Tiêu Nhiên Mộng

Quyển 2 - Chương 22: Đêm mưa tịch mịch



Từ Hoàng cung ra ngoài, tôi không biết mình đã bị huynh ấy kéo chạy đi bao lâu, chỉ nghe thấy tiếng gió rít bên tai, đầu óc trống rỗng, niềm vui hòa lẫn cơn đau đớn tràn ngập trong lòng.

Chẳng biết đã qua bao lâu, người áo đen bắt tôi cuối cùng cũng ngừng lại.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi này là vùng ngoại ô hẻo lánh, bốn phía hoang vu, chỉ có một gian nhà cũ rách nát cách đó không xa, trông rất tiêu điều, có lẽ là không có ai ở lâu rồi.

Bàn tay nắm tay tôi bỗng thả ra. Tôi còn có thể cảm nhận được chất lỏng sền sệt dính bết vào lưng, mùi màu tươi lan tràn trong mũi.

Giật mình hốt hoảng, tôi vươn tay đỡ lấy người con trai áo đen sắp ngã, sợ hãi hỏi:"Bộ Sát, bị thương thế nào rồi? Phải mau chóng lấy viên đạn ra, nếu không thì vai phải của huynh.."

Một thanh kiếm bỗng đặt lên cổ tôi, Bộ Sát kéo cái khăn đen trên mặt xuống, sắc mặt tái nhợt, ngay cả môi cũng xám lại.

Người huynh ấy khẽ run, khó có thể đứng thẳng được, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo giá rét như trước, giọng không chút cảm xúc:"Làm sao ngươi biết ta là ai?"

Cơn đau thấu tâm can trong lòng dần bừng lên. Những chuyện xưa cũ từng bị quên lãng như hiện lên rõ nét trong chớp mắt.

Tôi lùi về sau, đưa tay nắm lấy mũi kiếm. Rồi nhói một cái, máu tươi chảy xuôi xuống từ cổ tay trắng nõn của tôi. Tôi thấy trong mắt huynh ấy ánh lên vẻ kinh ngạc, khó hiểu.

Tôi thấy chóp mũi mình cay cay, hốc mắt ươn ướt. Đè giọng nói run rẩy của mình xuống, tôi hỏi khẽ khàng:"Từ khi nào thì lại sửa 'Nghịch Nhận' thành 'Cấp Huyết' rồi?"

Thân thể Bộ Sát run mạnh, đồng tử giãn ra trong chớp mắt nhìn tôi, lại cố gắng ổn định cơ thể đang run đến bất lực.

Bàn tay giữ kiếm của huynh ấy lẩy bẩy, rồi mau chóng rút kiếm về. Mũi kiếm vằn vện những dòng máu. Đó là máu của tôi.

Mắt huynh ấy chợt sáng chợt tối, khi thì khao khát mong mỏi, khi lại yếu ớt mỏng manh, lúc thì vui mừng khôn xiết, lúc lại sợ hãi bàng hoàng. Tất cả những thứ đó như càng làm nổi bật thêm khuôn mặt tái nhợt, khiến huynh ấy càng thêm run.

"Ngươi.. Rốt cuộc ngươi là ai?" Huynh ấy bước loạng choạng đến gần, giọng run run như một đứa trẻ bất lực chứ chẳng phải là sát thủ đệ nhất thiên hạ.

Cảm giác xót xa trong lòng cuối cùng cũng hóa thành nước mắt dâng trào. Tôi biết, ngày ấy mình rời đi đã gây ra tổn thương cho bọn họ đến nhường nào.

Tôi biết, bản thân mình ích kỷ và yếu đuối biết bao.

Nước mắt len vào khóe miệng, ngấm vào đáy lòng một cách cay đắng nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy có chút gì đó nhẹ nhõm và ngọt ngào. Khóe môi ươn ướt nở một nụ cười thanh thản:"Sát thủ đệ nhất thiên hạ, sao có thể tưởng tượng được là huynh không có đầu óc, không có khí phách như thế chứ, còn không..'

Thân thể tôi bị kéo mạnh vào một lồng ngực rộng lớn. Huynh ấy ôm siết lấy tôi, dòng máu sền sệt thấm qua vải áo bết vào cơ thể. Tôi hoảng hốt chống tay vào ngực huynh ấy:"Vết thương của huynh."

