Tiểu Ngọt Ngào, Anh Thích Em!

Chương 8: Đồ lão hồ ly!!



Giờ đây trong đầu nó toàn là dấu hỏi chấm, anh Dũng bình thường hiền vô cùng, có thể nói cả đời này anh chưa từng đánh ai. Còn bé Hương thì ngược lại, con bé thuộc dạng đanh đá, ai động bé nó thì sẽ bị đánh trả gấp 5, 10 lần. Là ai đã khiến Hương khóc đến mức vậy? Trong lúc nó còn đang chìm trong suy nghĩ riêng mình thì Lâm Mai đẩy nhẹ nó rồi chen vào bên trong. Chỉ thấy Mai đẩy Đức Minh ra và chắn trước mặt Dũng rồi lớn tiếng: “Anh đang làm cái đ*o gì vậy?”.

Nó đơ luôn! Người bị đánh là anh Minh mà nhỉ? Sau đó anh Minh cũng bức xúc đáp lại Lâm Mai nhưng giọng lại khá nhỏ, chẳng hề mang tính sát thương như thể đang nhường nhịn con gái vậy:

- Các em mới là đang làm gì ở đây vậy? Bỗng nhiên tên này xông ra rồi đánh anh? Rồi con bé kia thì khóc um sùm lên? Mấy đứa coi anh mày là trò đùa à? – Đức Minh vừa nói vừa chỉ tay từng người một, nhếch mép cười khinh một cái ai ngờ lại động đến vết thương trên khóe môi rồi nhăn mặt đau đớn. “Cười vãi! Em xin lỗi anh nhiều nhưng nó cứ bị hề hề ấy..” – Nó vừa nghĩ vừa chắp tay như thể xin lỗi.

Ngay lúc đó nó lại bị đẩy thêm phát nữa làm đứng không vững, suýt thì hôn hít với anh bạn sân trường luôn. Nó quay lại đằng sau định nói gì đó thì người kia nhanh như cắt chạy đến chắn trước mặt Đ.Minh, “Ồ, ra là anh Thắng”. Giờ đây, “*miếng dưa” ngày càng lớn, đủ cho cả đống người đứng hóng ăn một ngày.

*Miếng dưa \= drama: kịch hoặc vấn đề mâu thuẫn, …

Anh Dũng cũng gần như hét lên sau khi anh Minh nói câu vừa nãy:

- Là anh đụng chạm đến giới hạn con bé trước – Vừa nói anh vừa chỉ vào Hương. Sau đó lại nói tiếp với ngữ khí tức giận đến cực điểm, gân xanh gân đỏ cũng nổi hết lên:

- Cái gì mà hotboy, cái gì mà tốt bụng? Tôi khinh! Anh tán tỉnh em gái tôi, trêu đùa nó, rồi bây giờ lại tàn nhẫn nói không quen con bé?

Nó đơ luôn! Nó dường như không tin vào tai mình, “anh Minh thật sự tồi tệ đến vậy?” nó nghĩ nhưng rồi bị một giọng nói gắt gỏng chen ngang:

- Đ*t m* mấy đứa chắc là bạn anh không? Anh chơi cùng cậu ấy 3 năm có ai cậu ấy quen mà anh không biết? – Nam Thắng nhìn sang Hương nói tiếp:

- Em, em nói xem em quen bạn anh kiểu gì?

- Em…em quen qua mạng ạ! – Hương cúi đầu sợ sệt nói.

- Tên, avatar, bìa, trường? – Một câu nói không rõ chủ ngữ, vị ngữ nhưng dường như ai cũng hiểu.

- Tên… tên là Hoàng Đức Minh, trường X, avatar mặc đị… - Hương chưa kịp nói xong Nam Thắng đã xen vào:

- Mặc định hả? Xin lỗi nhé, không phải bạn anh, lần sau trước khi đánh người khác thì tìm hiểu cho kĩ, ra ngoài đời nhầm thế bọn mày mất cả cái hàm rồi nhé! – Nam Thắng bình thường lúc nào cũng tươi cười mà giờ đây như thể biến thành người khác mà đe dọa Mạnh Dũng cùng hai con người bên cạnh.

