Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 141: Xử trí nhàn vương phi tương lai



Lúc này thì Vương Tự Bảo cảm thấy nàng ta đúng là ví dụ điển hình của kẻ "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."

Chỉ là mang thai thôi mà? Và còn chưa chắc đây có phải là con của Nhàn vương hay không. Vậy mà bây giờ đã tỏ vẻ kênh kiệu thì có phải hơi sớm không?

Vương Tự Bảo cũng lạnh lùng cười, hét to về phía bên ngoài: "Người đâu!"

"Có." Thị vệ của Nhàn vương phủ lập tức đứng chờ lệnh ở cửa.

Chuyện này đã được Nhàn vương xếp đặt ổn thỏa trước khi đi. Sau khi hắn đi, bất kể là chuyện gì cũng phải nghe theo lệnh của Lâm Khê và Vương Tự Bảo.

"Đưa Na Nhân Công chúa đến Lục Phương Quán."

Lục Phương Quán là nơi để sứ thần nước khác đến Ung Đô nghỉ ngơi.

"Khoan đã, ngươi dựa vào đâu mà dám bảo ta ra Lục Phương Quán?" Na Nhân Công chúa chỉ thẳng vào mặt Vương Tự Bảo mà chất vấn.
Nàng ta không tin cô bé trước mặt lại dám đối đầu với Nhàn vương phi tương lai là mình.

"Nếu còn muốn giữ cái tay thì mau hạ tay xuống." Lâm Khê lạnh lùng nói.

Vương Tự Bảo và Lâm Khê đột nhiên gây khó dễ khiến Na Nhân tức muốn hộc máu.

Nàng ta ngẩng đầu, xoa cái bụng đang nhô cao mà vênh váo nói: "Hẳn là các ngươi chưa rõ mình đang ở địa vị nào rồi. Ta là Nhàn vương phi tương lai, cũng chính là nữ chủ nhân tương lai ở đây. Sao các ngươi dám diễu võ dương oai ở nhà ta chứ?"

Lâm Khê nhếch miệng cười: "Ồ? Nhà của ngươi ấy hả, chưa chắc đâu."

Thấy Lâm Khê cười tươi như vậy, Na Nhân Công chúa tức tối nói: "Không phải nhà ta thì là nhà của nghĩa tử như ngươi chắc?"

"Nơi đây đương nhiên là nhà của Lâm Khê. Chỉ cần ngươi chưa trở thành Nhàn vương phi thì không thể là nữ chủ nhân của chỗ này, vậy thì nơi đây vẫn là nhà của Lâm Khê. Hơn nữa, trước khi Nhàn vương biểu cữu trở về, phủ này vẫn do Lâm Khê và ta làm chủ. Cho nên người ngoài như ngươi cũng nên biết điều mà mau đến Lục Phương Quán, ngoan ngoãn ở đó đi." Chỉ cần có người dám vô phép với Lâm Khê, Vương Tự Bảo cũng sẽ như con nhím xù lông để bảo vệ cậu.
"Ôi chao, chẳng lẽ các ngươi muốn chiếm chỗ của người khác?" Na Nhân càng nói càng tỏ vẻ hiểm độc.

"Cái này thì không cần Na Nhân Công chúa tốn sức để lo. Người đâu!" Vương Tự Bảo lạnh lùng phân phó: "Mau trói công chúa của địch quốc này lại cho ta."

"Tuân lệnh." Thị vệ của Nhàn vương phủ mau chóng tiến lên, chẳng thèm để ý đến đám người của Na Nhân Công chúa đang tìm cách ngăn lại, cứ thế trói hết lại, thậm chí của Na Nhân Công chúa cũng bị trói vào.