Vòng tay huynh ấy chợt thu chặt lại khiến tôi nghẹn thở, nhưng lại cố chấp không chịu nói gì, cũng không chịu buông tay như sợ chỉ cần huynh ấy thả lỏng, người trong lòng sẽ biến mất chẳng còn vết tích như một giấc mộng.

Cuối cùng, tôi cũng ngừng ngọ ngoạy, vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng Bộ Sát, nước mắt tràn bờ mi như dòng suối tuôn trào:"Xin lỗi! Muội xin lỗi! Muội thật sự rất nhớ các huynh, nhớ rất nhiều! Nhớ lắm! Nhớ lắm! Nhớ lắm!"

Bộ Sát vẫn không nói gì như cũ, nhưng vòng tay ôm tôi càng thêm run rẩy.

Tôi biết mình có thể khóc, bởi vì đã có huynh bên cạnh mình. Tôi biết mình có thể yếu đuối, bởi vì huynh ấy chắc chắn sẽ bảo vệ tôi...

Như bạn bè, như tri kỷ, như người thân quan trọng nhất thế gian, huynh ấy sẽ mãi mãi bảo vệ tôi và Kì Nhiên, vĩnh viễn có thể tin tưởng vô điều kiện.

Đây là — Bộ Sát!

"Bộ Sát, huynh nhất định phải lấy viên đạn ra như thế sao?" Giọng tôi hơi run như bàn tay đang cầm đoản kiếm của mình.

Bộ Sát im lặng gật đầu.

Không có thuốc gây tê, không có thuốc khử trùng, không có đoản kiếm nung nóng, thậm chí ngay cả băng vải sạch cũng không.

"Kiếm. Kiếm này, muốn muội xuống tay thế nào đây?" Tôi lau máu rỉ ra hết lần này đến lần khác. Tôi biết là kéo thêm giây nào, Bộ Sát càng gặp phải nhiều nguy hiểm hơn chừng nấy.

Nhưng mà Thanh đoản kiếm để gần bả vai huynh ấy cứ chần chờ. Sắc mặt tôi trắng bệch nhưng không cách nào xuống tay, cứ giận dỗi:"Không phải huynh đã không làm sát thủ từ lâu rồi ư? Rãnh rỗi lại chạy đến Hoàng cung ám sát muội thì hay lắm sao?"

Trong mắt Bộ Sát ánh lên ý cười nhàn nhạt không dễ thấy, tựa như có vài phần xót xa lại vui mừng, lãnh đạm bảo:"Ít nhất thì cũng biết muội không chết."

Không thèm quản xem trong giọng nói có thâm ý gì, tôi nghiến răng, đoản kiếm trong tay đột ngột lèn vào vai phải huynh ấy, lại nhẹ nhàng mà nhanh chóng cắt bỏ một lớp da màu đồng.

Trong cổ Bộ Sát phát ra tiếng rên khẽ, cơ thể hơi run.

Máu chảy xuôi theo lưỡi kiếm, nhỏ từng giọt tí tách trên làn váy trắng căng ra do ngồi xổm của tôi. Chói mắt, đỏ thẫm và bắt mắt.

Cuối cùng, lưỡi kiếm cũng có thể lấy được viên đạn ra. Tay tôi lại run đến mức không thể giữ nổi đoản kiếm, sự giày vò cả về tinh thần lẫn thể xác đều khiến cho tôi mệt rã rời, xụi lơ nằm thẳng ra mặt đất.

Sắc mặt Bộ Sát trắng nhợt như tờ giấy, ngay cả môi cũng không còn chút huyết sắc nào nhưng rất bình tĩnh đưa tay điểm các huyệt đạo gần miệng vết thương.

Vừa định đứng dậy băng bó cho huynh ấy, tôi nghe một tiếng kêu "Chít — ". Ngay sau đó, cơ thể trắng muốt mượt mà của Tiểu Ngân phóng đến lao vào lòng tôi.

Tôi ngạc nhiên nhìn đôi mắt như hắc ngọc của nó, hỏi:" Tiểu Ngân, làm sao mày tìm đến được chỗ ta vậy?"

Chợt nhớ đến điều gì, tôi căng thẳng vụt miệng:"Tiểu Ngân, mày có dẫn những người khác đến đây không vậy?"

