Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 114: Nỗi đau của sự trưởng thành



Mãi đến khi Vương lão Hầu gia bước lên giục nói là trời đã dần tối, vẫn nên để Vương Dụ Trạch mau chóng lên đường, kịp đến trạm nghỉ, hai người họ mới tách ra.

Vương Dụ Trạch bước tới trước mặt Vương lão Hầu gia, cung kính dập đầu ba cái với ông, nghẹn ngào lên tiếng: "Tổ phụ, tôn nhi bất hiếu, sau này không thể bên cạnh hầu hạ người, phụng dưỡng người trước lúc lâm chung rồi."

Vương lão Hầu gia nén nước mắt, khua khua tay bảo Vương Dụ Trạch đứng lên: "Thân thể tổ phụ cường tráng lắm, con không cần phải quá lo lắng. Con chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân đừng để quân giặc làm bị thương là được. Còn nữa, mãi mãi không được quên ước nguyện ban đầu khi vào quân doanh. Nhớ kỹ, chỉ có sống sót mới có tương lai."

"Tôn nhi hiểu ạ. Cũng mong người thay con nói một tiếng với tổ mẫu." Vương Dụ Trạch dập đầu.
Hầu phu nhân Lý thị cũng muốn tới nhưng bị mọi người cản lại. Chuyện người cao tuổi không thể chịu đựng được nhất chính là kiểu phân ly này. Lý thị đã khóc mấy hồi ở Hầu phủ rồi.

Vương Dụ Trạch tạm biệt Vương lão Hầu gia xong, lại quay người dập đầu ba cái với vợ chồng Vương Tử Nghĩa và Tưởng thị: "Con trai bất hiếu, sau này cũng không thể hầu hạ, tận hiếu trước giường hai người được rồi."

Vương Tử Nghĩa ôm lấy vai Tưởng thị đang khóc như mưa, lên tiếng: "Không ai nói trước được chuyện của tương lai, không chừng không lâu sau nữa một nhà chúng ta sẽ lại được đoàn tụ."

Vương Dụ Trạch không hiểu ý trong câu nói của Vương Tử Nghĩa, nhưng mà cũng biết rằng, không ai có thể nói trước được, mọi việc thay đổi trong nháy mắt, tất cả đều có khả năng, cho nên hắn chỉ biết gật đầu.
Tưởng thị đi tới trước mặt Vương Dụ Trạch, xoa đầu hắn như lúc hắn còn nhỏ: "Ước mơ lúc nhỏ của Trạch ca nhi nhà ta đó chính là ra chiến trường gϊếŧ giặc lập công, làm một đại anh hùng. Lần này ước mơ đã trở thành hiện thực rồi."

Vương Dụ Trạch nghẹn ngào nhào vào lòng Tưởng thị gọi một tiếng "Mẫu thân."

Tưởng thị khóc rồi gật đầu nói: "Ừm, mẫu thân đây. Đừng sợ, mọi chuyện đã có mẫu thân đây."

Tưởng thị vuốt lưng con trai cả của mình rồi nhẹ giọng an ủi, giống như lúc Vương Dụ Trạch sợ hãi thời nhỏ vậy.

Vương Tự Bảo khóc rồi bước lên ôm lấy hai người, bướng bỉnh nói: "Đại ca, huynh đừng đi nữa. Nhất định muội sẽ cầu xin Hoàng biểu cữu đồng ý, để huynh được ở lại."

Tưởng thị buông con trai cả ra, ôm chặt lấy Vương Tự Bảo nói: "Bảo Muội, đừng làm loạn nữa. Để Đại ca con vui vẻ mà đi."
"Mẫu thân à," Vương Tự Bảo quay đầu nhào vào lòng Tưởng thị, thút thít nói: "Nhưng con không nỡ để Đại ca đi."

"Ngoan, nghe lời, Bảo Muội nhà ta là đứa trẻ nghe lời nhất." Tưởng thị vuốt lưng con gái nhỏ, nhẹ giọng an ủi, giống như vừa an ủi Vương Dụ Trạch vậy.