"Chúng bay dám, sao chúng bay có thể đối xử với ta như vậy!" Na Nhân bị trói gô lại nhưng vẫn hét tướng lên: "Khi nào Hạ Diên Hách trở về, ta sẽ cho các ngươi biết tay. Còn nữa, các ngươi dám làm tổn hại đến con trai nối dõi duy nhất của Nhàn vương, ta sẽ chống mắt lên xem các ngươi đền tội thế nào. À, phải rồi, các ngươi muốn làm ta mất đứa con trong bụng, có thể thì mới độc chiếm được vị trí của con ta. Cái đồ lòng lang dạ sói các ngươi, Hạ Diên Hách đúng là mù mắt mới nhận thứ độc ác như ngươi làm nghĩa tử."
"Bốp" một tiếng, cả sảnh đường rơi vào yên lặng.

Tất cả mọi người đều thấy Vương Tự Bảo cho Na Nhân Công chúa một cái bạt tai thật mạnh rồi lùi về phía Lâm Khê, cánh tay phải vẫn duỗi thẳng.

"Bảo Muội, tay muội có bị đau không?" Lâm Khê cầm bàn tay phải đang ửng đỏ của Vương Tự Bảo lên để nhìn kỹ.

"Ừm, cũng hơi đau." Vương Tự Bảo làm nũng.

Vừa rồi để bạt tai nàng công chúa kia, Vương Tự Bảo phải vận khinh công vì nàng ta cao hơn cô rất nhiều. Cô phải nhảy lên để cao ngang tầm, hơn nữa để người ta thấy rõ, cô còn dùng hết lực để đánh chứ không phải chỉ để dọa.

Theo nguyên tắc lực tác dụng và phản lực, sao cô có thể không đau cho được?

Lâm Khê nâng tay của Vương Tự Bảo lên, khẽ thổi mấy cái rồi dịu dàng nói: "Lần sau những chuyện thế này cứ để Mỹ Cảnh làm là được."
"Lâm Thế tử, đây đều là lỗi của nô tì." Mỹ Cảnh vội vàng nhận tội.

Nếu để nàng ra tay, chắc chắn nàng sẽ hạ độc ả công chúa này, để gương mặt nàng ta xấu xí như mặt heo.

"Lần này cứ để ta làm thì hơn." Dù gì người ta cũng là công chúa của một bộ lạc, có thân phận cao mà.

Vương Tự Bảo ra tay thì được, nhưng để tì nữ của Vương Tự Bảo làm thì không ổn. Huống hồ liệu người này có trở thành vương phi của Hạ Diên Hách hay không cũng chưa chắc chắn.

Theo lý mà nói, Hạ Diên Hách cũng chẳng phải kẻ hồ đồ, hẳn sẽ không thật sự vừa ý với người này. Nhưng ai dám đảm bảo sẽ không có sơ suất gì? Ai dám đảm bảo sẽ không có biến số gì? Hơn nữa, trong bụng của nàng công chúa này chẳng phải còn có con át chủ bài sao? Không thể nói trước được điều gì cả.
Nhưng chỉ cần là kẻ dám mắng chửi Lâm Khê, Vương Tự Bảo sẽ chẳng thèm để ý người đó có thân phận gì. Dù sau này nàng ta trở thành Nhàn vương phi thì đó cũng là chuyện của sau này. Hiện giờ thân phận của Vương Tự Bảo còn cao quý hơn nàng ta, cho nên ra tay cũng không có vấn đề gì.

Nếu để kẻ này trở thành Nhàn vương phi rồi thì e rằng muốn động thủ cũng không được. Đến lúc đó hẳn nàng ta sẽ bức ép người khác hơn nhiều.

"Sao? Còn chưa phục hả?" Thấy Na Nhân Công chúa dù bị trói gô lại, mồm còn bị thị vệ nhét giẻ vào mà vẫn trợn trừng mắt nhìn mình, Vương Tự Bảo mỉm cười hỏi.

Cô cười tươi như một thiên thần dễ thương thuần khiến nhất được trên trời phái xuống, không hề giống với người vừa bạt tai người khác lúc nãy.

