Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 154: Trùng phùng



Khi gặp phải chủ đề nhạy cảm này, nếu là người con gái khác thì hẳn đã ngượng chín mặt rồi, nhưng Vương Tự Bảo ấy hả, nàng vô cùng bình tĩnh.

Vương Tự Bảo sống lại một kiếp, sớm đã quên mất chuyện tháng nào con gái cũng phải trải qua mấy ngày rất phiền hà.

Nàng hoàn toàn quên mất chuyện mình đã là thiếu nữ sắp mười ba tuổi, chuyện đến tháng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đáng lẽ phải chuẩn bị kỹ từ trước mới phải.

Chuyện lần này chung quy không phải do sai sót về kỹ thuật, mà hoàn toàn là do con người phán đoán sai.

Cho nên bây giờ Vương Tự Bảo chỉ thấy ảo não, chứ chẳng thấy ngại ngùng gì cả.

Mà ngược lại, sao một người con trai lớn tướng rồi nhưng cứ mở mồm ra là lại nói đến chuyện con gái thế?

Thật ra Vương Tự Bảo đã trách nhầm Nam Phong Dực rồi. Hồ ma ma và Lưu tiên sinh không tiện nói với hắn rằng Vương Tự Bảo ngoại trừ bị trúng gió ra thì còn gặp chuyện gì. Cho nên họ chỉ giải thích qua loa cho hắn biết Vương Tự Bảo đang bị bệnh con gái, hai thứ này gộp lại với nhau mới khiến nàng ốm nặng như thế.
Nam Phong Dực thì lại cho rằng đó là chuyện hết sức bình thường, cho nên mới nói không chút e dè như vậy.

Thấy Vương Tự Bảo lại chẳng nói gì, Nam Phong Dực thấy mình phải tìm chủ đề mới để nói mới được.

Vậy là hắn tự giới thiệu: "Ta là Nam Phong Dực, muội thì sao?"

"Giả vờ cái gì? Huynh còn không biết ta sao?" Vương Tự Bảo nói rồi đảo mắt khinh bỉ với Nam Phong Dực.

"Thì ta phải lịch sự chứ." Nam Phong Dực bối rối sờ mũi.

Đương nhiên hắn biết Vương Tự Bảo là ai.

Vương Tự Bảo ngẫm nghĩ, vẫn quyết định lên tiếng: "Cảnh Dực, mấy năm qua huynh vẫn ổn chứ?"

"Bảo Muội, lúc ta đi, muội còn chưa tròn ba tuổi, vậy mà vẫn nhớ ta sao?" Nam Phong Dực mặc dù rất vui nhưng vẫn thấy ngạc nhiên.

"Chắc là do ta quá ấn tượng với đôi mắt của huynh. Hồi đó ta còn nhỏ, đôi mắt của huynh còn chưa lộ rõ vẻ đào hoa, chỉ là thấy rất đẹp thôi. Chẳng ngờ lúc lớn trông lại như thế này." Vương Tự Bảo nói rồi bật cười.
"Cười cái gì hả, mắt ta có đào hoa đâu." Nam Phong Dực lúng túng phủ nhận.

Mẫu phi của hắn cũng nói hắn vậy, rằng chẳng biết khi lớn lên hắn sẽ làm bao thiếu nữ đắm đuối đây. Cũng vì đôi mắt này của hắn rất giống với phụ hoàng hắn, nên chẳng ai nghi ngờ hắn không phải con ruột của ông.

Vương Tự Bảo bày ra bộ mặt sao cũng được: "Rồi rồi, huynh bảo không phải thì là không phải."

"Sao muội không thắc mắc lý do ta thay đổi thân phận?" Nam Phong Dực hỏi.

