Tiểu Nguyệt Nha

Chương 41: Đau không?



Nhạc Nha cũng không ngờ là Trần Dạng lại xuất hiện ở đây.

Cô vừa mới trả lại thuốc cho ông chủ, quay lại liền thấy Trần Dạng đứng sau lưng người đàn ông ngồi trên xe lăn, động tác như muốn đẩy ông ta đi.

Nhạc Nha không rõ tình huống lắm, đoán rằng Trần Dạng có thể cũng giống cô, muốn đẩy giúp người đàn ông kia.

Nhưng cô vừa mới bị đẩy ngã xuống đất xong.


Nhạc Nha cúi đầu nhìn xuống bàn tay của mình, vẫn còn hơi đau, nhưng đã đỡ hơn trước đó nhiều rồi, cô thở dài.

Chuông điện thoại di động vang lên.

Ngay khi bấm nghe, giọng của tài xế liền truyền tới, “Tiểu thư, cô còn ở trong trường sao? Tôi đến rồi, đang ở trước cổng trường đây.”

Nhạc Nha nhìn ra bên ngoài, “Dạ, con ra ngay.”

“Ông chủ, con về đây ạ.”

“Nhớ chú ý an toàn đó.”

Tiệm bán quà vặt này đã mở ở đây hơn mười năm,còn cơ sở mới Nhất Trung được xây cũng chưa tới mấy năm, nên ông chủ rất thích mấy đứa nhỏ này.

Nhạc Nha đẩy cửa ra, đi đến trước cổng trường, nhanh chóng thấy xe nhà đang đậu gần đó.

Cô lúc bước ra vô thức liếc mắt qua phía đối diện đường cái.

Trần Dạng cũng đang nhìn qua bên này, nhưng vì trời tối nên cô không nhìn thấy vẻ mặt của anh, cô nghĩ nghĩ, vẫy vẫy tay với anh.

Chỉ là nghĩ đến chuyện của người đàn ông đang ngồi trên xe lăn kia, Nhạc Nha lại lấy diện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho anh.

“Cậu cẩn thận một chút, vừa nãy tôi đẩy xe giúp ông ta, ông ta còn đẩy tôi ngã nữa.”

Gửi tin nhắn xong, Nhạc Nha mới đi lại chỗ xe nhà mình.

Tài xế vội vàng mở cửa, nhìn thấy bóng bay thỏ nhỏ trên balo của cô, nhịn không được nhoẻn miệng cười, “Tiểu thư kiếm được mấy cái này ở đâu vậy?”

Nhạc Nha giật giật sợi dây, kéo vào trong ngực rồi lên xe, ậm ờ nói: “Hôm nay là tối Giáng Sinh nên bạn cùng lớp tặng con.”

Tài xế nói: “Đáng yêu lắm, rất hợp với tiểu thư.”

Nhạc Nha được ông ấy khen liền mỉm cười, lúm đồng tiền bên môi hiện lên nhẹ nhàng, đôi mắt cong cong tạo thành một vầng trăng khuyết bé nhỏ.

*

Chiếc xe mắc tiền biến mất ở cuối con đường.

Trần Dạng nắm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, hỏi: “Ông vừa động thủ với cô ấy?”

Trần Dạng như muốn ngừng thở khi đọc dòng tin nhắn kia.

Trong nháy mắt Trần Dạng cảm thấy vô cùng may mắn.

May mắn vì Nhạc Nha không biết quan hệ giữa anh và Trần Minh Võ.

Tay Trần Minh Võ cuối cùng cũng rời khỏi xe lăn, cười một cách hung ác, nói: “Thì sao, mày có ý kiến gì khác à?”

Vừa dứt lời, cằm của ông ta bị siết chặt.

Trần Dạng ghé sát mặt ông ta, toát ra vẻ âm u, máu nóng trong người như muốn phun trào, kiềm hãm anh một cách chặt chẽ.