"Thế thì để ta nói cho ngươi rõ nhé." Vương Tự Bảo mang ý cười mà nói: "Thứ nhất, bây giờ ngươi không phải là Nhàn vương phi, cho nên ngươi không thích hợp để ở trong phủ Nhàn vương, vì thế ta mới sai người đưa ngươi đến Lục Phương Quán.
Thứ hai, thân phận của ngươi cùng lắm cũng chỉ bằng huyện chúa của Đại Ung, mà ta và Lâm Khê đều có phong hiệu chính nhị phẩm. Cho nên chỉ có bọn ta mới được lên mặt với ngươi, chứ ngươi không thể thích thì nhục mạ bọn ta được. Chỉ cần ngươi bất kính với bọn ta thì sẽ bị coi là phạm thượng, nên việc ta đánh ngươi là rất hợp lý.

Thứ ba, trước khi đến Đại Ung của bọn ta, chắc ngươi chưa đệ trình quốc thư xin đến Ung Đô để yết kiến Hoàng đế bệ hạ của nước ta nhỉ? Nếu vậy thì lần này ngươi đến đây có thể sẽ bị coi là coi thường Đại Ung, ngoài ra còn bị nghi là lén lút tới đây, có ý đồ bất chính, muốn thăm dò chuyện quân sự của Đại Ung.

Cho nên ta đánh ngươi thì sao? Ta đánh là còn nhẹ đó, vì ta thậm chí có thể xử tử ngươi tại chỗ cũng được.
Thứ tư, ngươi nói mình là công chúa Man Cương, nhưng ngươi đã đưa ra bằng chứng cho thân phận của mình chưa? Mà bằng chứng đó liệu có đáng tin không? Ta còn có thể cho rằng ngươi là người được địch quốc phái tới, là công chúa giả danh đó.

Cuối cùng, ngươi chưa hề được phép mà đã vào Nhàn vương phủ, chỉ riêng điều này đã khiến người ta phải nghi ngờ, bây giờ ngươi còn dám buông lời nhục mà nghĩa tử của Nhàn vương và Quận chúa là ta đây, điều này càng có thể coi là đại bất kính với Đại Ung này, thậm chí có thể nói là có ý khiêu khích nữa đấy.

Chẳng lẽ ngươi là kẻ được người khác phái tới, cố ý muốn khơi mào chiến tranh giữa hai nước?"

Vương Tự Bảo nói liền một mạch, điều nào cũng có lý, hơn nữa tội danh nào chụp lên đầu Na Nhân cũng không hề nhỏ, nếu một trong số đó là đúng thì lần này Na Nhân không chết cũng bị lột da.
Cuối cùng Vương Tự Bảo cố ra vẻ hào phóng mà nói: "Ngươi đến Nhàn vương phủ, đòi đánh mắng thϊếp thất của Nhàn vương, lại còn muốn bán hết họ đi, chuyện này ta còn chưa tính sổ với ngươi đấy, ngươi dựa vào cái gì mà còn không phục?"

Vương Tự Bảo lại tiến về phía trước Na Nhân Công chúa, khẽ thì thầm vào tai nàng ta: "Đứa con trong bụng ngươi có thật là của Nhàn vương biểu cữu không?"

Vương Tự Bảo nói xong thì nhìn thẳng vào mắt Na Nhân, thấy con ngươi của nàng ta vô thức co rút lại, đây là biểu hiện sợ hãi cực độ. Giờ không cần chờ Nhàn vương trở về nữa, Vương Tự Bảo đã có thể khẳng định cái thai của Na Nhân không phải là con của Hạ Diên Hách.

Ha, thú vị thật đấy! Nàng ta dám dùng chiêu trò này để bám lấy Hạ Diên Hách. Xem ra bộ lạc Man Cương chẳng cần phải tồn tại nữa rồi.
Na Nhân cố ép mình bình tĩnh lại liền nghe thấy Vương Tự Bảo lạnh lùng nói: "Phải bảo vệ cẩn thận đứa trẻ trong bụng công chúa, về sau còn phải để Nhàn vương biểu cữu của ta nhỏ máu nghiệm thân. Nếu có kẻ dám giả cái thai là của biểu cữu, thì nỗi nhục nhã này chỉ có được rửa sạch bằng máu tươi của cả bộ lạc của Na Nhân Công chúa thôi."

