Tiểu Thư Bá Đạo: Vương Gia Ta Sủng Ái Ngươi

Chương 10:



" Đây chẳng phải gương mặt của mình hồi còn học cấp 3 sao? Gương mặt xinh đẹp này của ta thế mà còn có người chê xấu, hồi cấp 3 mình còn được mệnh danh là hot girl đệ nhất cơ mà..."

- Nhưng gương mặt này hình như chưa được chăm sóc kĩ thì phải, cơ mà gương mặt này của nguyên chủ sao lại có thể giống y đúc mình hồi cấp 3 vậy nhỉ? Chẳng nhẽ lại là kiếp trước của mình?

Cô giơ tay ra chạm vào gương như là đang chạm vào mặt của mình vậy. Trong gương là 1 gương mặt xinh đẹp mĩ miều, đôi mắt xanh biếc như bầu trời trong xanh, không có vết đục nào, làn da trắng mịn, hàng mi cong đậm, cánh mũi cao nhỏ, đôi môi mỏng hồng nhẹ, mái tóc dài màu xanh giống màu đôi mắt, trông vô cùng đẹp

- Bộ mỹ quan ở triều đại này bị hỏng rồi à?... Hay là 1 mỹ nhân ở đây phải có đủ tiêu chuẩn như là mặt to như mâm, thân hình béo mũm mĩm, trang điểm lòe loẹt??? Oh my god...

Nói xong cô lại vô tình nhìn về phía Tiểu Khắc, tuy không được coi là đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại rất thanh tú, khả ái. Gương mặt đậm chất ngây ngô, trong sáng, đôi mắt màu vàng đỏ hiếm tỏa sáng như ánh mặt trời, lông mi cong cong, đôi môi hồng, mũi cao với làn da trắng, tóc được búi 1 nửa ở 2 bên với màu tóc vàng. Cũng khá là khả ái đó

Lúc này ở bên khác, 1 người đang ngồi đọc sách yên tĩnh thì bỗng có 1 thân ảnh nhanh nhẹn bước vào cung kính người trước mặt

- Vương gia!

- Xong chưa?

Người được gọi là vương gia kia lạnh lùng nhả ra 2 từ

- Thần đã xử lí xong rồi thưa vương gia... Như người dặn, thần đã để lại 1 người...

Người kia trả lời

- Rất tốt... Mang người kia đến đây, bổn vương sẽ đích thân tra hỏi

- Rõ!

Người kia nghe lệnh xong nhanh chóng áp giải tên kia vào. Đứng trước mặt 1 vị vương gia tỏa ra khí thế lạnh lẽo cao ngạo, tên kia không khỏi rùng mình sợ hãi

- Nói...

Vương gia à không hắn đến gần tên kia mặt sát khí nói

- Thần... thần... không hiểu người đang nói cái gì?

- Đừng giả ngu... ta bắt ngươi đến đây chắc hẳn ngươi cũng hiểu... ta không thích kẻ không biết thức thời...

Hắn vừa nói vừa giơ tay ra không trung, trong bàn tay hắn xuất hiện 1 thanh kiếm, đây hẳn là đe dọa rồi

- Thần... thần sẽ nói... Người sai đám sát thủ chúng thần đến giết người là Nhị vương gia!

- Nhị vương gia?

Hắn khó hiểu nhìn tên kia

- Có lẽ người không biết, thái tử và nhị vương gia cấu kết với nhau cùng hãm hại người, cũng chính nhị vương gia là người xui thái tử làm vậy, nhân lúc người đang bị trọng thương khi đi đánh trận nhị vương gia đã dặn chúng thần phải khiến người không còn tồn tại nữa...

Nghe xong hắn không nói gì phẩy tay ý là tên kia có thể đi được rồi, tên kia thấy vậy vui mừng dập đầu vài cái với hắn rồi nhanh chóng chạy ra ngoài

- Liên Ly!

Hắn gọi nhẹ, bên cạnh hắn bỗng xuất hiện 1 thân ảnh cao to nhìn hắn như đang đợi lệnh

- Xử lí!

Hắn nói xong, Liên Ly gật đầu chạy ra ngoài. Hắn ngồi xuống ghế bình thản suy tư

"Thái tử? Nhị vương gia?"

- Vương gia, đã xong

Liên Ly bước vào cất tiếng, đối với tên kia, chỉ cần không đến 15s là có thể xử lí xong

- Chắc hẳn ngươi đã nghe thấy, ngươi nghĩ thế nào?

Hắn nhìn Liên Ly, trung thần bên cạnh hắn suốt mấy năm

- Nhị vương gia xui giục thái tử có lẽ là mượn tay thái tử xử lí người trước, sau đó sẽ bày mưu hãm hại thái tử để được lên ngôi thái tử... Triều đình ta có 2 phe, phe người và phe thái tử, với 1 số quan văn võ thì theo phe thái tử trong đó có Đại Văn Quan, còn về các vị vương gia trừ nhị vương gia thì đều theo phe người, còn có Đại Thừa Tướng trong tay nắm binh quyền đang theo phe người, tên thái tử kia đã diệt trừ 1 số người ở bên ta còn lại mỗi Thất vương gia với Đại Thừa Tướng, chúng ta cũng xử lí không ít người bên kia nhưng để có phần thắng nắm chắc trong tay cũng là để thái tử lên ngôi ổn định thì...

- Thì phải lôi kéo thêm 1 người nữa đúng không?

Liên Ly chưa nói xong thì hắn chen vào nói, vẻ mặt trầm tư khó đoán

- Vương gia anh minh!

- Trong triều ngoại trừ 2 tên văn võ kia thì người thích hợp nhất cũng chỉ có thể là Lục thân vương gia! Ông ta có tu vi chỉ sau ta, đến phụ hoàng cũng phải nể ông ta, nếu lôi kéo được thì phần thắng chắc chắn thuộc về tay ta rồi

Hắn trầm mặc nói, tất cả văn võ trong triều có khi cũng phải sợ ông ta

- Ngũ vương gia, tuy là vậy nhưng muốn lôi kéo ông ta không phải chuyện dễ dàng gì, ông ta là 1 người không màng quyền lợi, không tranh đấu cũng sẽ không theo phe ai cả

Liên Ly lo lắng, Lục thân vương gia là người khó tính với nghiêm khắc, tuy nghe danh đã lâu nhưng việc lôi kéo vị thân vương gia cũng khá khó

- Ta biết. Ta tự có cách, ngươi lui trước đi

Hắn lạnh lùng ra lệnh, Liên Ly nghe lệnh nhanh chóng lui xuống, bây giờ chỉ còn lại hắn với căn phòng lạnh lẽo, ánh trăng từ cửa sổ khẽ hắt vào, gương mặt tuấn tú bình thản hiện lên vẻ trầm tư khó đoán

Hết chương 10.