Tiểu Ngân ra sức lắc đầu, đôi mắt đầy vẻ lo lắng và oan ức nhìn tôi, miệng không ngừng kêu "Xì xì".

Lòng tôi nhũn ra. Nhớ đến lời hứa ngày trước, tôi vội dịu dàng an ủi:"Xin lỗi, không phải là ta muốn bỏ rơi mọi người đâu. Chỉ là có chút việc"

Quay đầu nhìn gương mặt tái nhợt mà thờ ơ của Bộ Sát, tôi bỗng vui mừng thốt lên:"Có Tiểu Ngân rồi, vết thương của huynh có gì phải lo nữa chứ!"

Khó có dịp được thấy khuôn mặt lạnh lẽo như núi băng ngàn năm không đổi của Bộ Sát tỏ vẻ mù mờ, ngạc nhiên, tôi thỏa mãn kiểm tra miệng vết thương đã kết vảy rồi ôm Tiểu Ngân đặt vào lòng hắn.

Ánh trăng len lỏi vào căn phòng cũ nát. Tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy những hạt bụi bồng bềnh trôi nổi trong không khí.

"Bộ Sát." Tôi gọi, nhưng biết huynh ấy sẽ không đáp nên tiếp tục nói, "Vì sao lại bắt cóc muội?"

Gương mặt vốn lạnh lùng của Bộ Sát bỗng thay đổi, bàn tay đặt bên người khẽ xiết lại, hỏi:"Muội đúng là Hoàng Hậu sao?"

Tôi gật gật đầu, lời nói tắc nghẽn ở cổ mà không biết phải làm sao.

Bộ Sát quay đầu nhìn tôi, ánh mắt trầm tĩnh như đêm đen, không trách cứ cũng không oán hận, chỉ có nỗi đau thương nhạt nhòa. Đôi môi tái nhợt không sắc máu hơi mấp máy nhưng mãi vẫn không nói lời nào.

Tôi cười đến bất đắc dĩ. Nỗi đau thương như thế, sự lạnh lùng như vậy, so với bất kì lời nói nào lại càng khiến tôi không thể không giải thích.

Tôi lẳng lặng lấy một mảnh giấy hình vuông từ bên hông ra đưa cho huynh ấy. Tôi thấy huynh ấy không nói gì, chỉ yên lặng mở ra rồi đọc. Khuôn mặt huynh vẫn lạnh như băng, nhưng trong mắt lại dần ánh lên tia sáng dịu dàng.

Tôi cười ngăn lại khi huynh ấy đưa trả tôi mảnh giấy, nghiêm túc bảo:"Thứ này. để an toàn.. vẫn nên gửi cho huynh vậy."

Huynh ấy nhìn tôi rất lâu, cuối cùng mới gật đầu, gấp tờ giấy lại như cũ rồi cẩn thận cất đi.

Nhìn thần sắc nghiêm trọng của huynh ấy, tôi lại thấy có chút vui vẻ:"Giờ, đến lượt huynh nói muội nghe, vì sao lại bắt muội?"

Mặt huynh ấy vẫn lạnh nhạt, giọng lại bình tĩnh như không phải đang kể về chuyện của chính bản thân:"Ta cần 'Tứ thánh thạch'. Có người đưa ra yêu cầu, ta phải hoàn thành."

"Tứ thánh thạch?" Tôi ngạc nhiên, "Đó là cái gì vậy?"

Này! Này! Lâu rồi không gặp, có cần phải dùng dùng ánh mắt nhìn quái vật để nhìn tôi như thế không?

Trong mắt Bộ Sát lộ vẻ bất lực, nhưng cũng thoáng ý cười, lấy từ trong ngực ra hai hòn đá tối màu, đặt vào tay trái trước mắt tôi.

Tôi cẩn thận nhìn một lúc, đột nhiên cầm lấy cổ tay huynh ấy, kinh ngạc hỏi:"Hòn đá này không phải là đá Huyền Vũ còn gì?"

Bộ Sát yên lặng gật đầu.

Tôi thích thú cầm hòn đá màu xanh còn lại lên, gật gù:"Muội hiểu rồi. Còn đây là đá Thanh Long đúng không? Thứ gọi là "Tứ thánh" chính là để chỉ Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ."