"Thắc mắc chứ. Hồi đó huynh sang bên ngoại cơ mà, sao lại trở thành Ngũ hoàng tử của Định Quốc vậy?" Vương Tự Bảo về sau mới biết thân phận thật sự của Cảnh Dực, nhưng không rõ lý do cụ thể là gì. Dù gì đây cũng là bí mật hoàng gia của Định Quốc.

Thật ra điều mà nàng hiếu kỳ nhất là: Tại sao Đại Ung lại chuộng cái trò nuôi con giúp người khác thế nhỉ? Ngoài Lâm Khê ra còn có đích trưởng tử của Cảnh Thân vương Thế tử nữa chứ.
"Chuyện này cũng dài dòng lắm." Nam Phong Dực vừa hồi tưởng lại, vừa kể đứt quãng về thân thế thật sự của mình.

Mẫu thân của Nam Phong Dực và Cảnh Thân vương Thế tử phi Vệ thị là chị em ruột. Mẫu thân của hắn và đương kim hoàng đế của Định Quốc, cũng chính là Thái tử Nam Phong Chính Dương năm đó, đã quen biết và yêu nhau ở Đại Ung, về sau hai người có với nhau đứa con là Nam Phong Dực.

Hồi ấy mẫu thân của Nam Phong Dực chưa hề thành thân với Nam Phong Chính Dương, cho nên chỉ có thể âm thầm dưỡng thai ở nhà, sau đó sinh ra hắn.

Trùng hợp thay, năm đó chuyện ồn ào của Cảnh Thân vương Cảnh Bác Vũ với Từ Trắc phi khiến Cảnh Thân vương Thế tử phi không vui, nên bà đã ưỡn cái bụng bầu bốn tháng mà rời Ung Đô, về nhà mẹ đẻ ở biên thành.

Kết quả là vì phải ngồi xe lắc lư trong thời gian dài, lại thêm tâm tình ức chế, nên không lâu sau khi về nhà mẹ đẻ, bà đã sinh sớm.
Đứa trẻ đó sống chẳng được mấy ngày đã chết yểu.

Nhằm bảo vệ địa vị của Cảnh Thân vương Thế tử phi và che giấu chuyện con gái mình chưa cưới đã có thai, Vệ gia đã dùng Nam Phong Dực để thay thế đứa bé đó.

Về sau Cảnh Thân vương Thế tử phi qua đời, Nam Phong Dực được Cảnh Thân vương đưa về biên thành.

Nam Phong Dực cũng được mẹ đẻ mình nhận lại.

Khi lên ngôi Hoàng đế của Định Quốc, Nam Phong Chính Dương đã cho người đi tìm mẫu thân của Nam Phong Dực. Cuối cùng hai người được đón đến Định Quốc và vào ở trong hoàng cung. Từ đó hắn trở thành Ngũ hoàng tử của Định Quốc.

Khi trưởng thành, Nam Phong Dực cũng coi như đã giúp Vệ thị - người đã từng là mẫu thân hắn, mà thực tế bây giờ là di mẫu của hắn – cảm thấy vui lòng.

Người mà hắn phái đi đã giúp Cảnh Thân vương Thế tử Cảnh Bác Vũ lên được giường của Đại Công chúa Hạ Nghi Bình – con gái cả của Vĩnh Thịnh đế.
Chuyện này đã giúp tác thành mối nhân duyên đẹp giữa Đại Công chúa Hạ Nghi Bình và Cảnh Thân vương Thế tử Cảnh Bác Vũ.

Hạ Nghi Bình trở thành kế phi của Cảnh Thân vương Thế tử.

Cảnh Bác Vũ trở thành kế phò mã của Trưởng Công chúa.

Chuyện này chủ yếu là vì hai người đều kết hôn lần thứ hai.

Đại Công chúa Hạ Nghi Bình từng có một phò mã, nhưng vì sức khỏe yếu nên phò mã đó đã qua đời vài năm trước.

Chuyện này khiến Từ Trắc phi ngây cả người.