Sau đó Nam Thắng cũng không nán lại lâu mà cầm tay Đức Minh đến trước mặt nó, mặt trở nên hòa nhã như trước đó không có chuyện gì xảy ra nói: “Cho anh đi nhờ với.”

Lúc đó nó có liếc qua mặt của Đức Minh thấy chỗ tím chỗ đỏ mà thương, thầm mắng Mạnh Dũng sao ra tay mạnh như thế chứ? Mà mắng thì mắng chứ nó vẫn đang lo cho anh bạn trai này của Mai bởi người anh ấy đánh là hoàng tử trong mộng của vô vàn cô gái. Nó buộc miệng nói:

- Toang rồi! Xin là xin vĩnh biệt c.., à nhầm…

- Oa oa huhuuu – Bỗng nhiên một tiếng khóc vang lên, là bé Hương. Bình thường con bé mạnh mẽ vậy mà sao hôm nay mít ướt thế!?

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ nó vẫn chạy đến chỗ ba người đó rồi ngồi xổm xuống dỗ Hương:

- Ơ sao cưng khóc vậy? Thôi ngoan không khóc để chị còn về kí túc, chị về muộn là cưng chết với chị đấy.

- Huhu, chị Linh bắt nạt em anh Dũng ơi!! – Bé Hương chán chường kiểu vừa đấm vừa xoa của nó rồi mách lẻo ông anh trai vẫn đang mất hồn.

Thấy Dũng không phản ứng thì Mai liền đánh vào đầu nó rồi mắng:

- Mày dỗ em nó thế hả?

- Mãi mới có hôm bé Hương mít ướt thì trêu xíu thui mà – Nó vừa nói vừa tỏ ra tủi thân như bị mẹ mắng.

[…]

Lúc này đây trời đã trở tối, trăng bắt đầu nhô lên, mọi người cũng tản dần ra rồi ai về nhà người nấy. Trên đường về kí túc xá, nó thấy Lâm Mai đi bên cạnh tựa như người mất hồn liền lay lay vài cái… Lâm Mai vẫn không phản ứng và rồi nó liền thổi vào tai cô làm cô nhảy cẫng lên, đang định mắng nó thì nín lại hỏi:

- Ê Tiểu Linh, mày muốn ăn gì tao bao?

Nghe vậy nó hãi luôn, bình thường bị thổi vào tai là Mai đã nhảy tưng tưng lên rồi lại hát bài ca muôn thửa rồi. Hôm nay không “hát” thì thôi mà còn tốt bụng bao nó ăn? Nó nghi ngờ đặt tay lên trán Lâm Mai rồi thắc mắc nói:

- Không sốt a. Chẳng lẽ có ai đó xuyên không vào người mày hả? Ây không được nha! Thần linh linh, địa linh linh, xin hãy trả lại Lâm Mai cho co.. – Đang nói dở thì Mai nén cơn tức mà chặn họng nó lại:

- Tao là Nguyễn – Lâm – Mai!!

- Không tin, mày nói xem biệt danh của mày ở nhà là gì? – Nó nghi ngờ hỏi.

Nghe đến đây mặt Lâm Mai đã đen như đ*t nồi nhưng vẫn cố nhẹ nhàng nói hai chữ: “Nhóc - tì”

- Hừm, có vẻ mi là Mai thật! Nói xem, muốn bà đây giúp gì? – Nó nói.

Lâm Mai nghe vậy thì niềm nở hơn hẳn, chắp tay thành tâm nói:

- Bạn Hà Linh yêu quý, hôm nay Hương nó nhận nhầm người, anh Dũng đánh nhầm người, tao mắng nhầm người á… Thì bọn tao có đến phòng y tế để xin lỗi người ta mà bị mắng té tát. Mày quen anh Minh nên mày xin lỗi hộ bọn tao với huhu!

