diễm Dương chuẩn bị nước nóng cho hắn để tắm rửa.

Vì Quyển Thư đi sau đang cầm túi đồ của hắn, nên để tránh bụi bặm trên người mình làm bẩn Vương Tự Bảo, hắn đã cởi luôn áo khoác ngoài rồi vứt sang một bên.

Hắn chỉ mặc quần áo trong mà Vương Tự Bảo làm cho mình mà trở lại phòng, sau đó theo thói quen mà leo lên giường của nàng.

Hắn nhẹ nhàng ôm Vương Tự Bảo vào lòng.

Vì bị cảm lạnh phải uống thuốc, cơ thể lại đang trong thời kỳ sinh lý, thêm vào đêm qua ngủ không ngon nên Vương Tự Bảo hiện giờ cực kỳ mệt mỏi và khó chịu.

Nàng mơ màng mà ngủ thϊếp đi.

Giờ đã có Chu Lâm Khê ở bên cạnh, Vương Tự Bảo tự động nằm trong lòng hắn với tư thế thoải mái nhất, hệt như hồi còn nhỏ.
Vì bụng dưới cứ âm ỉ đau nên nàng hay tỉnh lại, thi thoảng lại lấy tay xoa bụng để mong sẽ bớt đau.

Chu Lâm Khê thấy Vương Tự Bảo khó chịu thì liền áp tay lên bụng của Vương Tự Bảo thay cho đôi tay nhỏ nhắn của nàng.

Lúc mới đầu hắn chỉ xoa bóp bình thường, về sau thì dùng luôn nội lực.

Phần bụng của Vương Tự Bảo được nội lực bao lấy nên dễ chịu hơn rất nhiều, khiến nàng lại mơ màng thϊếp đi.

Chờ Vương Tự Bảo ngủ rồi, Chu Lâm Khê mới xoay mình trở dậy, nhẹ nhàng hôn người mà hắn thương nhớ bấy lâu từng chút một.

Vẫn là bắt đầu từ trán, sau đó là lông mày, đôi mắt, cái mũi, hai bên mặt, cuối cùng mới thử chạm khẽ lên đôi môi trắng bệch của Vương Tự Bảo.

Thấy Vương Tự Bảo hơi cau mày, Chu Lâm Khê quyết định dừng lại.

Một tay hắn tiếp tục truyền nội lực vào bụng của nàng, một tay vỗ nhẹ vào lưng để ru nàng ngủ.
Cũng vì suốt một ngày một đêm chưa ngủ, lại phải lo lắng suốt thời gian dài nên vừa được thả lỏng, hắn cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đến khi tỉnh lại, trời đã tối đen.

Phải nói rằng đây là giấc ngủ ngon nhất của Chu Lâm Khê trong suốt hai năm qua.

Hắn kiểm tra thấy trán Vương Tự Bảo không nóng nữa nên cũng hơi an tâm. Nhưng thấy nàng vẫn cau chặt mày, hắn lại vội vàng truyền nội lực vào bụng nàng.

Đến lúc thấy trán Vương Tự Bảo rịn mồ hôi, hắn mới dừng lại. Hắn bước nhẹ xuống giường, gọi Diễm Dương đang đứng ở ngoài chuẩn bị cho hắn ít nước nóng. Hắn nhìn Nam Phong Dực đang đứng bên ngoài rồi mặc kệ luôn, sai Quyển Thư đã tìm đến mau mang túi đồ của hắn tới.

Hắn vào phòng để thay sang quần áo sạch sẽ thoải mái, rồi chỉnh trang lại mình một hồi. Hắn phải để vị hôn thê thấy được vẻ hoàn mỹ của mình, tiện thể để tình địch đang đứng ngoài kia thấy luôn.
Nam Phong Dực thật sự rất muốn chăm sóc Vương Tự Bảo thay Chu Lâm Khê, mặc nỗi danh không chính mà ngôn chẳng thuận, hơn nữa nếu bị đồn ra ngoài thì lại gây bất lợi với hắn, nên cũng đành thôi.

