Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 107: Sơn trang



Vương Tự Bảo vui vẻ từ biệt mọi người, vung tay áo, mang theo hợp đồng do cô và Vĩnh Thịnh đế viết tay ở Ngự Thư Phòng, kí tên và đóng dấu riêng, đi ra khỏi cung.

Tuy rằng bản hợp đồng này đối với Vương Tự Bảo mà nói căn bản không có sự bảo hộ của pháp luật. Nhưng đối với người ngoài cũng đã đủ hù dạo người ta rồi.

Nhìn thấy chưa? Đây là thánh chỉ, còn là thánh chỉ do đích thân Hoàng đế viết và đóng dấu.

Cùng Hoàng đế bàn chuyện làm ăn còn ký hợp đồng, chỉ sợ trong lịch sử chưa từng có chuyện như này đi. Vương Tự Bảo âm thầm quyết định, cần phải cất giữ bản hợp đồng này cẩn thận, đồng thời xem như gia bảo truyền đời.

Vật độc nhất vô nhị này tương lai đem đi bán nhất định rất đáng giá.

Hành trình lần này điểm khiến Vương Tự Bảo kiêu ngạo nhất chính là: rốt cuộc Hòa Thuận Hầu phủ bọn họ cũng đã quay lại hàng ngũ tuyệt đỉnh thế gia.
Đây cũng là báo đáp tốt nhất mà mọi người nhận được sau nhiều năm ẩn nhẫn. Bọn họ thật sự đã làm được.

Khi quay lại Hầu phủ, Vương Tự Bảo bèn kể chuyện ngày hôm nay cho mọi người nghe, quả nhiên khi nghe được thông tin cuối cùng, tất cả mọi người đều kích động không thôi. Nhất là Vương lão hầu gia vui mừng đến nỗi nước mắt lưng tròng. Cuối cùng ông còn dẫn mọi người tới từ đường quỳ bái tổ tiên.

Trước đây Vương Tự Bảo không hiểu cái gọi là vinh quang gia tộc mang lại sự tự hào cá nhân của người cổ đại. Hơn nữa những người này có lúc còn vì gia tộc mà hi sinh bất cứ thứ gì, bao gồm cả tình thân, tình bạn lẫn tình yêu.

Ở hiện đại, nếu như Vương Tự Bảo nhìn thấy hoặc nghe thấy những việc này, việc đầu tiên nghĩ đến chính là cảm thấy bất công thay cho những người bị hi sinh.
Lần này khiến cô bé càng cảm nhận sâu sắc được, vinh quang của một gia tộc đối với toàn bộ thành viên của gia tộc đó quan trọng thế nào.

Chấn hưng một gia tộc tuyệt đối không thể chỉ dựa vào sức lực của một người. Nó thường là kết quả của sự nỗ lực chung của nhiều thế hệ.

Đương nhiên, chỉ cần trong gia tộc có một hai người phá sản, một hai người bị ban tội chết là đủ để hủy diệt một gia tộc. Cũng chính bởi vậy, là một thành viên trong gia tộc đều nên tự hạn chế. Đây cũng chính là bí quyết giúp mỗi gia tộc trường thịnh không suy vong.

Nhưng con người ta thường càng về sau càng lạc mất ước nguyện ban đầu, cuối cùng mới dẫn đến gia tộc này đến gia tộc khác suy bại, diệt vong.

Sư phụ của Vương Tự Bảo, Lữ Duyên, những thứ phải đối mặt khi quay về gia tộc là khó khăn trùng trùng. Ông muốn chia họ là việc dễ dàng như vậy sao? Hơn nữa ông là người số phận sắp đặt phải gánh vách sứ mệnh quan trọng của gia tộc.
Sau này vẫn là Lữ Duyên từ bỏ tất cả, mang theo vợ và hai đứa con trai tách khẩu, mới có thể tách ra khỏi gia tộc.

Chuyện này tương đương với việc Lữ Duyên và hai đứa con trai bắt đầu lại như một gia đình bần hàn chỉ có dựa vào sự cố gắng phấn đấu của cá nhân mới có thể hưởng thụ một đời vinh hoa phú quý.

Đối với một số người mà nói đây có thể là một khởi đầu bất hạnh, nhưng đối với người thật sự có năng lực mà nói, nếu không có gia tộc níu chân, chính là bước đầu tiến đến thành công của đời người.

Bởi vì thời gian cấp bách, Vương Tự Bảo không dự tính sẽ làm vụ làm ăn đã bàn xong với Vĩnh Thịnh đế, nhưng Vĩnh Thịnh đế lại sai người đưa bài thi của ba người đứng đầu trong các kỳ thi Hội trước đó đến Hòa Thuận Hầu phủ, còn đặc biệt dặn dò muốn lập tức nhìn thấy năm phần tiền lời của mình.
Đúng là một chủ nhân nóng vội.

Vì thế, Vương Tự Bảo không thể không vội vàng gọi người thu dọn đồ, cùng với Lâm Khê và Vương Dụ Phổ ngồi xe ngựa đi về hướng ngoại thành, đến sơn cốc cách Ung Đô rất xa.