- Bọn mày nên xin lỗi người ta đàng hoàng, nhờ thế này sợ không ổn đâu! – Nó nghiêm túc nói.

- Ừm ừm, tao cũng thấy vậy. Hay như này đi, mày bảo anh Minh đồng ý gặp bọn tao đi, phần còn lại bọn tao sẽ tự xử lý, nha nha bạn thân.. – Lâm Mai dùng đôi mắt long lanh lấp lánh nhìn nó.

- Haiz, được rồi. Nhưng tao không chắc anh ấy sẽ đồng ý đâu.. – Nó thở dài. Nhưng nó không dám hứa hẹn gì mới cô bạn thân của mình bởi nó với anh chỉ mới quen nhau có hai buổi thôi, chưa kể cả tuần nay anh và nó chẳng hề gặp nhau lần nào.

- Ừm ừm, tao biết mày tốt với tao nhất mà – Lâm Mai vui vẻ ôm nó thật chặt sau đó thì nuôi nó như nuôi heo. Đưa nó đi ăn hết chỗ này đến chỗ khác.

Đến lúc về nhà thì nó định nhắn tin cho anh nhưng nghĩ lại thì nhắn tin không đủ thành kính nên định để hôm sau đi học nói với cả nó cũng quá buồn ngủ rồi. Dù bây giờ mới có 10 giờ nhưng mắt nó đã dính chặt vào nhau, người xưa nói “Căng da bụng, chùng da mắt” quả thật không sai!

[…]

Ở một nơi khác, Nam Thắng mặt đen như đ*t nồi hỏi Đức Minh:

- Hôm nay mày bị đần à mà sao không tránh? Cái danh đai đen karate của mày cũng có ích thật?

- Vì đó là Mạnh Dũng, người yêu Lâm Mai! – Anh bình tĩnh trả lời.

- Thì? – Nam Thắng hoang mang không biết Lâm Mai lại là ai? Người yêu cũ hả?

- Lâm Mai là bạn thân của Hà Linh, cái đứa mà chửi tao té tát đó là Lâm Mai đấy.

… Sau một hồi ngẫm nghĩ thì Nam Thắng như hiểu ra gì đó mà vỗ tay cái “bộp” sau đó nói:

- Ý mày là mày cố tình bị đánh oan, sau đó không chịu nhận lời xin lỗi để con bé Lâm Mai đó nhờ đến Hà Linh giúp đỡ hả? Còn thì thầm với tao lúc đi phải đi qua Hà Linh để con bé thấy rõ vết thương rồi dùng khổ nhục kế?

Nam Thắng thấy Đức Minh không nói gì như thầm đồng ý với những gì anh nói thì chẹp chẹp mấy phát:

- Không ngờ mày lại bất chấp thủ đoạn đến vậy luôn đấy, thảo nào em nào em nấy đều mê mày như điếu đổ. Ơ nhưng mà nhỡ bé Hà Linh không đi qua thì sao?

Nghe vậy Đức Minh liền cau mày, lấy ngón tay đẩy đầu Nam Thắng một phát rồi nói:

- Cái đầu thông minh của mày hôm nay dính ph.â.n chu.ộ.t à mà n.gu thế? Drama to thế này kiểu gì cũng lên confession trường thôi! Nhưng chắc thầy cô cũng không biết được tại mọi người đều đang soạn đề khảo sát chính thức. Nếu thế thì sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến mấy đứa bạn của Hà Linh vừa hay tăng thêm thiện cảm của bé nó.

- Vã.i, ra là mày tính hết rồi. Đồ Lão hồ ly! Thật tội cho bé nó bị rơi vào tầm nhắm của mày mà...

- Tội thì vẫn phải tán thôi, cũng chẳng thể để kỉ lục chưa bao giờ thua cược của tao bị phá hoại được – Đức Minh nhếch mép nói.

Nam Thắng nghe vậy đần luôn. Không ngờ thằng ch.ó ch.ế.t này lại đáng đấm đến thế!