Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 140: Nhàn vương phi tương lai



Gian bên cạnh là một chỗ nghỉ ngơi nho nhỏ. Nếu Vương Tự Bảo đến khu Tây làm việc mà thấy mệt thì có thể vào đây nghỉ một lúc.

Dù gì ở đây Vương Tự Bảo còn có một tiền trang tự mở đang làm ăn rất phát đạt.

Sau hơn một năm hoạt động, Bảo Ký tiền trang của Vương Tự Bảo đã giúp được rất nhiều nông hộ trong năm qua. Dần dà, ai cũng biết dù tiền trang này có thu khoản phí nhất định nhưng vẫn còn ít hơn rất nhiều so với chỗ cho vay nặng lãi. Những nông hộ hồi đầu còn có vẻ thăm dò thì nay đã hoàn toàn tin tưởng Bảo Ký tiền trang. Tiền trang này cũng đang không ngừng mở rộng việc làm ăn ra bên ngoài, nhưng Vương Tự Bảo không dự định sẽ để nó phát triển quá lớn mạnh. Cô muốn dồn hết tinh lực sau này cho việc phát triển đất phong của mình và Lâm Khê.

Sau một khoảng lặng ngắn, Lữ Hồng Bác cho rằng mình là nam tử thì phải chủ động.
Vậy là hắn liền mở lời, nhưng lại nói một câu khiến người ta thấy khó hiểu: "Nàng rất tốt, thật sự rất tốt."

"Hả?" Lục Tuyết Oánh ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Lữ Hồng Bác.

Sao tự nhiên lại nói câu này?

Thấy Lục Tuyết Oánh không hiểu ý của mình, Lữ Hồng Bác đỏ mặt giải thích: "Nàng đừng nghe mấy lời đồn thổi vô căn cứ ở bên ngoài, những việc nàng làm không hề sai. Hơn nữa khi nghe nói tay trái của Vương Tứ ca bị tàn phế, nàng vẫn kiên quyết muốn gả cho hắn, đây là điều mà nữ tử bình thường không thể làm được. Cho nên ta mới nói nàng rất tốt."

Lục Tuyết Oánh nhìn chàng trai cứ nói chuyện với mình là lại đỏ mặt kia thì thấy rất hiếu kỳ.

Nhưng Lữ Hồng Bác có thể nói ra những lời này, ngoài việc khiến nàng ngạc nhiên ra thì còn khiến nàng cảm thấy sự ấm áp chưa từng có.
Nhưng điều cần hỏi vẫn phải hỏi.

Vậy là nàng hỏi thẳng: "Chẳng lẽ công tử không thấy ta làm vậy là trái thuần phong mỹ tục sao? Không thấy ta làm vậy là chẳng dè dặt gì sao? Không thấy ta là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga? Với cả, công tử bằng lòng lấy một nữ tử bị người khác cười chê về làm thê ư?"

Lữ Hồng Bác chẳng suy nghĩ gì mà lập tức đáp ngay: "Không hề, hoàn toàn không. Trước đây ta chẳng quan tâm mấy đến chuyện này nên không để ý đâu. Khi mẫu thân ta kể rằng Đại học sĩ muốn làm mai cho ta và nàng, với lại nàng còn đồng ý, ta mới nhớ đến nàng là ai. Nhưng hồi trước là hồi trước, dù nàng làm chuyện đúng hay sai thì đó đều là chuyện riêng của nàng. Nàng không hề làm tổn thương ai thì người khác không có quyền chỉ trích nàng. Nhất là về sau, khi biết tin Vương Tứ ca bị tàn phế cánh tay trái, người ta ùn ùn kéo nhau bỏ đi, chỉ có mình nàng là kiên trì muốn gả cho hắn đến cùng, riêng điểm này nàng đã hơn người khác rồi. Cho nên ta mới thấy nàng rất tốt, thật sự rất tốt."
Mặc dù hồi trước Lục Tuyết Oánh thường hay đứng chờ ở cửa Hòa Thuận Hầu phủ, nhưng vì chuyện chẳng liên quan đến mình nên Lữ Hồng Bác cũng chẳng quan tâm mấy. Huống hồ một nam nhân trưởng thành như hắn cũng chẳng cần phải nhìn chằm chằm vào con gái người ta. Cho nên xét tới cùng thì đây mới là lần đầu tiên hắn gặp Lục Tuyết Oánh.

Tuy Lục Tuyết Oánh so với một người đẹp đến hoàn hảo như Vương Dụ Tuần thì không xứng đôi cho lắm, nhưng nàng trông vẫn rất xinh đẹp. Những người kia sao có thể hình dung như thế về một người con gái chứ?

Nghĩ tới đây, Lữ Hồng Bác lại đỏ mặt mà nói tiếp: "Nàng rất đẹp." Bởi vậy nên không phải cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga đâu!

Lần đầu tiên nghe thấy một chàng trai thẳng thắn khen ngợi mình xinh đẹp như vậy, cho dù là một người tự cho mình mặt dày như Lục Tuyết Oánh thì cũng có chút ngượng ngùng.
Nàng e thẹn nói: "Thật không?"