Vương Dụ Trạch dập đầu với Tưởng thị lần nữa rồi đi tới trước mặt Vương Dụ Phổ, nắm tay đấm mạnh vào ngực hắn. Đấm đến mức Vương Dụ Phổ kêu đau phải vuốt ngực, nhưng Vương Dụ Phổ không hề lùi lại.

"Tương lai Hầu phủ giao lại cho đệ." Vương Dụ Trạch nghiêm túc căn dặn.

Vương Dụ Phổ gật đầu liên tục: "Đại ca huynh yên tâm, Hầu phủ trong tay đệ sẽ càng ngày càng tốt."

Vương Dụ Trạch vui vẻ yên tâm nói: "Đại ca tin đệ."

Vương Dụ Trạch lại quay người bước tới trước mặt Vương Dụ Tuần nói: "Người khiến người khác lo lắng nhất ngoài Bảo Muội ra chính là đệ đấy. Tương lai nhất định đệ sẽ vượt trội hơn người, điều này Đại ca chưa từng nghi ngờ. Nhưng mà đệ cũng nên để ý tới chuyện hôn sự rồi, đừng để phụ mẫu và tổ phụ, tổ mẫu sốt ruột nữa."
"Đại ca, đệ biết rồi." Vương Dụ Tuần buồn bã gật đầu.

Hôn sự của thanh niên lớn tuổi luôn bị người khác nhớ tới, đúng là làm người ta không thương nổi mà.

Vương Dụ Trạch mỉm cười nói: "Nhưng mà cũng đừng vội quá, nhất định phải tìm được người tâm đầu ý hợp mới tốt. Đừng giống như Đại ca, để hậu viện của mình loạn như vậy."

Vương Dụ Tuần nghe thấy câu này thì mỉm cười.

Nụ cười này, suýt chút nữa thì sáng chói mù mắt Vương Dụ Trạch. Quả nhiên đúng như muội muội bảo bối của mình đã nói, thằng nhãi này là một kẻ gây họa.

Vương Dụ Trạch bước tới trước mặt Vương Hử, cúi thấp người, rồi bế Vương Hử lên.

"Hử ca nhi nặng hơn trước nhiều rồi nhỉ. Nhưng mà nặng lên thì tốt, trước đây không ngoan ngoãn ăn cơm, nên giống như khỉ con gầy vậy. Nhớ kỹ, sau khi phụ thân đi nhất định phải nghe lời tiểu cô cô." Thấy Vương Hử ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Triệu thị một cái rồi nói tiếp: "Còn phải nhớ hiếu thuận với mẫu thân con, biết chưa?"
"Biết ạ. Nhất định con sẽ nghe lời tiểu cô cô, cũng sẽ hiếu thuận với mẫu thân. Tới lúc phụ thân trở thành đại anh hùng quay trở về, con cũng sẽ hiếu thuận với phụ thân. Đúng rồi, con cũng sẽ hiếu thuận với tằng tổ phụ, tằng tổ mẫu, tổ phụ và tổ mẫu ạ."

Vương Dụ Trạch nghe xong thì vui vẻ yên tâm, chạm trán mình vào trán đích tử duy nhất.

Hử ca nhi được Bảo Muội dạy bảo nên càng ngày càng ngoan rồi.

Dù sao thì Vương Hử vẫn còn rất nhỏ, không thể hiểu được vì sao phụ thân mình ra chiến trường gϊếŧ giặc, làm đại anh hùng, vốn dĩ nên là một chuyện đáng mừng, sao mọi người đều có dáng vẻ không tình nguyện như vậy. Nhất là tổ mẫu, mẫu thân và tiểu cô cô của mình giống như thể phụ thân mình đi tìm chỗ chết, khóc đến chết đi sống lại.

Nếu để Vương Tự Bảo biết được, không biết cô sẽ vỗ béo cậu thế nào nữa.
Đứa trẻ này nghĩ gì vậy chứ.