Trần Minh Võ nheo mắt, “Trần Dạng!”

Bây giờ ngoài trời lạnh đến mức muốn thấu xương, đối phương chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể cảm nhận được sự tức giận của anh, nhưng ngay sau đó liền cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Ông ta không cách nào cảm nhận được rõ hơn.

Trần Dạng cười cười, hoàn toàn khác hẳn bình thường, gằn từng chữ từng chữ một: “Ông tốt nhất là đừng đụng tới cô ấy, tôi không đảm bảo mình có thể làm ra chuyện gì đâu.”

Bây giờ anh đã muốn đánh người lắm rồi.

Hai người cứ theo đó yên lặng một hồi lâu.

Trần Minh Võ thoát khỏi tay anh, nổi giận đùng đùng nói: “Mày cho rằng mày là ai? Mày có biết mày là ai không?”

Trần Dạng nói: “Tôi là ai thì ông chính là người rõ nhất.”

Anh một lần nữa khôi phục thần sắc nhàn nhạt, chỉ có anh biết rõ vừa rồi trong tích tắc mình đã chấn động lợi hại đến mức nào.

Trần Minh Võ tức giận nói: “Trong người mày đang chảy dòng máu của tao, cả đời này của mày cũng đừng mong vứt bỏ được tao, muốn trèo lên người người khác cũng không nhìn lại thử xem mình thuộc cái dạng gì.”

Ông ta bắt đầu đẩy xe lăn của mình.

Trần Dạng tùy ý để ông ta tự đẩy về phía trước, mãi cho đến khi ông ta quay lại, anh mới đá mạnh một cước lên xe.

Anh đá không mạnh lắm, nhưng xe lăn xém chút nữa ngã xuống.

Trần Minh Võ ngồi trên xe, nắm chặt lấy tay xe lăn, thở phì phò, đợi đến khi lấy lại được bình tĩnh mới thốt lên: “Mày điên rồi!”

Còn dám hành động như vậy, không sợ ông ta xảy ra chuyện sao?

Trần Dạng rũ mắt, nhếch môi nói, “Tôi đã điên từ lâu rồi.”

Nhìn vẻ mặt Trần Minh Võ như thể không tin nổi, anh thản nhiên nói: “Từ ngày ông dám làm ra loại chuyện kia, tôi đã điên rồi.”

Anh xoay người bỏ đi.

Trần Minh Võ siết chặt lấy tay xe lăn, “Điên rồi, mày thật sự điên rồi…”

Bên ngoài gió lạnh cứ thế xuyên qua lớp áo trên người anh, khiến máu nóng trong người dường như cũng băng giá theo.

*

Sau khi về nhà, Nhạc Nha dán băng cá nhân lên vết trầy trên tay.

Trần Dạng vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô, không biết anh không thấy hay vì lí do nào khác, cô thở dài rồi không quan tâm nữa.

Ngày thứ hai là lễ Giáng Sinh.

Lễ Giáng Sinh năm nay không có tuyết rơi, cho nên bầu không khí cũng không hào hứng lắm, hơn nữa hiện tại cũng đã học lớp mười hai, nên chỉ có thể rời mắt khỏi bảng đen trong phút chốc.

Sau giờ tự học buổi sáng, Nhạc Nha nhận được tin nhắn của Trần Dạng.

Giữa giờ tự học buổi sáng với tiết tiếp theo được nghỉ hai mươi phút, cô nghĩ nghĩ, rồi đi ra ngoài, sau đó nhìn thấy Trần Dạng ở góc hành lang.

Nhạc Nha đi qua hỏi: “Sao vậy?”

Trần Dạng hỏi ngược lại cô: “Tối qua xảy ra chuyện gì?”

Nhắc tới chuyện này, Nhạc Nha cảm thấy hơi tức trong người, “Tối qua tôi nhìn thấy người đó nên qua đẩy giúp ông ta, không ngờ ông ta đã không cảm ơn còn đẩy ngã tôi.”