Thấy Chu Lâm Khê thoải mái ra vào phòng của Vương Tự Bảo, hắn bực tới mức chỉ muốn lao vào đánh nhau với Chu Lâm Khê, kẻ đang âu yếm nàng.

Ngày từ lúc đến vào giữa trưa, Chu Lâm Khê đã phát hiện ra người này có gì đó khác lạ với vị hôn thê của mình. Nhưng hắn chưa tùy hứng đến mức mặc kệ Vương Tự Bảo mà tìm kẻ này để tuyên bố quyền sở hữu với nàng.

Chuyện quan trọng nhất với hắn bây giờ là chăm nom Vương Tự Bảo để nàng sớm khỏe lại, những chuyện khác phải gác lại tính sau.

Từ cách ăn mặc toàn màu đỏ chói của Nam Phong Dực, hắn cũng đoán được ra kẻ này là ai. Một nam nhân đoạn tụ mà lại quan tâm vị hôn thê của mình quá mức như vậy, phải chăng hắn đang để lộ sơ hở gì đó?
Chỉnh trang xong xuôi, Chu Lâm Khê lại đi ra khỏi phòng, dáng vẻ anh tuấn phi phàm không lời nào tả được.

Hắn hơi nhướng mày với Nam Phong Dực, sau đó hơi nhếch môi lên khiêu khích.

Thấy Nam Phong Dực sắp nổi điên, hắn quay đầu lại nhìn Quyển Thư đang đứng ngoài cửa, dặn dò: "Mau gửi thư cho Đại tẩu báo rằng bệnh tình của Bảo Muội với Hử ca nhi đều đã ổn, bảo họ đừng lo lắng. Phải rồi, chút nữa tìm người trả tiền phòng trọ này cho ta, không cần người ngoài bỏ tiền ra hộ."

"Vâng." Quyển Thư gật đầu nhận lệnh.

Trước đó Diễm Dương đã sai người quay lại truyền tin cho Triệu thị rằng đã tìm thấy Vương Tự Bảo với Vương Hử, bây giờ cần báo tiếp về tình huống của hai người họ. Hãy vào truyendkm.com để đọc truyện nhanh hơn!

Chu Lâm Khê nói xong lại đi vào phòng, tiện tay chốt cửa.
Việc này khiến Nam Phong Dực ở ngoài tức đến mức văng bậy.

Kẻ này nghĩ mình là ai mà dám đối xử với hắn như vậy chứ?

Nhưng cứ nghĩ đến Vương Tự Bảo vẫn đang ốm, hắn lại nghĩ có chuyện gì thì cứ để nàng khỏe đã, hoặc để nàng không có ở đây rồi nói.

Chu Lâm Khê vào phòng được một lúc thì Diễm Dương bưng nước nóng đến.

Hắn mở cửa cho Diễm Dương nhưng không để nàng vào, chỉ để nàng đứng canh ở cửa.

Hắn cẩn thận lau hết mồ hôi trên trán Vương Tự Bảo, rồi lại lau mặt, lau cánh tay và chân. Động tác lau rất cẩn thận và tỉ mỉ.

Trong lúc được lau người, Vương Tự Bảo tỉnh lại nhưng đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn.

Nàng cất giọng đặc âm mũi hỏi: "Lâm Khê, đến giờ gì rồi?"

"Qua già nửa giờ Mùi rồi. Muội đói rồi à? Để chút nữa ta sai người chuẩn bị đồ ăn thanh đạm cho muội." Chu Lâm Khê dịu dàng nói.
"Ừ, chắc huynh cũng chưa ăn gì phải không? Bảo họ chuẩn bị nhiều chút."

"Được, ta biết rồi. Muội còn thấy chỗ nào khó chịu không? Vừa rồi muội đổ mồ hôi, chút nữa ta sai Diễm Dương lau người rồi thay quần áo cho muội. Ta sẽ chải đầu giúp muội, để muội thấy thoải mái." Hắn biết Vương Tự Bảo mặc dù không có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng như Vương Dụ Tuần, nhưng cũng là người con gái thích sạch sẽ xinh đẹp.