Lữ Hồng Bác gật mạnh một cái, tỏ ý mình nói thật: "Thật, ta chưa từng nói dối bao giờ."

"Vậy công tử thật sự không để tâm đến chuyện ta có người khác trong lòng sao?" Đây mới là chuyện Lục Tuyết Oánh quan tâm nhất. Chẳng có nam nhân nào có thể chịu được chuyện thê tử của mình nhung nhớ người khác cả.

"Không để tâm, ta thật sự không để tâm đâu. Sau này khi chúng ta đã thành thân, nàng sẽ từ từ thấy được điểm tốt của ta, khi ấy nàng sẽ hoàn toàn quên đi Vương Tứ ca. Huống hồ Vương Tứ ca hoàn hảo như vậy, người thích hắn không chỉ có một, hai người, chỉ là họ giấu giếm, riêng nàng thì lại dũng cảm nói ra mà thôi." Lữ Hồng Bác nói khá đúng trọng tâm.

Thật ra, điểm khác biệt giữa Lục Tuyết Oánh và người khác chính là việc nàng dám bày tỏ suy nghĩ thật sự của mình. Cả Ung Đô này có biết bao thiếu nữ mơ mộng, nhớ nhung Vương Dụ Tuần, nhưng họ chỉ dám âm thầm thích hắn mà thôi. Thi thoảng cũng có người dám hành động, nhưng cũng đều bị Vương Dụ Tuần vô tình mà cho người xử lý hết.
Lục Tuyết Oánh nghe Lữ Hồng Bác nói vậy thì càng cảm động, chỉ biết nói "cảm ơn" để biểu đạt tấm lòng cảm kích của mình.

"Nàng không cần nói cảm ơn với ta. Người phải nói thế là ta mới đúng." Lữ Hồng Bác ngẫm nghĩ rồi quyết định kể hết chuyện của mình ra với Lục Tuyết Oánh. Vậy là hắn dò hỏi: "Nàng có muốn nghe chuyện của ta không?"

"Hả?" Lục Tuyết Oánh tò mò nhìn hắn rồi gật đầu.

"Gia đình ta đã phân nhánh với đại tộc Lữ gia bên kia rồi, cũng có nghĩa là gia đình không còn là thế gia ngàn năm mà nàng từng biết nữa." Bữa tiệc thăng quan mà Lữ gia tổ chức ở Ung Đô năm nào, nay vẫn bị vài người lôi ra đàm tiếu.

Nhưng sau đó ý chỉ mà Vĩnh Thịnh đế ban ra không được công bố, cho nên không có nhiều người biết chuyện này. Người biết chuyện Lữ Duyên và đại tộc Lữ gia phân nhánh cũng chỉ có mấy người ở Hòa Thuận Hầu phủ.
Một phần khiến gia đình Lục Tuyết Oánh đồng ý hôn sự này cũng là vì Lữ gia là thế gia ngàn năm, nếu xét từ góc độ dòng dõi thì nếu hôn sự này thành, Lục gia cũng coi như với cao.

Thấy Lục Tuyết Oánh nghe xong nhưng không bỏ đi ngay lập tức, Lữ Hồng Bác bèn kể hết đầu đuôi sự việc mà mình biết cho Lục Tuyết Oánh nghe. Rồi hắn lại kể cả chuyện mình bị từ hôn, cũng như dự định tương lai của mình cho nàng biết.

Lục Tuyết Oánh trầm ngâm suy tư, đoạn gật đầu nói: "Mọi người làm vậy là đúng. Cho dù người ngoài nghĩ gì, nói gì, ta cũng đứng về phía gia đình công tử."

"Nàng... nàng không định từ hôn sao?" Lữ Hồng Bác mừng rỡ nhìn Lục Tuyết Oánh.

Lục Tuyết Oánh mỉm cười: "Sao ta lại từ hôn chứ?"

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Lữ Hồng Bác xúc động đến mức không biết phải nói gì.
Sau đó hai người vừa ăn vừa trò chuyện đôi câu, phát hiện ra họ có rất nhiều điểm chung, nên nói chuyện cũng khá hợp nhau.

Để Lục Tuyết Oánh yên tâm, Lữ Hồng Bác còn nói rằng thành thân với nàng rồi, hắn nhất định sẽ không nạp thϊếp hay thông phòng.

Điều này càng khiến Lục Tuyết Oánh động lòng. Lần đầu tiên nàng cảm thấy mối hôn sự này khiến nàng rất an tâm.

Nàng đã quá mệt mỏi rồi, trước đây lúc nào cũng là nàng một mình gắng sức, nỗ lực để theo đuổi người khác.

Có lẽ một người như thế này mới là sự lựa chọn tốt nhất cho bản thân nàng. Là con gái thì phải biết nâng niu cái phúc của mình.