Ở sơn cốc nằm dưới chân núi lớn này, có một sơn trang cực kỳ rộng lớn, nhưng lại rất đơn sơ.

Đây chính là nơi mà Lâm Khê sai người xây dựng dựa theo yêu cầu của Vương Tự Bảo.

Phải biết rằng giá đất ở Ung Đô đều cực kỳ đắt đỏ, ngay đến giá đất ở ngoại ô theo đó tăng cao. Tìm được một mảnh đất vừa rẻ vừa rộng quanh đây thật sự không dễ dàng. Sau này vẫn là Vương Tự Bảo đưa ra chủ ý mua luôn núi, bọn họ mới mua lại nơi này với giá cực thấp.

Mấy năm nay, khi bọn họ ở bên ngoài thu nhận cô nhi, luôn có những người không phù hợp với yêu cầu của bọn họ. Những người này văn không được, võ càng không xong. Không còn cách nào khác, thật sự là vì gặp gỡ rồi, cũng không thể giương mắt nhìn những người này đói chết.
Lúc mới bắt đầu còn không thấy nhiều người. Những sau vài lần, cẩn thận đếm một lúc cư nhiên đã có hơn cả trăm người.

Những người này chủ động ký khế ước bán thân, Vương Tự Bảo vốn có tôn chỉ không nuôi những người nhàn hạ, không thể không động não để tìm con đường ra cho bọn họ. Để bọn họ cùng thay cô và Lâm khê làm việc, ít nhất còn có thể tự nuôi sống bản thân.

Trong đó giải quyết vấn đề chỗ ở cho bọn họ là điều quan trọng. Để tiết kiệm chi phí, Vương Tự Bảo mới nói Lâm Khê tìm một ngọn núi, mua lại ngọn núi đó rồi xây dựng sơn trang để ở.

Vốn dĩ Lâm Khê cũng không hề trông chờ sơn trang này kiếm tiền cho bọn họ. Nhưng mà một năm nay, Lâm Khê phát hiện ngọn núi này mang lại cho cậu bé sự ngạc nhiên mừng rỡ lớn.

Vương Tự Bảo cũng vì việc này mà tự hào nói với cậu, đây chính là thái ấp trong tương lai của chúng ta, chỉ là một góc trong tương lai tốt đẹp mà thôi.
Khi trời sắp tối, một đoàn xe ngựa mới vào đến sơn trang.

Từ sớm đã có vài nam nữ sốt ruột chờ đợi ở cửa.

Sau khi vừa nhìn thấy xe ngựa của bọn họ, những người này lập tức cúi mình hành lễ, miệng nói: "Chào các vị chủ tử."

Lâm Khê ngồi trong xe ngựa, ôm Vương Tự Bảo đang ngủ sau nhỏ giọng nói: "Ừm".

Tên sai vặt Quyển Thư bảo mọi người đứng dậy, sau đó bảo bọn họ nhường đường để xe ngựa tiến vào bên trong.

Cho đến khi bọn họ sắp đến cửa viện, xe ngựa mới dừng lại.

Lâm Khê nhẹ nhàng đứng dậy, đi ra khỏi thùng xe, quay người ôm cả Vương Tự Bảo và tấm chăn rồi bước xuống xe, đi thẳng vào phòng.

Lâm Khê còn chưa đặt cô xuống, cô đã cựa quậy.

Lâm Kha hôn lên trán của Vương Tự Bảo, dịu dàng nói: "Ngoan, chúng ta đến rồi. Muội ngủ thêm một lúc đi." Mấy ngày nay vì việc làm ăn, thêm cả việc của Vương Dụ Trạch và Vương Dụ Tuân, nên vị tiểu hôn thê bảo bối của cậu bận rộn đến bù đầu. Sau khi lên xe không lâu, nha đầu kia liền ngủ thϊếp đi.
Vương Tự Bảo "Ưm", tiếp tục làm ổ trong lòng Lâm Khê ngủ.

Chờ khi đặt Vương Tự Bảo lên trên giường có Mỹ Ảnh đã lót sẵn chăn. Lâm Khê cẩn thận cởi giày của Vương Tự Bảo, đắp lại chăn, rồi bước nhẹ ra ngoài.

Sau khi ra ngoài, cậu bé dặn dò đơn giản vài câu, Lâm Khê lại quay về phòng. Ở trong phòng rửa mặt, sau đó quay lại bên giường, cởϊ áσ khoác ngoài, cởi giày, tiến vào trong chăn ôm Vương Tự Bảo cùng cô ngủ.

Chờ khi hai người họ tỉnh dậy, trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen.

Hỏi mới biết Vương Dụ Phổ cũng ngủ một giấc vừa mới tỉnh dậy không lâu, đang đi dạo ở bên ngoài ngọn núi, họ liền sai người đi gọi hắn quay về cùng dùng bữa tối.

Thức ăn ở đây mặc dù rất đơn giản, nhưng mùi vị rất thơm ngon. Vì vậy, Vương Dụ Phổ và Vương Tự Bảo còn ăn được thêm một nửa bát.
Chỉ có Lâm Khê, chỉ cần Vương Tự Bảo ăn ngon là được, cậu bé trước giờ vẫn rất tiết chế về mặt ăn uống.

