Tiểu Thôn Cô Mang Theo Bánh Bao Tung Hoành Thiên Hạ

Chương 130: Thẳng thắn



"Lát nữa Thụy ca phải ăn nhiều một chút, nếu không lần sau tỷ sẽ không làm nữa đâu.” Nhược Vi vui vẻ sờ sờ khuôn mặt nhỏ bé của Thụy ca.

"Dạ, tỷ tỷ." Thụy ca vui mừng ngồi vào vị trí của mình.

"Tỷ tỷ, Đào Đào cũng muốn ăn nhiều một chút.” Đào Đào uất ức nhìn Nhược Vi.

"Được, Đào Đào muốn ăn bao nhiêu?" Thật là một tiểu quỷ bướng bỉnh.

Lần này tới lượt Đào Đào vui vẻ nhưng có người khác lại mất hứng, hắn dùng hết sức mình nhìn Nhược Vi nhưng nàng vẫn làm bộ như không thấy. Hiên Viên Hạo buồn bực.

Bữa cơm này có thể nói là khách và chủ đều vui vẻ.

Sau khi ăn xong, Nhược Vi bảo Thụy ca và Đào Đào đi nghỉ trưa, nàng muốn nói chút chuyện với Hiên Viên Hạo. Nhược Vi và Hiên Viên Hạo đến phòng khách, nàng nhìn hắn một cái rồi hỏi: “Tại sao chàng lại đột nhiên tới đây?”

"Chẳng phải là vì muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ sao?" Hiên Viên Hạo mặt dày nói.

"Vui mừng, kinh sợ thì đúng hơn, chuyện ở kinh thành làm xong rồi à? Có thể ở Thanh Châu được bao lâu?"

"Có thể ở bao lâu thì còn chưa xác định được nhưng chắc chắn sẽ không quá ngắn. Ở đây cũng có sản nghiệp của Hiên Viên gia, lần này tới đây vừa vặn có thể thị sát một phen. Thế nào, chủ ý này không tệ chứ?”

"Vậy chàng tính ở đâu?" Nhược Vi khiêu khích nhìn Hiên Viên Hạo.

"Ở nhà của phu nhân tương lai của ta.” Hiên Viên Hạo không để ý tới sự uy hiếp của Nhược Vi, gương mặt hả hê của hắn ý nói: xem nàng làm gì được ta.

"Hừ.” Nhược Vi tức giận nhìn gương mặt đắc ý kia.

"Vậy được, chàng tới nhà phu nhân của chàng đi, ta sẽ cho người thu dọn hành trang của chàng ngay bây giờ."

Nhược Vi nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Hiên Viên Hạo vội vàng đứng dậy ôm tiểu cô nương bướng bỉnh vào lòng: “Ta sai rồi, ngài người lớn không chấp nhặt lỗi lầm của người nhỏ." Hiên Viên Hạo thủ thỉ bên tai Nhược Vi, cầu nàng tha lỗi.

Hai gò má của Nhược Vi ửng hồng, cuối cùng nàng cũng không giãy giụa nữa.

Nhược Vi không biết tại sao khi ở bên Hiên Viên Hạo nàng rất dễ cáu kỉnh, có đôi lúc còn có một chút kiêu kỳ.

Hai người lẳng lặng ôm nhau một lát rồi mới ngồi ngay ngắn lại. Một lúc sau, Hiên Viên Hạo mở miệng nói: “Nhược Vi, thật ra lần này ta tới đây là có chuyện muốn nói với nàng, nàng không được trách ta đó.”

"Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị." Nhược Vi nhíu mày nhìn Hiên Viên Hạo.

Hiên Viên Hạo nghe Nhược Vi nói thế thì không biết nên làm thế nào, hắn đợi một lúc mới nói: “Đợt hồi kinh vừa rồi, người trong nhà có tìm ta nói chuyện. Chuyện của hai chúng ta mọi người đã biết từ năm năm trước, tổ mẫu hy vọng có thể sớm gặp được nàng.”

Nhược Vi nghe Hiên Viên Hạo nói liền sửng sốt. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến điều này, nàng còn nghĩ muốn kéo dài thời gian gặp mặt người nhà của Hiên Viên Hạo.

Không ngờ mọi việc lại tiến triển nhanh như vậy: "Vậy người trong nhà chàng nói thế nào?" Nhược Vi cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

"Đừng sợ, người trong nhà ta đều thích nàng, đặc biệt là tổ mẫu và tổ phụ. Bọn họ nghe được rất nhiều chuyện về nàng, họ còn nói ta không xứng với nàng." Hiên Viên Hạo ôm Nhược Vi vào trong ngực.

"Thật à, bọn họ không nói ta là trẻ mồ côi không xứng với chàng sao." Nhược Vi thận trọng nhìn Hiên Viên Hạo.

"Không có, tất cả mọi người rất thích nàng. Làm sao ta có thể gạt nàng được chứ, nàng phải tin tưởng ta."

"Được, ta tin chàng."

"Cả đời này ta sẽ không lừa gạt nàng, sau này cho dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì nàng cũng phải tin tưởng ta, biết không?"