Vừa nói cô vừa không nhịn được lại vun tay ra hiệu.

Trần Dạng im lặng nghe, cho đến khi nhìn qua tay của cô.

Ánh mắt anh mang theo băng giá, trực tiếp nắm lấy tay cô, thấy lòng bàn tay của cô dán băng cá nhân, anh hơi dừng lại, “Phải do tối hôm qua không?”

Nhạc Nha yếu ớt a một tiếng: “Tôi không cẩn thận nên bị thương thôi, không sao đâu, hai ngày nữa kết vẩy là lành rồi.”

Cô sợ người khác nhìn thấy, vội vàng rụt tay lại.

Trần Dạng hỏi: “Đau không?”

Nhạc Nha lắc đầu, “Không đau.”

Nói cách khác là lúc ấy rất đau.

Trần Dạng nhắm mắt, cơn giận trong lòng bùng nổ, nhưng anh vẫn kiếm nén để mình bình tĩnh lại, “Sau này có nhìn thấy ông ta thì cậu cũng đừng để ý tới nữa.”

“Tôi biết rồi.” Nhạc Nha gật đầu, nghĩ nghĩ đến nỗi trán nhăn lại: “Tối qua cậu không sao đó chứ?”

Trần Dạng dừng lại một chút, “Không sao.”

Anh còn có thể xảy ra chuyện gì đây.

Nhạc Nha à một tiếng, không hiểu sao lại thả lỏng trong lòng, sau đó hỏi: “Không còn việc gì nữa thì tôi về lớp đây.”

Trần Dạng lần này không ngăn cô, nhìn cô gái nhỏ bình yên vô sự trở về lớp, tóc đuôi ngựa cử động qua lại theo từng bước chân của cô.

Nét đẹp hoàn hảo hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài của anh.

*

Hai ngày sau lễ Giáng Sinh là tới bữa tiệc tối tết nguyên đán trong trường.

Hội trường của trường học rất lớn, lúc trước được xây để tổ chức những sự kiện đặc biệt, cho nên có thể chứa đủ tất cả các học sinh, lớp 1 đúng lúc cũng có một tiết mục được chọn.

Chạng vạng tối khi đã tan học, cô Tưởng nói: “Tối nay sẽ được nghỉ lớp tự học, mọi người nhớ bảy giờ tập trung tại lớp rồi cả lớp cùng xuống hội trường, ngồi chung với nhau nên đừng đến trễ đó nhé.”

Mấy nam sinh ở dưới vỗ tay huýt sáo ồn ào.

Tạ Khinh Ngữ nói: “Hôm nay là bữa tiệc cuối cùng rồi, thật mong chờ quá đi, Nhạc Nha tụi mình ra ngoài ăn gì đó trước đi, từ giờ đến bảy giờ vẫn còn sớm.”

Nhạc Nha gật đầu, “Ừ.”

Bây giờ chỉ mới năm giờ, ăn một bữa cơm mất một tiếng, sau đó có thể quay lại trường để làm mấy chuyện khác.

Cô Tưởng vừa ra khỏi lớp, tiếng chuông liền vang lên.

Tô Tuệ ở bàn trước đi xuống, nói: “Nhanh nhanh, tụi mình ra ngoài ăn gì đi, rồi mua gì đó về chơi, như trò bàn tay nhỏ vỗ vào lòng bàn tay kia á.”

Cô ấy nói tên Nhạc Nha cũng không biết, nhưng trò đó lúc chơi khi xoay tay sẽ phát ra mấy tiếng bộp bộp nghe rất vui tai.

Trong mấy bữa tiệc mà chơi trò này là thú vị nhất.

Bây giờ mỗi khi tan học là trời liền tối, Nhạc Nha cùng bọn Tạ Khinh Ngữ từ bên ngoài về trường đã là sáu giờ ba mươi.