"Nhưng mà, Tứ thánh thạch thì có ích gì chứ? Huynh muốn chúng để làm gì?"

Bộ Sát nhìn tôi lắc đầu, nhạt giọng:"Bây giờ chưa thể nói."

"Ừ." Tôi ngắm nghía hòn đá màu xanh, lơ đãng hỏi:"Vậy chuyện cuối cùng là ai muốn bắt muội thì có thể nói chứ?"

Một tia sáng lạnh giá quét qua mắt Bộ Sát. Khóe miệng huynh ấy khẽ nhếch:"Là một kẻ mà muội không thể tưởng tượng được."

"Ai thế?"

"Duẫn Tử Hằng."

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ cả một lúc lâu rồi ngạc nhiên:"Duẫn Tử Hằng là ai?"

Nét lạnh lùng trên mặt Bộ Sát hơi cứng lại một giây, rồi mới chậm rãi lắc đầu:"Vọng Giang lâu, thôn Lâm Hồ, Tứ hoàng tử Duẫn quốc."

Tôi giật mình thốt lên, vẻ mặt lập tức nghiêm nghị, "Không phải hắn chỉ là tên thích ngâm thơ vọng nguyệt, tiêu diêu tự tại thôi sao? Sao lại nhúng chân vào cuộc đấu tranh chính trị chứ?"

Bộ Sát cười lạnh:"Hắn muốn đá Thanh Long. Chuyện này, ta cũng có hơi bất ngờ."

Tôi nhún nhún vai, loại chuyện này mà đem ra đùa giỡn thì đúng là chẳng có gì vui. Tôi cầm đá Thanh Long trả lại cho Bộ Sát. Rồi chợt, trong lòng hơi động, tôi thấy hai hòn đá này nhìn quen mắt quá...

Tôi kêu "Á — " lên một tiếng, cuống quít lấy khối đá màu đỏ mà Tiểu Ngân cho từ trong ngực ra. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn cầm hòn đá, đặt vào lòng bàn tay ngăm đen của Bộ Sát.

Vẻ kinh ngạc hiên lên trong mắt Bộ Sát. Huynh ấy trầm giọng bảo:"Đá Chu Tước."

"Đúng là đá Chu Tước?" Tôi ngỡ ngàng giật lấy món bảo bối, nét kinh ngạc lấn át cả sự vui mừng, "Muội còn tưởng là đá chữa bệnh thần tốc nữa cơ đấy!"

"Tiểu Ngân, còn chuyện khoa trương nào mà mày chưa làm không?" Tiểu Ngân dụi đầu vào lòng tôi nhìn Bộ Sát với vẻ đề phòng.

Tôi chống nhẹ tay bên người. Tay kia lật úp xuống, đá Chu Tước nằm gọn trong lòng bàn tay Bộ Sát.

Bộ Sát yên lặng nhìn tôi, trong mắt ánh lên lấp lánh như sóng nước. Tôi thấy lòng mình thật ấm áp.

"Xì — " Tiểu Ngân kêu thét lên nhảy chồm đến phía Bộ Sát. Một vết cào rướm máu đột ngột xuất hiện trên cổ tay huynh ấy.

"Tiểu Ngân!" Tôi kinh hoảng ôm lấy nó, nhấc lên nhìn nó đang giương nanh múa vuốt trước mặt mình. Sao thế này? Tiểu Ngân rõ ràng tuy không để tâm nhưng cũng chưa từng bài xích người khác, vì sao lại ghét một mình Bộ Sát đến thế?

Không, không đúng! Không phải nó ghét Bộ Sát, mà là. không muốn để Bộ Sát lấy mất đá Chu Tước.

Tôi nhìn chăm chú đôi mắt đen và long lanh như ngọc vẫn còn ửng đỏ của nó, hỏi:"Tiểu Ngân, khối đá Chu Tước ấy thật sự rất quan trọng với mày sao?"

Vẻ uất ức và đau xót tràn ngập mắt nó. Nó nhìn tôi gật đầu.

"Vậy, vì sao mày lại muốn tặng ta?" Ánh mắt tôi vừa nhu hòa vừa sâu sắc. Tôi ôm nó vào lòng, dịu dàng vuốt bộ lông trắng mượt của nó, "Là vì mày thấy ta quan trọng hơn hòn đá ấy đúng không?"