Vương Dụ Trạch đặt cậu con trai đang mơ hồ xuống, bước tới trước mặt Triệu thị, kéo tay Triệu thị: "Sau khi ta đi, nàng phải thay ta thật tận hiếu với tổ phụ, tổ mẫu, phụ mẫu. Để Hử ca nhi theo Bảo Muội học nhiều điều. Ta chỉ có một đích tử này thôi, không thể để nó trở nên hư hỏng. Sau này ta còn phải trông cậy vào nó để dưỡng lão, chăm sóc trước lúc lâm chung nữa đấy." Hắn là đang cảnh cáo Triệu thị không được dính vào vấn đề nuôi dạy Vương Hử.

Triệu thị không biết nên nói thế nào cho tốt, cứ khóc mãi như thế, với đầu óc hỗn loạn bây giờ của nàng ta, căn bản là không nghe lọt được từ gì nữa. Nàng ta chỉ biết, trượng phu của mình sắp phải đi, e là một khi đi sẽ không trở về nữa. Tương lai Hầu phủ sẽ rơi vào tay nhị phòng, không hề có quan hệ gì tới nàng ta nữa. Con trai mình cũng giao cho Bảo Muội nuôi dưỡng, nàng ta chẳng còn gì. Nàng ta cảm thấy bầu trời của mình sắp sụp xuống rồi.
Vương Tự Bảo nhìn về phía Triệu thị, thật sự không hiểu nổi sao người này lại biến gia đình đang yên ổn thành ra như bây giờ nữa.

Người phụ nữ này rộng lượng một cách quá đáng, trên thực tế là một sự biểu hiện không hề có tình yêu. Nếu không, có người phụ nữ nào có thể chấp nhận trượng phu của mình lên giường với nữ nhân khác mà không ghen ghét, đố kị chứ?

Nhưng điều kỳ lạ là Triệu thị vẫn có thể làm được. Sợ rằng đây cũng chính là nguyên nhân mà Đại ca thất vọng về nàng ta.

Kỳ thực, kiểu hôn nhân bằng mặt nhưng không bằng lòng này rất phổ biến ở thời cổ đại. Nhưng lại không thể dễ dàng ly hôn. Nam nhân còn có thể có tam thê tứ thϊếp, từ từ tìm kiếm cái gọi là tình yêu đích thực của mình. Còn nữ nhân ư, họ chỉ có thể ở mãi trong nhà, sống cùng con trai đến cuối đời. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân từ lúc sau khi có Hử ca nhi, Triệu thị càng ngày càng lơ là Đại ca.
Thực ra, Đại tẩu này của mình cũng là một người đáng thương.

Hy vọng người này có thể nghĩ thông suốt, như thế thì sau này còn có thể có cơ hội. Nhưng nếu như người này nghĩ không thông, e là chỉ có thể sống như thế này đến cuối đời.

Cuối cùng Vương Dụ Trạch đi tới trước mặt Lâm Khê, ra sức vỗ lên vai Lâm Khê, khiến vai Lâm Khê nghiêng sang một bên.

Vương Dụ Trạch nói: "Tiểu tử, lớn nhanh nhé. Sau này Bảo Muội trông chờ cậu bảo vệ đấy."

Lâm Khê nhìn Vương Dụ Phổ, kiên định nói: "Đại cữu huynh* yên tâm, nhất định ta sẽ dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ muội ấy cả đời." Cho dù bản thân bị tổn thương, cho dù phải chết, cậu cũng sẽ không để Bảo Muội phải chịu bất kỳ sự tổn thương nào.

(*) Đại cữu huynh: anh trai cả của vợ

Vương Dụ Trạch gật đầu: "Vậy thì tốt." Nói xong hắn lại tiếp tục đe dọa: "Sau này nếu như cậu làm việc gì có lỗi với Bảo Muội, cho dù ở chân trời góc biển đám huynh đệ ta cũng sẽ báo thù cho muội ấy."
Lâm Khê thoáng nhìn Vương Tự Bảo đang khóc sưng mắt mà lòng đau nhói. Cậu kiên định nói với Đại cữu huynh, cũng như bày tỏ thái độ với mọi người: "Ta sẽ không để mọi người có cơ hội đó đâu. Với ta, Bảo Muội chính là mạng sống của mình. Sao ta lại tổn thương tới mạng sống của mình được chứ."