Trong lớp các bạn học phần lớn đã trở về.

Cô Tưởng hơn mười phút sau mới xuất hiện ở trước cửa lớp, “Đến giờ rồi, bây giờ cả lớp đi thôi, vị trí lớp mình ở gần phía trước nhé.”

Nhạc Nha chưa từng đến hội trường ở đây bao giờ.

Lễ khai giảng được tổ chức ở cơ sở chính, học sinh bên cơ sở mới cũng không tham gia, nên giống như hai trường độc lập vậy.

Đây cũng là lần đầu tiên cả hai cơ sở tập trung lại với nhau.

Phần lớn hội trường đều tối đen, chỉ có phía trước mở đèn sáng, lớp 1 vì là lớp đầu tiên, nên vị trí ở ngoài cùng bên phải hàng thứ nhất.

Sau khi bọn họ từng người từng người đến đông đủ, tiệc tối bắt đầu.

“Đây là lớp 19 đó, nổi danh hát hay lắm.”

“Mẹ nó tớ sắp cười chết rồi đây nè, không biết mấy người họ có muốn tốt nghiệp không nữa, tiểu phẩm này hài quá đi mất ha ha ha, chẳng nghiêm túc như mấy tiết mục cuối năm nữa.”

“Sớm biết vậy tớ cũng đi xem thử rồi.”

“Tớ vốn định đi đó, nhưng là tự dưng lại thôi, a a a a, hối hận quá đi, có khi giờ tớ đang đứng trên đó thì sao.”

“…”

Tạ Khinh Ngữ ở bên cạnh không ngừng phất tay, “Quào, tiệc năm nay hay hơn mọi năm á, lần này có hơn ba mươi lớp, tụi mình có thể xem thoải mái rồi.”

Nhạc Nha cũng cầm một thanh phát sáng chơi, hỏi: “Khi nào đến lớp tụi mình?”

Tạ Khinh Ngữ: “Cậu nói gì?”

Bởi vì âm thanh quá lớn, cô ấy nghe không rõ.

Nghe vậy, Nhạc Nha ghé sát cô ấy hơn, lớn tiếng nói: “Tớ hỏi khi nào đến lượt lớp mình?”

Sau khi nghe được, Tạ Khinh Ngữ bật cười thành tiếng: “Lần đầu tiên nghe Nguyệt Nha lớn tiếng vậy đó, đáng yêu quá đi mất ha ha ha ha, sắp đến lớp tụi mình rồi.”

Cô ấy kiềm chế không nổi nhéo nhéo mặt Nhạc Nha.

Nhạc Nha né tránh tay cô ấy, xoa xoa mặt.

Mấy tiết mục trước đó là ca hát với tiểu phẩm đan xen nhau nên bầu không khí rất sôi động, đôi lúc còn nghe thấy tiếng hoan hô cùng huýt sáo ồn ào vang lên ở đâu đó.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần của cô rung lên.

Nhạc Nha lén lút móc ra.

[Trần Dạng: Ở ngoài hội trường, ra đây.”

Nhạc Nha nhíu mày nhìn hồi lâu, do dự cả buổi, cuối cùng vẫn trả lời: “Cậu chờ một chút.”

Cô đụng đụng Tạ Khinh Ngữ.

Tạ Khinh Ngữ quay đầu sang, “Gì vậy?”

Nhạc Nha nghiêng người sang kề tai cô ấy nói nhỏ, “Tớ có việc ra ngoài chút xíu, tí nữa tớ về liền.”

Tạ Khinh Ngữ cho rằng cô muốn đi vệ sinh nên không hỏi nhiều, nói: “Vậy cậu nhanh một chút, đừng để lạc đường đó.”

Nói xong cô ấy quay đầu lên hướng sân khấu tiếp tục hò hét.

Nhạc Nha mím môi cười, sau đó cúi sát người như mèo nhỏ đi ra ngoài.