Tiểu Ngân cuộn người trong lòng tôi ngẩng đầu, đôi mắt trong như nước, chỉ lẳng lặng nhìn tôi.

"Ta cũng như thế đó. Hòn đá này là mày tặng ta, cho nên nó rất quan trọng với ta chứ không phải nó là đá Chu Tước. Nhưng mà Tiểu Ngân à, Bộ Sát là bằng hữu của ta. Với ta mà nói, huynh ấy còn quan trọng hơn khối đá này rất nhiều."

"Cũng giống như mày muốn tặng hòn đá này cho ta vậy. Ta cũng muốn đưa nó cho Bộ Sát, được không?"

Ánh trăng rọi vào căn phòng chật hẹp rách nát, như phủ một lớp sáng bàng bạc lên người chúng tôi.

Đôi mắt đen láy như ngọc dần dần lắng dịu lại, từ từ ánh lên tia sáng như ánh trăng kia. Tiểu Ngân nhẹ nhàng dụi người vào lòng tôi, tựa như cả cuộc đời này cũng mãi không muốn rời xa hơi ấm, vòng tay ấy

Tay Bộ Sát siết lại, đôi mắt đen nhìn tôi trong vắt, phảng phất ánh sáng dịu dàng lóe lên đột ngột trong sự lạnh lẽo của hơi thở

Ánh trăng, hơi ấm và sự dịu dàng này khiến tôi bất giác mỉm cười khe khẽ.

Tiểu Ngân ngủ say trong lòng tôi. Tôi cầm một thanh cây khô vừa cơi đống lửa vừa suy nghĩ, hơi nóng phả lên khuôn mặt tôi rất ấm. Trong lòng có hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi nhưng lại chẳng biết. phải mở miệng thế nào.

Bàn tay cầm nhành cây siết lại. Lớp vỏ thô ráp sần sùi xát vào lòng bàn tay tôi đến đau. Tôi gục đầu, cằm như sắp chạm đền lồng ngực, giọng loáng thoáng khẽ run:"Chàng... có khỏe không?"

Bộ Sát ngồi trước đống lửa, ánh mắt nặng nề nhưng không đáp. Sự im lặng của căn phòng lại khiến cảm giác đau đớn của tôi càng thêm rõ ràng. Ngoài tiếng tim đập bên tai, tôi chăng thể nghe được bất kì thứ gì khác nữa.

Hoặc có lẽ, ngoài bản thân mình ra, bên tai tôi quả thật không có âm thanh nào.

Ngực tựa như có ai đó khẽ vò mạnh, đau đến mức bật khóc. Cánh môi khô nứt nẻ mấp máy nhưng chẳng thẻ nói nên lời. Rõ ràng đó chỉ là ba chữ thật đơn giản — nhưng vì sao, lại giống như một thứ gì đó ma quái đến nỗi không thốt được lời nào.

Thật sự là không biết ư?

Thật sự... cần phải hỏi vì sao ư?

Tôi nắm chặt nhành cây đến khi cơn đau ê ẩm truyền vào lòng bàn tay. Ngẩng đầu, tôi nhìn về phía Bộ Sát:"Vì sao chàng và huynh không ở cùng nhau?"

Trong cơn hoảng hốt, tôi thấy nỗi đau vô tận dâng tràn trong đáy mắt Bộ Sát. Và cả sự đau thương, hiu quạnh trong ấy nữa. Chúng khiến khuôn mặt huynh ấy không còn giữ vẻ lạnh lùng ngày thường. Nhìn cảm xúc mãnh liệt như thế trong mát Bộ Sát, tôi lại nhất thời... thẫn thờ.

Bộ Sát từ từ chớp mắt, cơ thể nhẹ nhàng lùi vào bóng tối, lùi đến nơi ánh trăng không thể soi rõ gương mặt, thần sắc của mình.

Huynh ấy chậm rãi mở miệng, giọng hờ hững nhưng lại đớn đau đến tận đáy lòng:"Ta, phản bội Kì. Nhiên."

Tôi vất thanh cây khô trong tay, lách người sang ngồi xổm xuống trước mặt Bộ Sát. Ánh lửa đỏ hồng diễm lệ trên khuôn mặt huynh ấy không ngừng nhảy múa trong mắt tôi.