Sau khi Lữ Duyên trở về, hôn sự giữa hai nhà liền được tổ chức rất rầm rộ. Sính lễ đám hỏi cũng rất phong phú, cũng coi như nể mặt của gia đình Lục Tuyết Oánh.
Rất nhanh chóng, khắp cả phố lớn ngõ nhỏ đều biết được chuyện Lục Tuyết Oánh hay tin tay trái của Vương Dụ Tuần đã bị tàn phế nhưng vẫn một mực muốn gả cho hắn. Hòa Thuận Hầu phủ vì không muốn khiến nàng nhỡ nhàng nên Đại học sĩ Vương Tử Nghĩa đã đích thân làm mai cho nàng với bán đệ tử của mình.

Cuối cùng chuyện này lại được người đời ca tụng. Lục Tuyết Oánh và cả gia đình cũng được nở mày nở mặt. Ai bảo con gái họ vô liêm sỉ chứ, đúng ra nàng ấy còn sống thật với bản thân.

Sính lễ đám hỏi quả thực rất nhiều, nhưng Lữ Duyên lại cảm thấy mình lâm vào cảnh "khủng hoảng kinh tế" rồi.

Đầu tiên là bị Vương Tự Bảo ép phải lấy lại của hồi môn cho Lư thị, sau đó còn phải chuẩn bị một đống sính lễ cho con trai cả. Đành chịu thôi, ai bảo suốt bao năm nay ông đã bạc đãi vợ con mình cơ chứ.
Được Vương Tự Bảo dẫn dắt, Lư thị cũng hoàn thành mỹ mãn công cuộc từ một nàng dâu bị ức hϊếp trở thành người phụ nữ làm chủ có tiếng nói nhất trong gia đình.

Cả Lữ gia giờ đều nằm trong bàn tay của bà, bao gồm cả chuyện tiêu xài của Lữ Duyên cũng bị bà nắm giữ. Nói thẳng thì từ giờ trở đi, Lữ Duyên còn phải sống dựa vào thê tử này của mình.

Ông muốn cưng chiều tiểu thϊếp ư? Được. Nếu thế thì tự qua chỗ của tiểu thϊếp, muốn cưng chiều thế nào cũng được, bởi dù sao ông chắc chắn không thể dùng tiền của bà để dỗ dành tiểu thϊếp đâu.

Gần đến Tết, Nhàn vương vẫn chưa trở lại. Nhàn vương phi tương lai ưỡn cái bụng to mà kiêu kỳ bước vào Nhàn vương phủ.

Vừa vào Nhàn vương phủ, nàng công chúa đến từ Man Cương, cũng là Nhàn vương phi tương lai này đã gióng trống khua chiêng đòi bán hết đám thϊếp thất, thông phòng ở hậu viện đi. Việc này khiến thái giám tổng quản của Nhàn vương phủ sợ chết khϊếp.
Truyen DKM.com

Sao có thể bán hết đi được? Phải biết là trong số đó còn có vài thϊếp thân có phẩm cấp, thêm vài thứ nữ của các đại thần trong triều nữa.

Bởi vậy nên Đỗ tổng quản – thái giám tổng quản của Nhàn vương phủ - phải vội vã sai người bẩm báo lại chuyện này với Lâm Khê.

Theo ý của Lâm Khê thì đó cũng chỉ là mấy nữ nhân thôi mà, xử lý thế nào chẳng được. Về sau nghe ý kiến của thái giám tổng quản mới biết chuyện bên trong phức tạp thế nào. Vậy là Lâm Khê đưa cả Vương Tự Bảo về Nhàn vương phủ để gặp người được coi là nghĩa mẫu tương lai của mình.

"Na Nhân Công chúa!"

Vị Nhàn vương phi tương lai này chỉ là công chúa của một bộ lạc nhỏ, chiếu theo phẩm cấp thì tương ứng với huyện chúa ở Đại Ung. Mặc dù địa vị của Lâm Khê và Vương Tự Bảo đều cao hơn nàng ta, nhưng nghĩ tới việc sau này nàng ta có thể sẽ thành Nhàn vương phi, hai người vẫn lễ phép mà hành lễ gặp mặt với nàng.
"Ngươi chính là nghĩa tử của Hạ Diên Hách đó sao?" Na Nhân Công chúa chỉ thẳng vào Lâm Khê, rất thiếu lễ độ mà nói.

"Đúng vậy." Lâm Khê nghe nàng ta nói vậy cũng không bực mình, chỉ mỉm cười đáp phải.

"Vậy cô bé kia hẳn là Bảo Quận chúa, vị hôn thê của ngươi rồi?" Na Nhân lại tùy tiện mà chỉ sang Vương Tự Bảo.

"Đúng vậy." Lần này thì ánh mắt của Lâm Khê hơi nghiêm lại.

Không lễ độ với cậu thì cậu còn chấp nhận được, nhưng ai dám không cung kính với Vương Tự Bảo thì dù có là ông trời, Lâm Khê cũng dám trở mặt.

Vương Tự Bảo kéo tay của Lâm Khê, ý muốn bảo cậu đừng nổi giận, có chuyện gì cũng phải nghĩ tới Nhàn vương đã.

Na Nhân lạnh lùng cười: "Hai đứa đã đến thì ta cũng nói thẳng luôn, tranh thủ trước khi ta sinh con thì mau nhường lại vị trí Thế tử ra đây. Đừng để sau này phải mất mặt thì không hay đâu."