Sau khi ăn xong, Lâm Khê quấn Vương Tự Bảo trong một lớp áo rất dày, sau đó cùng cô đi ra ngoài tiêu hóa thức ăn. Chờ khi tiêu hóa được kha khá, hai người đánh nhau một trận, cho đến khi người nhễ nhại mồ hôi mới dắt tay nhau về phòng rửa mặt.

Hai người vẫn không tránh việc ngủ cùng nhau.

Tuổi tác tăng dần, chỉ sợ rằng thời gian như thế này sẽ không còn lâu nữa. Bởi vậy, hai bọn họ đều đặc biệt quý trọng thời gian ở cùng nhau thế này.

Lâm Khê quen với việc lúc không có người sẽ hôn Vương Tự Bảo. Chỉ là gần đây tần suất môi chạm môi của hai người thường xuyên hơn trước một chút.

Dù sao thì kinh nghiệm của hai người về phương diện này cũng rất có hạn, thỉnh thoảng thử hôn môi, hai người còn ngượng chín cả mặt.
Khi trời sáng, hai người luyện võ xong, thu xếp ổn thỏa chờ Vương Dụ Phổ thức dậy.

Vương Dụ Phổ thuộc dạng cú mèo. Ngươi bảo hắn thức muộn thế nào cũng được, nhưng không thể bảo hắn dậy sớm được.

Đây cũng là tật xấu do bao năm không cần dậy sớm đến thư viện đọc sách mà thành.

Nhưng hình như nam nhân Hầu phủ bọn họ đều rất hạnh phúc. Căn bản không có áp lực phải dậy sớm vào thượng triều.

Bữa sáng cũng rất đơn giản, có màn thầu, cháo gạo kê, trứng gà cùng một ít dưa muối mà nông dân ở đây làm. Nhưng mùi vị rất hợp khẩu vị, mấy người đều rất vừa lòng. Truy cập fanpage https://facebook.com/TruyenDKM để tham gia các event hấp dẫn.

Sau khi ăn sáng xong, mấy người họ bắt đầu tất bật công việc.

Vương Tự Bảo đi kiểm tra hàng hóa để mở xưởng thêu cho phụ nữ. Lâm Khê cùng Vương Dụ Phổ bắt tay sắp xếp người in ấn bộ sách.
Để tiết kiệm thời gian, Vương Dụ Phổ cũng đem mấy bộ dụng cụ in ấn của Bảo Mặc Hiên đến.

Dựa trên đề nghị của Vương Tự Bảo, họ chia nhỏ một quyển sách ra thành mấy phần, tìm người in riêng. Như vậy có thể tiết kiệm được nhiều thời gian in ấn và sắp chữ.

Cũng bởi vì bản in những bộ sách này không phải chỉ để bán một lần, do đó, trong khi tiến hành những việc này, Lâm Khê còn phái người đi khắc mẫu in, để dùng cho việc in ấn sau này.

Trên đường đến mấy người bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ, bây giờ việc cần làm chính là chạy với thời gian.

Vì để giữ bí mật, ở đây còn sắp xếp nhiều hộ vệ.

Đương nhiên còn có một nguyên nhân lớn hơn đó là: ai ăn gan hùm mật gấu dám tranh lợi ích của Hoàng đế, cướp đồ của Hoàng đế?

Trình độ làm việc của những nữ công nhân xưởng thêu của sơn trang không đồng đều. Vương Tự Bảo bảo Diễm Dương dựa trên năng lực và trình độ làm việc của họ để chia ra các tổ khác nhau.
Những người có kỹ thuật tốt sẽ phụ trách làm những sản phẩm tinh xảo. Những người kỹ thuật không tốt thì sẽ làm những sản phẩm thô hơn.

Cuối cùng dựa trên chất lượng và số lượng của thành phẩm để trả tiền công cho họ.

Mặt khác trong số những người này, dựa trên uy tín và năng lực trong nhóm nữ công chọn ra vài tổ trưởng, phụ trách giám sát tiến độ và chất lượng hoàn thành sản phẩm thêu.

Ở trên tổ trưởng lại sắp xếp hai vị quản sự, phụ trách giám sát và kiểm tra tình trạng hoàn thành công việc của các tổ trưởng.

Trên quản sự còn sắp xếp một vị đại quản sự. Ngoài việc giám sát tình trạng hoàn thành công việc của quản sự, còn quản lý các hoạt động giao thương qua lại giữa nơi đây với Ung Đô và các khu vực khác.

Quản sự và tổ trưởng dưới quyền Đại quản sự vẫn cần phải làm việc như nhau, dựa trên số lượng và chất lượng thành phẩm thêu ra như nhau để phát thù lao tương ứng. Chỉ có điều, dựa trên lợi nhuận cuối cùng trích ra hoa hồng làm tiền thưởng cho họ.
Nhưng nếu nhóm các nàng được phân quản xảy ra vấn đề, các nàng sẽ bị xử phạt.