Tôi nhìn đôi mắt đen tuyền của huynh ấy không chớp, nghiêm túc hỏi:"Kì Nhiên tin sao?"

Tôi chỉ lẳng lặng hỏi:"Kì Nhiên tin sao?"

Bộ Sát mở to mắt kinh ngạc nhìn tôi. Thờ ơ cũng vậy, đau thấu tâm can cũng thế, tất cả. đều đọng lại trong nháy mắt.

Bỗng, khóe miệng huynh ấy nhếch lên rồi bật cười.

Huynh ấy cười giống hệt một đứa trẻ. Vui vẻ đến thế, nhưng lại.. tựa như giải thoát nỗi uất ức trong lòng.

Đến tận bây giờ tôi vẫn không biết, thì ra Bộ Sát cũng sẽ như bao con người bình thường khác, thoải mái tươi cười, lớn giọng càn rỡ, dù rằng trong tiếng cười ấy vẫn ẩn chứa biết bao sự xót xa và khổ sở.

Tôi gãi gãi đầu, hơi xấu hổ bảo:"Muội hỏi rất kì lạ sao? Nhưng. muội chỉ muốn biết chuyện này..."

Bộ Sát từ từ ngừng lại, nhưng ý cười dịu dàng mà cảm động vẫn vương bên khóe môi. Huynh ấy nói:"Muội thật đúng là Thủy Băng Y. Vì trên thế gian này sẽ không thể nào có người thứ hai lại hỏi một vấn đề ngớ ngẩn đến thế."

Trái tim cứ đập mạnh không yên, niềm vui lấp đầy tim mình. Tôi cười ngây ngô:"Muội đoán đúng rồi phải không? Kì Nhiên không tin đúng không? Kì Nhiên ấy, làm sao mà chàng lại có thể tin..."

Bộ Sát nhẹ nhàng đưa tay kéo tôi vào lòng, vòng tay khẽ siết.

Tôi không hề xấu hổ trước sự dịu dàng đột ngột ấy, chỉ thấy nỗi xúc động của huynh thấm vào tâm can. Tôi cuộn mình trong lòng Bộ Sát, ngửi mùi hương thân thiết như người anh trai, lắng nghe giọng nói lành lạnh thì thầm:"May mà... muội còn sống."

"Ta xuống tay hạ sát muội muội duy nhất của Kì trước mặt mọi người."

"Ta không ngừng ra vào những nơi cơ mật của Băng Lăng quốc, hằng ngày tiếp xúc với những người thuê mình khác nhau, cũng thực sự đã tiết lộ bí mật ra ngoài."

"Ta dẫn Kì và thủ hạ của hắn vào cạm bẫy. Đã chết rất nhiều người, trong đó có hoàng huynh của hắn."

"Chính miệng ta đã nói:'Là ta đã phản bội ngươi.' trước mặt mọi người với hắn."

Trong lòng Bộ Sát, tôi hơi rúm người lại. Tay hắn nắm lại rất chặt, nhất thời trầm mặc.

Ánh lửa bập bùng trong không gian, rõ ràng là ấm áp, nhưng tôi chỉ có thể thấy được lòng mình đang dần buốt giá.

Chỉ mấy tháng xa cách nhưng bọn họ lại phải gánh vác nhiều sai lầm cay đắng đến thế sao?

Kì Nhiên. Chàng bây giờ, rốt cuộc thì sống có bao nhiêu đau khổ đây? Nó làm lòng tôi đau đến tê tái.

Bộ Sát khẽ thở dài một hơi, giọng vẫn lạnh lùng hững hờ như cũ.

"Kì cầm kiếm không chút lưu tình đâm vào thủ hạ đang lục đục xông đến."

"Trước mặt mọi người, Kì lạnh lùng bảo:'Nếu ai dám động vào Bộ Sát, ta sẽ khiến cho kẻ đó chết không đất chôn.’."

"Kì nhìn ta, bi thương mà tuyệt vọng. Hắn thu kiếm thản nhiên nói:'Bộ, ngươi phải đi thôi. Rời ta mà đi đi.'. "

"Ngữ khí của Kì nhẹ nhàng mà quyết liệt. Hắn bảo:"Bộ, muốn ta tin ngươi phản bội ta, trừ khi ta chết!’."