Hội trường bên này có mấy lối ra, lớp 1 ở gần cửa ra vào, sau khi ra ngoài cô nhìn xung quanh nhưng không thấy Trần Dạng đâu.

Nhạc Nha gửi tin nhắn qua: “Tôi không thấy cậu đâu hết.”

Nói xong cô định quay người bước lên bậc thang vào hội trường.

“Sau lưng cậu.”

Nhạc Nha vội vàng xoay người, Trần Dạng đứng trước mặt cô, ánh đèn trong hội trường rọi ra ngoài, phản chiếu lên người anh, sáng tối rõ ràng, thân ảnh như được khắc rõ nét hơn.

Cô đung đưa tay, “Có chuyện gì không?”

Trần Dạng nói: “Đương nhiên là có rồi.”

Ánh đèn lờ mờ, hai người đứng trước cửa hội trường, gió lạnh cứ vậy thổi đến, ngoài trời hình như còn lất phất vài hạt mưa nhỏ.

Nhạc Nha phát hiện đồng phục của anh có chút ẩm ướt.

Hôm nay cô mặc cả một kiện màu trắng từ áo khoác bên ngoài, đằng sau còn có mũ đính hai tai nhỏ dễ thương, Trần Dạng đưa tay đội lên cho cô.

Lỗ tai không lớn, vì làm bằng vải bông nên mềm mềm rũ xuống, trông cực kỳ đáng yêu.

Nhạc Nha chỉ có thể cúi đầu, “Cậu làm gì vậy?”

Cô kéo kéo, tóc hơi rối loạn, vẻ mặt như đang lên án, giống như anh đã phạm phải tội ác tày trời nào đó.

Trần Dạng cười cười, “Không thích à?”

Nhạc Nha hừ một tiếng, nói: “Cậu đừng có lộn xộn, mà cậu cũng chưa nói tìm tôi ra đây có chuyện gì, tôi muốn vào trong xem tiếp.”

Trần Dạng càng ngày càng cảm thấy lá gan của cô lớn lắm rồi.

Nhưng anh thích cô như vậy, anh đang muốn lên tiếng, cô gái nhỏ ở đối diện đột nhiên ra hiệu im lặng.

Nhạc Nha nhỏ giọng hỏi: “Cậu nghe thấy tiếng gì không?”

Trần Dạng nhíu mày, “Tiếng gì?”

Nhạc Nha không trả lời Trần Dạng, lúc nãy hình như cô có nghe thấy tiếng mèo kêu rất rất nhỏ vang lên đâu đây.

Cô đi theo hướng vừa nghe thấy âm thanh kia, phía bên này là tường vây, phía dưới là bụi cây, đèn đường chỉ rọi sáng đến bên ngoài bụi cây đó.

Nhạc Nha căng tai lắng nghe, sau đó ngồi xổm xuống.

Cách gần đó kỳ thật có thể nghe thấy tiếng mèo kêu, thanh âm ngày càng rõ, nhưng cũng có cảm giác tiếng kêu này rất yếu ớt.

Nhạc Nha thò tay sờ một chút, không thấy mèo ở đâu, nhưng tiếng kêu vang lên không ngừng, chỉ đang ở xung quanh đây thôi.

Cô cũng nhỏ giọng kêu tiếng mèo.

Trần Dạng nhìn cô ngồi chồm hổm trên đất tìm tới tìm lui, còn nhỏ giọng kêu meo meo, đột nhiên cảm thấy đáng yêu đến mức anh muốn bùng nổ trong lòng.

Có lẽ là do tiếng kêu nhỏ nhẹ đó.

Trước đó vài ngày Lương Thiên thường xuyên xem mấy video giả tiếng mèo kêu, trong đó có mấy nữ sinh kêu meo meo, léo nhéo cả ngày khiến anh nhức cả đầu.

Nhưng giờ thì Trần Dạng đã hiểu rồi.