"Được, hy vọng cậu sẽ nhớ rõ những lời hôm nay."

Vương Dụ Trạch nói xong, quay người lấy ly rượu trên bàn đá, bưng ly rượu lên kính mọi người rồi uống cạn.

Sau đó hắn không nhìn ánh mắt không nỡ của mọi người nữa, cưỡi ngựa, nghênh ngang rời đi, tuyệt không ngoảnh lại.

Vương Dụ Trạch mang theo ước mơ tòng quân của mình mà dốc sức.

Mọi người trong Hòa Thuận Hầu phủ buồn bã một thời gian mới dần lấy lại sức sống.

Mọi người vẫn chưa biết, Vương Dụ Trạch rời khỏi chỉ là mở đầu cho màn chia ly mà thôi. Trong một, hai năm tiếp theo, mọi người sẽ vì những ước mơ khác nhau mà rời xa Ung Đô, đi khắp chân trời.
Vương Tự Bảo biết trong quá trình trưởng thành của con người tất nhiên phải trải qua ly biệt. Đây là một nỗi đau khó nói thành lời mà sự trưởng thành mang lại. Cho nên nếu có thể, cô vẫn muốn được là trẻ con, không muốn trưởng thành.

Một tháng sau, cuộc thi Hội yết bảng, Vương Dụ Tuần không phụ sự mong đợi của mọi người, xếp hạng nhất, đứng đầu trong danh sách các thí sinh tham dự. Họ lại tiếp tục đợi kết quả của cuộc thi Đình vào bảy ngày sau.

Lữ Hồng Bác và Lữ Hồng Vĩ thi thử nhưng kết quả không qua được cửa của Lữ Duyên và Vương Tử Nghĩa.

Lời nhận xét là: Lời văn thì vô cùng hoa mỹ nhưng lại không hề có đóng góp gì.

Sau khi xem sách luận của Vương Dụ Tuần, hai người Lữ Hồng Bác và Lữ Hồng Vĩ càng tâm phục khẩu phục hơn. Từ nay, hai người sẽ hạ quyết tâm dốc lòng học hành.
Ngày đầu tiên của thi Đình, Vương Tự Bảo được Tưởng Thái hậu phái người đón vào cung.

Mà trong Ung Từ Cung, cô lại nhìn thấy Hoàng biểu cữu của mình.

Vương Tự Bảo thấy thế bèn vội vã lên trước bái kiến, sau đó vô cùng nghi hoặc hỏi: "Hoàng biểu cữu, lần này người cho gọi Bảo Muội vào cung sớm, không biết là có chuyện gì cần Bảo Muội cống hiến sức lực ạ?"

Mọi người thường nói không có việc gì thì không tới Tam Bảo Điện. Người ta là Hoàng đế, đương nhiên ở hoàng cung này muốn đi đâu thì đi. Nhưng đặc biệt gọi mình vào cung trong thời gian nhạy cảm này chắc chắn là có chuyện.

Vĩnh Thịnh đế nhìn Vương Tự Bảo mà buồn cười, giọng nói hơi xem thường: "Tiểu nha đầu con vẫn còn quá nhỏ, sao trẫm có thể để con cống hiến sức lực chứ."

Nếu như tiểu nha đầu này có cái đuôi đằng sau thì nhất định Vĩnh Thịnh đế có thể nhìn thấy nó đang ngoe nguẩy. Truyen DKM.com
Vương Tự Bảo cúi đầu bĩu môi.

Cô thầm nghĩ: Cũng không biết là mấy ngày trước là ai đã lấy đi hơn ba ngàn lượng bạc để bỏ vào túi riêng của ngài nhỉ. Lúc đó, sao không nói cô vô dụng đi.

Nhưng khi ngẩng đầu lên, cô đã tươi cười rồi.