..

Lòng giật mạnh từng hồi, quặn thắt lại từng cơn. Hai tay tôi nắm chặt vạt áo trước ngực Bộ Sát, cảm thấy cả cơ thể mạnh mẽ của huynh ấy lạnh run. Nhưng giọng huynh ấy vẫn lạnh lùng như trước, phảng phất như không có chút tình cảm nào.

Huynh ấy nói:"Xin lỗi. Ta đã rời bỏ Kì mà không có bất kì lý do nào."

Huynh ấy nói:"Bây giờ, vẫn chưa thể tiết lộ được."

Khi ánh mặt trời rọi lên khuôn mặt, cái ran rát của sức nóng khiến tôi mở mắt, và nghe thấy tiếng tim đập vững vàng, tiếng hít thở đều đặn khe khẽ bên tai. Tối hôm qua, không biết tự lúc nào, tôi đã thiếp đi trong lòng Bộ Sát.

Tôi duỗi người ngồi dậy, thấy đôi mắt đen trầm tĩnh lạnh lùng của Bộ Sát, không biết là một đêm không ngủ hay vừa mới tỉnh lại, nhìn mình.

Sau khi rửa mặt về từ một con sông gần đó, Tiểu Ngân nhảy vào lòng tôi. Tôi ôm Tiểu Ngân nhìn trước căn phòng, nhìn Bộ Sát của tôi hỏi buồn rầu:"Phải đi rồi sao?"

Bộ Sát gật đầu:"Chưa hoàn thành nhiệm vụ. Ta cũng muốn mang đá Thanh Long trở về."

Huynh ấy lại hỏi:"Còn muội trở về Hoàng cung sao?"

Tôi cũng gật:"Vô Dạ và Tâm Tuệ vẫn còn chờ muội trong cung."

Không khí bỗng trở nên nặng nề và yên lặng. Không ai trong chúng tôi mở lời, nhưng cũng chẳng ai rời đi.

"Kì không biết muội còn sống." Huynh ấy chợt lạnh lùng cất tiếng. Không phải trách cứ, cũng chẳng phải thương hại, chỉ là một lời nói bâng quơ.

Tôi biết, Bộ Sát trong thế gian này, là người tuyệt đối sẽ không xen vào chuyện mà bản thân không rõ. Hơn nữa... khi đó lại là chuyện liên quan đến tình yêu trai gái. Nhưng mà tôi lại vẫn ép huynh ấy phải mở lời.

Tôi siết mạnh nắm tay, móng tay đâm sâu vào da thịt nhưng bản thân lại chẳng thấy đau.

"Muội muốn gặp chàng. Cứ nghĩ đến là lại thấy đau lòng, cứ nghĩ đến là lại thấy mình như phát điên rồi."

"Thế nhưng, muội cũng chẳng thể gặp chàng."

"Với muội mà nói, Kì Nhiên. Chàng không giống với bất kì ai. Vui buồn của chàng, đau đớn của chàng, thậm chí là nhất cử nhất động của chàng đều khiến muội mất đi khả năng phán đoán của mình, khiến muội... dễ dàng — đắm chìm."

"Chỉ là, với mối tình sâu nặng của Kì Nhiên, cũng chẳng thể nào xóa mờ được nỗi nhớ nhung người thân trong lòng. Đó là mười năm gắn bó cùng nhau, là tình cảm không thể tách rời. Muội không thể, cũng tuyệt đối không thể bỏ rơi họ mà ích kỷ ở lại đây."

"Nếu nhất định phải chia ly, cần gì phải gặp lại, cần gì phải quen nhau."

"Nếu không gặp, tim sẽ đau, từng giây từng phút đều đau đớn, nhưng. sẽ chỉ đau một lần mà thôi."

Nước mắt từ từ chảy xuôi theo gò má. Mắt đong đầy những lệ khiến tôi không thể thấy được khuôn mặt đau thương của Bộ Sát, chỉ nhạt giọng, chậm rãi nói:"Gặp gỡ thà rằng chẳng gặp, hữu tình rồi cũng vô tình."

Sau đó, Bộ Sát xoay người, không quay đầu, nghênh ngang rời đi.