"Được, nhưng quần áo của ta không có ở đây." Vương Tự Bảo ngoan ngoãn đáp.

"Hồi trưa tìm thấy Quận chúa xong, cô gia đã dặn nô tì đi mua quần áo cho Quận chúa rồi, nhưng mà không được đẹp như quần áo Quận chúa hay mặc." Diễm Dương vội trả lời.

"Không sao, chỉ cần sạch là được."

Vương Tự Bảo có chuyện gấp cần phải giải quyết, ngẫm nghĩ một lúc vẫn quyết định để Chu Lâm Khê ra ngoài thì hơn.
"Lâm Khê, huynh ra ngoài một lát đi, để Diễm Dương giúp ta là được rồi."

"Hả?" Chu Lâm Khê không hiểu lắm. Giờ hắn không muốn rời xa Vương Tự Bảo một giây nào cả.

"Trời ạ, huynh cứ đi ra ngoài đi, người ta không muốn để huynh nhìn thấy mà." Vương Tự Bảo nũng nịu nói, thấy Chu Lâm Khê vẫn ngơ ngác thì lại tiếp tục giải thích: "Là chuyện của con gái ấy. Huynh mau ra ngoài đi, nếu không ta giận đó. Với lại ta cũng cần để Diễm Dương lau người cho mình, huynh ở đây không ổn lắm."

Chu Lâm Khê hiểu ý nàng, gương mặt đẹp trai hơi ửng đỏ, có chút bối rối. Hắn tiến lên hôn trán Vương Tự Bảo, nói: "Ta ra ngoài sai người chuẩn bị đồ ăn cho muội, tiện thể bảo họ sắc thuốc cho nàng luôn."

"Được, nhớ là còn có cả Hử ca nhi đó." Vương Tự Bảo không quên dặn dò.

Từ lúc ngất đến giờ, nàng vẫn chưa gặp lại Vương Hử. Không biết thằng nhóc đó bây giờ sao rồi? Không có nàng bên cạnh liệu có thấy sợ không?
"Muội bớt lo lắng đi thì mới chóng khỏe được." Chu Lâm Khê lại hôn lên đầu nàng rồi mới rời đi.

Khi Chu Lâm Khê đi rồi, Vương Tự Bảo liền ngồi ngay dậy, vội vàng giục: "Diễm Dương, mau đỡ ta đến tịnh phòng."

Tạm thời không nói đến chuyện máu me của Vương Tự Bảo nữa.

Chu Lâm Khê sai người chuẩn bị đồ ăn và sắc thuốc cho Vương Tự Bảo với Vương Hử xong thì đi thăm Vương Hử.

"Tiểu cô phụ." Thấy Chu Lâm Khê tới, Vương Hử mừng rỡ mà gọi, âm thanh cũng đặc giọng mũi.

Chu Lâm Khê khẽ gật đầu: "Ừ. Tiểu cô cô của con bảo ta đến thăm con đây. Sao rồi?"

"Con đỡ nhiều rồi. Con muốn gặp tiểu cô cô, nhưng bọn họ không cho." Vương Hử nói xong thì chỉ chỉ đám người Nam Phong Dực phái tới đang ở bên ngoài.

"Ừ, bọn họ sợ con lây bệnh cho tiểu cô cô đấy." Dứt lời hắn lại lạnh lùng nói: "Tiểu cô cô của con bây giờ rất ổn, nếu muốn gặp cô cô thì con phải ngoan ngoãn uống thuốc, chút nữa lại ăn rồi đi quyền thì mới được ngủ, nghe rõ chưa?"
Trong nhận thức của Chu Lâm Khê, Vương Hử vẫn là đứa trẻ được nuông chiều, phải để cậu nhóc chịu khổ thêm mới được, nếu không sẽ mãi làm phiền vị hôn thê của hắn.

Vương Hử ngoan ngoãn gật đầu đáp: "Vâng, con nghe lời tiểu cô cô với tiểu cô phụ."