Phu quân của mình trở thành con rể của Hoàng đế, đã bị triệu vào ở trong phủ phò mã thì thôi, lại còn không được trở về phủ Cảnh Thân vương nữa.

Mà Cảnh Thân vương lại còn rất tán thành chuyện này, còn tuyên bố rằng: Nếu hai người chưa sinh được đích tử thì sẽ không về vương phủ.

Thật ra lý do chính vẫn là vì Từ Trắc phi đã có tuổi, sắc đẹp đã tàn phai, không thể sánh được với Hạ Nghi Bình mới hơn hai mươi tuổi, cho nên Cảnh Bác Vũ thích mới ghét cũ, cũng chẳng muốn quay về làm gì.
Điều khiến Từ Trắc phi tức tối nhất là, năm ngoái Đại Công chúa Hạ Nghi Bình sinh được con trai xong đã xin Vĩnh Thịnh đế phong con mình làm Cảnh Thân vương Thế tôn, bỏ địa vị Thế tử của Cảnh Thân vương Thế tử, chỉ để lại cho ông chức vụ Phò mã Đô úy mà thôi.

Như vậy, Từ Trắc phi đã hoàn toàn trở lại cái hồi không có một phong hiệu gì cả, giờ bà chỉ được coi là thϊếp của Cảnh Bác Vũ.

Nhưng vấn đề là, người thϊếp như bà chỉ có thể ở trong Cảnh Thân vương phủ mà làm cô phụ, mãi mãi không được gặp lại phu quân của mình.

Vì năm ngoái Cảnh Ngọc Nhi đã được gả cho Hạ Thần Dục, trở thành Quận vương phi, nên thân phận cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng vì đã mất đi sự hỗ trợ từ nhà mẹ đẻ nên cũng có thể hiểu được địa vị của nàng ta ở Dục Quân vương phủ là thế nào.
"Vậy sao huynh lại ở đây?" Vương Tự Bảo hỏi điều mình đang thắc mắc.

Làm gì có chuyện mình lại trùng hợp lên thuyền của hắn được.

"Ta định về Ung Đô để chúc thọ tổ phụ Cảnh Thân vương của ta, năm nay tổ phụ đã sáu mươi rồi. Vốn ta cũng định về Ung Đô để thăm muội, sau lại nghe được tin muội chuẩn bị qua đây nên ta đến để gặp luôn. Chẳng ngờ lại gặp muội trong tình huống đó. Muội thấy chúng ta có duyên không?" Mặc dù biết Vương Tự Bảo đã đính hôn với người khác, nhưng Nam Phong Dực vẫn không cam lòng.

Bất kể là thân phận hay địa vị, hắn đều hơn hẳn Chu Lâm Khê, hơn nữa hắn còn quen Vương Tự Bảo trước cả Chu Lâm Khê, tại sao hai người họ lại đính hôn được cơ chứ?

Thật ra chuyện hôm qua cũng khá trùng hợp. Thuyền của Nam Phong Dực vừa lướt qua nơi đó, chuẩn bị cập bến thì nghe thấy có tiếng đánh nhau từ phía trước, hình như còn nghe được cả tiếng có người rơi xuống nước.
Không biết vì sao mà hắn lại sai người cho thuyền xuôi theo hạ lưu để xem ai rơi xuống sông.

Thế mà lại đuổi kịp được cô cháu Vương Tự Bảo.

"Có duyên thật. Cứ gặp huynh là ta lại xui xẻo." Vương Tự Bảo nhớ đến chuyện xảy ra khi mình mới chỉ một tuổi, liền vội vàng chêm thêm một câu: "Mẫu thân của ta đã kể hết chuyện hồi ta còn nhỏ rồi."

Nghe được câu này, Nam Phong Dực cũng chẳng biết phải làm sao, lập tức chối bỏ: "Sao muội không nói mỗi khi muội gặp chuyện là ta lại ở bên bảo vệ chứ?"