"Dạ." Đám thị vệ sớm đã chướng mắt với ả vương phi từ đâu nhảy ra rồi vênh váo với họ rồi. Lần này Bảo Quận chúa ra tay quyết đoán như thế, bọn họ nào có thể bỏ qua cơ hội tốt thế này.

Đúng lúc thị vệ định lôi Na Nhân đến Lục Phương Quán, Lâm Khê liền lạnh lùng bổ sung thêm một câu: "Đưa đến Lục Phương Quán làm gì, cầm lấy tờ thϊếp của ta rồi đem hết lũ này đến đại lao của Hình bộ đi. Cứ nói là ả ta dẫn theo một đám người rồi giả danh là Nhàn vương phi. Đã xông vào Nhàn vương phủ thì chớ, lại còn có ý đồ sát hại Thế tử ta và Bảo Quận chúa. Hơn nữa, kẻ này có hành tung khả nghi, rất có thể là do thám của kẻ địch đội lốt làm công chúa. Ả ta rất đáng nghi, để bọn họ tra xét cẩn thận, chỉ cần tra ra kết quả thì sống chết cũng mặc."
Na Nhân và đám thị vệ, tôi tớ của nàng ta đều ngây ra. Chưa có tội gì mà đã sống chết đều mặc rồi.

Ngay lập tức, những tiếng kêu "oan quá" vang lên khắp nơi.

Lâm Khê rất độ lượng mà cho những kẻ này có cơ hội lập công chuộc tội: kẻ nào khai hết, khai rõ ràng và có thông tin hữu ích ở đại lao thì sẽ lập tức được thả.

Chiêu này phải chăng còn âm hiểm hơn? Làm vậy hoàn toàn là để bọn họ tố giác ngược lại chủ mình.

Khi đám người kêu gào bị thị vệ dẫn đi mất, thái giám tổng quản của Nhàn vương phủ mới tiến lên hỏi: "Làm vậy có ổn không ạ?"

Nhỡ người này thật sự trở thành Nhàn vương phi thì sao đây?

Vương Tự Bảo cười nói: "Đỗ tổng quản, chẳng lẽ ông không biết vì sao Nhàn vương biểu cữu bao năm nay không có con nối dõi sao?"

Đỗ tổng quản đã theo hầu Nhàn vương Hạ Diên Hách từ thuở nhỏ, đương nhiên ông phải biết bệnh kín của hắn rồi. Không phải là ông không nghi ngờ khi thấy có người mang thai con của Hạ Diên Hách, chỉ là ông cũng giống Vương Tự Bảo và Lâm Khê khi nghĩ rằng có khi bệnh của hắn đã được chữa khỏi rồi cũng nên.
Bây giờ nghĩ lại, nếu người này thật sự mang giọt máu của Vương gia, thì Vương gia hẳn phải nâng niu bảo vệ nàng ta mới phải, nào có thể để nàng ta ưỡn cái bụng to, tự mình tìm đến phủ Nhàn vương chứ.

"Lão nô hiểu rồi. Lão nô sẽ giám sát chuyện này, nhất định sẽ để họ tra ra mục đích thật sự của người này khi mưu đồ sát hại Thế tử và Bảo Quận chúa, cũng như tra xem đám người này giả danh lừa bịp liệu có phải là kẻ được bên địch phái tới hay không." Làm vậy hoàn toàn là để chứng thực tội danh của đám Na Nhân kia.

Cũng hay, chuyện này sẽ là lý do cực kỳ thích hợp để quân của Đại Ung đường đường chính chính san bằng bộ lạc của Na Nhân.