Vương Tự Bảo bĩu môi: "Thôi đi, huynh bảo vệ cái gì? Lần này là ta tự cứu mình đấy chứ. À đúng rồi, Hử ca nhi thế nào rồi?"

"Cũng bị nhiễm phong hàn như muội. Ta sợ nó lây bệnh cho muội nên không để nó qua đây. Chắc lát nữa tỉnh lại, nó sẽ kêu gào đòi gặp muội đấy." Nam Phong Dực lại bổ sung thêm: "Thằng nhóc đó thích khóc nhè lại còn thích làm loạn, sao muội chịu đựng được vậy?"
"Vậy sao? Giờ nó khá hơn hồi nhỏ rồi đó."

Hai người lại trò chuyện thêm đôi câu, chờ Vương Tự Bảo ngủ say, Nam Phong Dực cũng về phòng mình ngủ bù.

Khi trời sáng hẳn, Hồ ma ma cẩn thận chuẩn bị ít cháo trắng với đồ ăn cho Vương Tự Bảo, còn giúp nàng lau người nữa.

Lúc này Vương Tự Bảo mới hiểu tại sao con gái khi xuyên không về thời cổ đại đều phải có băng vệ sinh rồi.

Thật sự là rất bất tiện.

Đến quá trưa, Vương Tự Bảo uống thuốc xong thì mơ màng ngủ thϊếp đi. Nhóm Diễm Dương dẫn theo một thiếu niên tuyệt đẹp vội vã đến quán trọ.

Bọn họ chẳng chào hỏi nhóm của Nam Phong Dực, chỉ chạy theo Tiểu Thiểm để đến phòng của Vương Tự Bảo.

Thiếu niên kia vừa vào phòng đã ngửi ngay thấy mùi máu tanh ập vào mũi, lại thấy gương mặt trắng bệch của Vương Tự Bảo thì hoảng hốt chạy tới bên giường.
Hắn định ôm Vương Tự Bảo lên nhưng lại không biết nàng bị thương ở đâu, sợ động vào vết thương của nàng, nên hắn không kìm được mà vén chăn lên, cẩn thận kiểm tra Vương Tự Bảo. Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com

Vương Tự Bảo cảm thấy có người động vào mình nên tưởng là Nam Phong Dực, vội vàng mở mắt ra.

Nhưng người đối diện lại là người không thể thân quen hơn.

"Lâm Khê, sao huynh lại ở đây?" Dứt lời, nàng liền muốn ngồi dậy.

"Đừng, tiểu tổ tông của ta ơi, muội mau nằm xuống đi. Nói ta biết muội bị thương ở đâu?" Chu Lâm Khê vội vã giữ người Vương Tự Bảo lại, để nàng nằm xuống.

"Ta không bị thương ở đâu cả, chỉ là trúng phong hàn thôi." Vương Tự Bảo ngượng ngùng không nói chuyện mình đến ngày.

"Vậy sao lại có mùi máu tanh nồng như vậy? Đừng có gạt ta." Hàng lông mày anh tuấn của Chu Lâm Khê cau lại, hắn tiếp tục kiểm tra chỗ Vương Tự Bảo bị thương.
Việc này khiến Vương Tự Bảo đành phải nói ra: "Trời ạ, huynh đừng tìm nữa, ta thật sự không bị thương mà. Chỉ là... chỉ là ta bị cái ấy thôi."

Thấy Chu Lâm Khê ngẩn ra không hiểu, Vương Tự Bảo mới nhớ ra hắn cũng không rõ chuyện nam nữ cho lắm, bèn giải thích: "Là cái mà tháng nào con gái cũng gặp ấy."

Chu Lâm Khê nghe Vương Tự Bảo giải thích xong vẫn thấy mơ hồ, nhưng chỉ cần xác nhận nàng không bị thương là được.

Hai người chẳng thể ngờ mình lại trùng phùng trong tình cảnh này.